mười ba
nửa năm trôi qua như một cái chớp mắt, nhưng đối với vũ và hùng, đó là một cuộc hành trình dài dằng dặc của việc học cách hít thở lại từ đầu. sài gòn và ninh thuận vẫn đó, cách nhau một chuyến xe, nhưng khoảng cách giữa hai trái tim giờ đây đã được ngăn cách bởi sự im lặng và những lựa chọn của riêng mình. họ không còn thuộc về nhau trong hiện tại, nhưng quá khứ thì cứ như một cái rễ cây cắm sâu vào lòng đất, càng muốn bứt ra lại càng đau đớn.
nửa năm trôi qua, khánh vũ đã thực sự hòa mình vào cái nắng, cái gió của làng gốm bàu trúc. hắn bỏ lại sài gòn sau lưng, bỏ lại chiếc bàn phủ khăn nhung cùng những lá bài để chọn làm một ngư dân ban sớm và một thợ gốm ban chiều. cuộc sống của hắn lặp lại đều đặn từ lúc ba giờ sáng, khi sài gòn bắt đầu chìm vào giấc ngủ muộn thì hắn đã cùng ông thạch xuống chiếc ghe cũ kỹ ra khơi, để mặc gió biển đêm lạnh buốt tạt qua áo mỏng. nắng gió xứ cát nhuộm làn da hắn thành màu bánh mật khỏe khoắn, đôi bàn tay từng mềm mại giờ đã đầy vết chai sần vì kéo lưới, lúc nào cũng vương lại mùi cá tôm.
đến chiều, hắn lại trở về góc xưởng quen thuộc của mẹ, dồn hết tâm trí vào những khối đất sét xám xịt. hắn đi giật lùi quanh trục gốm, dùng đôi bàn tay thô ráp của mình để vuốt ve, định hình cho đất, thổi vào đó hình hài của gió cát quê nhà. nhìn chiếc bình gốm dần hình thành dưới tay mình, vũ hiểu rằng hắn đang học cách chấp nhận thực tại. cuộc sống của hắn giờ đây chỉ gói gọn trong những chuyến biển và những mảng đất nung sần sùi.
vũ luôn cố tỏ ra mình ổn để ba mẹ và những người xung quanh không phải lo lắng. hắn cười nhiều hơn với xóm giềng, dành nhiều thời gian để dạy bọn trẻ con trong làng cách nhào nặn thớ đất sét sao cho tròn, cho khéo. trên fanpage "karot", hắn vẫn đều đặn đăng bài về sự buông bỏ, về việc tìm kiếm sự bình yên sau những đổ vỡ. người ta vẫn tìm đến hắn qua những phiên trải bài, và hắn vẫn cứu rỗi cuộc đời của họ bằng những lời khuyên. nhưng đó chính là nhát dao đau đớn nhất: vũ chữa lành cho cả thiên hạ, nhưng lại hoàn toàn bất lực khi đứng nhìn bản thân gục ngã dưới chân mình.
chỉ khi màn đêm buông xuống, khi tiếng sóng biển ninh chữ vỗ vào mạn thuyền, vũ mới cởi bỏ sự mạnh mẽ để phơi bày một tâm hồn rách nát. hắn thường ngồi một mình trong xưởng gốm tối đèn, tay lướt qua những tấm ảnh cũ trong điện thoại mà chưa bao giờ đủ can đảm để xóa. vũ nhớ mùi nước hoa cam chanh của hùng, nhớ tiếng cậu cằn nhằn mỗi khi hắn bỏ bữa sáng. nửa năm, vũ nặn ra hàng trăm chiếc bình, nhưng không có một chiếc bình nào đủ lớn để chứa hết nỗi nhớ về cậu, và cũng chẳng có thớ đất nào bù đắp nổi khoảng trống mênh mông mà minh hùng đã để lại trong cuộc đời hắn.
trong khi đó, tại sài gòn, minh hùng chọn cách biến mình thành một phiên bản rực rỡ và bận rộn đến chóng mặt. studio của cậu luôn tràn ngập ánh sáng đèn và những bản nhạc sôi động. hùng điên cuồng lao vào công việc, bào mòn sức lực bất kể ngày đêm. một tác phẩm nghệ thuật xa hoa, lãng mạn nhất, đưa cái tên minh hùng leo lên đỉnh cao. hùng thay đổi phong cách hoàn toàn với quá khứ: mái tóc cắt ngắn, những bộ trang phục phá cách và một nụ cười rạng rỡ luôn nở trên môi trong mọi bữa tiệc xã giao. cậu đi chơi nhiều hơn với anh em, luôn là người bày trò khuấy động không khí, luôn là người uống nhiều nhất và cười to nhất.
với thế giới bên ngoài, hùng chính là hình mẫu lý tưởng của sự hồi sinh sau đổ vỡ. cậu chưa từng một lần nhắc lại tên vũ trước mặt ai, cũng không hề tỏ ra bi lụy hay yếu đuối dù chỉ một giây. nhưng bên trong căn hộ mới, nơi mọi món đồ theo đúng ý cậu, hùng vẫn luôn cảm thấy mình là một vị vua cô độc trên chiếc ngai vàng do chính mình dựng lên. sự bận rộn ban ngày chỉ là một liều thuốc mê liều cao để cậu trốn chạy thực tại. đôi khi đang đứng điều phối giữa sảnh tiệc cưới, cậu bỗng sững người, tim hẫng đi một nhịp khi vô tình ngửi thấy mùi cây xô thơm thoang thoảng từ một vị khách lướt qua - mùi hương đặc trưng của vũ. đêm về, khi hơi men đã nhạt đi, hùng vẫn vô thức nằm nghiêng sang một bên, tay quờ quạng tìm kiếm một hơi ấm, một bờ vai đã không còn ở đó từ lâu. chiếc áo khoác màu xám của vũ vẫn được treo ở một góc tủ. nỗi nhớ đối với hùng giờ đây không còn là một cơn đau nhói khiến cậu phải bật khóc nức nở nữa, mà nó đã biến thành một bóng ma vô hình luôn đứng ở góc phòng, lặng lẽ quan sát cậu mỗi khi sài gòn chìm vào bóng tối.
mối liên kết duy nhất giữa họ chỉ là những bài đăng trên mạng xã hội. vũ đăng ảnh một mầm non vươn lên từ kẽ đá khô cằn của vùng đất ninh thuận, hùng nhìn thấy, ngón tay dừng lại vài giây rồi nhấn like trước khi lướt qua thật nhanh như để chạy trốn. hùng đăng ảnh một buổi tiệc xa hoa, đứng giữa những người nổi tiếng với ly rượu trên tay, vũ sẽ nhìn thật lâu vào nụ cười rạng rỡ của cậu rồi khẽ thở dài, lòng tự hỏi liệu sau nụ cười đó là sự hạnh phúc thật hay chỉ là một vở kịch cậu dày công diễn để che mắt người đời. họ vẫn luôn cố chứng minh cho đối phương thấy mình đang sống rất tốt, thậm chí là tốt hơn xưa, để người kia không phải bận lòng suy nghĩ, và để hội anh em không phải rơi vào cảnh khó xử. thế nhưng, sự phô diễn ấy chỉ là ngục tù giam lỏng cả hai trong những ảo ảnh của quá khứ.
có những chiều sài gòn đổ mưa tầm tã, đường phố ngập trong sắc xám xịt, hùng lái xe ngang qua khu chung cư cũ của hai đứa, vô thức giảm tốc độ rồi ngước mắt nhìn lên ô cửa sổ phòng khách ở tầng mười hai - nơi giờ đây đã bật ánh đèn vàng của một gia đình xa lạ. và cũng có những đêm ninh thuận lộng gió, vũ ngồi một mình bên lò nung rực lửa, nhìn những tia lửa bắn ra trong đêm, thấy bóng mình đổ dài trên nền đất, để rồi hắn lại thầm gọi tên một người mà bản thân biết chắc chắn sẽ chẳng bao giờ có lời đáp lại. nửa năm chia tay, họ đã học được cách sống thiếu nhau, học được cách tự chăm sóc bản thân, nhưng chưa một giây phút nào họ học được cách quên đi đối phương. sự độc thân của họ lúc này không phải là sự tự do mà là một sự giam cầm, một bản án chung thân tự nguyện trong những kỷ niệm đẹp đẽ nhất của bảy năm thanh xuân. sài gòn ngoài kia cứ náo nhiệt, ninh thuận ngoài này cứ nắng gió và hai người đàn ông vẫn tiếp tục diễn trọn vẹn vai diễn của mình trước mặt cuộc đời, trong khi lồng ngực bên trong vẫn âm thầm rỉ máu, từng ngày một gặm nhấm nỗi đau âm ỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co