2.
Trở về từ nhà văn hóa, Seok Matthew nhận thấy câu chuyện về nhóm nhạc thần tượng mới đến thôn hôm nay dường như là đề tài mới đã thành công thu hút được sự chú ý của đứa nhóc siêu hiếu kỳ là cậu.
Chí ít là trong kỳ nghỉ hè yên bình đến mức dần có xu hướng trở nên nhàm chán này.
Seok Matthew thích tận hưởng cái cảm giác sống chậm lại để được hòa mình với thiên nhiên ở vùng nông thôn, nhưng cậu cũng nuối tiếc cái nhịp sống vội vã nhiều lúc chẳng kịp dừng lại để thở lấy một hơi của phố thị.
Vậy nên sau những ngày làm tròn vai một đứa cháu ngoan ở nhà bà, để sạc lại năng lượng cho cơ thể vốn đã rệu rã vì những di chứng để lại sau những ngày tháng làm việc thật chăm chỉ ở trên thành phố.
Seok Matthew cuối cùng cũng cảm thấy đã đến lúc mình nên tìm gì đó để làm, thay vì chỉ suốt ngày ngồi thừ người ở nhà làm những công việc nhà lặp đi lặp lại như vậy.
Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, Seok Matthew thực sự cũng chưa lên được kế hoạch cụ thể gì cho bản thân. Chỉ là hôm nay khi gặp nhóm nhạc thần tượng ấy ở nhà văn hóa, tâm cậu bỗng dậy lên một luồng sóng kích thích sự tò mò trong cậu.
Cũng chẳng biết bản thân thật sự muốn tìm hiểu về điều gì nên Seok Matthew chỉ đơn giản truy cập vào những trang báo mạng để đọc lấy những thông tin mà cậu nghĩ là cơ bản nhất.
ZEROBASEONE là nhóm nhạc dự án được lập nên từ chương trình sống còn thực tế mang tên Boys Planet.
Những người chiến thắng từ chương trình sẽ hoạt động cùng nhau dưới vai trò một nhóm nhạc thần tượng, thời gian hoạt động: hai năm sáu tháng.
Các thành viên của ZEROBASEONE bao gồm: Kim Jiwoong, Zhang Hao, Sung Hanbin, Kim Tae Rae, Ricky, Kim Gyuvin, Park Gunwook, Han Yujin...
"Sao bảo là họ có tới 9 người lận mà nhỉ?" Ngón tay Seok Matthew liên tục vuốt xuống để tìm xem liệu còn bất kỳ thông tin nào khác về nhóm nhạc này nữa không.
Nhưng chẳng hiểu sao màn hình chiếc điện thoại xịn của cậu bỗng chuyển sang trạng thái trắng xóa, thông báo không ngừng hiển thị tình trạng đang tải tin tức, cuối cùng là dòng chữ mất kết nối hiện lên.
Chắc là tín hiệu lại kém nữa rồi, Seok Matthew nghĩ. Dù sao thì thôn này cũng ít người có việc gì cần phải sử dụng đến thiết bị điện tử hiện đại, họ thường dành cả ngày của mình để ở ngoài lo việc đồng áng chứ chẳng mấy ai ở nhà để mà quan tâm tín hiệu mạng có kém hay không.
Ngay cả đám trẻ con trong thôn, đối tượng dễ bị cám dỗ bởi những thú vui hiện đại nhất mà còn chẳng mấy ngó ngàng đến. Người dân trong thôn dường như đã quá quen với nếp sống ấy, chỉ có đứa con thành thị là Seok Matthew cậu mới đột nhiên cảm thấy khó chịu vì sự bất tiện này.
Nhưng Seok Matthew cũng không rõ liệu cậu có phải đang khó chịu vì đột nhiên bị ngắt kết nối mạng không, hay là do sự tò mò trong cậu vẫn chưa được thỏa mãn nữa.
"Bà ơi, có việc gì cần cháu giúp không ạ?" Cơn tò mò vẫn chưa được thỏa mãn nhưng mạng thì cũng không kết nối vào lại được nữa, cậu chẳng thể làm gì hơn.
Seok Matthew đành cất chiếc điện thoại yêu dấu của mình vào, rồi hỏi thăm xem liệu bà mình có cần đứa cháu trai cũng có chút được việc này giúp đỡ việc nhà không.
Nhưng người bà yêu dấu của Matthew lại không cần đến sự giúp đỡ của cậu, dù sao thì cũng chỉ có mấy việc lặt vặt cỏn con mà bà cậu làm mãi cũng đã thành quen không cần nhờ thêm ai giúp đỡ nữa. Ngược lại, cậu bị đẩy đến nhà ông Han hàng xóm, nghe nói ở đấy đang cần lắm người đến phụ bọc cây đào, thứ mà được coi là nguồn thu nhập chính của nhiều hộ gia đình trong thôn.
Chuyện này từ đêm hôm trước Seok Matthew cũng đã được nghe nói qua, nghe nói mọi năm việc này sẽ do người con trai lớn của ông Han cùng những người làm thuê phụ trách. Nhưng năm nay người con trai lớn ấy đúng dịp này lại phải đi công tác, mà ông bà trong nhà cũng không quá am hiểu về việc thuê mướn người làm.
Vậy nên người trong thôn đã bảo nhau vụ mùa năm nay mỗi nhà ai đến được thì đến, góp ít sức người phụ giúp nhà ông Han một tay. Dù sao thì hai ông bà lão ở nhà cũng đã cao tuổi, nếu để họ tự thân vận động thì thật sự là làm không xuể.
Người ở thôn này là vậy, họ chân chất, thật thà, sống với nhau vì tình vì nghĩa. Vậy nên khi nhà nào có việc cần giúp đỡ thì những người còn lại trong thôn đều sẽ vui vẻ đến giúp một tay.
Trước đây ông bà cậu cũng đã được người trong thôn giúp đỡ không ít lần, vậy nên Seok Matthew lần này thay ông bà đi trả nghĩa cũng là phải phép.
Huống hồ gì cậu hiện tại trong lòng còn đang cảm thấy bồn chồn khó tả, muốn tìm việc sao cho bản thân phải thật bận rộn nhất có thể, để tâm trí không còn phải bật ra những suy nghĩ mơ hồ không đâu.
Tưởng tượng thì bao giờ cũng khác với thực tế, cứ tưởng đội quân làm vườn cũng phải đông ngang ngửa "quân Nguyên" ở nhà văn hoá lúc ban trưa, đến nơi rồi mới biết hoá ra cũng chỉ có vài ba con người.
Xem ra mọi người cũng đang bận bịu với việc đồng áng riêng của nhà mình nên cũng chẳng mấy ai đến.
Nhưng như vậy cũng đã đủ với hai ông bà rồi, dù sao cũng đỡ hơn là chẳng có ai.
Seok Matthew nhìn lướt một vòng, có một vài người trong thôn mà cậu từng gặp vài lần khi phụ làm việc cùng ông bà. Ngạc nhiên nữa là hai trong số thành viên của ZEROBASEONE cũng đang ở đây, còn có cả máy quay phim nữa, xem ra họ đã bắt đầu ghi hình rồi.
Cậu còn ngỡ họ chỉ đến đây để chuẩn bị bối cảnh rồi làm quen với hoàn cảnh sống của người trong thôn trước, không ngờ việc ghi hình lại được thực hiện tốc độ như vậy. Xem ra đội ngũ khảo sát viên của đoàn hẳn là đã phải tới lui ở đây được một khoảng thời gian.
Chẳng trách lúc nãy khi đi ngang nhà chú Lim, cô Lee, cậu cũng có nghe loáng thoáng có tiếng người ồn ào ở bên trong, có vẻ như là những người còn lại cũng chia nhóm nhỏ ghi hình giống như vậy.
"Matthew đấy à." Ông Han tươi cười từ trong nhà bước ra, tay ông cầm theo vài thứ gì đó mà cậu nghĩ chúng hẳn là dụng cụ để làm vườn.
"Vâng, cháu đến để giúp ông đây ạ." Seok Matthew đáp, tay cậu nhận lấy mớ dụng cụ làm vườn từ ông Han. "Ông vào nhà nghỉ ngơi đi, chuyện ngoài này để cháu giúp mọi người một tay là xong rồi."
"Ôi dào, có mấy cậu thanh niên ở đây thì ông không cần lo nữa rồi, nhờ vào các cháu nhé."
Rồi ông Han trở vào nhà, để lại mấy cậu thanh niên không mấy thạo việc và một vài người hàng xóm với mảnh vườn rộng thênh thang.
Nhìn mảnh vườn đào sai trĩu quả, tuy là vụ mùa lần này đã ít hơn nhiều so với những lần trước đó, nhưng mà để làm xong hết trong một buổi chiều với số lượng người như thế này thì coi bộ cũng hơi quá sức.
Chưa gì Seok Matthew thấy cơ thể mình đã có dấu hiệu đau nhức xương khớp của tuổi già.
Nhưng chẳng để Seok Matthew kịp ngao ngán quá lâu, giọng của một cậu trai, nghe âm sắc thì có vẻ nhỏ tuổi hơn vang lên từ sau lưng cậu.
"Anh Matthew ơi, chúng ta phải bắt đầu từ đâu đây ạ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co