C.1
PHÒNG QUAN SÁT
NGÀY 30/12/XXXX
22:47
Phòng sáng.
Mẫu vật #025
Rudo Surebrec
Căn phòng trống rỗng, không lối thoát, không đồ vật. Nó trống trơn đến lạnh lẽo. Chỉ đơn giản có một ô cửa sổ một chiều, một chiếc ghế kim loại, và ánh sáng trắng lạnh lùng từ trần nhà hắt thẳng xuống bóng dáng nhỏ bé đang ngồi bất động.
Đứa trẻ bị trói chặt trên ghế. Tay, chân nó bị cố định bằng những sợi dây dày gắn chặt vào khung ghế, giống như một tử tù đang lặng lẽ chờ đợi mệnh lệnh hành hình.
Không phản kháng.
Không chống cự.
Chỉ lặng lẽ chịu đựng cơn đau của cuộc thử nghiệm sắp diễn ra.
Rudo Surebrec ngồi trên ghế kim loại, tay áo được xắn lên đến khuỷu. Cánh tay đen sần sùi lộ ra, đặt yên trên mặt ghế, bất động như một mẫu vật vô tri. Nó đang chờ đợi — không phải được cứu, mà là được tiếp tục sử dụng.
“Mày nghĩ lần này sẽ có kết quả như thế nào?”
(giọng phấn khích)
“Ai mà biết được…”
(châm điếm)
“Ha ha, không khéo lại chẳng thu được gì như mọi lần cho xem~”
(cợt nhả, khinh miệt, kèm tiếng cười)
“Có thể lắm chứ. Cái thứ phiền phức đó chẳng bao giờ chịu để lộ dù chỉ một chút phản ứng.”
(cọc cằn, bực bội)
“Biết sao được, nó chỉ là một đứa trẻ thôi mà!”
(nhún vai, cợt nhả)
“Trẻ thì trẻ, chứ bị làm tới cỡ đó mà không kêu, không la, không phản kháng… Mẹ kiếp, rốt cuộc nó là thứ gì chứ?”
(bực mình)
“Nhìn nó giờ xem, không khác gì một con búp bê mặt người, sống chết đều do kẻ khác định đoạt.”
(cười khinh)
…
Những tiếng xì xầm cứ thế vang vọng phía sau lớp kính mờ đục. Không ai nói với nó lý do của những cuộc thử nghiệm này. Không phải vì nó không biết đau, mà là vì nó không biết cách thể hiện bất kỳ cảm xúc nào.
Tất cả các dây thần kinh cảm xúc của nó đã dừng hoạt động từ ngày định mệnh ấy — ngày mà nó mất tất cả chỉ trong một khoảnh khắc.
Tiếng bút ghi chép sột soạt vang lên không ngừng phía sau lớp kính. Các nhà nghiên cứu thi nhau ghi lại phản ứng của mẫu vật. Tiếng máy đo nhịp tim đều đều vang lên, như thể ngay cả cơn đau cũng buộc phải tuân theo một quỹ đạo được tính toán sẵn.
PHÒNG NGHỈ
Nó được đưa ra ngoài sau khi cuộc thử nghiệm kết thúc.
Giờ đây, nó đang đối mặt với lão tiến sĩ chịu trách nhiệm giám sát mình. Lão đã rất già, già đến mức không rõ từ khi nào, nhưng bằng cách nào đó, lão lại mang đến cho Rudo một cảm giác thân thuộc kỳ lạ.
Lão đứng dựa vào tường, tay đút trong túi áo.
“Đau không?”
(lão hỏi)
Lão nhìn chằm chằm vào đứa trẻ mới chỉ mười lăm tuổi — cái tuổi lẽ ra phải hoạt bát, phải cười nói, phải chạy nhảy ngoài nắng, chứ không phải ngồi trong cái nơi quỷ quái này.
Rudo ngồi cúi gằm mặt. Đôi mắt đỏ rượu không tiêu cự, không ánh sáng, chăm chăm nhìn vào ly nước trước mặt. Mái tóc bù xù, phần ngọn vốn trắng tinh giờ đã ngả sang màu đen. Trông nó chẳng khác gì một con mèo hoang đang âm thầm mong cầu được yêu thương.
Đứa trẻ ấy — Rudo — lắc đầu, như đang trả lời câu hỏi của lão.
Rồi nó lại gật đầu.
Rồi lại lắc đầu.
Hành động ấy lặp đi lặp lại trong vài phút.
Cuối cùng, sau một khoảng lặng ngắn, nó mới khe khẽ cất giọng:
“Có.”
Lão bật cười, tiếp tục ghi chép.
“Thành thật nhỉ.”
“Cơn đau có tăng khi bị kích thích không?" — một giọng nói khác cất lên.
Ngay sau câu hỏi đó, hàng loạt nhà khoa học bước vào cùng các thiết bị chuyên dụng. Ai nấy đều đeo găng tay, vài kẻ trên tay cầm sẵn ống tiêm.
Một bàn tay to lớn ghì chặt cánh tay Rudo xuống bàn. Ngay sau đó, đầu kim chạm vào vùng da đen, tiêm vào cơ thể nó một lượng nhỏ chất không xác định.
Rudo khẽ run lên. Gương mặt tái đi vì tác dụng của thuốc. Hơi thở trở nên đứt quãng. Nhưng nó vẫn không kêu, không giãy dụa — chỉ ngồi yên chịu đựng.
Trên màn hình, nhịp tim tăng vọt, nhảy loạn xạ, chứng thực rằng nó đang rất đau.
“Ghi chú: phản ứng mạnh. Nhưng vẫn trong ngưỡng chịu đựng.”
— một kẻ trong số chúng lên tiếng.
“DỪNG LẠI! Mấy người nghĩ mấy người đang làm cái đéo gì vậy hả?!”(giọng bực bội, quát gắt)
Cả phòng im bặt.
“Chưa đủ dữ liệu—”(tỉnh bơ, khó chịu)
“Tôi nói dừng lại! Mấy người bị điếc à?!”
“Đứa trẻ đang rất đau! MẤY NGƯỜI KHÔNG THẤY SAO?!”
Giọng lão cao vút, quát ầm lên, nhưng điều đó hoàn toàn vô nghĩa.
“Lão nghĩ mình lớn tuổi rồi thì bọn tôi phải nghe theo à?”
(khinh khỉnh)
“Ông chỉ có nhiệm vụ giám sát nó thôi. Nghiên cứu là việc của bọn tôi. Bọn tôi muốn làm gì thì làm, hiểu chưa?”
Lão đứng bất động. Tay siết chặt thành nắm đấm, gân xanh nổi lên rõ rệt. Đúng, lão chỉ có nhiệm vụ trông coi đứa trẻ này — nhưng làm sao có thể nhẫn tâm nhìn một đứa nhỏ bằng tuổi con cháu mình chịu đựng cơn đau mà ngay cả người lớn cũng phải gào thét?
Lần đầu tiên, lão nhìn thẳng vào cánh tay của Rudo. Da nó đen lại, thô ráp, như những lớp vảy đang bong tróc, đau đớn đến tột cùng.
“Đừng trách chúng tôi. Dù sao thì… hai ngày nữa nó cũng không còn ở lại đây nữa.”
(đang nói, chợt khựng lại)
...
“Nó đã được cậu Út nhà Nijiku chọn rồi.”
• • •
Lão chết lặng tại chỗ.
Bị cậu Út nhà Nijiku chọn — điều đó đồng nghĩa với việc, từ nay về sau, đứa trẻ này không còn cơ hội sống sót.
Ai mà chẳng biết đến sự tàn nhẫn của hắn chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co