Truyen3h.Co

[zekayusi] 7 năm.

hai mốt

nienie_ann

sài gòn buổi sáng hôm sau còn vương lại chút hơi ẩm của cơn mưa đêm. không khí không quá oi nồng, chỉ có cái dịu mát len lỏi qua những kẽ lá của những hàng cây trên đường phố quận ba. vũ thức dậy sớm hơn thường lệ, hắn đứng bên cửa sổ khách sạn, nhìn xuống dòng người bắt đầu hối hả ngược xuôi. hôm nay, hắn và hùng sẽ đến thăm ba mẹ cậu trước khi cả hai cùng quay trở lại ninh thuận. đây không phải lần đầu vũ đến nhà hùng, nhưng mỗi lần bước chân vào con hẻm nhỏ dẫn đến ngôi nhà ấy, trong lòng hắn vẫn luôn có một cảm giác gì đó khó tả.

ba mẹ hùng là những người trí thức sài gòn cũ, hiền hậu nhưng tinh tế. họ biết về mối quan hệ của hai đứa từ vài năm trước. ban đầu là những cái nhìn dò xét, nhưng rồi theo thời gian, sự kiên trì của hùng và sự chân thành, lầm lì mà sâu sắc của vũ đã phá vỡ những rào cản vô hình ấy. mẹ hùng thương vũ như con trai trong nhà, bà thương cái vẻ phong trần, sạm nắng và cả cái cách hắn chăm sóc con trai bà bằng tất cả những gì hắn có.

vũ diện một chiếc áo sơ mi màu linen tối giản, ống tay xắn cao. hùng thì vẫn vậy, rạng rỡ như một tia nắng nhỏ trong chiếc áo thun trắng và quần tây ống rộng, trông cậu trẻ trung và đầy sức sống. khi cả hai bước vào sân nhà, mùi trầm hương nhẹ nhàng tỏa ra từ phòng khách khiến lòng vũ bỗng chốc bình lặng đến lạ.

"ba, mẹ, tụi con mới qua." hùng cất tiếng gọi, giọng cậu lảnh lót như trẻ con.

mẹ hùng từ trong bếp đi ra, gương mặt phúc hậu bừng sáng khi thấy hai đứa. bà không ôm hùng trước mà lại nhìn sang vũ, nở một nụ cười hiền: "vũ đó hả con? vào đây, vào đây ngồi chơi. mẹ có nấu sẵn nồi chè đậu xanh, đợi hai đứa qua dùng."

ba hùng ngồi ở bộ bàn ghế gỗ gụ cũ, đang lật dở tờ báo sáng. ông ngước lên, đôi mắt nheo lại sau gọng kính lão, khẽ gật đầu: "vũ có định ở lại sài gòn lâu hơn chút không?"

vũ lễ phép cúi chào, hắn đặt túi quà là những đặc sản từ ninh thuận và một bình gốm nhỏ do chính tay hắn nặn lên bàn. "dạ, con chỉ ở lại được hôm nay thôi bác. mai tụi con về lại dưới kia để kịp trông coi xưởng gốm. con có chút quà quê gửi bác trai bác gái."

ba hùng cầm bình gốm lên, ngắm nghía những đường vân thô mộc nhưng tinh xảo. ông là người chuộng những giá trị thủ công, và có lẽ chính niềm đam mê gốm của vũ là thứ đầu tiên kết nối ông với chàng trai lầm lì này. "gốm của con ngày càng có hồn. nhìn vào là thấy được cái nắng, cái gió trong đó."

tình yêu của vũ và hùng được chấp nhận như một điều hiển nhiên, một phần của cuộc sống. mẹ hùng vừa múc chè vừa kể chuyện dạo này sài gòn thay đổi ra sao, rồi bà quay sang dặn dò vũ: "thằng hùng nó tính tình đôi khi còn trẻ con, lại hay làm nũng. con ở dưới đó ráng bảo ban, chăm sóc nó giùm mẹ. thấy nó dạo này béo trắng ra là mẹ biết con chăm kỹ rồi."

hùng nghe vậy liền giả vờ dỗi: "mẹ này, con lớn rồi mà. với lại ở ninh thuận con cũng làm việc quần quật chứ bộ, đâu có ngồi không đâu."

vũ nhìn hùng, ánh mắt hắn dịu lại. dưới gầm bàn, hắn khẽ chạm vào mu bàn tay cậu. cái chạm ấy nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng, nhắc nhở cả hai về hành trình bảy năm qua họ đã cùng nhau vượt qua bao nhiêu sóng gió để có được khoảnh khắc bình yên này trong sự chúc phúc của gia đình.

đến bữa trưa, mẹ hùng trổ tài. vũ phụ bà nhặt rau, rửa bát trong bếp. cái bóng dáng to lớn của hắn đứng cạnh người phụ nữ nhỏ nhắn tạo nên một khung cảnh rất đỗi ấm áp. mẹ hùng thỉnh thoảng lại hỏi thăm về xưởng gốm, về những dự định của hai đứa. bà nói nhỏ với vũ, đủ để chỉ mình hắn nghe: "cảm ơn con đã luôn ở bên cạnh nó."

vũ dừng tay, hắn nhìn vào đôi mắt của bà, lòng dâng lên một niềm xúc động. "con cảm ơn bác đã tin tưởng con. với con, hùng là tất cả."

bữa cơm diễn ra trong tiếng cười nói và những câu chuyện không đầu không đuôi. ba hùng thậm chí còn lấy ra chai rượu thuốc tự ngâm, ép vũ uống một ly nhỏ. không gian sài gòn ngoài kia có thể ồn ào, vội vã, nhưng trong căn nhà này, thời gian như ngừng lại. nó là một khoảng đệm hoàn hảo trước khi họ trở về với vùng đất đầy nắng gió.

chiều muộn, khi nắng bắt đầu nhạt dần trên những bức tường vàng cũ kỹ của ngôi nhà, vũ và hùng xin phép ra về để chuẩn bị cho chuyến xe đêm. ba mẹ hùng tiễn hai đứa ra tận đầu hẻm. mẹ hùng cứ nắm tay vũ mãi, dặn dò phải giữ gìn sức khỏe, khi nào rảnh lại lên chơi.

khi bóng dáng hai người già đã khuất dần, hùng mới thở phào một cái, cậu tựa đầu vào cánh tay vũ khi cả hai đi bộ dọc theo con phố nhỏ. "vũ này, em cảm thấy mình thật may mắn."

vũ không nói gì, hắn chỉ vòng tay ôm lấy vai cậu, kéo hùng lại gần hơn. hắn biết hùng đang nói về điều gì. sự may mắn ấy không chỉ là tình yêu của họ, mà còn là sự bao dung của gia đình, là cái gốc rễ vững chãi để họ có thể tự do bay lượn và rồi trở về.

"mai mình về nhà rồi." vũ khẽ nói, giọng hắn trầm ấm hòa vào tiếng còi xe sài gòn.

"ừ, về nhà. về với biển, với gốm, và với chúng ta." hùng mỉm cười, đôi mắt cậu phản chiếu ánh hoàng hôn sài gòn, đẹp và bình yên đến lạ thường.

tình yêu của họ lại có thêm nhựa sống để tiếp tục nảy nở giữa mảnh đất ninh thuận khô cằn nhưng đầy ắp chân tình. sài gòn hôm nay, với vũ và hùng, không còn là nơi của những bộn bề lo toan, mà là nơi chứng kiến sự trưởng thành của một lời hứa bảy năm, một lời hứa về một đời bình an bên nhau.

họ bước đi bên nhau, hai bóng hình lồng vào nhau dưới ánh đèn đường vừa mới thắp. sài gòn vẫn thế, vẫn nồng nàn và bao dung, che chở cho những tình yêu âm thầm nhưng mãnh liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co