16
"haiz... Được rồi, ngồi xuống anh nói chuyện xem nào."
Wangho bỗng đổi giọng, làm Seonghoon có chút lo lắng nhưng cũng ngồi xuống chỗ ghế đối diện.
"Em quen thằng nhóc Geonwoo bao lâu rồi?"
"Um ... Gần một tuần rồi anh ạ"
Wangho xoa cằm, quen chỉ mới một tuần mà nhóc đã nhắc nhiều, thậm chí dám dắt về.
Chẳng phải anh cấm nó có bạn, còn muốn nó có nữa chứ, nhưng hơi vượt ngoài mong đợi.
"Em có biết vì sao anh làm căng khi em tới không?"
"Không ạ.."
"Tại lần đầu thấy Geonwoo quen ai ngoài phạm vi anh biết cả, anh phải làm căng thì mới biết em là người xấu hay tốt chứ?"
"Tại sao phải nhận biết mấy người xấu ạ..?"
"Tại một tay anh bóp nát mấy thằng khốn làm tổn thương anh em của anh rồi"
Wangho mỉm cười một cái, Seonghoon thì hơi ngốc một chút, bóp nát là bóp kiểu gì ta ...?
"Anh nghe nói, bọn em nắm tay rồi hả?"
Anh lớn nghiêng đầu nhướm mày, điều đó làm anh hơi nhột.
Chết rồi, bây giờ nắm tay cũng là tội nữa hả ?
"Um... Dạ... Bọn em chỉ mới chạm tay thôi"
Anh ấp úng một chút rồi thật thà khai ra, không nghĩ anh lớn đối diện đang hỏi ý nghĩa khác của câu hỏi.
"Ý anh là... Bọn em là mập mờ?"
"Hả?? Đâu có! Em không có gay!"
"Không gay? Mà nắm tay?"
Wangho càng nghe càng cấn, anh nhìn người lớn hơn tuổi kia mà sợ ảnh quýnh mình mất dù vẫn chưa hiểu tại sao mình lại bị nhìn như thế.
Seonghoon muốn giải thích, bởi anh không gay nhưng mà anh là đứa con trai thích skinship. Nên việc đụng chạm da thịt có làm anh thích thú nhưng thật sự không có tí tình cảm nào cả.
Nhưng giờ ai cứu anh đây, chẳng ai làm chứng, chẳng ai biết anh, giờ anh nói mồm thì anh lớn kia có tin không ?
Trời ơi
Huhu...
Kim Geonwoo cứu anh đi màa !!
"Seonghoon!!"
Tiếng nói vang quen thuộc, như thể là tia nắng giúp đỡ anh lúc này.
Đó là Changhyeon và anh Hyukkyu, theo đó là một số đứa em và bạn của anh nhà mình.
Haha!! Được cứu rồi !!!
"Gì đây, Wangho bắt nạt em anh à?"
Wangho nghe mà chỉ biết mỉm cười lắc đầu, để anh Hyukkyu ngồi kế anh và kể lại mọi chuyện.
🐟
"Nói chung là vậy đó, bởi thế em mới nhìn nhóc này với ánh mắt kì lạ"
Người anh họ Han nhún vai rồi uống ly nước, anh Kim Hyukkyu thì khẽ cười vì chuyện hiểu lầm trẻ con này.
"Seonghoon là đứa thích Skinship, ai giơ tay ra là nó chịu ôm à, hồi trước nó khoái ôm anh với ông nội Song Kyungho á"
Seonghoon hơi ửng đỏ hai má khi bị anh Hyukkyu khai ra, anh định giấu cái chuyện ôm rồi mà !!
Người ta khoái ôm nhưng hong có ôm ai là ôm đâu, người ta cũng có chọn lọc chứ bộ ?
"Haha, hoá ra cũng là em trai của Song Kyungho sao?"
"Vâng, anh cũng là em trai anh ấy hả..?"
"Ừm, hồi trước ổng cản anh yêu Lee Sanghyeok"
Seonghoon không biết người mà Wangho nhắc tới là ai, nhưng nghe anh Wangho và anh Hyukkyu nói xấu chắc anh Kyungho thân dữ lắm.
"Nếu là em trai của Kyungho thì em tin tưởng được"
"Nên tin chứ, Seonghoon ngoan mà"
Anh cười ngại, Seonghoon chỉ là em bé to con của anh Hyukkyu thôi !!
"Em cứ sợ Geonwoo quen người lạ thôi, ai ngờ quen ngay người của Kyungho và Hyukkyu luôn đấy"
"Um... Nhưng tại sao em lo cho thằng nhóc nhà em dữ vậy?"
Wangho gãi đầu, không biết nên kể từ đâu.
🐟
Bỗng một ngày mưa gió, anh nhận được tiếng chuông cửa ở phía cửa, tự hỏi giờ có ai bấm chuông mà tìm mình lúc trời tệ như này ?
Wangho bước ra mở cửa, anh thấy có một người phụ nữ trung niên và một chàng trai cao lớn đang cố che ô cho người đi cùng mình. Không để họ ướt nhẹp bởi mưa to, anh liền kéo hai người họ vào nhà và mời ly nước trà nóng.
"Cô có đặt hẹn thuê phòng bên cháu ấy.."
"Dạ vâng, cô có gọi cho con từ hôm qua rồi ạ, có phải thuê phòng cho con trai không ạ?"
Người phụ nữ gật đầu, xong bắt đầu lắng nghe Wangho nói về cơ sở vật chất của kí túc xá và những tiện ích ở đây.
"Geonwoo, đi xem phòng đi con, mẹ nói chuyện với anh một chút"
Cậu trai nhút nhát từ nãy giờ chẳng nói gì, bèn gật đầu nghe theo lời mẹ mà đứng lên.
Lúc đó có nhóc Hwanjoong đi xuống bếp pha nước nóng, Wangho liền kêu nhóc dẫn bạn lên xem phòng trống.
Sau khi cậu trai đi cùng Hwanjoong đi xem phòng, Wangho được người phụ nữ tâm sự một chút.
"Geonwoo nhà cô có chút nhạy cảm... Tuy hơi kì khi kể nhưng cô muốn con biết để chăm chừng nó giúp cô, bởi cô sẽ không ở Seoul cùng với nó."
"Vâng ạ, cô kể cho con nghe chuyện em nó đi ạ"
Người phụ nữ xoa thái dương, rồi nhỏ giọng cất tiếng nói.
"Nó từng bị bạo lực ngôn từ.... Cô chẳng biết và nó chẳng nói về chuyện đó, cô có lẽ là một người mẹ tệ khi chẳng thề biết con mình bị bắt nạt. Cô không rõ lắm về chuyện này, có lẽ nó đã bị ảnh hưởng nặng từ việc gì đó ở trên trường... Vì thế nó chẳng bao giờ có bạn bè, chẳng nói chuyện với ai ngoài gia đình.."
"Bạo lực học đường sao ạ?"
"Đúng... Nó chẳng chịu kể... Cô không biết nó đã trải qua những gì..."
"Cô bình tĩnh đã"
Người phụ nữ trung niên hơi run người, có lẽ vì quá đau khổ quá chăng ? Wangho cũng chẳng rõ nữa.
Một đứa trẻ bị tổn thương và trở nên im lặng sao?
"Geonwoo hơi nhạy cảm, lầm lì và ít nói, nhưng nó ngoan lắm, không có quậy phá gì đâu, nó vẫn còn ngây thơ, sở thích của nó là chụp ảnh đấy"
Sau đó cô cho Wangho xem những bức ảnh nó chụp gia đình, về nơi nó ở, về những thứ nó cho là đẹp.
Ấy thế mà người anh lớn vẫn luôn lắng nghe, mỉm cười mỗi khi người mẹ kể một chuyện vui về nhóc nhà mình, những nụ cười nhỏ nhặt này cũng đủ để sưởi ấm cho con tim của người mẹ mệt mỏi rồi.
Sau đó cô được đi lên phòng mà Wangho chốt cho cậu con trai, họ đã được nghỉ ngơi sau một chuyến đi dài.
Anh lặng lẽ uống tách trà, sau đó nhắn thông báo thành viên mới và những lưu ý về người mới cho mọi người .
🐟
"Có gì không biết, thì nhờ anh Han nhé?"
"Vâng..."
Cậu con trai vẫn chưa muốn xa mẹ, nhưng cô phải trở về nhà để tiếp tục làm việc chứ.
"Em là Kim Geonwoo đúng không? Anh là Han Wangho, là chủ ở đây, có gì không biết thì cứ hỏi anh nhé?"
Wangho mỉm cười, vỗ vai nó để chào hỏi, Geonwoo có chút sợ hãi, nhưng có lẽ nó cảm giác người này không đáng sợ lắm..
"Vâng... Nhờ anh giúp đỡ ạ."
Nó nhỏ giọng trả lời, nhưng cũng đủ để biết rằng, nhóc này sẽ chấp nhận một cuộc sống tự lập giữa chốn phồn hoa này, chấp nhận bước ra khỏi ranh giới của chính mình để trở thành người lớn, chấp nhận mở lòng chỉ để làm quen nơi đông đúc này.
🐟
"Thế đấy, nên tuần nào em cũng gọi cho mẹ của nó để cho mẹ nó đỡ lo"
"Vậy à, câu chuyện của nhóc này cũng phức tạp ấy chứ.."
Hyukkyu gật gù đồng ý theo quan điểm của Han Wangho .
Từ nãy đến giờ, Seonghoon luôn trở nên im lặng bất thường, có vẻ vì bất ngờ bởi câu chuyện của Geonwoo sao ?
Hoá ra, đứa trẻ luôn mỉm cười với anh là người chứa đựng nhiều sự sợ hãi đến thế.
"Anh Seonghoonie muốn uống gì không ạ?!"
Lúc anh đang lơ đãng suy nghĩ về câu chuyện, thì Kim Geonwoo từ đâu vỗ nhẹ và lưng anh xong hỏi, có lẽ vừa mới xong việc phụ mọi người nên mới hỏi anh như thế đây.
"Ê ê Geonwoo, anh mày ở đây mà không biết mời anh hả?"
Wangho đứng dậy chống hông nhìn nó, nó gãi đầu xong nói lại anh lớn.
"Em thấy trên bàn có ly trà rồi, nên em hong có hỏi.."
"Hay he, vậy cho anh hỏi mày coi, mày có nắm tay Seonghoon hay không để tao méc lại Kyungho coi!"
"Nắm tay ..?? Kyungho là ai?!"
Bị anh trai bắt thóp việc mình qua lại với anh, nên nó có chút ấp úng xong cãi lại.
"H- hong có nắm tay à nha, chạm bình thường mà!"
Wangho tuy không tin nhưng cũng cố ngồi xuống rồi bỏ qua chuyện này.
"Đây là anh Kim Hyukkyu, anh ấy là đàn anh của anh và nhóc Hwang này luôn đấy"
Geonwoo nghe thì cúi đầu chào lễ phép, người anh dịu dàng kia khẽ nhìn và đánh giá bạn mới của em mình.
"Cao to, trông khoẻ khoắn nhỉ, hoá ra gu của Seonghoon là thế à?"
"Anh nói cái gì vậy Hyukkyu?!"
Seonghoon vội bịt mồm anh, ăn nói bậy bạ làm Wangho thì cười, Geonwoo thì ngớ người.
"Chẳng phải em cũng dính nhóc này sao~ dạo này cứ đi chơi chung đều đều ha"
"Không có!"
"Nhóc nói ra xem, có hay đi chơi với anh này không?"
Geonwoo gãi đầu, nhưng cũng thật lòng khai ra.
"Có hơi nhiều... Một chút.."
Ngay lập tức, Geonwoo liền bị Seonghoon đánh nhẹ vô tay nhắc nhở, làm nó bĩu môi mếu máo.
"Anh muốn uống bia!"
"Nhưng nếu anh uống thì sẽ khóc mất.."
"Geonwoo, anh về bây giờ nhé?"
"Không ạ.."
Nó liền chạy đi lấy cho anh, còn anh thì đỏ mặt từ đời nào rồi.
"Gì đây, tại sao uống bia lại khóc hả?"
Wangho là người mới quen, nên mới hỏi lý do với anh Hyukkyu.
"À... Chuyện này anh kể sau, nhưng chuyện mới là sao thằng nhóc đó biết em uống bia sẽ khóc chứ?"
Chết mất rồi, Seonghoon làm sao để giấu đây?
"Ừm... Hồi trước... Em có uống... Rồi nhóc đó thấy nên là.."
"Hay ha, suốt ngày uống"
Seonghoon liền bị Hyukkyu liếc nhắc nhở, anh cũng sợ anh này lắm chứ bộ, tại Hyukkyu biết rõ bệnh dạ dày anh cũng chẳng tốt mấy sau một năm qua nên anh ấy luôn mắng anh sau những đêm uống đến say tít.
Nhìn cậu em 2000 đỏ bừng cả mặt, hay ông anh 98 và 96 cười hả hê lắm cơ.
Từ lúc đó, Seonghoon có thêm một anh trai bảo kê.
🐟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co