ngày thứ 2
vũ thức dậy khi báo thức trên điện thoại còn chưa kịp kêu. hắn nằm nghiêng, nhìn vào khoảng không trước mặt. chiếc gối bên cạnh vẫn lún xuống một chút, không phải vì có người nằm, mà vì nó đã quen với sức nặng của hùng suốt bấy nhiêu năm. vũ ngồi dậy, vươn vai. trước đây, buổi sáng của hai người thường là một cuộc chạy đua: hùng sẽ chiếm nhà vệ sinh trước để bôi đủ loại kem dưỡng, còn vũ thì loay hoay trong bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai. hôm nay, trật tự đó bị phá vỡ. vũ vào phòng tắm, nhìn mình trong gương. hắn nhận ra rằng mình có thể cạo râu lâu hơn một chút, không cần phải nghe tiếng gõ cửa giục giã "vũ ơi, em sắp trễ làm rồi" từ bên ngoài.
hắn bước ra phòng khách, căn hộ vẫn phảng phất mùi nến thơm hương gỗ mà hùng để lại. vũ tự pha cho mình một ly latte, cố gắng tạo hình một hình trái tim nhưng không thành, cuối cùng nó trở thành một vệt trắng loang lổ trên nền nâu đậm. hắn khẽ tặc lưỡi. bình thường hùng là người khéo tay hơn ở khoản này. vị cà phê đắng hơn mọi khi vì thiếu đi một chút ngọt ngào mà cậu thường lén cho thêm vào. vũ nhấp một ngụm, cảm nhận sự thay đổi của vị giác. hắn không thấy tệ, chỉ thấy lạ.
cùng thời điểm đó, minh hùng đang loay hoay với mớ dây điện của dàn loa mới. cậu mặc một chiếc áo phông rộng thùng thình, tóc tai còn hơi bù xù. hùng vốn là một wedding planner, công việc của cậu là sắp xếp sự hoàn hảo cho người khác, nhưng với không gian của chính mình, cậu lại thích một chút lộn xộn có chủ đích. cậu vừa cắm điện vừa lẩm nhẩm một giai điệu mới nghe được trên mạng. và khi không còn vũ ở đây để nhắc cậu "hùng ơi, dây điện phải bó lại cho gọn kẻo vấp", cậu cứ thế để chúng nằm ngổn ngang trên sàn.
hùng quyết định sáng nay sẽ tự tay làm bữa sáng thật thịnh soạn. cậu lục tủ lạnh, lấy ra trứng, bơ và một ít thịt nguội. trước đây, vũ là "đầu bếp chính", còn hùng chỉ đóng vai trò phụ bếp kiêm người thưởng thức. việc tự mình cầm chảo, canh lửa sao cho trứng ốp la không bị cháy cạnh là một trải nghiệm vừa quen vừa lạ. khi miếng trứng đầu tiên bị sát chảo, hùng khựng lại một giây, theo thói quen định gọi "vũ ơi, giúp em", nhưng rồi cậu nhanh chóng mỉm cười, dùng xẻng lật nhẹ nhàng hơn. cậu nhận ra mình hoàn toàn có thể tự chăm sóc bản thân, dù đôi khi sự vụng về vẫn khiến cậu mất nhiều thời gian hơn dự kiến.
mười giờ sáng, vũ có mặt tại một quán cà phê nhỏ ở quận ba để gặp khách hàng. hắn là một tarot reader, công việc đòi hỏi sự yên tĩnh và khả năng đồng cảm cao . khách hàng hôm nay là một cô gái trẻ đang phân vân về chuyện tình cảm. khi trải bài, vũ nhìn thấy lá "the lovers" đảo ngược. hắn ngưng lại một chút, cảm giác một luồng điện nhẹ chạy dọc sống lưng.
"đôi khi, việc chia ly không phải là vì hết yêu, mà là vì cả hai đã học xong bài học của nhau ở kiếp này rồi" vũ nói, giọng trầm thấp và bình thản. "dừng lại đúng lúc để giữ cho những ký ức không bị hoen ố bởi sự chịu đựng, đó cũng là một loại dũng cảm."
cô gái nhìn vũ, mắt hơi ươn ướt: "anh nói nghe nhẹ nhàng quá, như thể anh chưa bao giờ trải qua nỗi đau ấy vậy."
vũ chỉ mỉm cười. hắn không giải thích rằng mình vừa mới bước ra khỏi một mối quan hệ bảy năm chưa đầy bốn mươi tám tiếng đồng hồ. với hắn, nỗi đau không nhất thiết phải là những giọt nước mắt hay sự suy sụp. nó có thể là một sự thấu hiểu sâu sắc rằng mọi thứ đều có thời hạn của nó. kết thúc phiên trải bài, hắn tiễn khách ra cửa, ánh nắng sài gòn lúc này đã bắt đầu gắt hơn, chiếu lên tà áo sơ mi đen của hắn.
buổi trưa của hùng diễn ra náo nhiệt hơn nhiều. cậu có một cuộc hẹn với minh đức và duy khôi tại một quán bún đậu mắm tôm trong hẻm sâu. đức vẫn giữ cái vẻ lo lắng quá mức, còn khôi thì liên tục gắp thức ăn vào bát của hùng.
"ăn nhiều vào, nhìn mày xanh xao quá" đức cằn nhằn, tay cầm miếng đậu hũ nóng hổi.
hùng phì cười: "tao xanh chỗ nào? sáng nay tao còn tự làm bữa sáng, ăn no đến mức bây giờ vẫn còn thấy đầy bụng đây này."
"thật sự ổn chứ?" duy khôi nhỏ giọng hỏi, ánh mắt của một giáo viên mầm non đầy sự quan tâm. "em thấy anh vũ hôm qua đăng ảnh đi cà phê, trông cũng... ổn lắm."
hùng gật đầu, tay khuấy bát mắm tôm cho sủi bọt: "tụi anh nói chuyện với nhau rồi mà. không ai nợ ai, không ai phải hối tiếc. bảy năm qua, vũ đã cho anh tất cả những gì anh cần, và anh cũng vậy. bây giờ là lúc tụi anh học cách sống mà không có đối phương để xem bản thân thực sự đã trưởng thành đến mức nào."
cuộc trò chuyện chuyển sang chủ đề công việc. đức đang tất bật với brand keria, còn hùng thì đang lên ý tưởng cho một đám cưới ngoài trời vào tháng sau. sự bận rộn là một liều thuốc hữu hiệu. hùng nhận ra rằng khi mình không còn phải dành một phần tâm trí để suy nghĩ xem tối nay vũ nấu món gì, hay lo lắng mấy giờ vũ về nhà, cậu có nhiều không gian hơn cho công việc.
đến tầm ba giờ chiều, vũ ghé qua tiệm bánh của huệ chi. hắn muốn mua một ít bánh ngọt mang về làm quà cho đức hiền và hoàng an, hai người anh lớn luôn coi hắn như em ruột. chi đang đứng ở quầy, tay thoăn thoắt trang trí một chiếc bánh kem dâu tây.
"sao, hôm nay 'độc thân vui vẻ' thấy thế nào?" chi ngẩng lên, nụ cười rạng rỡ.
vũ dựa vào quầy, ánh mắt thong dong: "cũng ổn chị ạ. em định chiều nay ghé chỗ anh hào lấy ít thuốc bổ não, dạo này làm việc hơi nhiều."
"anh hào đi công tác rồi, chỉ có sang hiếu ở nhà thôi" chi nói, tay vẫn không ngừng nghỉ. "mà này, chị thấy hùng đang ở căn hộ cũ của hiếu, cái căn mà hiếu ở trước khi sống chung với hạo ấy. chú qua đó không?"
vũ khựng lại một nhịp rất nhỏ, rồi tự nhiên đáp: "thôi, để cậu ấy yên tĩnh. không phải là tụi em tránh mặt nhau, nhưng cũng không cần thiết phải gặp lại ngay lúc này. để mọi thứ lắng xuống đã."
chi gật đầu, hiểu ý. cô đưa cho vũ một hộp macaron: "cái này chị tặng, mang về cho thằng hiền với thằng an. hai đứa nó lo cho chú đến mức hôm qua còn gọi điện hỏi chị xem có nên tổ chức tiệc độc thân cho chú không đấy."
vũ bật cười, một nụ cười thực sự thoải mái. hắn chào chi rồi lái xe đi. trên đường, hắn đi ngang qua một cửa hàng nội thất. theo thói quen, hắn định tấp xe vào vì nhớ ra hùng từng nói muốn mua một cái đèn ngủ mới. nhưng khi tay vừa chạm vào tay lái, hắn chợt nhớ ra căn hộ giờ chỉ còn mình mình. chiếc đèn cũ của hùng vẫn còn đó, nhưng người sở hữu nó thì không. vũ tiếp tục chạy thẳng, cảm giác hụt hẫng nhẹ nhàng tan biến trong làn gió chiều.
buổi chiều của hùng trôi qua trong văn phòng wedding planner. cậu đang xem lại danh sách khách mời cho một cặp đôi mới. đột nhiên, cậu nhìn thấy một cái tên quen thuộc trong danh sách đối tác: "bartender gia huy". hùng mỉm cười. sài gòn đúng là bé tí tẹo. cậu nhấc máy gọi cho huy.
"anh huy, em hùng đây. sắp tới có cái party nhẹ cho khách của em, anh sắp xếp nhân sự qua hỗ trợ nhé."
"ok em trai. mà này, tối nay rảnh không? phi vũ với anh định làm nồi lẩu ở quán cà phê, có cả đức hiền với hoàng an nữa. qua chơi cho vui."
hùng lưỡng lự một chút rồi đồng ý. cậu biết rằng việc né tránh bạn bè chung là điều không thể. họ đã yêu nhau bảy năm, nghĩa là vòng tròn xã hội của cả hai đã đan xen chặt chẽ như một tấm lưới. nếu cứ sợ gặp lại vũ mà không dám đi chơi, thì cậu sẽ đánh mất đi những người anh em thân thiết nhất của mình.
bảy giờ tối, tại quán cà phê của phi vũ, không khí bắt đầu rộn ràng. gia huy đang chuẩn bị đồ uống, còn phi vũ thì loay hoay với cái bếp lẩu điện. đức hiền và hoàng an đến sớm nhất, mang theo hộp bánh mà vũ đã gửi lúc chiều.
"vũ nó không tới à?" hoàng an hỏi, mắt nhìn quanh.
"nó bảo bận việc gì đó, chắc tí nữa mới ghé, hoặc là không" gia huy nhún vai.
đúng lúc đó, hùng bước vào. cậu mặc một bộ đồ khá năng động, gương mặt tươi tắn. mọi người đón tiếp cậu một cách tự nhiên, không có sự thương hại hay gượng gạo. họ ngồi quanh nồi lẩu thái chua cay, hơi nước bốc lên nghi ngút làm mờ đi những khoảng cách vô hình.
"anh hiền, dạo này thế nào? học sinh có làm anh đau đầu không?" hùng vừa gắp rau vừa hỏi.
đức hiền thở dài: "còn phải hỏi à? tụi nhỏ bây giờ thông minh nhưng cũng quậy lắm. mà này hùng, cái decor hôm bữa em chỉ anh cho phòng học, tụi nó thích lắm đấy."
hùng cười rạng rỡ. cậu cảm thấy mình vẫn là một phần của tập thể này, dù không còn đi cùng vũ.
khoảng chín giờ tối, khi bữa tiệc đang ở độ cao trào, tiếng chuông gió ở cửa quán vang lên. khánh vũ bước vào. hắn mặc áo khoác jean, trông rất bụi bặm và nam tính. cả quán bỗng im bặt trong tích tắc, rồi lại ồn ào trở lại như cũ.
vũ nhìn thấy hùng đang ngồi cạnh đức hiền. hai ánh mắt chạm nhau giữa không gian đầy mùi thức ăn và tiếng nhạc r&b. không có sự bối rối, không có sự tránh né. vũ bước tới, vỗ vai phi vũ rồi kéo một cái ghế trống ngồi xuống phía đối diện hùng.
"em đến hơi muộn, mọi người ăn hết chưa?" vũ hỏi, giọng tự nhiên như thể hắn vừa đi làm về muộn.
"còn đầy, chú cứ tự nhiên" gia huy đưa cho vũ một đôi đũa.
hùng nhìn vũ, khẽ gật đầu chào: "vũ mới đi làm về à?"
"ừ, có khách hẹn hơi trễ" vũ đáp, tay rót cho mình một ly trà đá. "nghe nói cậu đang decor lại căn hộ cũ của anh hiếu? nếu cần giúp gì về mấy cái thiết bị điện tử thì cứ nhắn vũ nhé."
"cảm ơn, hùng lo được rồi. sáng nay mới mua cái loa mới, cũng ổn lắm" hùng mỉm cười.
cả hội anh em nhìn nhau, ai cũng thở phào nhẹ nhõm. cách họ đối xử với nhau sau chia tay không phải là sự lạnh lùng, mà là một sự tôn trọng tuyệt đối dành cho quãng thời gian bảy năm đã qua. họ vẫn là những người hiểu nhau nhất, nhưng giờ đây cái "hiểu" đó được đặt ở một ngăn kéo khác trong ngăn tim.
cuộc vui kéo dài đến tận khuya. khi mọi người chuẩn bị ra về, vũ và hùng vô tình cùng đứng lại trước cửa quán. sài gòn về đêm bắt đầu có những cơn gió lạnh tràn về.
"hùng này" vũ lên tiếng, tay đút vào túi quần.
"ơi?" hùng quay lại, ánh đèn đường đổ bóng dài trên mặt đất.
"chiếc áo khoác màu xám của vũ... hình như hôm trước cậu cầm nhầm à?"
hùng ngẩn người một chút rồi bật cười: "à, hèn gì sáng nay tôi thấy nó trong đống đồ. xin lỗi nhé, để mai tôi gửi grab qua cho."
"không vội, khi nào tiện thì đưa cũng được" vũ nói, ánh mắt nhìn thẳng vào hùng. "ngủ ngon nhé."
"vũ cũng ngủ ngon," hùng đáp, rồi bước lên xe của sang hiếu đang đợi sẵn.
vũ đứng đó nhìn theo chiếc xe dần mất hút sau ngã tư. hắn cảm thấy một sự nhẹ nhõm kỳ lạ. việc gặp lại hùng không hề khó khăn như hắn tưởng. trái lại, nó xác nhận một điều rằng cả hai đều đang rất ổn với quyết định của mình. hắn bước lên xe, bật một bản nhạc không lời, thong thả lái về căn hộ của mình.
về đến nhà, vũ thấy căn phòng im lặng vô cùng. hắn không bật đèn ngay mà đứng bên cửa sổ, nhìn xuống dòng xe cộ thưa thớt bên dưới. ngày thứ hai kết thúc với một sự thật hiển nhiên: hắn vẫn ổn, hùng vẫn ổn, và sài gòn vẫn quay đều. những thói quen cũ đang dần được thay thế bằng những thói quen mới. hắn đi vào phòng ngủ, lần đầu tiên sau bảy năm, hắn nằm ngay giữa giường, chiếm trọn không gian mà trước đây hắn luôn nhường lại một nửa cho người khác.
ở một nơi khác, hùng cũng đang nằm trong căn phòng mới của mình. cậu nhìn bộ đèn led đang tỏa ra ánh sáng xanh dịu nhẹ. cậu cầm điện thoại, xóa đi dòng tin nhắn định gửi cho vũ: "vũ đã về nhà chưa?". cậu nhận ra rằng mình không còn trách nhiệm phải lo lắng điều đó nữa. cậu đặt điện thoại xuống, nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ sâu, không mộng mị.
ngày thứ hai kết thúc như thế, không có bão tố, chỉ có những gợn sóng lăn tăn dần lặng xuống trên mặt hồ của sự trưởng thành. họ đã yêu hết mình, và giờ đây, họ cũng đang sống hết mình cho chính bản thân mình. sài gòn sau cơn mưa rào lúc chiều giờ đã khô ráo, chuẩn bị đón chào một ngày mới với những dự cảm tốt lành. không có ai tan vỡ, chỉ có những mảnh ghép cũ đang tự tìm cho mình một hình hài mới rực rỡ hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co