Truyen3h.Co

[zekayusi] 7 năm.

ngày thứ 3

nienie_ann

sài gòn sáng nay không còn vẻ lờ lững xám đục như hai ngày trước, mà thay vào đó là một cơn mưa đổ xuống vội vã, khiến nhịp sống hối hả của thành phố bỗng chốc khựng lại ở những mái hiên bên đường.

vũ tỉnh dậy, cảm giác đầu tiên là sự mát lạnh của hơi nước len lỏi qua khe cửa sổ. hắn không còn quờ tay tìm kiếm theo bản năng nữa. hai ngày là đủ để cơ thể hắn ghi nhớ rằng mình đang độc thân. vũ bước ra ban công, nhìn những giọt mưa đọng trên mấy chậu cây nhỏ mà hùng từng chăm sóc. chúng vẫn xanh tốt, có lẽ vì sức sống của thiên nhiên đôi khi bền bỉ hơn cả những lời thề hẹn. hắn pha một tách trà hoa cúc, vị thanh tao và nhẹ nhàng, khác hẳn với ly latte lỗi nhịp ngày hôm qua.

hôm nay là thứ hai đầu tuần. công việc của một tarot reader cho phép vũ có những khoảng lặng, nhưng hắn vẫn quyết định dành ngày hôm nay để sắp xếp lại phòng làm việc. hắn dọn dẹp đống đá thanh tẩy, nến và những bộ bài đã cũ. khi chạm vào bộ bài "rider-waite" mà hùng tặng hắn năm hai mươi tuổi, vũ khựng lại. mặt giấy đã hơi sờn, mang theo mùi hương của thời gian và cả mùi nước hoa gỗ nhẹ nhàng của cậu. hắn không cất nó đi vào góc tối, mà đặt nó ở vị trí trang trọng nhất trên kệ. với vũ, việc giữ lại những kỷ vật không phải là để níu kéo, mà là cách hắn tôn trọng quá khứ của chính mình.

ở văn phòng, hùng đang quay cuồng với đống bản thảo trang trí cho một tiệc cưới sân vườn. cậu vừa nghe điện thoại của nhà cung cấp hoa, vừa gõ máy tính liên tục. tiếng mưa đập vào cửa kính văn phòng tạo nên một thứ âm thanh nền đều đặn, giúp cậu tập trung hơn.

"anh hùng, có người gửi cafe cho anh này" duy khôi ló đầu vào phòng, tay cầm hai ly cafe sữa đá.

hùng ngước lên, mắt hơi thâm quầng vì đêm qua thức muộn để decor phòng: "cảm ơn khôi nhé. ai gửi vậy em?"

khôi đặt ly cafe xuống bàn, cười tủm tỉm: "anh tuấn đấy. ảnh bảo anh làm việc quá sức nên mua qua tẩm bổ. à, anh tuấn còn bảo chiều nay tập taekwondo xong sẽ qua chở anh đi ăn lẩu cá kèo."

hùng mỉm cười, nhấp một ngụm cafe. vị ngọt béo của sữa đặc lấn át vị đắng, đúng kiểu cậu thích. hiền tuấn là một người bạn tốt, luôn quan tâm đến mọi người theo cách chân chất và trực diện nhất của một vận động viên. cậu cảm thấy ấm lòng khi xung quanh mình vẫn là những vòng tay bao bọc của hội anh em.

buổi trưa, sài gòn tạnh mưa, nắng lên rực rỡ khiến không khí trở nên oi nồng. vũ quyết định ghé qua hiệu sách cũ trên đường trần huy liệu. hắn thích cảm giác đi lạc giữa những kệ sách cao ngất, nơi mùi giấy cũ và bụi bẩn tạo nên một bầu không khí tách biệt với thế giới bên ngoài. vô tình, hắn chạm mặt chí vinh đang đứng chọn sách ở khu vực báo chí.

"vũ? đi mua sách hả em?" vinh ngạc nhiên hỏi.

"vâng, em tìm mấy cuốn về tâm lý" vũ đáp, ánh mắt vẫn tìm kiếm trên những kệ sách.

vinh nhìn vũ một lúc, rồi tặc lưỡi: "anh thấy chú với thằng hùng lạ thật đấy. chia tay xong mà đứa nào cũng như vừa được giải thoát ấy. tối qua ngồi với hùng, thấy nó kể về dự án mới mà mắt sáng rực lên."

vũ cười nhạt, tay lướt trên những gáy sách: "thì đúng là giải thoát mà anh. giải thoát cho đối phương khỏi một mối quan hệ đã đi vào ngõ cụt. bọn em yêu nhau hết mình, nên lúc dừng lại cũng muốn dừng một cách đẹp nhất. không có gì phải hối tiếc hay oán trách cả."

"ừ, hai đứa trưởng thành thật. chả bù cho anh với thằng đức, cãi nhau một tí là đòi chia tay nhưng năm phút sau lại quấn quýt như chưa có gì xảy ra" vinh lắc đầu cười khổ.

chia tay vinh, vũ đi bộ dọc theo con phố, cảm nhận cái nóng hầm hập phả lên từ mặt đường nhựa. hắn ghé vào một tiệm cơm tấm bình dân, ngồi ăn ngon lành giữa tiếng còi xe và khói bụi. trước đây, hùng thường ngăn hắn ăn ở những quán vỉa hè vì sợ đau bụng, nhưng hôm nay, vũ muốn chiều chuộng cái sở thích "bình dân" này của mình một chút. vị sườn nướng cháy cạnh, mỡ hành thơm lừng làm hắn thấy dễ chịu lạ lùng.

chiều đến, hùng có một cuộc họp quan trọng với khách hàng. cậu thuyết trình về ý tưởng "đám cưới tối giản" với tông màu chủ đạo là trắng và xanh lá. khi nhìn vào những mẫu thiết kế, hùng chợt nhận ra mình đang sử dụng rất nhiều phong cách mà vũ từng khen đẹp. gu thẩm mỹ của họ đã hòa quyện vào nhau sau bảy năm, đến mức giờ đây cậu không biết đâu là sở thích cá nhân, đâu là sự ảnh hưởng từ đối phương. nhưng cậu không bài trừ nó. cậu chấp nhận sự ảnh hưởng đó như một món quà mà vũ đã để lại cho cậu.

kết thúc cuộc họp, hùng cảm thấy mệt lử. cậu bước ra khỏi tòa nhà, thấy hiền tuấn đã đứng đợi sẵn trên chiếc xe phân khối lớn. tuấn không nói nhiều, chỉ đưa mũ bảo hiểm cho cậu.

"đi, tao đưa đi hít gió cho tỉnh người" tuấn nói, giọng đầy năng lượng.

họ lao đi trên những con đường thênh thang của quận hai. gió lồng lộng thổi qua tai, làm mái tóc của hùng rối tung. cậu nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác tự do tuyệt đối. không còn phải lo lắng về việc phải về sớm để nấu cơm, không còn những cuộc gọi hỏi han xem "em đang ở đâu". giờ đây, cậu chỉ là hùng, một chàng trai hai mươi bốn tuổi đang tận hưởng tuổi trẻ của mình.

tối muộn, vũ trở về nhà. hắn bật một bản nhạc không lời, thong thả chuẩn bị bữa tối. hôm nay hắn nấu món pasta sốt kem – món mà hùng cực kỳ ghét vì cậu bảo nó "quá ngấy". vũ vừa ăn vừa xem một bộ phim tài liệu về thiên văn học. sự tĩnh lặng của căn hộ không còn làm hắn thấy rợn người như ngày đầu tiên nữa. hắn nhận ra rằng, sự cô đơn thực chất là một khoảng trống để hắn có thể tự do lấp đầy bằng bất cứ thứ gì mình muốn.

hắn cầm điện thoại lên, thấy một thông báo từ facebook: "kỷ niệm của bạn với minh hùng 5 năm trước". đó là bức ảnh cả hai cùng đi phượt ở đà lạt, đứng giữa đồi thông xanh ngắt, nụ cười của cả hai đều rạng rỡ và trong trẻo. vũ nhìn bức ảnh một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng nhấn nút "ẩn". không phải vì ghét bỏ, mà vì hắn biết mình cần phải sống cho hiện tại. quá khứ là một bảo tàng đẹp, nhưng hắn không thể cứ đứng mãi ở đó để ngắm nhìn.

cùng lúc đó, tại căn hộ mới, hùng đang ngồi bên đống bản vẽ. cậu cầm chiếc bàn chải màu vàng của mình lên, nhìn vào khoảng trống bên cạnh trên kệ đá. cậu không còn thấy buồn nữa. cậu biết rằng ở một nơi nào đó trong thành phố này, vũ cũng đang làm những điều tương tự. họ tỏa sáng theo những cách khác nhau, không còn là những mảnh ghép phụ thuộc vào nhau, mà là hai thực thể độc lập và mạnh mẽ.

ngoài kia, sài gòn lại bắt đầu đổ mưa. cơn mưa đêm mang theo sự mát mẻ và thanh bình. trong căn hộ rực rỡ ánh đèn, vũ và hùng, mỗi người một phương, đều đang mỉm cười chào đón ngày thứ ba của cuộc sống mới. họ đã yêu nhau bằng cả thanh xuân, và giờ đây, họ đang sống tiếp thanh xuân đó bằng một tâm thế khác: tự tại, bình thản và đầy hy vọng. không có sự đổ vỡ nào ở đây cả, chỉ có sự chuyển hóa của tình yêu thành một loại năng lượng mới, giúp họ bước tiếp trên con đường riêng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co