Truyen3h.Co

[zekayusi] 7 năm.

ngày thứ 7

nienie_ann

sài gòn sáng nay ẩm ướt sau một trận mưa đêm dài dằng dặc, mùi nhựa đường quyện với mùi đất ẩm bốc lên từ những hẻm nhỏ của quận hai.

vũ lái xe chầm chậm, dừng lại trước một tiệm làm gốm thủ công nằm ẩn mình dưới một tán cây bàng lớn. đây là nơi mà cứ cách hai tuần một lần và trong suốt bảy năm qua, hắn và hùng sẽ cùng nhau xuất hiện. họ từng có một giao kèo ngầm: dù bận rộn đến đâu, mỗi tháng hai lần, cả hai phải bỏ lại bài vở, điện thoại và những bản kế hoạch cưới hay những phiên trải bài tarot để đến đây, để tay mình chạm vào đất, để thấy mình vẫn còn thực tế giữa cái thành phố phù hoa này.

vũ bước vào tiệm. tiếng chuông gió bằng gốm kêu lên lanh lảnh. mùi đất sét đặc trưng, ngai ngái và mát lạnh, xộc thẳng vào khứu giác, kéo theo một đoàn tàu ký ức ập về không báo trước.

"vũ? hôm nay đi một mình à em? hùng đâu?" chị chủ tiệm ngẩng đầu lên hỏi, gương mặt thoáng chút ngạc nhiên.

vũ khựng lại, nụ cười trên môi hơi cứng nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên: "dạ, hùng bận chút việc. hôm nay em muốn tự tay làm một cái bình."

hắn ngồi xuống chiếc bàn xoay quen thuộc ở góc phòng – góc mà hùng luôn thích vì nó nhìn ra được khoảng sân đầy nắng. vũ bắt đầu nhào đất. đất sét lạnh ngắt áp vào lòng bàn tay, và ngay lập tức, ký ức của hai tuần trước ùa về. hôm đó, hùng ngồi ngay bên cạnh, tay cậu cũng lấm lem bùn đất, cậu đang loay hoay với một chiếc bát méo mó và cười ngặt nghẽo khi vũ chê nó trông giống như một cái đĩa bay bị hỏng.

"vũ nhìn này, em định làm một bộ chén bát cho nhà mình, nhưng hình như đất sét nó không nghe lời em" hùng nói, giọng đầy vẻ nũng nịu nhưng đôi mắt lại sáng rực niềm vui.

vũ nhớ lúc đó mình đã đưa tay qua, bao phủ lấy bàn tay nhỏ hơn của hùng, cùng cậu điều chỉnh lực để khối đất nằm ngay ngắn giữa tâm bàn xoay. hơi ấm từ da thịt cậu, tiếng cười giòn tan của cậu, và cả cái cách cậu quệt một vệt bùn lên mũi hắn... mọi thứ rõ ràng đến mức vũ tưởng như chỉ cần quay sang là có thể nhìn thấy bóng dáng ấy.

nhưng bên cạnh hắn lúc này chỉ có không khí lạnh lẽo và tiếng động cơ của chiếc bàn xoay đang quay đều.

vũ bắt đầu tập trung. hắn muốn làm một chiếc bình gốm theo phong cách bàu trúc – không bàn xoay, chỉ dùng sự di chuyển của cơ thể quanh khối đất. nhưng thói quen sài gòn đã thấm sâu, hắn vẫn ngồi yên đó, để chiếc bàn xoay làm thay phần việc của đôi chân. hắn nhớ về những đêm hai đứa nằm cạnh nhau, hùng sẽ luyên thuyên về việc sau này khi về già, họ sẽ mở một xưởng gốm nhỏ, nơi vũ sẽ trải bài tarot và làm gốm, còn hùng sẽ nướng bánh và pha trà.

những mảnh ký ức như những mảnh gốm vụn, sắc lẹm và đau nhói khi chạm vào. vũ nhận ra, dù hắn có cố gắng im lặng, cố gắng dọn dẹp căn hộ, cố gắng lên kế hoạch rời đi, thì sài gòn vẫn biết cách nhắc nhở hắn về những gì hắn đã từng có. tay hắn siết nhẹ khối đất, chiếc bình bắt đầu cao lên, thon thả nhưng lại mang một vẻ u sầu khó tả.

cùng lúc đó, ở một trung tâm nội thất lớn tại quận bảy, minh hùng đang đi dạo giữa những gian phòng trưng bày rực rỡ ánh đèn. cậu cầm trên tay cuốn sổ tay, ghi chép lại kích thước của những chiếc kệ gỗ sồi và bộ sofa màu be mà cậu đã chọn cho căn hộ mới của mình.

hùng dừng lại trước một gian bếp được setup theo phong cách scandinavian hiện đại. cậu nhìn chiếc bàn ăn dài bằng gỗ nguyên khối và chợt đứng lặng. hai năm trước, khi hai đứa vừa mới dọn về sống chung, vũ đã dắt cậu đi khắp các showroom để chọn bàn ăn cho mái ấm của hai đứa.

"hùng thích cái nào? anh thấy cái này rộng, sau này có anh hiếu, anh hào hay hội đức sang chơi cũng không sợ thiếu chỗ" vũ đã nói như thế, tay vuốt ve mặt gỗ láng mịn.

hùng nhớ lúc đó mình đã cãi lại, bảo rằng chỉ cần một chiếc bàn tròn nhỏ cho hai người là đủ, vì cậu muốn lúc nào cũng được ngồi thật gần vũ. cuối cùng, vũ đã chiều theo ý cậu. họ đã có hàng ngàn bữa cơm bên chiếc bàn tròn ấy, những bữa cơm đầy tiếng cười, những bữa cơm im lặng vì mệt mỏi, và cả bữa cơm cuối cùng trước khi hùng xách vali rời đi.

bước chân hùng đưa cậu đến khu vực bán đèn trang trí. những chiếc đèn thả trần với ánh sáng vàng ấm áp làm cậu nhớ đến thói quen của vũ, vũ luôn thích ánh sáng vàng. hùng nhìn một chiếc đèn hình cầu, giống hệt chiếc đèn cũ trong phòng ngủ của cả hai. cậu đưa tay định chạm vào, nhưng rồi lại rụt lại.

một nỗi nhớ nhỏ bé, mỏng manh tràn về chiếm lấy tâm trí hùng. cậu nhận ra việc mua nội thất mới không đơn giản chỉ là thay đổi đồ đạc, mà là đang cố gắng lấp đầy một khoảng trống mà vốn dĩ không có vật chất nào có thể thay thế được. trước đây, mỗi món đồ trong nhà đều mang dấu ấn của cả hai: vũ chọn chất liệu, hùng chọn màu sắc. giờ đây, mọi thứ chỉ còn một mình cậu quyết định. sự tự do này, đôi khi, lại mang một vị đắng của sự cô độc.

"mình sẽ mua cái sofa này" hùng tự nhủ, giọng nói nhỏ đến mức tan biến vào không gian rộng lớn của showroom. " và vũ sẽ không bao giờ biết mình đã chọn màu này, anh ấy cũng không bao giờ ngồi lên nó."

ở tiệm gốm, chiếc bình của vũ đã thành hình. nó không hoàn hảo, mặt ngoài vẫn còn những vết lún của ngón tay, nhưng đó chính là cái chất của gốm bàu trúc mà hắn muốn tìm về. vũ đứng dậy, lưng hơi mỏi. hắn nhìn tác phẩm của mình và chợt thấy bóng dáng của chính mình trong đó: một kẻ đang cố nặn lại cuộc đời mình từ những đổ nát.

hắn nhớ có một lần, hùng đã làm hỏng một cái bát và định vứt đi, vũ đã giữ lại. hắn bảo: "trong gốm sứ, những vết nứt hay những chỗ méo mó chính là nơi ánh sáng đi vào. đừng vứt nó đi, hãy để nó nhắc em rằng cái đẹp không nhất thiết phải hoàn hảo."

hôm nay, vũ thấy mình chính là cái bát méo mó đó. hắn cầm dụng cụ khắc, nhẹ nhàng vạch lên đáy bình một ký hiệu tarot nhỏ – lá "the hermit" (kẻ ẩn dật). một sự lựa chọn của sự cô độc tự nguyện để tìm kiếm chân lý bên trong. hắn sẽ mang chiếc bình này về ninh thuận, nó sẽ là vật duy nhất hắn làm ở sài gòn mà hắn giữ lại.

vũ bước ra khỏi tiệm gốm, nắng sài gòn đã bắt đầu gắt. hắn lên xe, định lái về nhà nhưng rồi lại thôi. hắn muốn đi dạo thêm một chút. vô tình, xe hắn chạy ngang qua khu trung tâm nội thất ở quận bảy. vũ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của hùng từ xa, cậu đang đứng đợi taxi bên lề đường, tay ôm một vài catalog trang trí.

vũ không dừng lại. hắn không bấm còi, không hạ kính xe. hắn chỉ chạy chậm lại một nhịp, nhìn bóng lưng của hùng qua gương chiếu hậu. cậu trông vẫn rất kiên cường, và rất rực rỡ giữa phố thị. vũ thấy lòng mình nhói lên một cái.

"hùng đang sống rất tốt" vũ nghĩ thầm. "em ấy đang xây dựng thánh đường của riêng mình. mình cũng nên như thế."

hùng đứng đó, cảm nhận một luồng gió mang theo hơi ẩm. cậu có cảm giác như ai đó vừa nhìn mình, một cái nhìn quen thuộc đến mức làm da gà cậu nổi lên. cậu nhìn quanh, nhưng chỉ thấy dòng người hối hả. cậu siết chặt xấp catalog vào lòng, hít một hơi thật sâu mang mùi khói bụi và hương hoa lẩn khuất trong gió.

tối hôm đó, sài gòn lại mưa. vũ ngồi trong căn hộ đã trống vắng gần một nửa, hắn mở điện thoại, xem lại những bức ảnh cũ. hắn không xóa, nhưng hắn cũng không mở ra xem thường xuyên nữa. hắn nhận ra, nỗi nhớ không phải là một con quái vật to lớn, mà nó là những hạt bụi li ti, tích tụ lại mỗi ngày trong những góc khuất của thói quen. hắn đứng dậy, đi vào bếp, tự pha cho mình một ly trà. sự im lặng lúc này không còn đáng sợ, nó giống như một người bạn cũ đang cùng hắn chờ đợi ngày khởi hành.

tại căn hộ mới của mình, hùng đang loay hoay sắp xếp những món đồ nội thất nhỏ vừa mua được. cậu treo một bức tranh trừu tượng lên tường, chỉnh đi chỉnh lại cho đến khi nó thật thẳng. cậu nhìn vào tủ quần áo, nơi chiếc áo khoác màu xám của vũ vẫn nằm đó.

hùng đưa tay vuốt nhẹ lớp vải. "hôm nay em đã đi chọn nội thất một mình đấy, vũ ạ" cậu thầm nói trong lòng. "vị trà ở showroom không ngon bằng trà anh pha, nhưng em vẫn uống hết cả ly."

một giọt nước mắt lăn dài trên má hùng, rơi xuống lớp vải xám. cậu không lau đi. cậu để cho nỗi nhớ nhỏ bé ấy được phép tồn tại, được phép len lỏi vào một góc của thánh đường mới. cậu biết rằng, để thực sự bước tiếp, cậu phải học cách chung sống với những ký ức này, thay vì cố gắng xua đuổi chúng.

hai con người, ở hai đầu thành phố. họ không còn thuộc về nhau , nhưng trong những khoảnh khắc nhỏ bé của ký ức đan xen, họ vẫn là những mảnh ghép tuyệt đẹp của một thời đã qua.

sài gòn vẫn thế, vẫn chứng kiến những tâm hồn đang tự chữa lành bằng những cách riêng. không có ai gục ngã, chỉ có những người đàn ông đang học cách lớn lên từ chính những vết nứt của trái tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co