mười bảy
con đường mòn dẫn từ bến cá về làng gốm bàu trúc trưa nay dường như ngắn lại. vũ chạy xe máy chậm rì rì trên con lộ đầy cát trắng, phía sau là hùng đang vòng tay ôm chặt lấy thắt lưng hắn, đầu tựa vào tấm lưng rộng còn vương mùi nắng muối. sự im lặng giữa hai người không còn mang cảm giác nghẹt thở của chia ly, mà là một sự tĩnh lặng đầy bao dung, như thể mọi lời nói lúc này đều trở nên thừa thãi trước hơi ấm của da thịt chạm nhau.
về đến nhà, mẹ hồng đã chuẩn bị xong mâm cơm trưa với món cá kho tộ nức mùi gừng và bát canh rau tập tàng thanh mát. ba thạch ngồi ở hiên, lặng lẽ rót thêm một chén trà, ánh mắt ông nhìn hai đứa trẻ bước vào sân đầy ý nhị. bữa cơm trưa diễn ra trong không khí bình dị lạ kỳ. mẹ hồng liên tục gắp cá vào bát cho hùng, bà xót xa khi thấy cậu gầy đi nhiều so với hồi trước cùng vũ về chơi.
"ăn nhiều vào con, cá này ba mới lấy từ ghe thằng vũ về đó, thịt chắc lắm" bà chút cười hiền hậu.
ăn xong, vũ dắt hùng ra xưởng gốm sau nhà nghỉ trưa trên chiếc võng mắc tạm, tiếng gió rít qua những hàng xương rồng như một bản nhạc đưa nôi dịu dàng.
buổi chiều, khi cái nắng hanh hao của ngày cuối năm bắt đầu dịu xuống, vũ dắt hùng đi dạo dọc bãi biển ninh chữ. không phải ở khu du lịch ồn ào, mà là một bãi ngang hoang sơ với những rặng phi lao rì rào trong gió. hai người đi chân trần trên cát mịn, sóng biển vỗ nhẹ vào mắt cá chân, mang theo hơi lạnh từ khơi xa.
họ dừng lại trước một mỏm đá nhô ra biển khi mặt trời bắt đầu lặn xuống, nhuộm hồng cả một góc trời. hoàng hôn ninh thuận mang một vẻ đẹp tàn nhẫn và kiều diễm, làm nổi bật bóng dáng cô độc của những con tàu phía xa. vũ nhìn ra đường chân trời, giọng hắn trầm buồn nhưng kiên định:
"anh sẽ không quay lại sài gòn nữa, hùng ạ."
hùng khựng lại, đôi mắt cậu phản chiếu ánh tà dương rực rỡ. vũ tiếp tục, tay vò nát một mẩu vỏ ốc trên tay:
"nửa năm qua, anh nhận ra mình thuộc về đất và biển. sài gòn cho anh nhiều thứ, nhưng nó cũng lấy đi của anh sự bình thản. anh muốn ở lại bàu trúc, nối nghiệp mẹ làm gốm, cùng ba ra khơi. anh thấy mình... thực sự sống ở đây."
vũ quay sang nhìn hùng, ánh mắt hắn chất chứa sự hối lỗi nhưng cũng đầy mong chờ. hắn biết mình đang đòi hỏi một điều quá lớn. hùng là linh hồn của sài gòn, là người của những sự kiện lộng lẫy, còn hắn giờ chỉ là một người thợ gốm thô mộc.
hùng im lặng một hồi lâu. cậu nhìn xuống đôi bàn chân mình đã lấm lem cát, rồi nhìn lên gương mặt sạm nắng của vũ. cậu nhận ra rằng, suốt sáu tháng qua cậu cố gắng xây dựng "thánh đường" ở sài gòn, nhưng thực chất cậu chỉ đang xây một cái lồng kính đẹp đẽ để nhốt chính mình. không có vũ, mọi hào quang đều chỉ là thứ ánh sáng giả tạo.
"em biết anh sẽ không về," hùng khẽ nói, nụ cười của cậu nhẹ tênh như bọt sóng. "nên em mới đem hết hành lý ra đây. em đã quyết định rồi, vũ. một năm nghỉ ngơi này, em sẽ ở lại ninh thuận với anh. em sẽ học làm gốm theo kiểu bàu trúc, em sẽ đi chợ cá, em sẽ làm tất cả những gì anh làm. sài gòn không có anh, đối với em cũng chỉ là một vùng đất lạ."
vũ bàng hoàng nhìn cậu: "nhưng còn công việc, còn sự nghiệp của em..."
hùng đưa tay bịt môi vũ lại, cậu lắc đầu: "em đã đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp, nhưng thiếu anh, em lại thấy mình dưới đáy của sự hạnh phúc. em cần anh, vũ. em cần được sống lại từ những thứ giản đơn này. đừng đuổi em đi, có được không?"
giữa ánh hoàng hôn đỏ rực, vũ kéo hùng vào lòng, ôm chặt lấy cậu như thể sợ chỉ cần nới tay ra, sài gòn sẽ lại cướp cậu đi mất. lời nói của hùng như một liều thuốc hồi sinh cho trái tim nứt nẻ của vũ. họ đứng đó, hai linh hồn từng lạc lối giữa phố thị giờ đây đã tìm thấy nhau ở.
trời sập tối, họ trở về nhà. bữa tối với món mực xào và canh chua cá bớp diễn ra trong tiếng cười nhẹ nhàng.
đêm ở làng gốm bàu trúc tĩnh mịch vô cùng. sau khi tắm rửa sạch sẽ, vũ dắt hùng vào gian phòng nhỏ của mình. chiếc giường gỗ cũ kỹ nay đã được mẹ hồng thay bộ ga gối mới, thơm mùi nắng. họ nằm cạnh nhau, vai kề vai, lắng nghe tiếng dế mèn kêu râm ran và tiếng gió rít qua khe cửa gỗ.
vũ nghiêng người, kéo chăn đắp cho cả hai. cảm giác có hùng nằm bên cạnh, nghe thấy nhịp thở đều đặn của cậu sau nửa năm xa cách khiến vũ thấy mọi thứ thật không thực. hắn đưa tay tìm bàn tay hùng dưới lớp chăn, mười ngón tay lại đan chặt vào nhau như thuở học trò.
"mai anh dạy em nhào đất nhé" hùng thì thầm, giọng đã bắt đầu ngái ngủ.
"ừ, phải kiên nhẫn lắm đó, đất bàu trúc nó không chiều người lười đâu" vũ khẽ cười, hôn nhẹ lên trán hùng.
trong bóng tối của căn phòng nhỏ, nỗi cô đơn của nửa năm qua tan biến như khói bếp gặp gió biển. không còn sài gòn ồn ào, không còn những mặt nạ hoàn hảo. chỉ còn lại hai người đàn ông trên chiếc giường gỗ, cùng nhau đón đợi cái tết đầu tiên của một cuộc đời mới — cuộc đời mà ở đó, họ chọn ở lại bên nhau, giữa vùng đất đầy nắng, gió và tình yêu nồng hậu như lửa nung gốm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co