Chương 4
Tai tôi ù đi ngay khi nghe hết câu nói của con bé. Giọt mồ hôi bên thái dương rỏ xuống giữa cái nắng gắt của buổi chiều hè. Nhung trông thấy tôi bần thần, nó lay lay tôi, còn không quên dặn nốt câu cuối trước khi chạy biến đi mất.
"Này, lão, lão. Lão nhớ đừng có kể cho ai đấy nhé."
Rồi nó bỏ lại tôi đứng phơi hết mặt mày trước cổng nhà vì quá đỗi bất ngờ. Tôi không thể phủ nhận rằng bản thân đã thinh thích anh Nguyên, thậm chí trong một vài lúc lơ đãng còn nghĩ đến chuyện hai chúng tôi sẽ gửi nhau bức thư tình. Tôi tự biết tôi mới chỉ gặp anh vào ban sáng, mới chỉ nói chuyện với anh được dăm ba câu. Nhưng thế thì có làm sao chứ, tôi và anh vẫn có thể mà, như những cuốn tiểu thuyết cái Huyền cùng lớp hay cho tôi mượn đọc ấy. Tôi nghĩ mình thực sự rất thích anh Nguyên.
Nhưng dù cho tôi rất thích anh thì tôi cũng chẳng thể làm gì. Chưa bao giờ trong suốt từng ấy năm tôi ganh với ông Vũ đến như thế. Suốt từ bé đến giờ, dù cho ổng có rất nhiều đồ chơi hay theo nhà bác cả sống ở nước ngoài, tôi vẫn chưa từng thấy ghen tị với ông ấy. Thậm chí thi thoảng tôi còn rất tự hào đi khoe khoang mấy đứa bạn rằng tôi là em họ của Châu Kha Vũ. Tôi còn tự cười thầm trong lòng khi là em họ của Châu Kha Vũ bởi mấy con bé trong lớp tôi đứa nào đứa nấy cũng thích ổng hết. Có lúc mấy đứa chụm đầu buôn chuyện với nhau, ai cũng đỏ hây hai má khen ông Vũ sao mà cao, sao mà đẹp trai thế. Đứa nào giàu nó còn mua hẳn hộp bánh quế cho tôi để lấy lòng. Tôi đã từng rất hãnh diện khi được nổi tiếng ở trường với cái danh "em họ của Châu Kha Vũ".
Thế nhưng giờ đây, tôi bỗng thấy bản thân mình ghét cay ghét đắng cái tiếng gọi đầy tự hào ấy. Chả hiểu tôi đã lấy đâu ra can đảm để nghĩ rằng ông Vũ chính là người cướp đi tình yêu đầu đời của tôi. Rồi trong chính một phút giây không kìm được cơn bốc hỏa giận dữ và ganh ghét lòng mình, tôi gào lên thật to:
"Yêu đương gì. Bê đê thì có!"
Mẹ tôi cầm cây chổi từ trong sân ra định quét cổng, thấy tôi đứng đấy lại dùng tay cốc cái rõ kêu vào đầu tôi, kéo tôi trở về cơn nắng gắt đầu giờ chiều này.
"Bê đê cái gì? Muộn học đến nơi rồi ở đấy mà bê với chả đê."
Suốt buổi học nhà cô Mười, tôi chẳng đoái hoài được gì đến bài giảng. Đầu óc tôi khi ấy chỉ tập trung nghĩ xem bản thân mình sẽ "giành lại" anh Nguyên như thế nào. Thậm chí còn có thể lên một kế hoạch tỉ mẩn như lập dàn ý cho một bài văn phân tích, với ba phần mở thân kết hoàn chỉnh, mà tôi chắc mình sẽ chẳng bao giờ có can đảm thực hiện. Tôi viết vẽ linh tinh ra đầy vở, còn bị cô Mười bắt được, cô bắt tôi cuối buổi ngồi lại ở lớp chép bài một mình.
Đâm ra buổi hôm đấy tôi đi học về, trời đã tối nhẹm, mặt tôi thì lem nhem nước mắt nước mũi. Tôi cũng chẳng buồn xin mẹ đến ăn cơm với các anh chị nữa. Về đến nhà tôi xông thẳng vào buồng nằm thút thít luôn.
Đã thất tình lại còn bị phạt, đối với một đứa con gái mới dậy thì như tôi khi ấy, tôi tưởng bầu trời sắp sập xuống ập vào đầu tôi rồi. Tôi cứ gục mặt trong gối òa lên cho đến khi ngủ quên mất.
Tưởng sẽ yên thân ngủ một mạch đến sáng ngày mai. Thế mà mới bảy rưỡi tám giờ tôi lại bị lay dậy bởi cái giọng lạ hoắc. Mắt tôi vẫn nhắm tịt lại bởi vì ánh sáng của bóng đèn 50 oát trên trần nhà, theo cái thói gắt ngủ đẩy cái tay đang lay tôi ra. Tôi có thể nghe thấy giọng nói ấy to nhỏ với người còn lại đang ở trong buồng.
"Daniel anh nhìn coi, Diệu cũng gắt ngủ giống em nè."
Đến lúc này thì tôi biết hai người đang phá đám giấc ngủ của tôi là ai rồi. Tôi mở mắt chán nản ngồi bật dậy, nhìn hai anh trai cao tồng ngồng đã đứng ở cửa buồng.
"Hai anh sang đây làm gì đấy?"
"Gọi mày sang ăn cơm. Đã dặn như thế rồi còn ngủ được."
Ông Vũ thản nhiên vắt một tay qua cổ anh Nguyên, như thể đã biết hết những cảm xúc tôi dành cho anh Nguyên và mặt ổng lúc đó thì đúng như kiểu đang khẳng định chủ quyền vậy. Vẻ mặt đó làm tôi kéo chăn trùm lại qua đầu, bực dọc.
"Hai anh về đi, em không ăn đâu."
"Sao thế, em đang diet à?"
Tôi im lặng không đáp lại anh Nguyên, bởi lẽ tôi không hiểu cái từ đó của anh nghĩa là gì, hoặc có lẽ tôi biết cái nghĩa của nó nhưng lại lẫn vào ti tỉ cái nghĩ khác nữa, nên tôi cũng chẳng rảnh đoán già đoán non. Anh Nguyên không thấy tôi trả lời thì lại nói tiếp.
"Này em sang ăn đi. Rồi mai diet tiếp. Mấy món anh nấu cũng không có béo đâu."
Giờ thì tôi hiểu cái từ anh Nguyên nói là gì rồi. Nhưng vì biết rồi tôi lại càng không dám thò đầu ra khỏi chăn. Chắc hẳn giờ mặt tôi đã đỏ bừng lên vì ngại rồi. Ông Vũ cũng không thèm nén nhịn tiếng cười mà nãy giờ ổng khúc khích nữa, vừa cười to vừa nói.
"Này Nguyên không chê mày béo đâu, sang ăn cơm đi. Nhanh còn nhận quà nữa."
Rồi không thấy tôi nói gì ổng lại bồi thêm.
"Có cả quà Nguyên mua cho mày nữa đấy."
Thế mà tôi lại bật dậy thật.
---------------
Đây cũng là chương truyện cuối cùng mà mình update trong năm nay rồi. Mong rằng sắp tới trong tương lai các bạn sẽ thật vui vẻ, hạnh phúc và khỏe mạnh nhé. Và còn mong là các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ những tác phẩm của mình trong tương lai nữa chứ 😩
Chúc mừng năm mới nha các tình iu ơi ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co