mười bốn
đêm ninh thuận tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng mọt nghiến vào thớ gỗ cũ của chiếc giường. vũ nằm nghiêng, mắt nhắm hờ nhưng tâm trí lại bị kéo ngược về một miền sáng rực rỡ và xa xôi — cái thời mà sài gòn trong mắt hắn chỉ là những chuyến xe đò dài dằng dặc và giấc mơ về ngôi trường thpt chuyên lê hồng phong. trong cơn chập chờn, vũ thấy mình đứng giữa sân trường rợp bóng cây cổ thụ, nắng sài gòn mười năm trước nhảy múa trên vai áo sơ mi trắng tinh khôi của cậu thiếu niên mười lăm tuổi.
năm đó, vũ đậu chuyên văn với số điểm suýt soát thủ khoa. từ làng gốm bàu trúc, hắn xách vali lên sài gòn với sự kỳ vọng của ba thạch và niềm tự hào của mẹ hồng. hắn gặp hùng vào một buổi chiều ôn đội tuyển văn. hùng ngồi đó, ngay dãy bàn đầu, nắng chiều tạt ngang qua cửa sổ làm mái tóc cậu hơi hoe vàng. hùng khi ấy là một cậu ấm sài thành chính hiệu, năng nổ trong clb văn nghệ nhưng lại có vẻ lơ đãng khi ngồi phân tích một bài thơ trung đại. vũ thích hùng từ cái nhìn đầu tiên — một sự rung động không ồn ào nhưng bén rễ sâu sắc như cách đất sét bám chặt vào bàn tay người thợ gốm.
biết hùng vốn lười ăn sáng vì mải ngủ nướng để kịp giờ tập văn nghệ, vũ bắt đầu kế hoạch "chăm hùng" của mình. mỗi buổi chiều đi học bồi dưỡng đội tuyển, trong ngăn bàn của hùng luôn có một hộp sữa tươi hoặc một chiếc bánh mì kẹp còn nóng hổi. khi hùng quay sang hỏi với vẻ mặt ngơ ngác: "ủa vũ, bánh này của ai vậy ta?", vũ chỉ mỉm cười điềm đạm, tay lật giở trang sách: "vũ lỡ mua dư, hùng lấy ăn đi cho có sức mà làm thơ".
tình cảm của vũ kín đáo đến mức người ta chỉ nghĩ hắn là một người bạn cực kỳ chu đáo. thỉnh thoảng, nhóm bạn lớp 10 của họ vẫn hay tụ tập ở căng tin. có những lúc hiền tuấn — cậu bạn chuyên lý , thủ quân clb bóng rổ — chạy đến đập tay với hùng làm cậu suýt ngã, vũ sẽ là người đưa tay ra đỡ sau lưng hùng , rồi lặng lẽ thu tay về khi hùng đã đứng vững.
mùa hè lớp 10 trôi qua trong những bài luận dài dằng dặc và những buổi chiều đi dạo quanh hồ con rùa. vũ vẫn giữ khoảng cách an toàn, chỉ đứng bên cạnh nhìn hùng tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu văn nghệ trường. hắn hài lòng với vị trí là một người bạn thân. hắn biết hùng thích uống trà nhài, biết hùng sợ nhất là những giờ kiểm tra sử của cô chủ nhiệm lớp minh đức, và biết cả việc hùng hay thức khuya để viết những dòng nhật ký dang dở. mỗi lần hùng mệt mỏi, vũ sẽ nhắn một cái tin ngắn ngủi: "ngủ sớm đi, mai vũ mang tài liệu ôn tập qua cho", rồi lén bỏ thêm một gói trà thảo mộc vào cặp của cậu.
sang học kỳ 2 năm lớp 11, cái không khí của những ngày sắp trưởng thành bắt đầu len lỏi vào từng hành lang lớp học. chí vinh — đàn anh lớp 11 chuyên địa, chủ chốt clb báo chí — thường hay trêu vũ: "chú mày cứ chăm thằng hùng như chăm em bé thế này, sau này nó có người yêu chắc chú mày khóc hết nước mắt". vũ chỉ cười nhạt, đôi mắt thâm trầm nhìn về phía sân bóng rổ nơi hùng đang hò reo cổ vũ cho hiền tuấn. hắn không sợ hùng có người yêu, hắn chỉ sợ mình không đủ tư cách để đứng cạnh cậu với một danh phận rõ ràng.
thế rồi, cái ngày ấy cũng đến. đó là một buổi chiều thứ bảy sau giờ tan tầm của đội tuyển văn, cả trường chuyên lê hồng phong vắng lặng dưới bóng những cây điệp già. vũ và hùng ở lại cuối cùng để trả chìa khóa phòng học. cơn mưa sài gòn bất chợt đổ xuống, trắng xóa cả khoảng sân. hai đứa đứng nép dưới mái hiên dãy nhà b. hùng co người vì lạnh, gió tạt hơi nước làm ướt một mảng áo của cậu.
vũ lặng lẽ cởi chiếc áo khoác đồng phục, khoác lên vai hùng rồi kéo khóa lên tận cổ cho cậu. đôi bàn tay vũ dừng lại ở dưới cằm hùng, hắn nhìn sâu vào đôi mắt đang tròn xòe vì ngạc nhiên của cậu bạn. sáu trăm ngày quen biết, hàng ngàn hộp sữa và những lần đưa đón thầm lặng bỗng dưng cô đặc lại thành một khoảnh khắc.
"hùng này, vũ không muốn lấy cớ để chăm sóc cho hùng nữa" vũ nói, giọng trầm và ấm, át cả tiếng mưa. "khánh vũ thích hùng. không phải kiểu bạn bè, mà là kiểu muốn cùng hùng đi suốt những năm tháng sài gòn sau này."
hùng đứng sững lại. chiếc áo khoác của vũ vẫn còn vương mùi nắng và mùi đất sét đặc trưng của quê hương hắn. hùng nhìn vũ, nhìn người con trai luôn điềm đạm đứng sau lưng mình suốt hai năm qua, người luôn biết mình cần gì trước khi mình kịp nói. trái tim hùng bỗng đập chệch một nhịp. cậu không trả lời ngay, mà chỉ khẽ xích lại gần, đưa bàn tay còn hơi lạnh nắm lấy vạt áo của vũ.
"sao tỏ tình mà mặt nghiêm túc dữ vậy vũ?" hùng khẽ cười, đôi mắt lấp lánh nước. "làm hùng tưởng vũ định báo tin hùng bị loại khỏi đội tuyển không đó."
vũ thở phào, nụ cười nhẹ nhõm hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt hắn. tối hôm đó, dưới cơn mưa sài gòn, họ chính thức ở bên nhau. những ngày sau đó là những buổi sáng đèo nhau đi học trên chiếc xe đạp điện, là những lần lén nắm tay nhau dưới gầm bàn trong giờ bồi dưỡng đội tuyển, là những cái hôn vội vã sau cánh gà sân khấu văn nghệ. tình yêu của họ thời cấp 3 xanh mướt và thơm ngát như mùi cỏ sau mưa, một tình yêu mà vũ đã dùng sự kiên nhẫn và ân cần của một người thợ gốm để nhào nặn nên.
trong giấc mơ, vũ thấy mình của năm 17 tuổi đang dắt tay hùng đi dạo dưới hàng cây, lời hứa về tương lai vẫn còn vang vọng. nhưng rồi, tiếng sóng biển ninh thuận bỗng ập đến, dữ dội và lạnh lẽo, đánh tan cái nắng vàng của sài gòn năm cũ. vũ choàng tỉnh, căn phòng tối om, chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa xưởng gốm bàu trúc. hắn sờ lên vị trí bên cạnh trên chiếc giường gỗ, trống không và lạnh lẽo.
vũ thở dài, nỗi đau đớn từ thực tại ập đến như một cơn chuột rút giữa đêm. hóa ra, cái "suốt đời" mà hắn hứa dưới mái hiên trường năm đó đã dừng lại ở năm thứ bảy. giấc mơ thanh xuân càng rực rỡ bao nhiêu, thực tại cô độc lại càng tàn nhẫn bấy nhiêu. vũ ngồi dậy, nhìn ra phía cửa sổ, lòng tự hỏi ở sài gòn lúc này, liệu hùng có đang mơ về cơn mưa năm lớp 11 đó không, hay cậu đã kịp thay thế chiếc áo khoác xám cũ kỹ bằng một hơi ấm mới rực rỡ hơn rồi. vũ lại lần nữa chìm vào sự thinh lặng, mang theo mảnh vỡ của một thời cấp ba ngọt ngào nhất đi vào bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co