Truyen3h.Co

|yzl| Tuổi Mộng Mơ

Chương 5

sojuandu

Ba chúng tôi kéo nhau đi trên con đường lớn được đổ bê tông của làng. Ban đầu hai anh để tôi đi đằng trước, nhưng cũng chỉ cần đến nửa đường đã thành ra tôi đi thụt lại phía đằng sau. Dù tôi có thể đổ tại do chân hai anh quá dài nên tôi không thể bắt kịp theo bằng sự ì ạch của chính mình. Nhưng thật ra cả tôi và ông Vũ đều biết tôi đang không muốn phá mất cái không khí giữa hai người họ. 

Giữa tháng sáu âm, ánh trăng trên cao cứ tròn vành vạnh. Bóng trăng chiếu xuống không sáng lắm, nó cứ mập mờ như cái bóng đèn dây tóc sắp cháy. Nhưng chỉ cần chút đó thôi tôi cũng đủ thấy rõ ánh mắt hai người đi đằng trước nhìn nhau nó như nào rồi. 

Hai anh vu vơ những câu đùa, rồi cứ thế bật cười nhìn nhau. Dưới những tia sáng khi ấy, ánh mắt giữa hai người con trai lại tình đến lạ. Khi đôi mắt ông Vũ chỉ chuyển động nhẹ cũng đủ hiện lên ý cười, rồi khi đối diện với ánh mắt chứa biết bao là trìu mến của anh Nguyên lúc ấy, tôi lại thấy đôi mắt ổng híp tịt lại, chắc là vui lắm. 

Thế mà trong lòng tôi là biết bao cảm xúc hỗn độn. Có nửa tôi thấy ganh tị trước những màn thể hiện tình cảm của hai anh, có nửa tôi muốn tôi sẽ là ông Vũ trong một ngày nào đó không xa, rồi cũng nhìn anh Nguyên cười y hệt vậy. Nửa nữa, tôi cũng chẳng tin mình thấy có chút vui vui trong bụng. Chẳng muốn giấu gì, thật ra ngay từ khi ấy tôi nhận ra mình mãi mãi chẳng thể đứng ở vị trí của ông Vũ nhìn anh Nguyên cười nói rồi. Hoặc tỉ như tôi có đứng ở đó thì người đứng trước mặt tôi sẽ không thể nào là Trương Gia Nguyên. Kể cả sau này, ngoài ông Vũ ra, tôi cũng chẳng được chứng kiến anh Nguyên nhìn ai bằng cái ánh mắt đấy, như thể cái ánh mắt khi ấy chỉ chứa riêng cho hình bóng của Châu Kha Vũ thôi vậy. 

Tôi cố tình hắng giọng thật to để ngăn cuộc đùa giỡn giữa hai người kia tiến xa hơn, ít nhất là trước khi cuộc vui đó trở thành hình ảnh của những cặp đôi yêu nhau chim chim chuột chuột hay làm như trên vô tuyến. Tiếng cười nói cũng nhỏ dần và sau đó thì cũng chẳng còn vang lên thêm, không gian chỉ còn tiếng mấy con ếch đồng gọi nhau hòa vào cùng tiếng dế chiều hè làng quê, nghe ồn ã mà yên bình đến lạ. Nhưng chắc chắn đến cái ồn ã đó cũng không thể ngăn cản được những cái đụng tay vụng trộm hay ánh mắt tình tứ của hai người ấy. Còn cả một đoạn nữa mới đến nhà bác cả, tôi sẽ phải chịu đựng cái cảnh này đến tận lúc đó. Than ôi cái số dở.

***

Chín giờ kém, sân nhà cũ của bác cả phủ một màu bởi ánh trăng. Từ cổng nhà tôi đã thấy tốp anh chị trong sân đang đánh đàn, còn hát hò vui vẻ. Cũng may là đất nhà bác thì rộng nên cái giọng đang gào rống lên của cái Nhung mới không bị ai mắng. Nó trông thấy tôi ở cổng nhà thì nhào ra kéo tôi lại về mâm cơm duy nhất còn sót lại trong buồng chính, vừa đi vừa nói.

“Lão đến muộn em đói sắp ngất rồi đây này, nhanh nhanh vào ăn.” 

“Sắp ngất mà gào to thế.”

Ông Vũ đi ngay đằng sau chúng tôi, cao hứng châm chọc con bé một câu làm nó tức quay lại đánh vào tay ổng bôm bốp. Rồi cả ông Vũ và anh Nguyên cũng vào theo trong buồng, thản nhiên ngồi xuống mâm cơm.

“Nhìn cái gì, cả anh với Nguyên đợi mày nên mới chưa ăn cơm đấy.”

Trong bụng tôi bỗng vui đến lạ. Cả buổi chiều cơn tủi thân làm tôi tưởng mình bị hắt hủi, nghe được câu nói này của ông anh cả năm gặp nhau được hai ba lần lòng tôi vui phải biết. 

“Nên là tí cho mình mày rửa năm mâm bát, ai bảo ngủ quên.”

Bảo vui chưa được bao lâu thì giờ câu nói đấy lại làm tôi tức đến nghẹn. Mặc dù tôi đến muộn nên chả đỡ được gì cho các anh chị, nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh một mình ngồi ở giếng kì cọ năm mâm bát tôi cũng tủi thân lắm chứ. Nước mắt tôi rơi đến nơi, tôi còn định kìm nó lại thì lại bị anh Nguyên trông thấy. Anh không dỗ tôi luôn, thay vào đó anh đánh nhẹ vào bắp tay ông Vũ, nhỏ giọng.

“Daniel, đừng trêu em ấy thế. Anh làm ẻm khóc mất.” 

Dù nét mặt phụng phịu mắng ông Vũ khi ấy của anh trông rất cưng, nhưng tôi vẫn tủi thân. Tôi khóc luôn, khóc một cách rất uất ức, khóc đến nghẹn. Nhưng mà hề thế nào khi khóc cái mỏ tôi bị chu ra như con vịt, khóc càng to thì nó càng “vịt”. Đâm ra cái cảnh tôi khóc đáng lẽ phải thương cảm lay động lòng người thì lại bị cả ba người kia cười đến thối mũi. Cuối cùng tôi cũng chẳng khóc được nữa, đành ngồi sụt sịt gắp miếng thịt gà bỏ vào bát. 

“Anh Vũ trêu lão thế thôi. Bốn mâm kia các chị rửa hết rồi. Có mấy cái bát ăn ở mâm này thôi đừng có khóc ghê thế.”

Nghe được câu này tôi ăn ngon miệng hẳn. Nhưng vẫn vừa ăn vừa liếc xéo ông anh đang ngồi cười đến híp mắt với người bên cạnh, tay cứ năm phút lại gắp cho người kia miếng thịt miếng rau, còn nhẹ nhàng nhắn nhủ.

“Em phải ăn nhiều lên, gầy như này anh ôm không đã tí nào hết.”

Và đổi lại người kia cũng đỏ mặt cười cười, nom nghe vui lắm.

Rõ mồn một rằng, trong cái “cuộc chiến giành tình yêu” tôi tự đặt tên ra này, tôi đã thua ngay từ khi chưa bắt đầu rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co