ngày thứ 5
sáng sớm, vũ đứng ở ban công, nhìn xuống dòng xe cộ li ti như những đàn kiến đang hối hả ngược xuôi trên đường đại lộ. căn nhà này, với lớp kính cách âm hoàn hảo và hệ thống đèn cảm ứng hiện đại, từng là biểu tượng cho sự thành đạt mà hắn và hùng cùng vun đắp. nhưng hôm nay, hắn thấy nó quá lạnh lẽo. lớp ga giường phẳng phiu, căn bếp sạch bóng không một vết dầu mỡ, tất cả đều nhắc nhở hắn về một sự hoàn hảo đến mức ngột ngạt. vũ cầm điện thoại, tìm kiếm số liên lạc của một người môi giới bất động sản quen biết.
"chào anh, tôi là vũ ở chung cư k. tôi muốn gửi anh rao bán căn hộ của mình. không cần bán gấp đâu, cứ thong thả tìm người thực sự trân trọng không gian này là được."
đầu dây bên kia có vẻ ngạc nhiên, nhưng vũ chỉ mỉm cười, giọng nói điềm tĩnh lạ thường. hắn đã chốt xong một chương của cuộc đời mình tại thành phố này. vũ quyết định sẽ trở về ninh thuận, về với làng gốm bàu trúc – nơi có những lò nung lộ thiên rực lửa và những đôi bàn tay khéo léo đang nhào nặn đất sét bằng cả linh hồn. gia đình hắn vẫn luôn ở đó, đợi đứa con trai mang theo giấc mơ phố thị trở về.
tuy nhiên, vũ không từ bỏ hoàn toàn thế giới nhỏ mà hắn đã xây dựng. hắn vẫn duy trì kênh "karot" trên instagram và facebook. tarot với hắn giờ đây không chỉ là một công việc, mà là một cách để hắn giữ kết nối với con người, để lắng nghe những tiếng lòng vụn vỡ và xoa dịu chúng bằng những lá bài. từ nay, những phiên trải bài của hắn sẽ mang theo mùi nắng của vùng đất đầy gió và vị mặn của biển ninh chữ, thay vì khói bụi sài thành.
cùng lúc đó, ở bên kia thành phố, trong căn hộ nhỏ mà sang hiếu đã sắp xếp cho em trai, minh hùng cũng đang có một dự định lớn. cậu đang ngồi đối diện với hiếu để dùng bữa sáng. hùng nhấp một ngụm trà gừng, mắt nhìn anh trai một cách nghiêm túc.
"anh hiếu, em muốn mua lại căn hộ này, anh có bán cho em không?"
sang hiếu đặt tablet xuống, hơi nhướn mày: "sao tự nhiên lại muốn mua? anh bảo em cứ ở đây bao lâu tùy thích mà, anh với hào đâu có dùng đến."
hùng lắc đầu, ánh mắt kiên định: "em muốn có một nơi thực sự thuộc về mình. bảy năm qua, em đã sống trong vòng tay của vũ, giờ là của anh. em muốn tự tay xây dựng một nơi thuộc về em, muốn tên mình ở trên sổ đỏ. em muốn chứng minh với chính mình là em là một người độc lập."
hiếu nhìn em trai, thấy trong mắt hùng không còn sự dựa dẫm thường ngày. anh mỉm cười, một nụ cười đầy tự hào của người làm anh: "được thôi, nếu em đã muốn thế. anh sẽ để giá ưu đãi nhất cho em, coi như quà mừng em... chính thức trưởng thành."
trưa hôm đó, hội anh em tụ tập ăn uống như thường lệ. khi mọi người hỏi về dự định sắp tới, vũ chỉ cười nhạt: "thì vẫn vậy thôi, xem bài cho khách, thỉnh thoảng đi cà phê với mấy anh."
còn hùng, hùng rất cởi mở về kế hoạch của mình. nghe tin hùng muốn mua lại nhà của hiếu, minh đức đập bàn tán thưởng: "hay lắm con trai! tao sẽ phụ mày thiết kế lại toàn bộ nội thất."
chí vinh nhìn sang vũ, thấy hắn vẫn thản nhiên gắp thức ăn, không một chút biến sắc. vinh định hỏi gì đó, nhưng lại thôi. sự điềm nhiên của vũ đôi khi khiến người ta không dám chạm vào.
chiều đến, vũ dành thời gian để trả lời các tin nhắn trên fanpage "karot". một khách hàng hỏi về sự thay đổi, vũ gõ phím: "mọi cuộc hành trình lớn đều bắt đầu bằng một sự biến mất thầm lặng. đôi khi chúng ta cần phải lùi lại thật sâu vào trong bóng tối để có thể nhìn thấy ánh sáng thực sự của chính mình."
hắn gửi tin nhắn đi, lòng cảm thấy thư thái. vũ quyết định chiều nay sẽ đi bộ lang thang qua những con phố nhỏ của quận ba. sài gòn đẹp nhất khi người ta không còn cố sở hữu nó.
tại văn phòng, hùng đang cùng nhân viên thảo luận về một hợp đồng lớn. cậu bận rộn đến mức không có thời gian để nghĩ về nỗi buồn.
chiều muộn, quang hào ghé qua thăm hiếu và hùng. hào mang theo ít thuốc thảo dược, thấy hùng đang hăng say làm việc thì mỉm cười: "thằng bé này dạo này 'máu' quá nhỉ. cứ đà này chắc sắp mở thêm chi nhánh mới."
hùng cười rạng rỡ, sự tự tin tỏa ra từ ánh mắt.
đêm đó, vũ bắt đầu đóng thùng một số món đồ cá nhân mà hắn chắc chắn sẽ mang về quê. khi mở tủ đồ, hắn nhớ ra chiếc áo khoác màu xám vẫn ở chỗ hùng. vũ khẽ mỉm cười. "cứ để nó lại thành phố này" hắn tự nhủ.
vũ mở instagram, đăng nhập vào tài khoản "karot", chỉ đăng một tấm ảnh bầu trời sài gòn nhạt màu với dòng trạng thái: "mọi thứ vẫn đang vận hành theo đúng quỹ đạo của nó."
cùng lúc đó, hùng đang đứng trong căn hộ của mình, tay cầm cuốn sổ đỏ mà hiếu vừa đưa cho để xem qua thủ tục. cậu cảm thấy một sự tự hào dâng trào. căn nhà này sắp là thánh đường của riêng cậu. cậu mở tủ quần áo, nhìn chiếc áo khoác màu xám của vũ đang treo ngay ngắn giữa những bộ đồ rực rỡ của mình. hùng áp mặt vào lớp vải mềm mại, cảm nhận một chút hơi ấm còn sót lại. cậu giữ nó ở đó, như một dấu mốc cho bảy năm thanh xuân, để tự nhắc nhở bản thân đã từng mạnh mẽ thế nào để buông bỏ.
sài gòn đêm thứ năm mang theo một hơi thở mới. không ai biết rằng vũ đang âm thầm chuẩn bị một cuộc rời đi vĩ đại, vũ sẽ về với đất, với lửa và với gốm bàu trúc. hùng vẫn luôn sống với phố, với những đám cưới lãng mạn và với căn nhà của riêng mình.
mười một giờ đêm, vũ tắt đèn. hắn thấy mình nhẹ nhõm như một chiếc lá khô vừa lìa cành. còn hùng, cậu ngồi ngoài ban công, nhìn sài gòn lấp lánh và cảm thấy mình đang thực sự làm chủ cuộc đời mình. họ đã từng là một đôi hoàn hảo, và giờ đây, họ đang đi về hai thái cực khác nhau của sự trưởng thành, mỗi người một hành trình.
một người chuẩn bị rời đi, một người ở lại. không ai sai, không ai thất bại, chỉ có những người đàn ông đã đủ lớn để tự định đoạt cuộc đời mình theo cách mà họ thấy bình yên nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co