mười sáu
tháng mười hai đến, sài gòn hối hả trong những giai điệu giáng sinh và cái lạnh len lỏi vào từng kẽ lá phượng già. minh hùng làm việc như một cỗ máy được lập trình với công suất tối đa. cậu giải quyết gọn ghẽ ba đám cưới lớn cuối cùng của năm, bàn giao lại toàn bộ dự án cho đội ngũ trợ lý. ai cũng ngạc nhiên trước sự dứt khoát của hùng, nhưng họ chỉ nghĩ rằng cậu cần một kỳ nghỉ dưỡng sau nửa năm "cày cuốc" điên cuồng. chỉ có hùng biết, cậu đang dọn dẹp sạch sẽ cuộc sống của mình mình ở phố thị để chuẩn bị cho một cuộc "đào tẩu" về phía mặt trời.
bảy giờ tối ngày hai bốn tháng chạp, khi sài gòn rục rịch những chuyến xe về quê ăn tết và bắt đầu trở mình với những cơn gió chướng lạnh căm căm. giữa lúc phố thị đang cuộn mình trong giấc ngủ muộn để chuẩn bị cho những ngày giáp tết hối hả, minh hùng lẳng lặng đóng cửa căn hộ mới, chất hành lý lên chiếc xe bán tải mới mua. cậu không mang theo nhiều đồ đạc, chỉ có vài bộ quần áo, vài cuốn sách, vài món quà tết cho ba thạch, mẹ hồng và chiếc áo khoác màu xám của vũ vẫn vương mùi vị của những ngày cũ. hùng nhắn một cái tin vào nhóm anh em: "em đi tìm bình yên đây, mọi người đừng lo", rồi tắt máy, đạp ga hướng về phía quốc lộ 1a.
hùng đạp ga, rời khỏi thành phố. nhưng chuyến đi của cậu không phải là cuộc trở về bình thường, mà là một cuộc tìm kiếm linh hồn đã thất lạc suốt nửa năm qua. khi ánh đèn đường cao tốc lùi dần phía sau, thay vào đó là bóng tối mênh mông của những cánh đồng muối miền trung, hùng cảm thấy lồng ngực mình như được tháo bỏ một tảng đá nặng. cậu đi vào ngày hai bốn tháng chạp — cái ngày mà người ta bắt đầu dọn dẹp nhà cửa để đón năm mới — và hùng cũng đang dọn dẹp lại chính trái tim mình.
chuyến hành trình xuyên đêm đưa cậu đến làng gốm bàu trúc khi trời còn chưa hửng sáng. gió ninh thuận ngày cuối năm thổi lồng lộng, mang theo cái lạnh khô khốc đặc trưng của vùng đất đầy nắng. hùng dừng xe trước giàn hoa giấy của nhà vũ. mùi khói bếp buổi sớm mai của mẹ hồng len lỏi vào khoang xe, một mùi hương mà suốt sáu tháng qua hùng chỉ có thể tìm thấy trong những giấc mơ chập chờn.
cậu bước xuống xe, đôi giày vải bám đầy bụi đỏ của con đường làng. bóng dáng bà hồng hiện ra nơi hiên nhà, đang tất bật chuẩn bị cho mẻ bánh canh buổi sáng. khi nhìn thấy hùng đứng đó, gương mặt hốc hác vì đi đêm nhưng đôi mắt sáng rực, bà đã đánh rơi cả chiếc muôi gỗ. không cần một lời giải thích, không cần một câu hỏi han tại sao lại đến vào lúc giáp tết thế này, bà chỉ chạy lại ôm chầm lấy cậu như ôm đứa con trai đi xa mới về.
"sao đi đêm hôm cực vậy con? thằng vũ nó còn ngoài biển, sáng nay mới vô tới bến" giọng bà chút run run, bàn tay thô ráp vỗ vỗ lên vai hùng.
ông thạch từ trong nhà bước ra, nhìn thấy hùng, ông lặng lẽ đặt điếu thuốc xuống "vào nhà đi con."
hùng không nói được gì, cậu chỉ hít thật sâu mùi khói bếp và vị mặn mòi của đất nung. cậu đã đến đúng nơi cần đến.
chín giờ sáng, hùng ra bến đợi tàu.
khánh vũ đang thu dọn những mẻ lưới cuối cùng của chuyến biển áp tết. mái tóc hắn đã dài hơn, bết lại vì muối biển, làn da sạm đen vì nắng gió, và đôi mắt dường như đã hòa làm một với đại dương – thâm sâu và lặng lẽ.
khi nhảy xuống mạn thuyền để buộc dây thừng, hắn ngẩng đầu lên, và cả thế giới của hắn như ngưng đọng lại. giữa những thúng cá rộn rã và tiếng mặc cả của phiên chợ sớm, minh hùng đứng đó, mặc chiếc áo khoác màu xám cũ kỹ — chiếc áo mà vũ tưởng đã không còn cần đến nữa.
mái tóc ngắn tung bay trong gió biển, và đôi mắt đỏ hoe đang nhìn hắn không chớp.
mọi sự điềm tĩnh và cả cái vỏ bọc suốt nửa năm qua của vũ sụp đổ tan tành dưới chân sóng. hắn bỏ mặc sợi dây thừng, bước từng bước nặng nề.
hắn dừng lại trước mặt hùng, chỉ cách một hơi thở. mùi cá biển, mùi nắng gió trên cơ thể vũ bao lấy hùng, át đi tất cả những mùi hương đô thị mà cậu mang theo.
"anh về rồi à?" hùng lên tiếng, giọng khàn đặc vì gió biển và vì cả những tháng ngày đợi chờ.
"em điên rồi" vũ nói, giọng khàn đặc, át cả tiếng sóng. "sao em lại ở đây?"
hùng không trả lời ngay. cậu nhìn vào gương mặt vũ – người đàn ông đã từng là cả thế giới của cậu, giờ đây đen sạm, rắn chắc hơn và đôi mắt hằn những vết chân chim. hùng đưa bàn tay run rẩy chạm vào bàn tay thô ráp, chai sần vì kéo lưới của vũ. cái chạm nhẹ ấy như một cú hích cuối cùng khiến hàng rào phòng thủ của cả hai đổ ập xuống.
"em không tìm thấy anh ở sài gòn nữa..." hùng nức nở, tiếng khóc của cậu tan vào tiếng sóng biển ninh chữ. "em đã cố làm mọi thứ, em đã xây cái thánh đường của riêng em, nhưng em không thấy anh ở đó. em nhớ anh đến mức phát điên, khánh vũ ạ."
vũ nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên má hùng, thấm vào lớp vải xám của chiếc áo khoác cũ. hắn không kiềm chế được nữa, đưa đôi bàn tay lấm lem cát biển và muối mặn, vụng về ôm lấy gương mặt hùng. đôi bàn tay ấy vốn dĩ dùng để nhào nặn đất sét, để kéo lưới đại dương, giờ đây lại dịu dàng như đang nâng niu một mảnh gốm quý giá nhất đời mình.
"về thôi... về nhà thôi" vũ thầm thì, trán hắn tựa vào trán hùng. "không đi đâu nữa hết."
giữa bến cá ồn ào ngày cuối năm, mặc kệ những ánh mắt tò mò của dân chài, vũ kéo hùng vào lòng mình, một cái ôm siết chặt đến mức tưởng như muốn đem hai linh hồn đã tan tác suốt nửa năm qua khâu lại thành một. hắn vùi mặt vào hõm cổ của hùng, hít một hơi thật sâu mùi hương cam chanh nhạt nhòa còn sót lại, cảm nhận nhịp tim của đối phương đang đập dồn dập vào lồng ngực mình.
hùng ôm chặt lấy tấm lưng rộng của vũ, khóc như một đứa trẻ. cậu nhận ra rằng, dù sài gòn có lộng lẫy bao nhiêu, dù sự nghiệp có rực rỡ thế nào, thì bình yên của cậu chỉ nằm gọn trong đôi bàn tay đầy vết chai này. ngày hai mươi tháng chạp, người ta về quê để đón tết, còn hùng về bàu trúc là để tìm lại sự sống của chính mình.
nắng ngày cuối năm phủ lên hai bóng người một quầng sáng nhạt nhòa. họ đứng đó, giữa bến bờ của một vùng đất xa lạ nhưng lại tràn đầy cảm giác thuộc về. không cần những lời thề thốt hay giải thích về quá khứ, chỉ cần một cái ôm trong hơi thở của biển cả, họ biết rằng cuộc hành trình độc thân đã chính thức khép lại, nhường chỗ cho một nhịp điệu mới – nhịp điệu của sự tha thứ và tái sinh bên lò nung bàu trúc rực lửa.
hai người đàn ông đã từng chọn cách buông tay để tử tế với nhau, giờ đây lại chọn cách đối diện để tử tế với chính trái tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co