Truyen3h.Co

[zekayusi] 7 năm.

ngày thứ 4

nienie_ann

sài gòn sáng nay không có mưa, cũng chẳng có nắng gắt, bầu trời chỉ là một dải lụa trắng mờ sương bao phủ lên những tòa nhà cao tầng. vũ thức dậy vào đúng sáu giờ ba mươi phút, không sớm một giây, không muộn một phút. hắn đã dần trở lại với chiếc đồng hồ sinh học từng bị xáo trộn bởi những đêm thức khuya cùng hùng xem phim hay những buổi sáng dậy sớm chuẩn bị đồ ăn cho cậu.

vũ đứng trong phòng tắm, nhìn mình trong gương. hắn tự hỏi, có phải khi người ta không còn phải quan tâm đến cảm xúc của một người khác, gương mặt họ sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn không? vũ vốc nước lạnh lên mặt, cảm giác tỉnh táo chạy dọc sống lưng. hôm nay hắn có một buổi hẹn đặc biệt với hữu kỳ – người anh lớn làm HR cực kỳ sắc sảo trong việc nhìn thấu người khác.

tại căn hộ cũ của sang hiếu, minh hùng đang bắt đầu một ngày mới với một năng lượng hoàn toàn khác. cậu không còn nằm nướng trên giường đến tận chín giờ sáng như lúc còn ở với vũ. sự tự do mới mẻ khiến cậu muốn khám phá mọi ngóc ngách của cuộc sống độc thân. hùng dậy sớm, mặc một bộ đồ thể thao gọn gàng và chạy bộ vài vòng quanh khu chung cư. gió sớm thổi qua tai, làm dịu đi những suy nghĩ vẫn còn sót lại về những ngày tháng cũ. khi chạy ngang qua một tiệm hoa nhỏ, hùng dừng lại, mua một bó cẩm chướng màu nhạt để về đặt trên bàn làm việc. cậu nhận ra rằng, việc tự mua hoa cho mình cũng mang lại một niềm vui rất đặc biệt, không kém gì cảm giác được người yêu tặng.

vào lúc chín giờ sáng, vũ có mặt tại một quán cà phê nằm sâu trong con hẻm nhỏ ở quận nhất. đây là nơi hữu kỳ thường chọn để làm việc từ xa. kỳ ngồi đó, chiếc laptop mở sẵn, bên cạnh là ly đen đá đặc sánh. thấy vũ, kỳ nở nụ cười hiền lành nhưng ánh mắt lại đầy vẻ dò xét.

"đến đúng giờ đấy" kỳ nói, tay kéo chiếc ghế trống cho vũ.

vũ ngồi xuống, gọi cho mình một ly trà đào cam sả – một thức uống mà trước đây hắn ít khi dùng vì hùng luôn bảo nó "quá nhiều đường". nhưng hôm nay, hắn muốn thử cái vị ngọt ngào nồng nàn ấy.

"anh nhìn em xem, có thấy giống người vừa chia tay không?" vũ hỏi, giọng nửa đùa nửa thật.

hữu kỳ im lặng một lúc, nhấp ngụm cà phê rồi chậm rãi nói: "nhìn bề ngoài thì không. chú vẫn điềm tĩnh. nhưng cái sự điềm tĩnh này của em... nó giống như mặt hồ sau cơn bão vậy. lặng lẽ đến mức người ta thấy sợ. chú đang gồng mình lên để chứng minh là mình ổn đúng không?"

vũ khựng lại một nhịp, nụ cười trên môi hơi cứng lại: "em ổn thật mà anh. tụi em chia tay văn minh, không có gì để phải đau khổ cả."

"chia tay văn minh không có nghĩa là không đau" kỳ thở dài, gập máy tính lại. "bảy năm, vũ ạ. đó không phải là một con số, đó là một phần cuộc đời. em không thể xóa nó đi như xóa một dòng code lỗi được. việc vũ cố gắng giữ mọi thứ ngăn nắp, sạch sẽ, cố gắng sống một cuộc đời 'hoàn hảo' ngay lập tức... đó chính là dấu hiệu rằng vũ đang sợ hãi việc phải đối mặt với khoảng trống."

vũ nhìn vào ly trà đào, những miếng đào vàng ươm trôi lững lờ. lời nói của kỳ như một mũi kim đâm vào bong bóng xà phòng mà hắn đã dày công tạo dựng suốt mấy ngày qua. hắn nhận ra, bấy lâu nay mình đang chơi một trò chơi với chính mình: trò chơi "ai bình thản hơn".

trưa hôm đó, hùng ghé qua tiệm bánh của huệ chi. cậu muốn nhờ chi hướng dẫn làm một loại bánh quy đơn giản để mang tới văn phòng. chi và hữu kỳ là một đôi, nên không ngạc nhiên khi chi có cùng suy nghĩ tương tự.

"hùng này, em thấy việc ở một mình thế nào?" chi vừa nhào bột vừa hỏi.

hùng đang mải mê nhìn những chiếc bánh trong lò, nghe hỏi thì ngẩng lên, mắt lấp lánh: "vui lắm chị ạ. em có thể bày bừa mọi thứ, có thể nghe nhạc thật to lúc nửa đêm mà không sợ làm ai thức giấc. em thấy mình như được sinh ra một lần nữa vậy."

chi mỉm cười, một nụ cười có chút xót xa: "vui là tốt. nhưng đừng quên rằng, sự tự do đôi khi cũng là một loại áp lực. khi không còn ai để dựa vào, em phải tự đứng vững trên đôi chân của mình. nếu một ngày nào đó thấy mệt, cứ bảo chị, chị sẽ làm cho em một chiếc bánh đầy ắp dâu tây."

hùng gật đầu, lòng chợt dâng lên một cảm giác ấm áp. cậu nhận ra rằng, dù không còn vũ bên cạnh, cậu vẫn còn những người anh em tuyệt vời.

chiều chiều, vũ lái xe lang thang qua những con phố quen. hắn vô tình đi ngang qua một tiệm bán đồ tarot cũ. sự tò mò thúc giục hắn bước vào. bên trong tiệm thơm mùi trầm hương nồng đậm. bà chủ tiệm là một người phụ nữ lớn tuổi. vũ chọn một bộ bài mới, bộ "shadowscapes" với những hình vẽ huyền ảo. khi hắn đưa tiền, bà chủ tiệm khẽ nói: "cậu đang tìm kiếm sự cân bằng, nhưng cậu lại quên mất rằng cân bằng không phải là đứng yên, mà là chuyển động cùng nỗi đau."

vũ rời khỏi tiệm, lòng nặng trĩu những suy nghĩ. hắn quyết định ghé qua nhà sang hiếu để thăm quang hào – người anh dược sĩ vừa mới đi công tác về. hào đang ở trong bếp, chuẩn bị mấy món đồ bổ cho hiếu. thấy vũ đến, hào mừng rỡ:

"vũ! vào đây, anh vừa mua được ít sâm quý, để anh pha cho chú một ly."

vũ ngồi xuống bàn ăn, nhìn hào loay hoay. hắn thấy ngưỡng mộ mối quan hệ của hiếu và hào. họ cũng đã bên nhau rất lâu, cũng có những lúc thăng trầm, nhưng họ vẫn chọn ở lại. hắn tự hỏi, tại sao mình và hùng lại không thể? có phải vì họ quá yêu bản thân mình, hay vì họ đã quá mệt mỏi với việc phải làm hài lòng đối phương?

"anh hào này" vũ lên tiếng. "anh có bao giờ thấy chán anh hiếu không?"

hào dừng tay, nhìn vũ rồi bật cười: "chán chứ. có những ngày anh chỉ muốn đá ông ấy ra khỏi nhà cho rảnh nợ. nhưng rồi anh nhận ra, cái 'chán' đó là một phần của tình yêu. yêu nhau không phải là lúc nào cũng nồng nhiệt, mà là khi thấy chán vẫn muốn được... chán cùng nhau."

câu nói của hào khiến vũ suy nghĩ rất lâu. hắn nhận ra, có lẽ hắn và hùng đã quá cầu toàn. họ muốn một mối quan hệ luôn phẳng phiu, luôn "hòa bình", đến mức khi thấy những vết nứt đầu tiên, họ đã chọn cách vứt bỏ thay vì hàn gắn.

cùng lúc đó, hùng đang cùng hiền tuấn ở phòng tập taekwondo. tuấn đang dạy hùng vài động tác cơ bản để nâng cao sức khỏe. hùng mồ hôi nhễ nhại, nhưng chưa hề có dấu hiệu dừng lại. cậu muốn chứng minh rằng mình không yếu đuối như mọi người vẫn nghĩ.

"hùng, nghỉ ngơi tí đi" tuấn đưa chai nước cho cậu. "mày tập hăng quá, coi chừng chấn thương đấy."

hùng ngồi bệt xuống sàn tập, hơi thở dồn dập: "tao muốn mình bận rộn hơn một chút mày ạ. để không còn thời gian suy nghĩ linh tinh."

"suy nghĩ về vũ à?" tuấn hỏi thẳng thừng.
hùng im lặng, ánh mắt nhìn ra cửa sổ. sài gòn lúc này đã lên đèn, những ánh điện lấp lánh như những vì sao rơi. "không hẳn là nhớ, chỉ là... có những thói quen khó bỏ quá. ví dụ như lúc nãy, tao định check điện thoại xem vũ đã ăn cơm chưa, rồi mới sực nhớ ra là không cần thiết nữa."

tuấn vỗ mạnh vào vai hùng: "thời gian sẽ chữa lành tất cả. giờ mày cứ tập trung vào bản thân đi. cuối tuần này tao có trận thi đấu, qua cổ vũ tao nhé?"

hùng gật đầu, nụ cười đã trở nên tự nhiên hơn.

đêm đó, vũ trở về căn hộ. hắn không bật nhạc jazz như mọi khi, mà chỉ ngồi im trong bóng tối. hắn cảm nhận được cái lạnh của chiếc ga giường, cái tĩnh mịch của bốn bức tường. hắn cầm chiếc điện thoại lên, định lướt xem tin nhắn cũ, nhưng rồi hắn dừng lại. hắn nhận ra, việc đối mặt với sự trống rỗng chính là bước đầu tiên để thực sự vượt qua. hắn đứng dậy, đi vào bếp, tự tay nấu một bát mì tôm với thật nhiều ớt – thứ mà trước đây hùng luôn cấm hắn ăn vì sợ đau dạ dày. vị cay nồng xộc lên mũi làm nước mắt hắn ứa ra. vũ vừa ăn vừa khóc, lần đầu tiên sau bốn ngày chia tay, hắn để cho mình được khóc một cách thoải mái. hắn không còn cần phải chứng minh với ai rằng mình ổn nữa.

tại căn hộ mới, hùng đang loay hoay treo chiếc áo khoác màu xám của vũ lên móc áo. cậu không có ý định trả lại nó, cũng không có ý định mặc nó. cậu chỉ muốn giữ nó lại như một kỷ vật của một thời thanh xuân tươi đẹp. chiếc áo vẫn còn phảng phất mùi nước hoa và mùi cây xô thơm nhàn nhạt của vũ. hùng áp mặt vào lớp vải mềm mại, cảm nhận một chút hơi ấm còn sót lại. cậu không thấy đau khổ, chỉ thấy một sự hoài niệm dịu dàng.

cậu mở máy tính, viết vào nhật ký điện tử của mình: "ngày thứ tư, sài gòn không mưa. mình đã biết tự mua hoa, đã biết tập taekwondo, và đã biết cách ôm lấy nỗi buồn của chính mình mà không cần ai che chở. khánh vũ, hy vọng anh cũng đang sống tốt."

dưới phố, tiếng xe cộ vẫn ồn ào, sài gòn vẫn không ngủ. trong hai căn phòng khác nhau, hai tâm hồn đã từng là một đang dần tìm lại nhịp điệu riêng của mình. họ không còn là "khánh vũ và minh hùng", mà là vũ và hùng – hai cá thể độc lập, trưởng thành và đầy bản lĩnh.

mười hai giờ đêm, vũ tắt đèn đi ngủ. hắn nằm giữa giường, tay gác lên trán. hắn cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. tiếng mưa rào chợt đổ xuống, gột rửa đi những muộn phiền cuối cùng của ngày thứ tư. sài gòn ngày mai sẽ lại là một ngày nắng rực rỡ, và họ sẽ lại tiếp tục hành trình của mình, không có nhau, nhưng vẫn đầy kiêu hãnh.

sự thật là, chia tay không phải là mất đi một người, mà là tìm thấy lại chính mình trong một phiên bản khác, mạnh mẽ và thấu đáo hơn. họ đã yêu nhau bằng tất cả những gì mình có, và giờ đây, họ đang sống tiếp quãng đời còn lại bằng tất cả những gì mình đã học được từ nhau.

vũ và hùng, mỗi người đều đã tìm thấy cho mình một cách để đối diện với thực tại. nếu vũ chọn cách đối mặt với sự trống rỗng để thấu hiểu bản thân, thì hùng chọn cách mở lòng với những trải nghiệm mới để khẳng định mình. cả hai đều đúng, và cả hai đều đang làm rất tốt. sài gòn vẫn thế, vẫn bao dung và náo nhiệt, chứng kiến những cuộc tình tan vỡ và những cuộc đời mới bắt đầu. và trong màn đêm mênh mông, chiếc áo khoác màu xám vẫn nằm yên đó, như một minh chứng cho một tình yêu đã từng rất thật, rất đẹp, và giờ đây đã trở thành một phần của ký ức vĩnh hằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co