C.2
Phòng nghỉ chìm trong im lặng.
Không còn bất kỳ tiếng máy móc nào. Không còn tiếng ghi chép. Chỉ còn lại bầu không khí nặng nề đến mức khó thở, như thể cái tên vừa được thốt ra đã hút cạn mọi âm thanh còn sót lại.
Nijiku.
Không ai trong phòng lên tiếng. Những kẻ ban nãy còn cợt nhả giờ đây đều tránh ánh mắt của lão. Có kẻ vô thức tháo găng tay, có kẻ quay lưng đi, giả vờ kiểm tra thiết bị — những hành động thừa thãi nhằm che giấu sự bối rối.
Lão tiến sĩ đứng đó, chết lặng.
Lão hiểu rõ cái tên ấy hơn bất kỳ ai trong căn phòng này.
Nhà Nijiku — cái gia tộc không còn nhân tính đó — chưa từng xuất hiện trong bất kỳ hồ sơ nào được ghi chép. Không chữ ký. Không con dấu. Không tài liệu. Không bằng chứng chứng minh sự tồn tại của họ. Nhưng mọi phòng thí nghiệm cấp cao, để được tồn tại và hoạt động, đều hoàn toàn dựa vào gia tộc chó má đó.
Chỉ cần làm phật ý chúng, đừng nói tới chỗ này — thậm chí đôi khi, cái mạng quèn của tất cả những người ở đây cũng không chắc giữ được. Và còn tệ hơn nữa: nếu Nijiku rút tay, nơi này sẽ biến mất chỉ sau một đêm. Không — có lẽ chỉ trong vài giờ tới cũng nên.
“Vậy là xong rồi.” — Giọng nói khe khẽ vang lên, không rõ là của ai.
“Đã bị chọn thì không còn gì để bàn nữa.”
Rudo ngồi yên trên ghế, lắng nghe cuộc trò chuyện của từng người. Nó không hiểu hết ý nghĩa của những lời đó. Nhưng nó cảm nhận được sự thay đổi — bầu không khí đã khác. Không còn là ánh nhìn của những kẻ tò mò trước một mẫu vật. Thứ đang đè nặng lên căn phòng lúc này là sự kiêng dè.
Lần đầu tiên, nó cảm nhận được rằng mình không còn là trung tâm của cuộc nói chuyện.
“Chuẩn bị thủ tục bàn giao.”
Một kẻ lên tiếng, giọng khô khốc.
“Niêm phong toàn bộ hồ sơ liên quan đến Mẫu vật #025.”
“Không cần báo cáo?”
“Không cần.”
Ngay lập tức sau đó, cái tên Rudo Surebrec bị gạch đi một cách dứt khoát. Trên màn hình hệ thống của tất cả nhân viên, thông báo đồng loạt hiện lên:
“Tất cả hồ sơ, thí nghiệm, chương trình quan sát liên quan đến ‘Mẫu vật #025’ sẽ được xóa bỏ ngay lập tức.
Yêu cầu toàn bộ nhân viên có liên quan tiến hành thống kê, xóa bỏ mọi dữ liệu — NGAY BÂY GIỜ.”
Dòng chữ ấy không khác gì một bản án tuyên lên đầu đứa trẻ.
Rồi màn hình sáng lên lần nữa.
—XÁC NHẬN ĐÃ XÓA TOÀN BỘ DỮ LIỆU—
Lão tiến sĩ siết chặt tay.
Chỉ là một dòng thông báo như bao lần trước. Lão đã già, đã ở đây lâu hơn bất cứ ai, đã nhìn thấy dòng chữ đó không biết bao nhiêu lần. Nhưng lần này, lão lại cảm thấy sợ khi phải nhìn thấy nó thêm một lần nữa.
“Các người… ít nhất cũng nên nói cho nó biết,” lão cất giọng, khàn đặc, như thể đang cố kiềm nén sự bất lực của chính mình.
“Nó chỉ là một đứa trẻ.”—Một kẻ khác bật cười nhạt.
“Ông nghĩ cậu Út nhà Nijiku cần sự đồng ý à?”
“Lão cũng nên nhớ, nó không phải người đầu tiên được đưa đi, hiểu chứ?” — Giọng nói bình thản đến tàn nhẫn.
“…”
“Tốt nhất là đừng ý kiến.
Lão hiểu mà, nhể?”
Cậu Út nhà Nijiku.
Người trẻ nhất trong gia tộc Nijiku.
Không tham gia chính trị.
Không tham gia bất kỳ hoạt động công khai nào..
Dù đã ở đây rất lâu, lão vẫn không biết gì nhiều về người này. Mọi thông tin đều được bảo mật tuyệt đối. Lão chỉ biết kẻ đó có tính khí thất thường, ngoài lạnh mà trong cũng lạnh nốt. Được cái sinh ra đã có gia thế, muốn làm gì thì làm.
Nghe đâu, những kẻ bị gửi đến cho hắn đến giờ chưa từng thấy ai quay trở về.
“Sao lại là nó? Mọi khi đều chọn người có ngoại hình cơ mà…” lão hỏi.
“Ai mà biết. Chắc nay tên đó đổi khẩu vị.”
“Nhìn nó xem ! !”
Một kẻ tựa lưng vào bàn kim loại, nghiêng đầu quan sát Rudo như đang đánh giá một mẫu vật mới được đặt lên khay.
“Tóc trắng thật đấy.”
“Không phải bạc do tuổi hay hóa chất, mà là trắng hẳn.”
“Hoa cả mắt.”
“Trông như bị rút hết sắc tố.”
Một tiếng cười khẽ vang lên.
“Cái kiểu trắng này nhìn chẳng giống người khỏe mạnh.”
“Giống thứ gì đó được nuôi trong phòng kín lâu ngày hơn.”
Một kẻ khác cúi xuống gần hơn, cố tình đứng trong tầm nhìn của Rudo.
“Mắt đỏ.”
“Đỏ thật, không phải do kích ứng.”
“Ừ.”
“Đỏ kiểu… không giống sinh lý bình thường.”
“Nhìn lâu khó chịu ghê.”
“Như là nó đang nhìn ngược lại mình vậy.”
Có kẻ khoanh tay, ánh mắt lướt xuống bộ đồ trên người đứa trẻ.
“Áo đồng phục của viện.”
“Rộng quá mức.”
“Chắc lấy đại cái nào vừa số đo tối thiểu.”
“Che được là được.”
“Nhưng nhìn vậy càng lộ.”
“Vai hẹp, cổ nhỏ.”
Một kẻ bật cười nhạt:
“Gầy thật.”
“Gầy kiểu không phải suy dinh dưỡng, mà là… từ đầu đã như vậy.”
“Da thì trắng đến mức dưới đèn nhìn gần như trong suốt.”
“Nếu có đèn mạnh hơn chắc thấy được mạch máu luôn.”
“Má lại hồng.”
“Không hợp tí nào với tổng thể.”
“Ừ, đúng là không hợp thật.”
“Ánh mắt thì lạnh mà mặt lại giống trẻ con.”
Một giọng khác chen vào, mang theo chút bỡn cợt:
“Nếu không nhìn hồ sơ, tôi còn tưởng con gái.”
“Da trắng , môi đỏ, nét mềm. Ai lần đầu gặp chả nghỉ thế"
“Nhưng ánh mắt thì không.”
“Ánh mắt đó không phải của con gái, cũng chẳng phải của trẻ con.”
Cả nhóm im lặng một nhịp ngắn, rồi lại có kẻ lên tiếng:
“Công nhận nhé,” hắn nói
“Ngoại hình này đúng kiểu khiến người ta nhìn lâu.”
“Không phải đẹp.”
“Mà là… sai.”
“Sai vị trí.”
“Sai môi trường.”
“Đặt nó ở khu dân cư chắc ai cũng ngoái lại nhìn.”
“Nhưng đặt ở đây…”
“Thì chỉ là một mẫu vật trông lạ hơn bình thường.”
Rudo ngồi im.
Hai tay nó giờ đây ko còn bị ghì chặt nữa mà đã giấu trong ống tay áo đồng phục rộng thùng thình. Vải thô cọ vào cổ tay gầy guộc làm nó đau đớn. Ánh đèn trắng phản chiếu lên mái tóc rối và đôi mắt đỏ sẫm, khiến nó trông như một thứ gì đó bị ép khoác lên danh xưng “con người” chỉ để hợp thức hóa sự tồn tại.
“Cái cổ mỏng thật.”
“Bẻ chắc gãy.”
“Ê, đừng nói bậy.”
“Của Nijiku đó.”
“À ừ.”
“Quên.”
Một kẻ khác lẩm bẩm:
“Không biết nếu nó cười thì trông thế nào.”
“Chắc trong kinh lắm nhỉ?"
Không ai trả lời.
“Thôi,” chất giọng ra lệnh vang lên.
“Đừng đánh giá nữa.”
“Đẹp xấu, tàn hay phết gì thì cũng không tới lượt chúng ta quan tâm"
“Ừ.”
“Từ giờ nó đã là đồ của Nijiku rồi, đừng nó tọc mạch nữa.”
Không ai nhìn Rudo thêm lần nào nữa.
Và như thế, ngoại hình của nó — mái tóc trắng, đôi mắt đỏ, làn da nhợt nhạt và bộ đồng phục rộng thùng thình của Viện Nghiên cứu — được ghi nhận không phải như đặc điểm của một đứa trẻ,mà như dòng mô tả cuối cùng trước khi một mẫu vật bị chuyển quyền sở hữu.
__________—__________
Ừ thì có người cò men hóng nên là đẻ chap luôn :))) ai đó cò men đi cho t có động lực 👉👈
(Chưa chỉnh sửa)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co