Truyen3h.Co

[ZB1] -37°C ଲଲ

°•I•°

twentytwozz

Tiếng còi đinh tai nhức óc cùng tiếng bánh xe tiếp xúc với lòng đường bất ngờ kết thúc bằng một âm thanh khác lạ. Tiếng chuông vang lên từ lầu chuông đâu đó ở xa, vọng khắp tâm trí, thần kỳ gột rửa tâm trạng phức tạp mà khó có thể chỉ miêu tả bằng mấy chữ “tim nhảy vọt lên cổ họng” của Zhang Hao. 

Zhang Hao ngẩng đầu lên từ hai cánh tay xếp gọn trên bàn của mình. Kì lạ là anh mặc áo len cashmere cao cổ chứ không phải chiếc áo phông trắng đơn giản mà không hề thấy nóng bức, và cảm giác ngứa râm ran vẫn tồn tại bên má trái như nhắc nhở rằng Zhang Hao đã nằm gục khá lâu rồi. Ống tay áo len bên phải nhăn nhúm một cách khó hiểu, tựa như…

“Vốn không có cánh tay nào ở đó”

Zhang Hao giật mình vì nghe thấy câu nói này. Ollie ngồi cách đó không xa, cười khúc khích với Ricky và Kim Gyuvin đều nhắm mắt, cộng thêm Han Yujin đang ti hí. Có vẻ mấy nhóc này đang chơi trò gì đó, Zhang Hao thầm nghĩ, khi anh thấy hai chân Ollie đều co lên trước ngực và chui vào trong áo, cộng thêm cả hai ống tay áo lủng lẳng trên người Ollie khiến nó trông chẳng khác gì một quả bóng. 

“Xem ra chính anh ấy cũng tự thấy khó hiểu khi đang ăn mà lại lăn ra ngủ”

Zhang Hao quay người lại vị trí cũ, bây giờ anh mới thấy rõ trước mắt mình là một đĩa omurice khuyết mất một góc nhỏ. Nước sốt màu đỏ chiếm phần lớn đĩa cơm tự nhiên khiến Zhang Hao nôn nao. Zhang Hao nhớ rõ chỉ cỡ 10 phút trước, cánh tay đang cầm chảo của Seok Matthew đứng cạnh Sung Hanbin kia bị cú nổ hất văng tới sát sườn mặt trái của anh, đầm đìa máu me và vẫn co giật.

“Có lẽ đó chỉ là một giấc mộng đáng sợ”. Zhang Hao nhủ thầm 

“Anh tỉnh dậy thì ăn cho xong đi để kịp giờ quay, em tính gọi mà thấy anh ngủ ngon quá”. Sung Hanbin đi đến ngồi cạnh Zhang Hao. 

Hóa ra chỉ thực sự là mơ, nhưng một lúc nữa chương trình gì sẽ được quay vậy?

Zhang Hao uể oải chống tay phải lên mép bàn để mượn lực đẩy ghế ra xa, cùng lúc nói với Sung Hanbin và Seok Matthew: “Anh thực sự không ăn nổi nữa. Dọn giúp anh với”.

Nào ngờ tay phải của Zhang Hao gần như không có sức, nếu không phải Sung Hanbin nhanh mắt đỡ lấy vai Zhang Hao thì anh đã lộn ngược xuống đất. 

“Cẩn thận chút” 

Kim Jiwoong từ đâu bước đến, anh rót cốc nước rồi rời đi, để lại một câu cho Zhang Hao. Zhang Hao im lặng, nhưng bước chân lại nhanh chóng theo Kim Jiwoong ra đến phòng khách. 

Sự đông đúc khác thường khiến Zhang Hao lại càng khó hiểu. Ngoài các thành viên ZB1, không chỉ một Ollie mà còn có đến bốn người khác đang ở đây. Kum Junhyeon, Lee Jeonghyeon, Na Kamden, Park Hanbin đều đang mỗi người một việc, không ai chú ý tới ánh mắt của Zhang Hao. Quan trọng hơn, ai cũng đang đeo một chiếc vòng cổ màu đen.

"Chúng ta sẽ quay gì vậy?"

Park Gunwook với đôi mắt vẫn đang dính chặt vào màn hình máy chơi game mà Kim Taerae đang cầm, ồ lên một tiếng:

"Anh quên hả, chúng ta đi quay chương trình kỉ niệm một năm debut, cũng được gọi là ngoại truyện Boys Planet. Mà anh có biết mấy người còn lại được chọn như nào không, nghe nói nhà sản xuất bốc bừa 12 người nhưng bị từ chối quá nửa, vớt vát mãi mới được 5 người kia đó"

Kim Jiwoong vẫn chầm chậm uống nước, anh nuốt từng ngụm rất nhỏ, liên tục và lặp lại. Zhang Hao không nhịn được quay về phía Kim Jiwoong: 

"Anh, anh có nhớ gì không?"

Bình thường Kim Jiwoong không hay cười, lúc cười cũng đem lại cho người đối diện cảm giác xa cách. Lần này Kim Jiwoong cười mà đường pháp lệnh sâu hơn bao giờ hết, anh nói:

"Zhang Hao, ý em là sao vậy?"

"Ừm, nghĩa là, không hiểu sao… em có cảm giác trừ những người không thuộc ZB1, tất cả chúng ta đều không còn sống".

Ngoài ý muốn, Zhang Hao không nhận được phản hồi từ Kim Jiwoong.

Zhang Hao im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ đằng sau lưng Ollie. Hàng loạt những thắc mắc bủa vây lấy anh. Ngôi nhà mà họ đang ở có kiến trúc đơn giản, không rõ có mấy tầng nhưng tầng một mà mọi người đang tập trung gồm phòng khách rộng lớn với một bộ ghế sofa da màu nâu, một bàn trà nhỏ và chiếc tivi treo trên tường phía góc trái, gần cửa ra vào. Cách cửa ra vào khoảng hai cánh tay là một ô cửa sổ kính sát đất, đó không hẳn được gọi là cửa sổ, là một vách ngăn bằng kính thì đúng hơn vì đôi mắt của Zhang Hao đã nheo lại nhưng vẫn không thấy chốt mở. Bếp ở đối diện vách ngăn bằng kính đó, trước bếp là một chiếc bàn màu trắng rất cao với đúng mười bốn cái ghế với chiều cao tương đương. Cạnh bếp là một nhà vệ sinh. Ngoài khuôn viên nhà, nhìn mỏi mắt cũng chỉ thấy cây cối, càng xa thì cây càng rậm rạp. Zhang Hao cũng không nhìn được quá xa, vì có vẻ bây giờ là buổi sáng sớm, khắp nơi bị sương mù dày đặc bao phủ, tia nắng không cách nào xuyên qua các đám mây mà chiếu rọi xuống mặt đất. Dưới đất đầy các cành cây khô, còn có từng đàn quạ đen đậu trên cành cây, lạnh lùng nhìn vào trong nhà.

Đột nhiên, Zhang Hao cảm thấy chỉ muốn lẩn trốn. Mở tung cửa chạy vào rừng, hay đơn giản là chui xuống gầm chiếc sofa thôi cũng được. 

"Mọi người, tôi không liên lạc được với nhân viên chương trình. Rõ ràng họ đã nói là 6h30 sẽ khai máy"

Sung Hanbin ném chiếc điện thoại lên mặt bàn trà, bặm môi.

Na Kamden sờ chiếc nhẫn trên ngón út tay trái, nhắc nhở:

"Còn chẳng có sóng, sao cậu dùng điện thoại liên lạc được"

"Vậy bây giờ tính thế nào?"

Sung Hanbin vừa dứt lời, màn hình TV lóe ánh sáng trắng. Sau đó, màn hình hiện dòng chữ rất ngắn gọn: Hãy lựa chọn, bên dưới là 3 chiếc hộp màu đen. 

Tình cờ, trừ 4 đứa nhóm Ollie vẫn đang chơi trò chơi ngớ ngẩn gì đó theo lời Seok Matthew thì Zhang Hao và Kim Jiwoong đang ngồi gần TV nhất. Kim Jiwoong nhìn thấu ánh mắt của mọi người, thở dài đứng lên:

"Để anh"

Kim Jiwoong chọn chiếc hộp ở giữa.

Hai chiếc hộp còn lại biến mất.

Màn hình xuất hiện hình ảnh có 14 lá bài khác nhau.

Park Gunwook ré lên:

"Em biết trò này, đây là trò chơi Ma sói"

Kim Taerae ấn vai cậu xuống khiến Park Gunwook ngồi ngay ngắn trên ghế:

"Im lặng đi nhóc, ai cũng biết cả"

Ricky đang nhắm mắt ngồi cùng hội Kim Gyuvin, Han Yujin và Ollie cũng bật dậy, chạy ra nhìn màn hình TV. 

"Em thấy có gì rất quen thuộc ở đây. Dường như em đã thấy cái này… ừm… trên phim thì phải"

“Vậy chúng ta phải giết nhau thật à?”. Kim Gyuvin nói vọng ra

“Ờm chẳng biết, nếu có thì cũng không sao, chẳng hiểu sao tao có cảm giác mình đã chết rồi”. Ricky nhún vai

Zhang Hao chợt bừng tỉnh sau câu nói ấy, anh túm lấy Ricky:

“Em cũng cảm thấy vậy à? Cảm giác như mình đã chết ấy?”

“Òm, sáng nay lúc Kim Gyuvin đánh thức em, em đang nằm chỗ Ollie ngồi. Mọi người nói chúng ta di chuyển trong đêm, đường rất xóc nảy, nghe có vẻ buồn cười, Kim Gyuvin nói em đã say xe chết đi sống lại và nôn cả bãi lên người cậu ta”. Ricky ngừng một lúc. “Nhưng em không nhớ gì cả, kí ức cuối cùng của em là em đã nằm dưới gầm xe ô tô cơ” 

“Hai người đang nói cái gì vậy? Tất cả mọi người còn đang sống sờ sờ ra đây mà!”. Na Kamden cau mày, anh ta quay sang Kum Junhyeon và hai người đồng lòng đi về phía cửa chính. Nhưng khi cả hai chỉ cách cửa chính khoảng ba bước chân thì bỗng đứng khựng lại.

“Sao vậy?”. Sung Hanbin lo lắng

Kum Junhyeon bỗng nhiên ngã trên sàn nhà, tay nắm lấy chiếc vòng cổ với cơ mặt vặn vẹo. Na Kamden vẫn đứng vững nhưng trông không khá hơn là bao, anh nhanh tay kéo Kum Junhyeon về ngược hướng cánh cửa rồi thở hắt nói: 

“Không khác phim là mấy, những người cố gắng chạy thoát sẽ bị giết chết bằng cái vòng này”. Nói đoạn, Na Kamden dùng bàn tay lia qua cổ mình rồi tặc lưỡi.

“Ờm, có ai sẵn lòng giải thích cho tôi và Park Hanbin được chứ? Thật khó hiểu”. Lee Jeonghyeon gãi lông mày bằng ngón út. 

Kim Taerae hắng giọng, định cất tiếng nhưng lúc đó chiếc TV hiện đại lại phát ra những âm thanh rất khó nghe. Han Yujin thua cuộc chơi vì không trả lời trúng câu nào đành phải cõng Ollie ra phòng khách. 

TV tiếp tục hiện lên những hàng chữ trắng viết tay nghiêng ngả trên nền đen:

Trò chơi Ma sói đã được lựa chọn và thiết lập.

Câu chuyện diễn ra tại ngôi làng yên bình nọ. Cho tới một ngày, những con sói đã xuất hiện và làm đảo lộn hoàn toàn cuộc sống nơi đây. Loài sinh vật này vô cùng xảo quyệt: Ban ngày chúng ngụy trang thành Dân thường còn ban đêm, khi ánh trăng lên cao, chúng trở về nguyên hình và giết những người dân vô tội. Cuộc sống của người dân làng bỗng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết bởi sự sợ hãi, nghi kị lẫn nhau.

"Cái gì đây? Cổ tích à?”. Lee Jeonghyeon cảm thán. 

Nhiệm vụ của dân làng là tìm và xử chết những con sói đang lẩn trốn để bảo vệ bản thân

14 người bao gồm 5 dân thường, 1 tiên tri, 1 phù thủy, 1 bảo vệ, 1 thợ săn, 1 thần tình yêu (Cupid), 3 ma sói, 1 kẻ phản bội. 

Giới thiệu về các nhân vật:

Dân thường (5 người): dân thường chiếm đại đa số trong các nhân vật và nhiệm vụ của dân thường là chỉ ra được ai là Ma sói đang đội lốt người dân vào ban ngày, khi phiên thảo luận diễn ra. Không có kỹ năng đặc biệt nào. 

Tiên tri (1 người): thuộc phe dân làng, có quyền kiểm tra thân phận một người chơi vào mỗi đêm để biết người này là sói hay dân làng.

Phù thủy (1 người): thuộc phe dân làng, có hai bình gồm tiên dược để cứu người và độc dược để đầu độc người chơi khác. Tiên dược và độc dược có thể sử dụng đồng thời trong một đêm hoặc không, tuy nhiên mỗi bình chỉ có thể sử dụng một lần duy nhất.

Bảo vệ (1 người): thuộc phe dân làng, mỗi đêm có thể chọn một người chơi để bảo vệ, người chơi đó sẽ được cứu nếu bị phe sói lựa chọn giết. Có thể tự bảo vệ chính mình, không thể bảo vệ cùng một người chơi hai đêm liên tiếp. Bảo vệ không thể bảo vệ người chơi khỏi bình độc dược của phù thủy.

Thợ săn (1 người): thuộc phe dân làng, mỗi đêm có thể chọn một người để “bắn”. Nếu thợ săn bị sói cắn, hoặc bị xử tử vào ban ngày thì người được lựa chọn cũng chết theo. Nếu người được lựa chọn bị sói giết thì thợ săn sẽ không chết. Thợ săn không thể sử dụng kĩ năng nếu như bị phù thủy đầu độc. 

Thần tình yêu (Cupid): có chức năng ghép đôi 2 người bất kỳ với nhau. Ở đêm thứ nhất, Cupid sẽ được gọi dậy đầu tiên và chọn ra hai người yêu nhau. Cặp đôi sau đó sẽ được gặp mặt và biết được vai trò của nhau. Nếu hai người thuộc hai phe khác nhau thì họ thành phe thứ 3 với nhiệm vụ là hai người cuối cùng sống sót. Trong trường hợp một trong hai người được ghép đôi chết thì người còn lại cũng phải chết chung. Thần tình yêu có thể tự ghép đôi cho chính mình. Cặp đôi cũng được gặp mặt vào buổi đêm để trao đổi thông tin trong mười phút.

Sói (3 người): vào ban đêm có thể giết một người. Sói có thể chọn không cắn ai hoặc tự tàn sát lẫn nhau.

Kẻ phản bội (1 người): thuộc phe sói, tham gia cùng sói để giết dân làng. Tuy nhiên, khi bị tiên tri kiểm tra thân phận, kết quả sẽ vẫn là dân làng. 

Trò chơi sẽ kết thúc khi có một trong những trường hợp sau xảy ra:

Số lượng sói bằng số lượng người - Phe sói THẮNG

Sói bị tiêu diệt hết - Phe người THẮNG

Phe thứ 3 thực hiện xong nhiệm vụ của mình - Phe thứ 3 THẮNG

LƯU Ý:

Không được cho người chơi khác xem lá bài của mình, trừ cặp đôi. 

Không chen ngang lượt biện hộ của người khác.

Dân làng có thể bỏ bình chọn người bị xử tử một lần duy nhất. 

Nếu kết quả số phiếu bình chọn giữa hai người chơi bằng nhau, lựa chọn người bị xử tử bằng trò chơi cò quay Nga (Russian Roulette). 

CHÚC MỌI NGƯỜI VUI VẺ!

Sau đó TV lập tức tắt, không thể bật lại dù có tín hiệu nguồn điện. 

Park Hanbin đá vào chiếc bàn trà, có vẻ là người tiếp theo cảm thấy khó chịu trước tình hình này:

“Chẳng thể vui vẻ được, rốt cuộc thì tình hình này là sao? Tôi nhận lời đến đây quay show thực tế hai ngày một đêm mà bây giờ thì biến thành trò chơi sinh tử à? Chết với sống ở đây là như thế nào?”

Lee Jeonghyeon và Kim Taerae đè Park Hanbin xuống, động viên cậu ta bình tĩnh. Trái ngược với Park Hanbin, số nhiều đều không tỏ ra có thái độ gì quá khích, chỉ trầm ngâm nhìn màn hình TV đen ngòm và bầu trời dần sáng hơn sau khi sương mù tan qua vách kính. Ollie vẫn nằm nhoài trên lưng Han Yujin, bất chợt trỏ ngón tay vào chỗ dưới gáy Han Yujin một chút:

“Có gì sau lưng em này”

Han Yujin đưa tay ra sau lưng nhận thứ đó từ Ollie. Một phong bì màu đen có hình dạng chữ nhật, to hơn lòng bàn tay người trưởng thành một chút.

Han Yujin thả Ollie xuống dưới, kín đáo mở phong bì nhỏ ra và nhìn vào trong sau đó một tay giữ cổ, giọng khàn khàn:

“Đó là một lá bài, nói về thân phận trong trò chơi” 

Nói xong, Han Yujin cau mày, ho một trận rất dữ.

Kim Gyuvin đưa tay ra vuốt lưng cho Han Yujin, những người còn lại cũng nhanh chống kiểm tra trang phục và tìm thấy những phong bì màu đen tương tự. 

Na Kamden xem xong lá bài của mình thì cười, tiếng cười bất ngờ vang vọng trong căn phòng, có chút ghê sợ.

Kum Junhyeon nhanh chóng hỏi Na Kamden cười gì. Na Kamden nói: “Anh cũng không rõ”

Kum Junhyeon rút thẻ bài thân phận của mình ra, sau đó giật mình mà nhét nó trở lại. Kim Taerae ngồi đối diện ném cho Kum Junhyeon cái bật lửa: “Này, sợ thế thì phi tang đi”

Sung Hanbin đi thẳng vào nhà vệ sinh cạnh bếp, xé nát lá bài rồi xả nước. Ollie và Han Yujin đều cất lại lá bài vào túi áo. Ricky vo viên lá bài, cũng bỏ vào túi áo. Park Hanbin vẫn đang nhìn chằm chằm lá bài. Lee Jeonghyeon cũng cất phong bì như còn nguyên đi. 

Kim Jiwoong gấp thẻ bài lại, trước ánh nhìn ngỡ ngàng của Zhang Hao và Seok Matthew, bỏ vào miệng nhai. 

Seok Matthew giật mình đánh rơi cả phong bì chưa mở. Park Gunwook cười nhắc Kim Jiwoong nhỡ anh bị ghép đôi thì sao. Kim Jiwoong để câu hỏi của Park Gunwook rơi giữa không trung hơn 1 phút, trả lời rằng mình sẽ tự nói cho người còn lại biết.

Zhang Hao chậm rì rì rút lá bài ra khỏi phòng bì, không may lại bị cạnh góc vuông bên trên của thẻ thân phận này cọ vào ngón trỏ bàn tay phải, máu liền nhỏ giọt. Zhang Hao theo thói quen đưa ngón tay chảy máu vào miệng, nghĩ ngợi lí do tại sao không thấy đau. Anh nhìn lá bài của mình, đôi mắt nheo lại, cố nhớ lại gì đó. 

Ricky chồm đến quàng cổ Kim Gyuvin thì thầm:

“Đêm nay đi khai dao cẩn thận nhé”

“Mày bị điên à!”

Hai người cứ thế lắc lư cùng nhau đi lên lầu.

Zhang Hao thở dài, cũng đứng dậy lên tầng hai. Hành lang rất dài, có tám phòng, nhưng trên những cánh cửa không có tên anh. Zhang Hao tiếp tục lên tầng ba, ngoài ý muốn thấy cánh cửa dẫn ra sân thượng đang mở. Sân thượng rất rộng, có lẽ bằng phòng khách dưới nhà, lan can bằng bê tông không cao lắm, chẳng ăn nhập với khung cảnh đẹp đẽ bên trong tòa nhà. Zhang Hao đặt đầu gối lên lan can, tính ngồi lên đó nhưng vừa đưa tay vươn ra khỏi lan can thì có tiếng gió rất mạnh, sau đó tay phải của anh xuất hiện một vết cứa sâu. Zhang Hao theo bản năng đem tay trái bị bịt vết thương, quay lại vào nhà.

Xem ra thực sự không thể thoát được.

Zhang Hao xuống tầng một với cái tay dính máu, máu nhuộm đỏ chiếc áo len cashmere trắng của anh. Zhang Hao không có tiền sử sợ máu, ngày trước khi anh gọt hoa quả ở kí túc xá chẳng may cắt trúng tay, Ricky la oai oái, Kim Gyuvin bên cạnh quay cuồng rồi lăn đùng ra đất không biết cái gì nữa, Zhang Hao vẫn cứ bình tĩnh nhận miếng băng cá nhân từ đôi tay run rẩy của Sung Hanbin, đi rửa sạch vết thương và băng nó lại. Điều đáng nói, vết thương này cũng không đau. 

Han Yujin vẫn đang ngồi ở sofa, tay cầm phong bì đen xoay qua xoay lại thấy Zhang Hao cúi người ở chiếc tủ gần đó thì đến gần, sau đó chẳng nghĩ gì mà xé áo sơ mi mặc trong gile len cái roẹt rồi buộc lên tay Zhang Hao. 

Zhang Hao chỉ nhìn một cái, gật đầu nói cảm ơn rồi tiếp tục lục tung hết các ngăn kéo. Zhang Hao nhanh chóng sờ được một cái hộp, trong hộp có rất nhiều dao găm nhỏ cỡ hai ngón tay, dài tầm 25cm, và một khẩu súng với một hộp đạn được xếp rất không gọn gàng. 

Sau đó, Zhang Hao cùng Han Yujin mang chiếc hộp lên sân thượng và ném nó xuống bên dưới.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co