0
hành trình của minh hùng.
____
1.
cuộc đời minh hùng có một vòng tuần hoàn, nó sẽ quanh quẩn ở việc sáng dậy đi làm, làm đến chiều, chiều về tiếp tục xem dự án, ăn uống, sau đó đi ngủ và sáng thì tiếp tục đi làm.
nếu hỏi hùng thấy chán không thì không hẳn đâu, vì cứ mãi làm theo vòng lặp ấy nên giờ nó biến thành một lẽ đương nhiên trong tâm anh rồi. nhưng vẫn có chút ngán ngẩm đấy, có ai sống vô vị như thế này mà thấy vui đâu.
minh hùng bị buộc cho phải lớn trước tuổi, 22 tuổi đã phải vác vest trên người rồi học cách đi đứng ra sao cho thật lãnh đạm và trưởng thành, hùng không biết ngoài kia thế giới có những phong trào gì, như thế nào. may mà cả nhà thương nặng ra thêm thằng tài, hùng không muốn nó như mình nên dốc sức lớn trước để tài có thể từ từ mà lớn thôi.
đúng là chiến lược phát triển lâu dài, tài thật sự là giúp cuộc sống vốn chán nản chẳng có gì của hùng bước sang trang mới hoàn toàn.
chẳng qua là trước dịp thi tốt nghiệp tài nó lo lắm, sợ làm không tốt, sợ trượt, nó sợ nhiều thứ vì ở nhà mấy ông anh đều giỏi kinh người ra, nên tài quyết định tìm shop tarot xem thử xem liệu hôm mình thi có gặp bất trắc gì không.
hôm đó tài ngồi ở phòng khách rộng lớn, video call với một chủ shop tarot để bên kia bóc bài cho, hùng cũng ở ngay đó. quá trình thì hùng không hứng thú lắm, nhưng mà hùng lại cực kì để ý cái người chủ shop bên kia.
không biết trông dáng vóc cậu ta ra sao, nhưng mà mặt mũi thì đẹp trai lắm, nhất là mắt đẹp vô cùng. thế là hùng cứ ngẩn ngơ một lúc nhìn vào cam của tài, còn tài và người bên trong kia thì chả biết gì hết.
đợi khi tài đã tắt, minh hùng mới lên tiếng hỏi.
"em làm cái gì đấy."
"em xem tarot, sắp thi rồi lo quá nên em xem thử."
"ồ...mày cho anh xin acc của cái này đi."
"cái này? acc shop tarot ý hả?"
"ừa, cho xin đi."
thế là hùng biết vũ.
có thể là do vũ chưa biết quá nhiều về hùng nên thời gian đầu vũ nói chuyện rất tự nhiên, hùng thấy nhắn tin với vũ buồn cười dữ lắm.
2.
hùng nhận ra mình thích vũ, cảm xúc rõ ràng và xác định nhanh chóng như cách anh làm việc. nhưng anh không biết làm thế nào nữa hết, nhắn tin, tặng quà, tiếp cận, hẹn gặp mặt, tỏ tình,...nhìn tới nhìn lui hùng chả có kinh nghiệm cho việc nào.
vũ tài khuyên rằng anh cứ bình thường thôi, nếu vội vàng quá thì vũ sẽ đâm ra ngại ngùng anh mất. thế nên là thôi hùng cũng chẳng dám manh động, không dám thuê người này người kia điều tra về vũ và các mối quan hệ xung quanh vũ.
nhưng mà anh cũng chẳng phải là người ưa chậm chạp gì cho cam, cũng hay lo được lo mất vì vũ đang ở một đội tuổi đầy hứa hẹn, có bạn bè có hoài bão. cả hai đang sống trên cùng một đất nước nhưng dường như không chung một bầu trời.
rõ ràng là khác nhau nhiều lắm.
3.
hùng không đợi được nữa, anh lỡ tỏ tình rồi. vũ tài nó bảo, ở cái độ này thì làm sao mà tỏ tình được, rõ ràng là quá vội, vũ sợ thì đâm ra tránh mặt anh là đúng.
hùng đã nghĩ nó sẽ là quân sự tình yêu của anh cho đến khi hay tin: vũ tài nhờ bạn dọa đánh kiên vũ.
không đùa đâu, thật sự lúc đó hùng chỉ muốn lật bàn, phá cửa, ngay làm tức phóng xe về nhà rồi túm cổ áo nó lên hỏi thật hư câu chuyện ra sao. sao thằng này có cứ lanh mấy khúc không cần lanh ý.
hậu quả là gì thì chắc ai cũng đoán được. vũ giận hùng, có thể là rất giận, cực giận và siêu giận. đối với lê minh hùng, một người đã trưởng thành, ra thương trường đối mắt với bao nhiêu mưu kế còn phải lùi một bước trước vũ. hoặc có lẽ nó không kinh khủng đến thế, nhưng vì kiên vũ là người đặc biệt đối với anh nên mới như thế.
4.
mấy hôm sau thôi, hùng nhận tin rằng mình phải sắp xa vũ. à không, ý anh là anh phải xuất ngoại để công tác, ít nhất là hai năm để ổn định thị trường bên ấy.
minh hùng dẫn chấp nhận rằng bản thân và kiên vũ sẽ mãi mãi biết nhau qua màn hình rồi. nhưng, thằng em mà hùng từng thất vọng lại làm được một việc cực kì ra trò.
thế là, minh hùng được một phe hiểu hết lòng vũ. hóa ra người ta cũng thích mình.
5.
đang yêu nhau, hạnh phúc lắm. vũ đón anh đi công tác về, đưa anh đến mấy chỗ vũ dành mấy ngày để nghiên cứu, làm cho anh từng món ngon nhất để bồi bổ cho anh.
6.
vũ tỏ tình anh rồi, đương nhiên là anh hoàn toàn đồng ý.
cả đời này phải thuộc về nhau thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co