1.
Seok Matthew ngồi thừ người trên chiếc ghế gỗ đã sờn cũ vì dấu tích của thời gian, cậu mơ màng nhìn đám trẻ con trong thôn đang nô đùa ồn ào trước sân nhà.
Mặc cho cái nắng gay gắt của buổi trưa hè khiến ai nấy nhìn vào cũng phải dè chừng, chúng chỉ say mê với những trò chơi dân dã.
Nào là bắn bi, đá cầu, nhảy dây. Đã là người con lớn lên tại vùng nông thôn này thì chẳng có ai là chưa từng trải qua một thời tuổi thơ dữ dội ấy.
Seok Matthew là đứa trẻ lớn lên từ thành thị.
Đối với cậu, những trò chơi này không quá đỗi xa lạ nhưng cũng không thể coi là thân thuộc.
Cậu lớn lên với những trò chơi điện tử hiện đại, thứ mà chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh là có thể tải xuống hàng loạt những phiên bản, thể loại khác nhau.
Seok Matthew nhớ lại những năm tháng khi cậu còn rất nhỏ. Khi đó, cậu luôn thích nhất là khoảng thời gian nghỉ hè được ba mẹ đưa về quê chơi cùng với ông bà.
Mỗi lần như vậy, cậu sẽ lại được nô đùa cùng đám trẻ con trong thôn với những thú vui dân dã nhất, những thứ mà lúc ở thành thị cho dù có muốn cũng khó có thể tìm được.
Nhưng lần về lại thăm quê này Seok Matthew đã lớn rồi, đã trở thành một cậu thanh niên, không còn có thể vô tư như những ngày của trước đây được nữa.
Đồng hồ trong nhà điểm mười một giờ trưa.
Đám trẻ con nhanh chóng thu gọn lại bãi chiến trường, rồi đứa nào đứa nấy chạy vội về nhà mình để kịp giờ ăn cơm trước khi bị mẹ mắng.
Trước khi khoảng sân trước nhà được trả lại dáng vẻ yên tĩnh vốn có của nó, cậu còn nghe loáng thoáng giọng mấy đứa nhóc hò rằng sẽ gặp nhau ở chỗ cũ sau khi hết giờ nghỉ trưa.
Seok Matthew vòng vào trong nhà, bà nội cậu đang bận rộn dọn lên bàn những món ăn mà cậu thích nhất.
Lần nào cũng vậy, cứ mỗi một lần về quê thăm ông bà là cậu lại được chiêu đãi toàn là những món ngon. Nhiều đến mức hầu như hè nào về thăm quê xong, cậu cũng phải tăng lên một đến hai cân chứ chẳng ít.
"Cháu nghĩ là hơi nhiều rồi bà ơi, trưa nay nhà ta chỉ có bà với cháu thôi mà." Seok Matthew nhìn bàn đồ ăn đã đầy ắp nhưng bà mình thì vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
"Chà, cũng nhiều thật đấy nhỉ, bà quên mất trưa nay ông cháu có việc không về nhà." Dừng lại một lúc, bà cậu nói tiếp, "Vậy hay là để bà gói lại một ít, lát nữa ăn xong Matthew đến đưa đồ ăn cho ông nhé."
"Vâng ạ."
Ông của Seok Matthew là trưởng thôn, bình thường trong thôn cũng chẳng có quá nhiều việc quan trọng phải đến tay ông. Chỉ là sáng nay lúc ông ra khỏi nhà, cậu có nghe loáng thoáng ông bà nói với nhau về chuyện gì đó.
Hình như có đoàn phim đến từ thành phố, họ muốn xin phép ý kiến trưởng thôn về việc quay phim ở đây trong một khoảng thời gian. Vậy nên trưa nay ông của Seok Matthew mới phải ở lại nhà văn hóa của thôn để thỏa thuận về việc quan trọng đó.
Ăn xong bữa trưa thì cũng đã đến mười hai giờ. Nhìn thời gian cũng không còn sớm, sợ ông mình chờ đã lâu, Seok Matthew mặc vội chiếc áo khoác, đội mũ lên rồi nhanh chóng lên đường đến nhà văn hóa.
Từ nhà bà đến nhà văn hóa của thôn khoảng cách cũng không quá xa, Seok Matthew vừa đến đã thấy nơi đây được đóng chiếm hoàn toàn bởi người là người.
Có vẻ như cuộc thảo luận đã diễn ra rất thuận lợi, cậu thấy đoàn làm phim đã bắt đầu dựng lều trại ngay tại sân nhà văn hóa chuẩn bị cho những bước ghi hình đầu tiên.
Nhóm người này làm việc thật sự năng suất, chỉ trong một thời gian ngắn mà họ đã thành công biến nơi đây thành trường quay của riêng mình.
Seok Matthew suýt thì không nhìn ra được dáng vẻ vốn có của nhà văn hoá thôn là như thế nào nữa.
Chẳng biết những nhân vật chính là ai, nhưng số lượng nhân viên đoàn phim đi theo thật sự khiến Seok Matthew có chút choáng ngợp.
Đông đến mức cứ như họ đang bày binh bố trận, chuẩn bị ra chiến trường thực thi nhiệm vụ.
Hóa ra hậu trường của các cảnh quay đều hoành tráng như thế này.
Sự xuất hiện của Seok Matthew đã gây chú ý cho không ít người ở đó, chắc có lẽ bọn họ cũng nhận ra dáng vẻ của cậu trông rất khác những người con lớn lên từ nông thôn.
Bỏ qua hết thảy những ánh mắt tò mò đang không ngừng hướng về phía mình, Seok Matthew chỉ bình tĩnh nhìn một lượt xung quanh để tìm kiếm dáng vẻ quen thuộc của ông mình.
Rồi khi đã đủ cơ sở để xác định rằng ông của mình không có mặt ở bất kỳ đâu xung quanh đây, Seok Matthew chắc chắn chỉ còn duy nhất một nơi tại nhà văn hoá này mà ông cậu có khả năng đang ở đó nhất.
Nghĩ là làm, cậu đi thẳng đến gõ cửa văn phòng của nhà văn hoá.
"Ông ơi, cháu đến đưa cơm..."
Chưa kịp nói dứt câu, Seok Matthew lại một lần nữa bị bất ngờ với sự xuất hiện của nhiều người khác ở trong gian phòng.
Dáng vẻ bọn họ khác hẳn những nhân viên đoàn phim ở bên ngoài kia, hẳn đây mới là những nhân vật chính.
Người nào trong số họ trông cũng cao ráo, dáng vẻ điển trai, tuấn tú. Hệt như những nhóm nhạc KPOP mà cậu vẫn thường thấy trên những tấm áp phích cỡ đại được chị gái Yaebin của cậu treo đầy khắp phòng.
Sau đó Seok Matthew mới biết được, họ thật sự là một nhóm nhạc tên là ZEROBASEONE, được tạo ra bởi chương trình sống còn gì đó gần đây. Lần này họ đến đây là để ghi hình cho chương trình thực tế đầu tiên của nhóm.
Nhìn cách thức bày trí và địa điểm bọn họ lựa chọn, Seok Matthew nghĩ chương trình thực tế này cũng không khác kiểu chương trình hướng về cuộc sống mà cậu vẫn thường xem là bao.
Đây là lần đầu Seok Matthew được trực tiếp nhìn thấy một đoàn sản xuất đang trong quá trình ghi hình chương trình của họ, cái gì đối với cậu cũng thật mới mẻ, Seok Matthew đưa ánh mắt tò mò nhìn ngó khắp mọi nơi.
Nào là máy quay phim, đèn hắt sáng, bộ đàm,... Những thiết bị này tuy không rõ giá cả nhưng Seok Matthew cũng tự biết là chúng cũng không hề rẻ.
"Chà, cháu của ông cũng có thể trở thành một thần tượng như các cậu trai đó chứ nhỉ. Dù sao trông cháu cũng đẹp trai thế này." Ông của Seok Matthew từ đằng sau bước tới, vừa cười vừa trêu cháu trai của mình.
Chắc có lẽ dáng vẻ chăm chú quan sát của cậu đã khiến ông hiểu lầm rằng cậu đang mong ước được trở thành thần tượng như những chàng trai nọ.
Bằng không cũng là mong ước được trải nghiệm một lần được chăm chút tươm tất, máy quay tứ phía hướng vào hệt như họ ở ngay kia.
Ai mà chẳng mong một lần được xuất hiện trên truyền hình chứ.
Ngay cả đám trẻ con trong thôn còn sẵn sàng bỏ qua thú vui của chúng mà tụ tập lại xung quanh đây.
Đứa nào đứa nấy giương đôi mắt to tròn tò mò của mình ngắm nhìn khắp nơi. Thậm chí còn có đứa nhiệt tình vẫy tay với máy quay khi người quay phim đang lia nhanh một lượt ống kính về phía bọn chúng để thử máy.
Vô cùng nhiệt tình dù cho chẳng biết sau đó các cảnh quay ấy có được đưa vào sử dụng không, hay là sẽ bị cắt phăng đi không còn sót lại một chút gì.
Nếu như là trước đây, Seok Matthew khẳng định bản thân sẽ không ngần ngại lên tiếng phản bác lại lời nói của ông.
Cậu không quá hiểu biết về văn hóa thần tượng, cũng như việc làm thế nào để trở thành một thần tượng KPOP.
Tất cả những gì cậu biết về ngành công nghiệp này là một vài cái tên nhóm nhạc mơ hồ mà chị Yaebin ở nhà vẫn thường nhắc đi nhắc lại.
Thậm chí bọn họ hình như còn có những thuật ngữ gì đó trong ngành nữa, thứ mà cậu cảm thấy chẳng khác gì mật mã bí mật của tổ chức FBI mỗi khi nghe chị Yaebin và bạn chị ấy trò chuyện.
Nhưng không hiểu sao lần này Seok Matthew lại im lặng.
Dường như ký ức đang nhắc nhở cậu rằng trong quá khứ cũng đã từng có ai đó nói với cậu những lời tương tự.
Mà cậu của khi đó có vẻ như đã gật đầu đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co