°•II•°
Chớp mắt đã đến đêm.
Chiều nay, Han Yujin không ăn được quá nhiều. Mỗi lần nó nuốt nước bọt thôi cũng có cảm giác như đang có lưỡi dao nào xé mở thực quản. Hơn nữa, một thứ mùi đặc quánh luôn quanh quẩn bên cánh mũi Han Yujin, mùi hôi thối của thịt cháy và xăng khét.
Han Yujin nhớ lại hồi chiều, bữa ăn diễn ra rất sớm vì tất cả đều uể oải và không muốn thực hiện hoạt động chung nào. Vẫn là Sung Hanbin và Seok Matthew đứng bếp, họ nấu một bữa cơm truyền thống Hàn Quốc, gồm bốn món mặn, một món canh. Ăn xong bữa tối, mọi người lục đục rời phòng ăn. Kể từ khi kết thúc trình diễn “Law”, Han Yujin không có nhiều cơ hội gặp Park Hanbin và Na Kamden, tuy nhiên ngay lúc Han Yujin tiến tới định cất lời thì cả hai người họ đều quay người bỏ đi.
Kim Taerae đứng sau chứng kiến tất cả, cậu ta phì cười:
“Không lẽ hai người nghĩ nhóc Yujin là sói đấy chứ”
Han Yujin quay đầu tính phủ nhận, nhưng việc há miệng cũng đã ngốn kha khá sức nên nó đành im lặng.
“Lúc em giết anh thì nương tay một chút, đừng động đến khuôn mặt này nhé”
Không ngờ là Han Yujin trầm ngâm một lúc rồi giơ tay ra dấu “OK” khiến Kim Taerae bất ngờ nhướng mày. Sau đó Han Yujin cười, nhưng tiếng cười như đang cố nín nhịn không thoát ra cổ họng, khục khặc như tiếng vật nặng nện xuống sàn gỗ, rồi làm khẩu hình miệng chào tạm biệt Kim Taerae.
Han Yujin thoát khỏi dòng suy nghĩ, đi đến bàn gỗ nhỏ cạnh giường rồi với lấy cây bút. Căn phòng không rộng lắm, bài trí đơn sơ, gồm giường đơn, một chiếc bàn gỗ cùng ghế gấp, tủ quần áo nhỏ cạnh nhà vệ sinh. Nếu Kim Taerae đã nói vậy, không lẽ anh ấy là người có chức năng? Còn Na Kamden và Park Hanbin đã biết được điều gì, hoặc họ có thể cùng là sói nên thân thiết chăng? Han Yujin viết lên giấy mười bốn cái tên rồi nhìn chằm chằm một lúc lâu.
Chuông đồng hồ điểm 11 tiếng, Han Yujin bừng tỉnh, rút lá bài đã cất cẩn thận trong áo khoác ra, nhìn lại một lần nữa rồi lấy bật lửa nhặt được buổi sáng dưới chân Kum Junhyeon lúc tất cả đã rời đi, đốt cháy lá bài.
Lúc Sung Hanbin tỉnh giấc, nhìn qua cửa sổ, cảnh vật vẫn giống hôm trước, sương mù giăng kín không gian, một số tán cây vươn lên lộ ra giữa làn sương, cành cây khẳng khiu thoạt nhìn như đang giương nanh múa vuốt. Tiếng vĩ cầm vang lên giữa khung cảnh vắng lặng thật quá đỗi du dương, khiến trong Sung Hanbin ào ào chạy qua kí ức thuở bé, khi cậu cùng em gái được bố mẹ cho đi cắm trại bên bờ suối. Tiếng đàn làm Sung Hanbin thấy mình hệt hòn đá cuội trơn nhẵn mát lạnh mà bố đưa cho cậu lúc đó. Như dòng suối bào mòn đá cuội, như làn gió xuân miên man trên má, như chiếc lá lìa cành quyến luyến qua ngón tay, như người mẹ ngân nga một ca khúc dỗ đứa bé trong nôi đi vào giấc ngủ.
Sung Hanbin không kiềm được men theo tiếng đàn ra đến sân thượng, là Zhang Hao đang đắm chìm trong màn sương.
“Xin lỗi, đánh thức em rồi à”
Zhang Hao ngay lập tức ngừng kéo đàn khi thấy Sung Hanbin đứng lấp ló ở cửa.
“Không sao, em ngủ nông mà”
“Cách âm ở đây không tốt lắm nhỉ”. Zhang Hao im lặng trong chốc lát rồi nói.
“Đúng vậy, đêm qua em còn nghe thấy tiếng bước chân, có lẽ đó là tiếng bước chân của sói”
“Ồ”. Zhang Hao nhàn nhạt cảm thán
Hai người còn ở trên sân thượng một lúc lâu nữa, Zhang Hao ngừng luyện đàn, Sung Hanbin tiếp tục ngắm nhìn cảnh vật phía xa.
Không được bao lâu, mắt Sung Hanbin trở nên mỏi nhừ. Sung Hanbin cảm thấy như mắt của mình không còn được tốt như xưa. Trong đầu Sung Hanbin bỗng thoáng qua hình ảnh hư hư ảo ảo vào một tối cậu trở về sau lịch trình với nhóm thì không may gặp va chạm. Lúc chiếc xe 11 chỗ xô mạnh vào chiếc xe thùng phía trước, Zhang Hao ngồi cạnh đã vươn tay đè chặt đầu Sung Hanbin về phía ngực mình để tránh không đối diện với ngọn lửa bùng lên từ ghế lái. Nhưng cùng lúc đó, cửa sổ kính phía Sung Hanbin vỡ vụn, bắn đầy lên cánh tay Zhang Hao. Khi Sung Hanbin cảm nhận được cằm của Zhang Hao tì trên trán mình, một giọt mỡ nóng cháy chảy từ má trái Zhang Hao vào thẳng mắt Sung Hanbin. Trước lúc thị lực biến mất, Sung Hanbin còn thấy lập lòe một cánh tay đứt lìa văng đến dưới chân, các ngón tay đặt lên giày Sung Hanbin, trên đó đeo một chiếc nhẫn quen thuộc mà Sung Hanbin cũng sở hữu với kiểu dáng y hệt.
“Anh ơi, thịt cháy mất”
Sung Hanbin giật mình thoát khỏi hồi tưởng, cậu vội lật miếng thịt trong chảo. Mấy giọt mỡ nảy tung tóe vào tay nhưng Sung Hanbin không tránh.
“Những thứ vừa rồi là sao vậy?”
Sung Hanbin dùng kẹp gắp miếng thịt xém cạnh vào chiếc đĩa mà Kim Gyuvin đứng bên đã giơ ra một lúc lâu, bắt gặp Zhang Hao đang ngồi trên bàn ăn nhưng quay ra phía ngoài, dùng khăn lau vĩ cầm của mình. Ở bồn rửa chén, Lee Jeonghyeon đang vật lộn với chồng đĩa bát cao ngất của hơn chục con người. Sung Hanbin lấy miếng thịt đã cháy một mặt lúc trước vào đĩa mình, chậm chạp ăn bữa sáng. Xem nào, ngoài bản thân Sung Hanbin, thêm Kim Gyuvin, Zhang Hao, Kim Taerae, Kum Junhyeon và Lee Jeonghyeon đang rửa bát thì ở ngoài phòng khách có đôi, bốn, sáu, đúng tám người!
“Đêm qua không có ai chết cả”
Kim Taerae nằm ra bàn, máy chơi game trên tay cậu hiện lên màn hình xám kết thúc trò chơi Tetris.
“Anh chơi Tetris rất lâu rồi đó”. Kum Junhyeon nhắc nhở
“Thì còn biết làm gì nữa, biệt thự này không thiếu đồ ăn, đồ dùng, thiết bị phục vụ thói quen và sở thích tiêu khiển của chúng ta, nhưng không có Internet và chẳng thể kết nối với thế giới bên ngoài”
Lee Jeonghyeon càu nhàu:
“Nếu có thể kết nối với mọi người, thay vì gọi cảnh sát kêu cứu tôi sẽ đăng tin tìm kiếm giúp việc theo giờ. Tại sao lại bốc thăm một người duy nhất chịu trách nhiệm dọn dẹp tất cả cơ chứ!”
“Cậu có vẻ chẳng sợ hãi gì nhỉ? Tôi đoán cậu sẽ chết đầu tiên trong trò chơi này đấy”. Kim Taerae nhận xét, mắt nhìn thẳng vào đôi bàn tay đầy bọt của Lee Jeonghyeon.
“Không sao, có gì tôi sẽ kéo cậu đi cùng”. Lee Jeonghyeon giơ tay phải thành hình khẩu súng đặt cạnh thái dương, khẩu hình làm một tiếng “đoàng”, đầu nghiêng về phía đối diện
Nào ngờ Kim Taerae chẳng có phản ứng gì với hành động của Lee Jeonghyeon, chỉ quay sang cướp lại máy chơi game từ tay Kum Junhyeon. Kum Junhyeon nhìn bóng lưng ngán ngẩm của Lee Jeonghyeon khi Sung Hanbin bê hai chiếc đĩa đã ăn của mình và Kim Gyuvin đặt cạnh bồn rửa, cất giọng:
“Vậy anh Jeonghyeon có thể lôi em đi cùng. Em quá chán nản trò chơi này. Gì mà sống hay chết cơ chứ. Nếu cứ thấp thỏm chờ đến lượt mình lên chầu ông bà, em thà tự tìm cơ hội tiễn mình đi”
“Tự nhiên tao nhớ đến cái câu hỏi nếu trái đất bị zombie tấn công thì bạn chịu biến thành zombie hay quyết chiến đấu tới cùng, chắc chắn mày là loại thứ nhất họ Kum ạ”. Kim Gyuvin đã ăn đến cái bánh quy thứ hai dù mới dứt miệng bữa sáng chen vào
Kim Taerae lại thua Tetris lần tiếp theo, quẳng máy chơi game đi chống cằm:
“Không được, anh mới chính là người sẽ giết em”
Kum Junhyeon suy nghĩ:
“Vậy cũng được. Đều như nhau”
Zhang Hao cất đàn vào hộp, lắc đầu ngán ngẩm:
“Cái gì mà đều như nhau cơ chứ”
Bầu không khí chợt trở nên khó xử và ngột ngạt.
Tiếng động quen thuộc từ TV lại phát ra, tất cả sáu người trong phòng bếp không ai bảo ai đều đứng dậy tiến tới phòng khách. Ngay cả Park Gunwook đang gà gật vì cả đêm qua không thể ngủ cũng trở nên tỉnh táo, đôi mắt sát sao theo dõi màn hình.
Vẫn là chữ viết tay màu trắng trên nền màu đen:
Đêm qua là một đêm yên bình, không có người chết. Tất cả dân làng sẽ có một giờ để thảo luận, bình chọn, biện hộ và xử tử người mà họ cho là đáng nghi nhất. Thời gian được tính kể từ chín giờ ba mươi phút. Nếu chưa thể đi đến quyết định sau một giờ, dân làng có quyền sử dụng cơ hội bỏ qua, không đưa ai lên giàn treo cổ.
Tuy nhiên mọi người nên nhớ, cơ hội bỏ qua chỉ có một. Bắt buộc từ những buổi sáng tiếp theo, mọi người nhất định phải chọn ra người bị xử tử. Phòng treo cổ đã được mở cửa tại tầng ba. Ngoài ra, dân làng có thể thống nhất xử tử cách khác bằng việc sử dụng những vũ khí có trong ngăn kéo thứ hai từ dưới lên tại chiếc tủ kia.
Mọi người đừng cố gắng chống đối hoặc phá luật của trò chơi, bởi chiếc vòng trên cổ của mỗi người sẽ đem đến sự trừng phạt thích đáng.
“Vũ khí sao?”
Ricky cùng Kim Jiwoong nhất loạt đứng dậy từ sofa.
Han Yujin nhìn Zhang Hao, Zhang Hao cũng đáp trả lại nó bằng một ánh mắt thể hiện sự khó hiểu. Sự trao đổi ánh mắt này bị Na Kamden tinh ý bắt gặp.
Trong khi Ricky cố gắng đưa tay vào sâu trong ngăn kéo, Park Hanbin kéo vai Lee Jeonghyeon xuống để nhìn cấu tạo của chiếc vòng cổ. Chiếc vòng là dạng choker, có màu đen, rất giống với thứ mà Lee Jeonghyeon đã đeo trong phần trình diễn “Over me”, chỉ khác là chiếc vòng tạo thành một vòng tròn hoàn hảo bao quanh cổ Lee Jeonghyeon, không hề có chốt kim loại hay một bộ phận nào có thể mở tương tự.
Zhang Hao cắn môi dưới lúc Ricky đếm được đúng mười ba con dao, không kể đến khẩu súng ngắn và hộp đạn dự trữ. Đồng hồ trên tường chỉ chín giờ ba mươi phút, chiếc TV lại hiện lên đồng hồ đếm ngược một tiếng.
Na Kamden là người cất tiếng đầu tiên:
“Tôi thấy có vẻ như anh Zhang Hao và Han Yujin đang có điều muốn nói đó”
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người. Ngay cả Ricky đang chăm chú đè ngón cái lên hoa văn ở cán dao cũng quay sang.
“Nếu mọi người đã phát hiện ra gì đó thì nên nói ra, thời hạn của giờ thảo luận không có quá nhiều. Tôi muốn kết thúc trò chơi này càng nhanh càng tốt”. Sung Hanbin nhìn xuống dưới mũi chân mình
“Anh muốn kết thúc nhanh vậy vì anh sợ gì à, anh là sói sao?”. Park Gunwook vẫn giữ ánh mắt mình ở phía Han Yujin
“Han Yujin, cậu có điều gì muốn nói không kìa?”
Han Yujin im lặng lắc đầu. Ngừng lại khoảng chừng bốn giây, Han Yujin chỉ tay vào cổ họng mình rồi ra dấu “X” bằng cả hai tay.
Ollie lo lắng:
“Cổ họng em vẫn không khá hơn sao?”
Han Yujin lại xua tay, ý muốn nói Ollie đừng lo.
“Gunwook à, anh cũng muốn cái trò chơi quái quỷ này kết thúc sớm, tốt nhất là không bỏ mạng ở căn nhà này. Vậy còn anh Zhang Hao, lúc nãy khi mấy dòng chữ trên TV đề cập đến vũ khí, anh có vẻ khá bất ngờ. Tôi nghĩ anh ấy nên nói sớm, đừng để phí phạm thời gian rồi chết cả lũ”
Na Kamden tiếp tục.
“Này hơi quá rồi đó anh”. Kum Junhyeon đưa tay ra cản Na Kamden
“Tôi thấy anh Na Kamden nói cũng đúng mà, hôm qua thật may mắn khi không ai phải chết, nhưng chính vì thế mà một chút manh mối về sói cũng không có. Nếu một trong chúng ta đã phát hiện ra gì đó, chia sẻ với mọi người để cùng nhau suy nghĩ không phải tốt hơn sao?”. Lee Jeonghyeon cố gắng xoa dịu tình hình
Zhang Hao đưa tay trái kéo ống tay áo hoodie lên, lộ ra cánh tay phải được băng buộc vụng về với vải áo sơ mi, bên trên là một vệt máu đen thẫm, rõ ràng đã khô lại từ lâu. Zhang Hao mạnh tay cởi bỏ đống vải băng, vết thương chưa khép miệng hoàn toàn nhưng đã không còn chảy máu.
“Anh làm sao vậy?”
“Anh làm sao vậy!”
Kim Gyuvin cùng Ollie đồng thanh
“Hôm qua đưa tay ra bên ngoài sân thượng, bị thứ gì đó cắt trúng. Anh không sao, đừng lo”
Zhang Hao vo viên đống vải dệt trắng thẫm máu đen mà trở nên cứng rắn, tiếp tục:
“Sau đó tôi phát hiện ra, tất cả những thứ thoát khỏi phạm vi căn nhà này đều biến mất, nếu là da thịt con người sẽ tự động rách nát, tựa như bị dao chém vậy. Trong lúc xuống dưới tầng một tìm cách cầm máu, tôi tình cờ gặp Yujin, đống vải kia từ áo sơ mi của em ấy. Tôi cũng tìm thấy hộp đựng vũ khí y chang hộp kia. Điều quan trọng là tôi cùng Han Yujin đã đem chiếc hộp đó vứt qua sân thượng và tận mắt thấy nó biến mất”
“Anh xạo vừa thôi, không phải anh cùng Han Yujin đã cất cái hộp đó làm của riêng chứ?”
“Anh Kamden, em không nghĩ thế, nếu vậy thì việc gì anh Zhang Hao phải nói chuyện đó cho chúng ta”. Park Hanbin phản bác
“Anh chắc chắn là anh chỉ tìm thấy một hộp vũ khí thôi chứ?”. Sung Hanbin ngờ vực
Zhang Hao nhún vai, tỏ ý tin hay không tùy cậu.
Kum Junhyeon dính chặt lấy Kim Taerae, giọng run rẩy:
“Vậy không phải là căn nhà này có người thứ 15 đó chứ…”
Kum Junhyeon vừa dứt lời, Ollie bèn đưa tay ra nắm lấy góc áo của Kim Gyuvin và Han Yujin, hai bên đều nhau.
Seok Matthew ôm đầu:
“Đau đầu quá. Không biết đêm qua tiên tri đã soi được sói chưa?”
“Đúng vậy, tốt nhất là nên soi ra sói, nếu tiên tri soi ra sói rồi thì anh nghĩ nên cân nhắc lộ thân phận nhé”
Kim Jiwoong phối hợp cùng Seok Matthew đưa cuộc thảo luận trở về vấn đề chính.
Kim Taerae lơ đãng hỏi:
“Hai người có vẻ quan tâm tiên tri, không biết có phải là sói không đây”
Seok Matthew đứng dậy khỏi ghế sofa, nằm vật xuống sàn nhà:
“Mau mau kết thúc cuộc thảo luận này đi, mười bốn con người mà sao im ắng như cái chùa vậy. Nếu không chắc về thân phận của bọn tớ, tiên tri có thể soi tớ vào đêm nay”
“Hoặc anh Zhang Hao”. Na Kamden cười khẩy
Lee Jeonghyeon sau khi im lặng quá lâu cũng lên tiếng:
“Mọi người nghĩ rằng cần phải tiếp cận trò chơi này từ đâu? Tôi im lặng vì nãy giờ mọi người đang nói đến những chuyện ngoài lề, ừm, và tôi cũng muốn quan sát biểu hiện của một - vài - con - sói”
Nói xong liền đưa mắt đi khắp căn phòng.
Ricky chợt trở nên hào hứng:
“Lẽ nào anh là tiên tri? Anh biết ai là sói rồi à?”
Kim Gyuvin giơ chân ra đạp vào lưng Ricky:
“Đừng ngu ngốc thế! Chẳng tiên tri nào lộ mặt sớm và không có phòng bị gì như vậy cả!”
Như ý nguyện, Kim Gyuvin nhận lại của Ricky một đạp.
Na Kamden tự xoa cằm mình:
“Cần phải suy nghĩ những thứ đã xảy ra vào đêm qua. Việc của dân làng chính là tiêu diệt sói càng nhanh càng tốt, tránh thiệt hại cho phe người tốt. Đêm qua không có ai chết, có những trường hợp sau có thể xảy ra, một là mấy con sói này ranh mãnh hơn chúng ta tưởng, quyết định “ăn chay” để khiến ta rối loạn. Hai là bảo vệ xuất sắc bảo vệ đúng người. Ba là…”
“Ba là phù thủy đã sử dụng tiên dược cứu mạng?”
“Đúng rồi Park Hanbin”
Park Gunwook ngáp ngắn ngáp dài:
“Đêm qua mãi mà em không ngủ được, lúc nửa đêm có nghe thấy tiếng bước chân ở tầng hai, có lẽ là sói, nhưng bọn họ không có dừng trước phòng em”
“Điều đó có thể phỏng đoán là sói đã thực sự hành động vào đêm qua?” - Sung Hanbin lại cau mày
“Thế sao phòng em ngay cạnh phòng Park Gunwook mà không nghe thấy gì hết?”
“Chắc lúc đấy em ngủ rồi Gyuvin”
Ollie buông bàn tay chảy đầy mồ hôi khỏi áo của Han Yujin, ngập ngừng:
“Nếu là sói đã hành động, thì đêm qua ai bị nhắm đến nhỉ? Ừm… em không có ý gì nhưng nếu người đó được bảo vệ thì chắc chắn cũng sẽ nghe được động tĩnh gì đó, kiểu, kiểu như anh Gunwook chẳng hạn. Còn nếu người đó đã bị tấn công và được dùng tiên dược của phù thủy, chắc họ phải biết đặc điểm gì của sói chứ?. Đêm qua em cũng ngủ không sâu, tuy nhiên em lại không ở cùng tầng với anh Gunwook”
“Có những ai ở tầng hai vậy?”
Sung Hanbin tiếp tục thể hiện sự năng nổ của mình.
“Sao anh lại hỏi những người ở tầng hai làm gì, em chỉ có thắc mắc là tiên tri là ai vậy?”
“Sao vậy Seok Matthew, chúng ta vừa nói về điều này rồi mà?”. Park Hanbin nhanh chóng tiếp lời
Seok Matthew thều thào như muỗi kêu:
“Vậy hả, tớ chẳng nhớ gì hết. Tự nhiên tớ còn thấy buồn nôn nữa. Mọi người đang nói đến đâu vậy?”
“Có những ai ở tầng 2...”
Lee Jeonghyeon gợi lại. “Có tôi, Kim Taerae, Seok Matthew, anh Na Kamden, anh Kim Jiwoong, Park Gunwook, Kim Gyuvin, cuối cùng là Park Hanbin”
"Vậy có ai nghe thấy tiếng động ngoài Park Gunwook không?" - Kim Jiwoong từ lúc nào đã đến nằm cạnh Seok Matthew
"Em không"
"Không có anh ạ"
"Em ngủ như chết chẳng nghe thấy gì"
Những người ở tầng hai còn lại nhất loạt lắc đầu.
"Xem ra bảo vệ đã bảo vệ thành công Park Gunwook rồi sao?" - Ricky cũng đang ngồi dưới sàn, cả người ngả ra sau được đỡ bằng hai tay chống
"Không, anh nghĩ xem chừng có người nói dối rồi" - Na Kamden đăm chiêu
"Chính ra anh có tật giật mình thì đúng hơn" - Kim Taerae nói mà vẫn giữ vẻ lơ đễnh
Một khoảng lặng kéo dài. Lee Jeonghyeon nhìn vào màn hình TV, chỉ còn bốn phút.
Lee Jeonghyeon nghe thấy ai đó lên tiếng, nói hãy chọn bừa đi và bị Sung Hanbin phản đối kịch liệt. Như vậy chẳng khác nào tiếp tay cho sói cả. Nhưng nhỡ đâu có người bị chọn bừa lại là sói thì sao.
Dù gì thì cách thức này cũng quá tàn nhẫn.
Lee Jeonghyeon nhìn sang Park Hanbin bên cạnh, thấy cậu cũng đang đăm chiêu, đành im lặng theo dõi màn hình TV. Những con số màu trắng méo mó chạy vùn vụt, từ bốn phút bây giờ đã chỉ còn hai phút năm mươi chín giây, và vẫn tiếp tục giảm.
"Thời gian gần hết rồi, dù sao thì tôi nghĩ rằng anh Zhang Hao, Han Yujin và Seok Matthew đều có gì đó rất đáng ngờ. Về chuyện hộp vũ khí thì không còn gì để nói thêm, nhưng Seok Matthew cả ngày hôm qua và hôm nay đều không ý thức được những gì mình đã nói, giống như lần đầu làm sói mà để lộ sơ hở vậy" - Na Kamden bày tỏ suy nghĩ
"Em không đồng ý"
Giữa lúc bần thần, Lee Jeonghyeon cảm thấy mình đã nói như vậy.
Ánh mắt của mọi người đều xác nhận điều đó.
Lee Jeonghyeon không hiểu có sự thôi thúc nào khiến mình nói điều đó, nhưng lời đã nói giống bát nước đồ đi. Lee Jeonghyeon khó nhọc mở miệng:
"Lời nhận xét của anh Na Kamden có phần hơi phiến diện, anh Zhang Hao và cả hai anh đều là hai người…". Dừng lại một lúc: "....em không tìm ra từ ngữ nào khác nhưng, đều khá thông minh. Tuy nhiên em thấy mọi người đang nghĩ quá sâu, và có vẻ đây là điều sói muốn nhìn thấy sau một đêm tưởng chừng là bình an? Vì vậy, để tránh giết nhầm dân làng…"
"Nhanh lên một chút đi Jeonghyeon, chúng ta chỉ còn năm mươi giây"
Kim Taerae gần như đã ngủ gục trở nên mất kiên nhẫn.
"Tóm lại là chúng ta nên dùng cơ hội bỏ qua vào sáng nay. Đây là sáng đầu tiên, cũng không suy nghĩ được gì quá nhiều. Hơn nữa, sói cũng sẽ không ngờ đến chuyện này"
"Ừm, điều sói muốn thấy là chúng ta nghi ngờ lẫn nhau, và tự kết liễu quân mình đúng chứ"
"Đúng Hanbin, suy nghĩ của tớ là như vậy"
Kim Jiwoong nhanh chóng:
"Anh thấy điều này hợp lý, nếu ai phản đối thì giơ tay nhé"
Kim Taerae, Na Kamden là hai cánh tay phản đối. Số lượng chênh lệch quá ít, phản đối bác bỏ.
Ngay trước khi đồng hồ chạy về 0, Kim Jiwoong kịp bật dậy nhấn vào nút bỏ qua trên màn hình TV.
Không có chuyện gì xảy ra sau đó, họ cũng không cảm nhận được nỗi đau thắt ở ngực, ở tay hay lá phổi kêu gào vì thiếu hụt oxi.
Dòng chữ cuối cùng hiện lên trước khi TV tắt ngúm.
Cơ hội bỏ qua đã sử dụng hết. Từ buổi sáng sau, bắt buộc dân làng phải chọn ra người bị xử tử.
Chúc mọi người một ngày vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co