mười một
sài gòn và ninh thuận cách nhau một dải đường dài hun hút, nhưng dường như hôm nay chúng còn bị ngăn cách bởi hai thái cực hoàn toàn khác biệt của cảm xúc.
sáu giờ sáng, chiếc xe của vũ lăn bánh vào địa phận làng gốm bàu trúc. không gian tĩnh mịch của vùng đất đầy nắng gió lúc này chỉ còn tiếng gió rít qua những tán cây xương rồng và mùi đất nung ngai ngái nồng nồng đặc trưng. sau gần mười một tiếng lái xe xuyên đêm, đôi mắt vũ đã hằn lên những tia máu vì mệt mỏi, nhưng khi nhìn thấy cái cổng làng thân thuộc hiện ra dưới ánh đèn pha, một cảm giác nhẹ nhõm lạ kỳ len lỏi vào lồng ngực hắn.
vũ đỗ xe trước sân nhà. mẹ hắn đã chờ sẵn từ lâu, bà đứng tựa cửa với chiếc khăn rằn vắt vai. không có những câu hỏi dồn dập, bà chỉ nhìn con trai với ánh mắt dịu dàng.
"về rồi hả con? vào nhà rửa mặt rồi nghỉ ngơi, mẹ nấu sẵn nồi bánh canh rồi" bà nói khẽ.
vũ gật đầu, hắn xách chiếc vali nhỏ vào nhà. căn nhà ở quê trần thấp, mát lạnh và thoang thoảng mùi trầm hương. hắn bước đến gian phòng cũ của mình, nơi những kệ gốm mộc chưa nung vẫn nằm im lìm trong bóng tối. vũ đặt bộ bài tarot lên bàn gỗ, thở hắt ra một hơi dài. từ giây phút này, khánh vũ của sài gòn đã tạm thời "chết" đi, chỉ còn lại một người con của ninh thuận đang tìm đường trở về với đất mẹ.
cùng lúc đó, tại một trung tâm tiệc cưới sang trọng ở quận một, minh hùng đang đứng trước gương để chỉnh lại chiếc nơ bướm. hôm nay là đám cưới của một người bạn thân thời đại học, một sự kiện quy tụ gần như đầy đủ hội bạn cũ.
hùng hít một hơi thật sâu, dặm lại chút phấn để che đi sự nhợt nhạt trên gương mặt. cậu biết rằng hôm nay mình sẽ phải đối mặt với hàng tá câu hỏi. điều quan trọng nhất là: cả cậu và vũ đã thống nhất (một cách ngầm hiểu) là không tiết lộ chuyện chia tay với những người ngoài hội anh em thân thiết. họ không muốn trở thành chủ đề bàn tán, không muốn những lời thương hại hay những câu hỏi "tại sao" làm phiền nhiễu sự bình yên đang cố gắng xây dựng.
hùng bước vào sảnh tiệc với nụ cười rạng rỡ. ngay lập tức, một nhóm bạn cũ ùa tới:
"ê hùng! sao đi có một mình vậy? vũ nhà cậu đâu?
hùng cười tự nhiên, tay nhấc ly champagne: "vũ dạo này bận lắm, đang kẹt mấy lớp học tâm lý và bận xem tarot online. hôm nay ảnh trải bài cho khách qua zoom nên gửi lời chúc mừng tới cô dâu chú rể thông qua tui nè."
"tiếc nhỉ, lâu rồi không gặp vũ để nhờ xem cho một quẻ đường tình duyên" một người bạn gái tiếc nuối.
hùng vẫn duy trì sự bình tĩnh. cậu kể về những dự án chung, về căn hộ mới (mà cậu nói khéo là "mua thêm để đầu tư"), và về những kế hoạch du lịch sắp tới của "hai đứa". mỗi lời nói dối ngọt ngào thốt ra là một lần tim hùng thắt lại, nhưng cậu không để lộ bất kỳ sơ hở nào. cậu diễn vai một người hạnh phúc và tự hào về người ấy đến mức hoàn hảo.
suốt bữa tiệc, hùng uống khá nhiều. mỗi khi có ai đó nhắc đến tên vũ, cậu lại thấy một luồng điện xẹt qua tâm trí.
tại ninh thuận, sau khi ăn xong, vũ xin phép mẹ ra xưởng gốm sau nhà. hắn ngồi xuống chiếc ghế gỗ, tay chạm vào khối đất sét mát lạnh. điện thoại trong túi quần rung lên liên tục vì những tin nhắn trong group chat của hội bạn đại học đang tag tên hắn vào những tấm ảnh cưới. vũ mở máy, thấy tấm ảnh hùng đang cười rạng rỡ giữa đám bạn, tay cầm ly rượu, trông vẫn tràn đầy sức sống.
vũ không nhấn like, cũng không trả lời. hắn chỉ nhìn sâu vào đôi mắt của hùng qua màn hình điện thoại, nhận ra sự mệt mỏi ẩn sau lớp vỏ bọc náo nhiệt kia. hắn hiểu hùng đang phải gồng mình để bảo vệ sự riêng tư của cả hai. vũ nhắn tin riêng cho hùng, chỉ ngắn gọn bốn chữ: "mọi chuyện ổn chứ?".
nửa tiếng sau, khi đám cưới đã tàn, hùng ngồi trong xe taxi trở về nhà, cậu nhìn thấy tin nhắn của vũ. nước mắt vốn được kìm nén suốt cả buổi tối lúc này bỗng trào ra. cậu không trả lời tin nhắn ngay. cậu nhìn qua cửa sổ xe, thấy sài gòn lướt qua như một cuốn phim tua nhanh.
về đến ninh thuận, vũ bắt đầu nhào đất. hắn không dùng bàn xoay, mà dùng cách đi giật lùi quanh khối đất theo lối truyền thống của người chăm. mỗi bước chân, mỗi lần miết tay lên đất là một lần hắn gột rửa đi những tàn dư của phố thị.
hai con người ở hai vùng đất khác nhau đều đang mang trên mình những lớp mặt nạ. hùng mang mặt nạ của sự hạnh phúc để đối diện với xã hội. vũ mang mặt nạ của sự im lặng để đối diện với chính mình. họ bảo vệ bí mật về cuộc chia tay như bảo vệ một thánh địa cuối cùng của tình yêu bảy năm – nơi không ai có quyền xâm phạm hay phán xét.
vũ tắt đèn xưởng gốm, nhìn lên bầu trời ninh thuận đầy sao, lòng tự nhủ: "hôm nay, mình đã thực sự về đến nhà."
còn hùng, cậu đứng giữa căn hộ mới, cởi chiếc nơ bướm ra, nhìn mình trong gương với mái tóc ngắn và đôi mắt đỏ hoe, thì thầm: "hôm nay, mình đã diễn xong một vở kịch cuối cùng."
không ai biết vũ đã đi xa, cũng không ai biết hùng đang tan vỡ. sài gòn và ninh thuận, dù cách xa hàng trăm cây số, vẫn đang cùng nhau giữ kín một bí mật đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co