hai hai. end
chiếc xe giường nằm đỗ xịch tại bến xe phan rang khi trời còn chưa rõ mặt người. vũ kéo hai chiếc vali, còn hùng đi ngay bên cạnh, lặng lẽ bước xuống trong cái lạnh se sắt của gió biển buổi sớm mai.
về đến căn nhà nhỏ ở làng gốm bàu trúc, sau khi chào ba thạch và mẹ hồng, cả hai rút vào gian phòng của vũ. mùi đất sét nung và hương xô thơm thoang thoảng khiến mọi mệt mỏi của chuyến xe đêm tan biến. họ nằm cạnh nhau trên chiếc giường gỗ cũ, lắng nghe tiếng dế mèn kêu râm ran dưới gầm giường. không gian tĩnh mịch này như một chất xúc tác, khơi gợi lại toàn bộ cuốn phim ký ức bảy năm qua.
"vũ còn nhớ lần đầu mình gặp nhau không?" hùng gối đầu lên cánh tay vũ, giọng khẽ khàng. "trong phòng học chuyên đề của đội tuyển văn lớp 10 năm đó, anh trông cứ như một ông cụ non, ngồi góc lớp mà mặt mũi nghiêm trọng vô cùng."
vũ bật cười, một nụ cười ấm áp tan vào bóng tối. "sao không nhớ được. lúc đó em bước vào, mang theo cả một luồng gió sài gòn rực rỡ. em ngồi bàn đầu, nắng chiều hắt qua cửa sổ làm mái tóc em hoe vàng, còn anh thì mải nhìn em đến mức chẳng nghe thấy tiếng thầy đang giảng."
họ bắt đầu nhắc lại từng mốc kỷ niệm, như những đứa trẻ đang mở ra một hòm kho báu cũ. từ những hộp sữa ít đường vũ lén bỏ vào ngăn bàn hùng, những buổi chiều đèo nhau đi dọc đường võ văn tần sau giờ bồi dưỡng, đến cái nắm tay đầu tiên đầy run rẩy dưới mưa năm lớp 11. họ nhớ về những ngày tháng sinh viên, cùng nhau chia đôi gói mì tôm trong căn phòng trọ nóng hầm hập ở quận mười, và cả những lúc cùng nhau thức trắng đêm để hùng hoàn thành bản kế hoạch sự kiện đầu tay.
hùng thì thầm "chúng mình cứ ngỡ chỉ cần có tình yêu là sẽ đi được đến cuối đời."
thế nhưng, khi bóng tối phủ dày hơn, họ biết rằng mình phải cùng nhau bước qua vùng ký ức đau đớn nhất — cái đêm mà mọi thứ đã vỡ vụn.
"em vẫn nhớ rõ đêm đó," hùng thì thầm, giọng cậu run rẩy như thể nỗi đau ấy vẫn còn tươi rói. "nó không lạnh, nhưng nó khô khốc đến mức làm em nghẹt thở."
vũ siết chặt vai hùng, để cậu tựa đầu vào lồng ngực mình, nơi trái tim hắn đang đập từng nhịp nặng nề. buổi tối tháng năm năm ấy, sài gòn oi nồng sau một cơn mưa giông không thành. trong căn hộ cao cấp nhìn xuống dòng xe cộ hối hả, hùng ngồi trên ghế sofa, đôi mắt trũng sâu vì những đêm dài thức trắng chạy sự kiện. cậu nhìn vũ đang bình thản lật giở những lá bài tarot, một sự điềm tĩnh mà lúc đó hùng cảm thấy thật tàn nhẫn.
"vũ này, mình đã bên nhau bảy năm rồi" hùng cất tiếng, giọng khản đặc. "em đã tổ chức hàng trăm cái đám cưới, đã nhìn thấy hàng trăm cặp đôi thề nguyện. còn mình thì sao? anh có bao giờ tính đến việc mình sẽ có một danh phận chính thức không? anh có muốn... cưới em không?"
vũ khựng lại. trong khoảnh khắc đó, thế giới của hắn như ngừng quay.một giây, hai giây, rồi ba giây im lặng kéo dài như vô tận. vũ không phải không muốn, mà là vì hắn đang mang trong mình một bí mật quá lớn. hắn đã bí mật đặt một chiếc nhẫn vàng kim cương từ sáu tháng trước, đã chuẩn bị một kịch bản cầu hôn tại chính xưởng gốm bàu trúc vào ngày kỷ niệm bảy năm — chỉ còn cách đó đúng hai tuần. nhưng cái sự ngập ngừng ấy, trong mắt một người đang kiệt sức vì chờ đợi như hùng, sự im lặng đó giống như một lời khước từ tuyệt tình nhất.
hùng cười nhạt, một nụ cười chứa đựng sự tan vỡ: "ba giây. anh đã im lặng đúng ba giây, vũ ạ. em đã dành cả thanh xuân để đợi ba giây im lặng đó sao?"
"hùng, nghe anh giải thích..." vũ nghẹn lời, nhưng cái tôi kiêu hãnh và sự bối rối đã chặn đứng sự thật ngay nơi đầu lưỡi.
"em hiểu rồi" hùng nói, giọng bình tĩnh một cách đáng sợ. "mình chia tay đi."
vũ bàng hoàng ngẩng lên, định nói điều gì đó nhưng hùng đã đứng dậy đi vào bếp. họ đã cùng nhau ăn bữa cơm cuối cùng, vũ nhớ mình đã cầm bát cơm mà tay run bần bật, còn hùng thì ăn một cách máy móc, đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định. sau đó là tiếng kéo vali rền rĩ trên sàn gỗ, tiếng cửa đóng sầm lại như một nhát dao cắt đứt mọi liên hệ. vũ đứng giữa phòng khách, trong tay vẫn còn cầm chiếc chìa khóa dự phòng mà lẽ ra hắn sẽ dùng để dẫn hùng vào căn nhà mới ở quê, nơi hắn định cầu hôn. sự hiểu lầm ấy đã lấy đi của họ một năm rưỡi cuộc đời, biến hai người từ những người yêu sâu sắc thành những kẻ lạ mặt mang theo vết thương rỉ máu.
hùng của hiện tại khẽ thở dài, tay siết chặt lấy tay vũ: "lúc đó em hận anh lắm. em nghĩ bảy năm của mình chỉ là một sự tạm bợ trong lòng anh."
vũ thở dài, hôn lên tóc hùng "anh xin lỗi. đêm đó anh sững sờ không phải vì không muốn cưới em. mà vì lúc đó, trong ngăn kéo bàn làm việc, anh đã đặt hộp nhẫn và một kế hoạch cầu hôn ở làng gốm bàu trúc vào đúng ngày kỷ niệm bảy năm. em hỏi quá đột ngột, làm anh bị sốc vì sợ bí mật của mình bị lộ. vì sợ mà anh đã quên mất rằng điều em cần nhất chỉ là một câu trả lời ngay lập tức. một năm rưỡi qua, mỗi ngày ở biển, anh đều tự hỏi tại sao mình lại ngu ngốc đến thế."
hùng ngẩn người ra, cậu ngồi bật dậy nhìn sâu vào mắt vũ: "anh nói thật à? anh đã định cầu hôn em?"
vũ cười buồn, đưa tay xoa nhẹ má cậu "anh muốn mang em về đây, trước mặt ba thạch mẹ hồng, trên vùng đất đã sinh ra anh để nói lời thề ước. nhưng anh đã quá hèn nhát khi không nói ra sớm hơn."
hùng bật khóc, những giọt nước mắt muộn màng của sự hối hận và cả sự vỡ òa của hạnh phúc. hóa ra họ chưa từng hết yêu, mà vì họ đã yêu nhau bằng một sự vụng về của những người trưởng thành. họ đã đánh mất nhau một năm rưỡi, đã lạc mất nhau trong những kỳ vọng quá lớn của bản thân.
chiều hôm đó, khi mặt trời lặn xuống chân trời, nhuộm rực bầu trời bằng các gam màu vàng, cam, tím đỏ lên những rặng xương rồng, vũ dắt hùng ra bãi biển ninh chữ. nơi mà mọi ồn ào của sài gòn đều bị tiếng sóng biển nuốt chửng. mặt trời đỏ rực như một quả cầu lửa đang từ từ về với mặt nước, nhuộm cả một vùng duyên hải trong sắc cam rực rỡ.
họ ngồi bên nhau trên một ghềnh đá cao, nơi sóng vỗ rì rào dưới chân. hùng tựa đầu vào vai vũ, đôi mắt cậu nhắm nghiền, hít thật sâu cái vị mặn của gió biển miền trung. sài gòn ngoài kia giờ này chắc đang bắt đầu lên đèn, bắt đầu những cuộc đua chen hối hả, hiền tuấn chắc đang tập taekwondo, hiếu và hào chắc đang chuẩn bị cho chuyến trăng mật. nhưng ở đây, thời gian như ngưng đọng, chỉ có tiếng sóng vỗ rì rào và hơi ấm từ đôi bàn tay đang đan chặt vào nhau
vũ đưa tay ra sau gáy hùng, nhẹ nhàng vuốt ve những lọn tóc ngắn. "em thấy không, biển ở đây dù bão tố thế nào thì chiều vẫn cứ lặng lẽ như vậy. lòng mình cũng thế, hùng ạ. đi một vòng lớn, cuối cùng mình cũng ngồi đây, ngắm đúng cái hoàng hôn mà lẽ ra mình đã phải thấy từ một năm rưỡi trước."
hùng mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ và bình yên chưa từng có. "em không hối hận vì một năm rưỡi qua đâu. nếu không có nó, em sẽ không biết rằng mình có thể sống thiếu sài gòn, nhưng không thể sống thiếu anh. em sẽ không biết rằng hạnh phúc không nằm ở những sảnh tiệc xa hoa, mà nằm ở cái cách anh nắm tay em đi qua bến cá mỗi sáng."
vũ xoay người lại, đối diện với hùng. dưới ánh nắng ban mai rực rỡ, hắn lấy từ trong túi áo ra một vật nhỏ — chiếc hộp nhung màu đỏ đã cũ màu thời gian nhưng vẫn được giữ gìn cẩn thận. hắn mở nó ra, chiếc nhẫn vàng lấp lánh dưới ánh mặt trời.
"chiếc nhẫn này đã đợi em ở bàu trúc suốt mười tám tháng. hôm nay, anh không im lặng nữa. minh hùng, em có muốn cùng anh nặn gốm, cùng anh ra khơi, và cùng anh già đi ở vùng đất này không?"
hùng nghẹn ngào, cậu không trả lời bằng lời, mà chỉ đưa tay ra để vũ lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út. nụ hôn của họ trên ghềnh đá ninh chữ mang vị mặn của nước mắt, vị nồng của gió biển và sự ấm áp của nắng sớm.
hoàng hôn dần buông xuống phía sau lưng họ khi cả hai ngồi nán lại trên bãi biển đến tận chiều muộn. bóng hai người đổ dài trên cát, quấn quýt vào nhau không rời. sài gòn có thể là nơi họ trưởng thành, nhưng ninh thuận chính là nơi họ được sinh ra một lần nữa. giữa tiếng sóng vỗ ngàn đời, minh hùng dựa vai khánh vũ, cả hai cùng lặng lẽ nhìn về phía đường chân trời xa xăm.
"anh thấy không" hùng thì thầm, "biển hôm nay đẹp quá."
vũ siết chặt tay cậu, ánh mắt nhìn về phía tương lai "ừ, vì cuối cùng mình cũng đã thực sự về đến nhà."
mọi hiểu lầm, mọi đau đớn giờ chỉ còn là những hạt cát nhỏ bị sóng cuốn trôi, nhường chỗ cho một cuộc đời mới. quan trọng nhất là họ sẽ không bao giờ buông tay nhau một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co