mười chín
mùng ba tết, cái nắng ninh thuận bắt đầu gắt hơn, đổ xuống những triền cát trắng một màu vàng óng ả. trong khi cả làng bàu trúc vẫn còn đang trong dư vị của những bữa tiệc năm mới, thì tại sài gòn, một chương mới cũng bắt đầu mở ra cho hữu kỳ, anh đã quyết định chọn thời điểm này để thực hiện một kế hoạch đã ấp ủ suốt một năm qua: cầu hôn huệ chi.
không chọn những nhà hàng sang trọng hay những màn phô trương náo nhiệt, kỳ chọn một căn homestay nhỏ nằm nép mình bên sườn đồi ở đà lạt, nơi huệ chi vẫn luôn yêu thích vì sự tĩnh lặng và mùi thông ngai ngái sau cơn mưa. buổi cầu hôn diễn ra hoàn toàn riêng tư. dưới ánh đèn vàng mờ ảo của những dải đèn dây văng khắp khu vườn nhỏ, kỳ tự tay chuẩn bị một bữa tối với những món chi thích nhất. khi tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên hòa, kỳ quỳ xuống, không nói những lời hoa mỹ, chỉ đưa ra chiếc nhẫn kim cương đơn giản.
"chi này, anh đã đi qua đủ những thăng trầm để biết rằng, bến đỗ duy nhất anh muốn dừng lại là ở cạnh em. chúng mình cưới nhau nhé?"
huệ chi không khóc, cô chỉ mỉm cười, đôi mắt lấp lánh nước, khẽ gật đầu và để kỳ lồng chiếc nhẫn vào tay.
ngay sáng hôm sau, khi tin nhắn của hữu kỳ và tấm ảnh bàn tay hai người đan chặt vào nhau được gửi vào group chat của hội anh em, cả hội bùng nổ. tin nhắn chúc mừng nhảy liên hồi, từ hiền tuấn, sang hiếu đến duy khôi, ai nấy đều phấn khích vì cuối cùng cả hai đã cập bến.
tại ninh thuận, hùng đang ngồi trên thềm nhà vũ, tay cầm điện thoại, đôi mắt cậu sáng rực lên. cái bản năng nghề nghiệp của một wedding planner bỗng chốc trỗi dậy. hùng quay sang nhìn vũ đang mải mê gọt những khối đất sét mộc dưới sân:
"vũ ơi, anh kỳ cầu hôn chị chi rồi! em không thể ngồi yên được nữa, em phải làm đám cưới này!"
vũ ngẩng đầu lên, nheo mắt vì nắng: "chẳng phải em bảo muốn nghỉ ngơi một năm sao?"
hùng lắc đầu dứt khoát: "anh kỳ là anh em mình, lại là đám cưới mà em mong ngóng nhất. với lại... em nhớ công việc rồi vũ ạ."
vũ cười, một nụ cười đầy bao dung. hắn hiểu hùng, hiểu cái tâm huyết mà cậu dành cho nghề nghiệp. "được rồi, anh sẽ dọn một góc ở xưởng gốm cho em đặt máy tính và những bản vẽ. "
hùng bật cười, cậu lập tức mở laptop, bắt đầu những cuộc gọi đầu tiên. những ngày nghỉ ngơi không làm kỹ năng của hùng mai một, trái lại, sự tĩnh lặng của bàu trúc làm những ý tưởng của cậu trở nên bay bổng và sâu sắc hơn. cậu muốn đám cưới của kỳ và chi phải là một "thánh đường" của sự tối giản và chân thành, không cần phô trương nhưng phải chạm đến trái tim.
tuy nhiên, giữa không khí hăm hở đó, một thỏa thuận ngầm đã được thiết lập giữa vũ và hùng. tối đó, khi nằm cạnh nhau trong căn phòng nhỏ thơm mùi gỗ, vũ khẽ hỏi:
"hùng này, mình có nên nói với anh em là... mình đã quay lại không?"
hùng im lặng một hồi lâu, tay mân mê vạt áo của vũ. cậu nhận ra rằng, sự quay lại này là một điều quý giá và mong manh, nó cần thời gian để bám rễ thật sâu trước khi đem ra khoe với cả thế giới.
"đừng, vũ" hùng thì thầm. "em muốn sự quay lại của chúng mình là một bí mật nhỏ."
vũ gật đầu. sự giấu kín này không phải vì xấu hổ, mà là để bảo vệ. họ muốn tận hưởng những ngày tháng bình dị này mà không bị những câu hỏi, những sự tò mò của sài gòn làm phiền nhiễu. họ muốn mỗi sáng thức dậy, chỉ có hai người biết rằng họ đang yêu nhau lại từ đầu, một tình yêu không còn sự bồng bột của tuổi trẻ mà là sự chín chắn của những người đã đi qua đổ vỡ.
chỉ có bóng tối của căn phòng nhỏ mỗi đêm, chỉ có những cái nắm tay dưới gầm bàn ăn của mẹ hồng, và những nụ hôn vụng trộm sau lò nung mới biết rằng: họ chưa bao giờ thuộc về ai khác ngoài đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co