Truyen3h.Co

[zekayusi] 7 năm.

ngày thứ 10

nienie_ann

cái nắng sài gòn hầm hập như muốn nung chảy mọi kiên nhẫn cuối cùng. mười giờ sáng, vũ đứng giữa phòng khách, nhìn những vệt nắng xiên khoai chiếu qua khung cửa sổ lớn. nơi từng ngập tràn hơi thở của hai người giờ đây chỉ còn lại những mảng tường trống huếch và mùi nước lau sàn lạnh lẽo.

tiếng chuông cửa vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của vũ. người môi giới dẫn theo một cặp vợ chồng trẻ. họ trông rất hạnh phúc, tay nắm chặt tay, đôi mắt lấp lánh sự háo hức của những người sắp có được tổ ấm đầu tiên. cô vợ trẻ có nụ cười rạng rỡ, ánh mắt cô ấy nhìn quanh ngôi nhà làm vũ chợt nhói lòng – nó giống hệt ánh mắt của hùng hai năm trước.

"nhà đẹp quá anh ạ, ánh sáng ở đây rất đẹp!" cô gái khẽ reo lên.

vũ mỉm cười, một nụ cười chuyên nghiệp: "cảm ơn bạn. hy vọng hai bạn sẽ có những khởi đầu tốt đẹp ở đây."

hắn dẫn họ đi xem từng phòng, môi vẫn nói những lời giới thiệu nhưng tâm trí lại đang trôi về những góc khuất ký ức. khi khách hỏi về lý do bán nhà, vũ chỉ thản nhiên đáp rằng mình muốn đổi sang một không gian khác phù hợp với công việc hơn.

buổi chiều, khi hợp đồng đặt cọc đã ký xong và người môi giới đã ra về, vũ đóng cửa lại. hắn đứng lặng giữa phòng khách một hồi lâu, rồi bắt đầu thu dọn những món đồ cuối cùng vào chiếc vali nhỏ. hắn không có quá nhiều thứ để mang theo, ngoài vài bộ bài tarot, một ít quần áo và những cuốn sách. phần lớn đồ đạc hắn đã thanh lý hoặc gửi tặng một cách âm thầm qua các hội nhóm từ thiện vào mấy ngày trước.

vũ cầm bộ bài "rider-waite" do hùng tặng, rút ngẫu nhiên một lá. lá "the death" (cái chết). hắn mỉm cười. trong tarot, đây không phải là kết thúc, mà là sự chuyển hóa. một chương cũ đóng lại để một chương mới bắt đầu.

nhưng vũ chưa đi ngay. hắn vẫn còn năm ngày nữa theo lịch trình tự định. hắn không muốn ở lại căn hộ này thêm một phút nào nữa để phải đối diện với sự trống rỗng. hắn thuê một phòng nhỏ trong một khách sạn ở quận nhất, sống như một bóng ma giữa lòng thành phố náo nhiệt. hắn tắt định vị trên điện thoại, chỉ mở mạng để trả lời các tin nhắn xem tarot cho khách.

trong khi đó, ở một thái cực khác, minh hùng vừa mới hoàn thành việc thay đổi diện mạo. cậu đứng trước gương trong tiệm làm tóc, nhìn mái tóc đã được cắt ngắn gọn gàng, phong trần hơn. hùng muốn dùng sự thay đổi này để khẳng định một minh hùng mới – độc lập và "chiến" hơn. cậu chụp một tấm ảnh gửi vào group chat của hội anh em: "ngày mới, phiên bản mới!".

cả hội vào thả tim rần rần, chỉ riêng vũ là im lặng. hùng nhìn vào avatar xám xịt của vũ, lòng chợt dâng lên một nỗi bất an mơ hồ. cậu thấy vũ vừa đăng một tấm ảnh chụp căn hộ trống lên facebook "karot" với dòng trạng thái: "đã đến lúc bàn giao những giấc mơ."

"anh ấy bán nhà thật rồi" hùng thầm nghĩ, đầu ngón tay run nhẹ. cậu nhận ra mái ấm của hai người đã chính thức biến mất. sài gòn rộng lớn đến thế, nếu không còn một địa chỉ chung để tìm về, liệu họ có bao giờ tình cờ gặp lại?

những ngày tiếp theo, vũ sống một cuộc đời giản dị nhất có thể. hắn đi bộ dọc bờ sông, ngồi quán cà phê vỉa hè, lặng lẽ quan sát dòng người hối hả. hắn tận hưởng cảm giác là một người lạ trong chính thành phố mình từng thuộc về. không ai biết hắn đang ở đâu, ngay cả sang hiếu hay hữu kỳ cũng chỉ nghĩ vũ đang bận rộn với các phiên trải bài dày đặc sau chia tay.

bảy giờ tối, vũ lặng lẽ trả phòng khách sạn. hắn chất vali lên xe. buổi tối sài gòn mát lạnh. vũ nhìn vào gương chiếu hậu, thấy những tòa nhà chọc trời mờ dần phía sau.

hắn lái xe xuyên qua trời đêm, hướng về phía ninh thuận. không một thông báo, không một lời từ biệt chính thức trên mạng xã hội. vũ chọn cách rời đi như một cơn gió nhẹ, không để lại bất cứ tiếng động nào làm đau lòng những người ở lại. hắn biết rằng ngày mai, khi hội anh em nhắn tin rủ đi cà phê, hắn đã đang đứng giữa những lò nung rực lửa của làng gốm bàu trúc.

cùng lúc đó, trong căn hộ của mình, hùng ra ban công đứng, nhìn về phía hướng căn hộ cũ của vũ. cậu không biết rằng lúc này, chiếc xe của vũ đã lăn bánh đến vùng ngoại ô, tiến về vùng đất đầy nắng và gió.

vũ rời đi để tìm lại gốc rễ, để nhào nặn lại cuộc đời mình từ đất sét và lửa. hùng ở lại để chinh phục những đỉnh cao mới trong "thánh đường" của riêng mình. sài gòn vẫn bao dung, vẫn rực rỡ, nhưng từ nay sẽ thiếu vắng một tarot reader điềm đạm trong những buổi cà phê chiều. một chương đời đã thực sự kết thúc, một cách dứt khoát và tĩnh lặng như chính tính cách của vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co