Truyen3h.Co

zeka's tarot

25

freqizzpo

thêm vài năm yêu nhau nữa thì thời thế cũng bắt đầu thay đổi.

đừng nghĩ nhiều nhé, thật ra chỉ là đổi từ kiên vũ đón minh hùng đi công tác về thành minh hùng đón kiên vũ đi công tác về thôi.

hùng thì vẫn ở vị trí giám đốc tài chính, vũ thì thăng tiến chậm rãi từ nhân viên văn phòng lên trưởng phòng, càng ngày càng được tín nhiệm cao hơn nên cũng được anh của hùng giao cho bay khắp nơi.

đôi lúc hùng cảm thấy bản thân may mắn vô cùng, vì tất thảy mọi thứ diễn ra như đều dung túng cho đoạn đường anh đi, lúc nào cũng trơn tru và bằng phẳng. minh hùng nghĩ mình được ưu ái quá nhiều bởi vì anh cũng không tốt đến thế.

"lại ngẩn ngơ gì đó?"

kiên vũ ra tới nơi rồi, bên cạnh là nghiệp. cậu nhóc từ thư kí riêng của hùng mà sắp thành thư kí chung của cả hai đứa. nghiệp được anh tín nhiệm giao cho trọng trách trông chừng kiên vũ, thật ra là vì nhóc ấy ra nước ngoài kha khá lần rồi nên tháo vác hơn nhiều người.

"gì đâu mà...em về trước đi nghiệp, anh có đặt xe cho em rồi ấy."

"vâng, thế thì em tạm biệt nhé."

"sao anh hông hỏi em đi làm về có mệt hông."

nhiễu sự.

"em jetlag mệt lắm luôn ý mà chẳng thấy anh hỏi thăm em."

nhiễu sự quá.

"anh hết thích em rồi hả? cái đồ vô tâm này!"

nhiễu sự và đáng yêu.

kiên vũ chẳng có thay đổi gì hết ý.

"về nhà thôi, anh nấu cơm rồi."

"có quên gì hông?"

kiên vũ vẫn đứng yên đó, đương nhiên là nó sức dài vai rộng và hùng đọ không lại. hùng dừng bước, choàng tay qua cổ nó, vũ thấy thế thì ngay làm tức vùi vào hõm cổ anh hít hà mùi hương quen thuộc. vũ nhớ anh nhiều lắm.

"nhớ anh muốn chết."

giọng vũ bé xíu do bị khuất sau da thịt của anh, hùng cười xòa, để cho cún con ôm đến bao giờ thõa lòng thì thôi.

"hihi, anh còn thích em."

anh thuận tay xoa đầu nó. nó bắt lấy tay anh, vòi vĩnh thêm một yêu cầu nữa.

"thế anh có yêu em hông?"

"lại gì nữa đây vũ?"

"trả lời em đi."

"anh trả lời rồi mà còn gì?"

"thích với yêu khác nhau mà!"

"thế thì anh yêu em."

vũ cười, anh dính bẫy rồi. nó chỉ ngón tay vào môi mình, chớp mắt vài cái vô tội.

"hôn em."

yêu nhau thì hôn nhau cũng bình thường mà...

cơ mà chỗ này đông người lắm, hùng không làm được đâu.

cơ mà nếu không làm thì liệu kiên vũ có đứng và chỉ vào môi như thế luôn không nhỉ?

cơ mà nhìn nó dễ thương quá, hùng phải làm sao bây giờ?

cơ mà...

"đang ở chỗ công cộng đấy. về nhà nhanh."

"một cái thôi mà!"

"cơm canh nguội hết rồi kia kìa!"

thế mà bây giờ ngồi trong xe rồi, nó vẫn tiếp tục mè nheo.

"xe cá nhân mà anh, hôn em một cái đi mà."

"về nhà rồi tính."

"về nhà là em không có vòi hôn đâu đó nha, em yêu cầu nhiều thứ nữa đó."

đồ cún ranh.

minh hùng chiều ý nó, mỗ một cái chóc lên môi kiên vũ. ban đầu vũ còn phụng phịu lắm vì anh hôn chả có đã gì hết, phớt qua nhẹ hơn cả mưa rào. nhưng thôi vũ còn nhiều dịp nữa mà.

"về nhé?"

"đợi em tí nữa."

minh hùng day trán, thằng này ra ngoài đường học cái gì mang về mà lắm trò thế không biết.

"thương em hông?"

"thương."

"không được rút lời, cũng không được hối hận gì đâu á nha."

"ừa."

kiên vũ đan tay nó vào tay minh hùng. cái lạnh không biết len lỏi từ đâu khiến anh ngây người ra một lúc.

dưới ngón tay áp út của vũ.

nó lấy từ ngăn nhỏ balo ra một chiếc hộp, nằm gọn trong lòng bàn tay vũ. kiên vũ dừng lại nhìn anh như thể đợi anh chuẩn bị tâm lý thật kỹ cho việc này.

"hứa với em. bởi vì em không bao giờ buông tha cho anh đâu."

"buông tha gì chứ..."

"em đeo nó cho anh nha?"

kiên vũ vẫn chần chừng, nó biết hiện tại nó cũng chưa tới đâu hết. nó biết nó chưa đủ vững chãi để làm điểm tựa cho hùng lúc này. và nó sợ sẽ làm hùng thất vọng.

nhưng vũ không biết được, rằng từ ngày đầu gặp nó, hùng đã quăng hết những trắc trở ấy ra sau đầu rồi.

anh thích, yêu, và thương nó khủng khiếp.

"ừa."

ngón tay nó run rẩy, đến nổi đưa nhẫn vào ngón áp út của anh cũng không làm gọn ràng được trong một lần. minh hùng phì cười, cún hâm của anh đáng yêu chết đi được.

"đây, để anh làm cho nhanh."

"ủa gì? bỏ cái tay ra ngay đê. để em làm cho trót, đang tập làm người đàn ông của gia đình mà."

"thế thì nhanh lên, anh còn hôn, rồi anh còn lái xe về nhà nữa chứ. đồ ăn nguội hết rồi."

vũ thích đồ anh nấu lắm, tại vì anh toàn làm những món nó siêu thích thôi. vũ nhớ mấy cái hương vị đó chết đi được khi cách anh nửa bán cầu í.

"nguội thì em cũng ăn hết thôi, anh của em không cần lo đâu."

"đồ nóng mới ngon chứ."

"đồ của anh làm là ngon. miễn là anh làm thì món gì cũng ngon cả."

"thật không đó?"

"siêu thật lòng."

"không ngán luôn sao?"

"không bao giờ ngán, ăn cả đời luôn. chỉ cần...anh nấu cho em cả đời là được."

"đừng có thách anh!"

"em thách anh đó, thử ở bên em cả đời đi."

"đồ ranh."

"ở bên em cả đời nha?"

đột nhiên kiên vũ chẳng giỡn nữa, giọng nó dịu xuống hẳn một tone, ánh mắt nhìn anh bắt đầu xen kẻ vài tia lo âu. hùng cười, cún con lại bắt đầu suy nghĩ ngẩn ngơ rồi.

"anh sẽ luôn đồng ý mà."

minh hùng chủ động nghiêng người qua hôn nó, vũ như nhận được tín hiệu, nó làm tức vòng tay đặt lên hông anh, ghim hùng trong tư thế đó để anh không thể trốn được.

"yên tâm đi, cún hâm."

minh hùng trở lại chỗ mình, trước khi lái xe còn thuận tay xoa đầu nó vài cái. cuộc sống của anh chuẩn bị bắt đầu đầy hứa hẹn rồi đây.

quãng đường về nhà không ngắn, nhưng kiên vũ đã giữ yên lặng rất lâu rồi, do đường lớn nên hùng không kiểm tra tình hình của nó được. đến khi đèn đỏ, anh quay qua thì thấy vũ mím môi, mắt nó đã đỏ hoe từ bao giờ.

"gì đấy?"

anh hoảng phải biết, rõ ràng là mình đâu có trêu gì thằng nhóc này đâu, lúc nãy hôn chắc cũng không có vô tình tùy người lên cái gì của nó đâu nhỉ? sao lại mếu mào ra ở đây rồi?

"anh kệ em đi...em vui quá thôi à."

"đừng khóc mà, anh xót lắm đấy."

vốn dĩ vũ chẳng khóc đâu, nó chỉ mới mếu, nó đang cố cắn chặt môi để kìm nước mắt đây này.

tại anh hỏi, tất cả là tại hùng quan tâm nó, nên nó mới khóc thật.

hùng đánh xe vào một bên lề, cái thằng nhóc này làm quãng đường về nhà dài ra thêm cả chục ki lô mét ấy. chẳng có gì để lau nước mắt cho nó nên hùng dùng tay mình. sẵn tiện nâng mặt nó lên để dạy bảo đôi chút.

"em thừa nước quá nhỉ?"

"anh nhiều nước hơn mà."

"?"

"em đùa ạ."

"ngồi ngoan đi, kể chuyện đi làm cho anh nghe. không là anh bắt vào lái xe cho anh ngủ đấy."

kiên vũ ấy, lúc nào nó cũng cảm thấy may mắn khi có được minh hùng. nhưng nó không biết rằng, hùng cũng thấy thế, rằng anh cũng rất may mắn khi có được nó trong đời.

____

niên hạ top cún con nũng nịu mắt nước yể thưn nhứt trên đời (đã có tài liệu chứng minh).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co