hai mươi
tháng tư, sài gòn bắt đầu đón những cơn mưa đầu mùa bất chợt nhưng không làm dịu đi cái không khí nồng nàn của một ngày trọng đại. đám cưới của hữu kỳ và huệ chi được tổ chức tại một khu vườn bí mật nằm sâu trong một con hẻm cũ ở quận ba, nơi có những bức tường gạch rêu phong và những tán cây cổ thụ che bóng mát. dưới bàn tay nhào nặn từ xa của minh hùng, không gian tiệc cưới không đi theo lối mòn xa hoa thường thấy mà mang đậm phong vị "chic & rustic" với hàng ngàn nhành hoa linh lan trắng muốt và ánh đèn fairy lights lung linh như những vì sao rơi xuống mặt đất.
vũ và hùng không đi cùng nhau. vũ rời ninh thuận từ sớm, hắn xuất hiện tại buổi tiệc trong bộ vest màu xanh navy lịch lãm, mái da sạm nắng và đôi mắt thâm trầm mang theo hơi thở của biển cả. hắn đi một mình, bắt tay với anh em, đóng đúng vai một người bạn cũ phong trần vừa trở về từ vùng đất gió cát. khoảng mười lăm phút sau, hùng mới xuất hiện. cậu diện bộ suit trắng tinh khôi, mái tóc ngắn vuốt ngược cá tính, nụ cười rạng rỡ thường trực nhưng ánh mắt lại lén lướt nhanh qua đám đông để tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. khi chạm phải ánh mắt của vũ, hùng khẽ gật đầu một cái thật nhẹ, rồi cậu lập tức quay sang tiếp chuyện với hội anh em.
lễ đường của kỳ và chi đơn giản đến mức rung động. không có sân khấu cao, chỉ có một con đường trải đầy cánh hoa dẫn đến dưới gốc cây cổ thụ lớn. khi bản nhạc "la vie en rose" vang lên bằng tiếng đàn violin, hữu kỳ đứng đó, gương mặt thường ngày vốn nghiêm nghị giờ đây lại run rẩy vì xúc động. huệ chi bước ra, đẹp thanh khiết trong chiếc váy cưới lụa satin. họ không đọc những lời thề thốt sáo rỗng, họ chỉ nhìn nhau, trao nhau những lời hứa về một mái ấm bình dị, nơi có trà thơm và những buổi chiều bình yên. vũ đứng ở góc khuất, nhìn họ trao nhẫn, lòng bỗng dâng lên một nỗi xúc động lạ kỳ.
phần sôi động nhất của buổi tiệc chính là màn tung hoa cưới. đây là lúc kịch bản giữa sang hiếu, hữu kỳ và minh hùng thiết kế bắt đầu vận hành. huệ chi đứng trên bục cao, cô quay lưng lại nhưng đôi mắt lại liếc nhìn vị trí của quang hào qua chiếc gương nhỏ được hùng khéo léo đặt ở gốc cây. quang hào – chàng trai vốn dĩ không mặn mà với mấy trò may rủi – bị duy khôi và hiền tuấn đẩy lên phía trước, ngay vị trí trung tâm.
"ba, hai, một!"
bó hoa linh lan trắng muốt bay một vòng cung hoàn hảo trên không trung. theo đúng tính toán của đức hiền và hoàng an, bó hoa rơi thẳng vào vòng tay của quang hào. cả hội anh em hú hét ầm ĩ, còn hào thì đứng sững lại, mặt đỏ bừng vì ngại ngùng.
ngay lúc đó, âm nhạc bỗng chuyển sang một giai điệu acoustic ngọt ngào của bài "perfect". sang hiếu từ phía sau bước ra, trên tay cầm một chiếc hộp nhỏ màu nhung đỏ. không gian vốn đang ồn ào bỗng chốc im bặt. hiếu quỳ xuống trước mặt hào, đôi mắt anh lấp lánh ánh đèn và cả sự kiên định của một người đàn ông đã tìm thấy định mệnh của đời mình.
"hào à, chúng ta đã đi cùng nhau một đoạn đường đủ dài để anh biết rằng, thiếu em, thế giới của anh chỉ là những gam màu xám xịt. bó hoa đó là định mệnh, còn chiếc nhẫn này là lời hứa. em đồng ý làm bạn đời của anh chứ?"
quang hào xúc động đến mức không nói nên lời, cậu chỉ biết gật đầu lia lịa trong tiếng vỗ tay rầm rộ của bạn bè. hữu kỳ và huệ chi đứng cạnh đó mỉm cười mãn nguyện – món quà cưới lớn nhất mà họ dành cho hội anh em chính là sự tiếp nối của hạnh phúc.
trong lúc đám đông đang vây quanh chúc mừng cặp đôi mới, vũ lặng lẽ rút ra phía sau khu vườn, nơi có một hành lang vắng lặng với những giàn hoa sử quân tử thơm ngát. một lúc sau, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, và mùi hương cam chanh quen thuộc bao trùm lấy hắn. hùng bước tới, đứng cạnh vũ, hai người cùng nhìn về phía đám đông đang náo nhiệt ngoài kia.
"mọi thứ diễn ra rất hoàn hảo" vũ khẽ nói, tay lén lút tìm kiếm bàn tay của hùng dưới vạt áo suit.
hùng siết nhẹ lấy những ngón tay thô ráp của vũ, nụ cười hạnh phúc nở trên môi: hạnh phúc của họ đến lúc phải nở hoa rồi."
vũ kéo hùng lại gần hơn, hơi thở của cả hai hòa vào nhau giữa không gian thơm mùi hoa và tình yêu.
hùng tựa đầu vào vai vũ: "vũ này, yêu anh một cách bí mật giữa sài gòn... cũng lãng mạn theo một cách rất riêng. giống như mình đang giữ một kho báu mà cả thế giới ngoài kia chưa ai biết tới."
một đám cưới viên mãn, một màn cầu hôn thành công, và một tình yêu bảy năm đang âm thầm tái sinh mạnh mẽ hơn bao giờ hết. vũ và hùng, dù vẫn đi riêng khi rời khỏi bữa tiệc, nhưng trong tim họ biết rằng, chuyến xe trở về ninh thuận ngày mai sẽ không còn là sự trốn chạy, mà là hành trình của hai người đang cùng nhau xây dựng một "thánh đường" mới – nơi không cần ánh đèn sân khấu, chỉ cần có đất sét, có biển và có nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co