Truyen3h.Co

[zekayusi] 7 năm.

ngày thứ 8

nienie_ann

vũ tỉnh dậy vào lúc năm giờ sáng, sớm hơn thường lệ. hắn nhận ra rằng mình không còn việc gì để làm trong căn hộ này ngoài việc chờ đợi môi giới gọi điện. mọi thứ đã quá ngăn nắp đến mức khô khốc. nỗi nhớ, sau một tuần bị kìm nén, bắt đầu rò rỉ như một đường ống nước bị nứt.

hắn soi mình trong gương, cẩn thận chỉnh lại cổ áo sơ mi đen. vũ đeo lên mình lớp mặt nạ hoàn hảo trước khi bước ra khỏi cửa để đến buổi họp mặt cuối tuần của hội anh em.

tại căn hộ mới, cậu đã mua xong bộ sofa màu be, đã sơn xong tường màu cát kem, nhưng sự trống trải của không gian vẫn là một thứ âm thanh ù ù trong tai. cậu mở tủ lạnh, lấy ra hộp sữa, định gọi "vũ ơi..." nhưng âm thanh tắc nghẹn nơi cổ họng. cậu tự bật cười, một nụ cười khô khốc. hùng đứng trước gương lớn, dặm thêm một chút che khuyết điểm vào quầng thâm dưới mắt. cậu chọn một chiếc áo phông rực rỡ nhất, xịt loại nước hoa mùi cam chanh đầy năng lượng.

địa điểm tụ tập hôm nay là nhà của sang hiếu và quang hào. không khí cực kỳ náo nhiệt. hiền tuấn và duy khôi đang loay hoay dưới bếp chuẩn bị đồ ăn. cặp đôi này lúc nào cũng vậy, tuấn vụng về trong việc bếp núc nhưng luôn bám sát theo khôi như một cái bóng lớn che chở, còn khôi thì dịu dàng hướng dẫn người yêu từng chút một.

vũ và hùng bước vào gần như cùng lúc. họ chạm mặt nhau ở cửa.

"hi" hùng cười rạng rỡ, đôi mắt cong "vũ mới đến à?"

"ừ, mới xong một phiên trải bài cho khách" vũ đáp, giọng trầm thấp và bình thản. "hùng dạo này có vẻ bận rộn với nhà mới nhỉ? "

"vào đây, vào đây! nãy giờ thiếu hai đứa là không khí trầm hẳn" sang hiếu lên tiếng, tay dọn thêm chén bát.

không khí tại nhà sang hiếu và quang hào lúc này chẳng khác nào một quán nhậu thu nhỏ, tiếng cười nói va vào nhau chan chát, át cả tiếng nhạc jazz đang phát dìu dặt ở góc phòng. giữa bàn tiệc đầy ắp những món đặc sản sài thành, khánh vũ ngồi tựa lưng vào ghế, thỉnh thoảng lại khuấy động không khí bằng vài câu chuyện về những vị khách "trời ơi đất hỡi" tìm đến kênh tarot "karot" của mình, hay chia sẻ mấy triết lý nhân sinh tâm đắc về sự tự do.

ở phía đối diện, minh hùng lại là linh hồn của sự náo nhiệt. cậu hoa tay múa chân kể về cuộc hành trình "vượt lười" để đi chọn bộ sofa ưng ý, rồi hào hứng nói về cuộc cách mạng thay đổi toàn bộ hệ thống đèn vàng sang trắng cho căn hộ mới.

"em nói thật, cảm giác được toàn quyền quyết định mọi thứ trong nhà mình nó 'đã' lắm mọi người ạ!" hùng vừa cười vừa nói, tay thoăn thoắt gắp một miếng gỏi tôm thịt vào bát của duy khôi. "không cần phải hỏi ý kiến ai, không cần phải thỏa hiệp với bất cứ gu thẩm mỹ khác biệt nào hết!"

cả hội cười ồ lên vì cái vẻ đắc thắng trẻ con đó của hùng. duy khôi đón lấy miếng gỏi, ánh mắt hơi chùng xuống một chút khi nhìn nụ cười rạng rỡ của hùng: "anh hùng giỏi thật đấy, nếu là em chắc em sẽ thấy trống trải đến mức không buồn decor nhà cửa luôn quá."

hiền tuấn bên cạnh thấy người yêu có vẻ suy tư, liền vòng tay qua vai khôi siết nhẹ, nụ cười của một vận động viên taekwondo luôn tràn đầy năng lượng tích cực: "thì mỗi người một tính mà em. anh hùng mạnh mẽ, độc lập hơn em nhiều, cứ nhìn cách ảnh tự tay xây dựng 'vương quốc' mới là biết."

hùng nghe thấy hai chữ "mạnh mẽ" thì chỉ khẽ cong môi cười, một nụ cười rạng rỡ khớp hoàn hảo với bầu không khí vui vẻ. cậu che giấu cực giỏi việc đêm qua đã thức trắng đến ba giờ sáng chỉ để trân trân nhìn vào chiếc áo khoác xám của vũ. cậu cũng giấu luôn cái cảm giác phải nín thở mỗi khi bước qua cánh cửa nhà để không bị cái thinh lặng rợn người vây lấy.

bữa tiệc tiếp tục bùng nổ với những trò chơi boardgame không hồi kết và những màn tranh luận "chí mạng" xem tối nay ai sẽ là người dọn dẹp. vũ ngồi giữa đức hiền và hoàng an, trông vẫn cực kỳ hưởng ứng cuộc vui. hiền – người thầy giáo toán vốn quen với việc quan sát các chi tiết nhỏ – thỉnh thoảng lại liếc nhìn vũ khi thấy hắn chỉ nhấp rượu mà ít tham gia vào các màn "cà khịa" như mọi khi.

"vũ này, dạo này anh thấy chú có vẻ... ít nói hơn bình thường nhỉ? hay là đang ủ mưu cho việc gì?" hiền nói đùa, tay vỗ vào vai em mình.

vũ thản nhiên nhấp một ngụm vang đỏ, nụ cười vẫn không hề thay đổi: "chắc do em đang tập trung cho mấy khóa học tâm lý mới anh ạ. làm nghề này đôi khi phải tịnh khẩu để giữ năng lượng cho khách hàng, chứ không là 'tẩu hỏa nhập ma' mất."

hoàng an cũng chêm vào, giọng hào hứng: "có gì hay thì phải chia sẻ cho anh em nhé. mà nếu thấy quá tải thì cứ hú một tiếng, hội này sẵn sàng bỏ deadline đi nhậu với chú ngay."

"đúng rồi, nếu có gì khó khăn hay muốn thay đổi gì thì cứ bảo anh em một tiếng. đừng có mà cái gì cũng âm thầm chịu đựng đấy!" hiền tuấn từ phía bên kia bàn cũng vói sang, tay vẫn đang bận rộn bóc vỏ tôm cho khôi.

vũ gật đầu, lòng chợt dâng lên một cảm giác tội lỗi nhẹ nhàng. hắn đang lừa dối những người anh em này về dự định rời đi của mình. nhưng hắn biết, nếu nói ra, mọi thứ sẽ trở nên phức tạp. sài gòn sẽ níu chân hắn bằng những sợi dây tình cảm bền chặt, và hắn thì không chắc mình đủ dũng cảm để cắt đứt chúng một lần nữa.

trong một khoảnh khắc khi mọi người đang mải mê xem tivi, vũ và hùng vô tình đứng cạnh nhau ở khu vực ban công. gió sài gòn thổi lồng lộng, mang theo mùi của sự ồn ào đô thị.

"nhà mới... có ổn không?" vũ hỏi, mắt vẫn nhìn về phía chân trời.

"ổn. rất ổn" hùng đáp, tay bám chặt vào lan can. "mọi thứ đều theo ý tôi. cảm ơn vũ đã hỏi."

"ừ. thế thì tốt."

họ đứng đó, chỉ cách nhau một sải tay, nhưng lại cảm như cách nhau cả một đại dương. nỗi nhớ bắt đầu bùng lên. vũ nhớ cái cách hùng thường tựa đầu vào vai hắn mỗi khi cả hai đứng ngoài ban công như thế này. hùng nhớ mùi cây xô thơm nhàn nhạt và hơi ấm tỏa ra từ người vũ. nhưng không ai nói gì.

"vũ này" hùng lên tiếng, giọng hơi run nhưng nhanh chóng lấy lại sự cứng cỏi. "cái áo khoác màu xám... tôi vẫn chưa giặt. khi nào giặt xong tôi sẽ gửi grab cho cậu."

vũ khẽ mỉm cười: "không cần đâu. tôi... tôi cũng sắp không cần đến nó nữa rồi. cậu cứ giữ đi, hoặc vứt đi cũng được."

hùng khựng lại. "sắp không cần đến nó nữa"? cậu định hỏi tại sao nhưng rồi lại thôi. mỗi người đều đã có cuộc sống riêng, cậu không còn quyền để chất vấn những quyết định của hắn.

buổi tụ tập kết thúc vào lúc mười giờ đêm. khi mọi người ra về, vũ và hùng lại một lần nữa diễn màn chào hỏi thân thiện trước mặt mọi người. họ vẫy tay chào nhau, nụ cười vẫn giữ đúng độ cong hoàn mỹ.

về đến căn hộ của mình, vũ đóng cửa lại, và ngay lập tức lớp vỏ bọc sụp đổ. hắn đứng dựa lưng vào cánh cửa, thở dốc như vừa chạy một quãng đường dài. hắn nhìn quanh căn phòng trống huếch, nơi chỉ còn lại những thùng đồ đã đóng gói xong xuôi. ngày mai, môi giới sẽ dẫn khách đến xem nhà. ngày kia, có lẽ hắn sẽ thực sự biến mất khỏi thành phố này. vũ nhận ra, việc giấu giếm dự định của mình với bạn bè thực chất là một cách để hắn tự bảo vệ mình khỏi nỗi đau phải đối diện với sự thật rằng hắn đang thực sự bỏ lại mọi thứ.

tại căn hộ mới của hùng, cậu cũng không khá hơn. hùng ném chiếc chìa khóa lên bàn, đổ người xuống bộ sofa mới mua. nó êm ái, nó sang trọng, nhưng nó không có hơi ấm. cậu cầm chiếc áo khoác màu xám của vũ lên, áp mặt vào lớp vải.
"vũ nói dối" hùng thầm nghĩ, nước mắt bắt đầu rơi. "anh ấy nói là anh ấy ổn, nhưng ánh mắt vũ... vũ đang giấu em điều gì đó."

họ đã chọn cách làm chính mình, đã chọn cách yêu hết mình và dừng lại khi thấy cần, nhưng cái giá của sự trưởng thành và văn minh đôi khi lại là một sự cô đơn sâu thẳm mà không một bộ sofa hay một lần trải bài mới nào có thể lấp đầy.

đêm đó, sài gòn đổ mưa rào. cơn mưa như muốn gột rửa đi lớp mặt nạ của hàng triệu người dân thành phố. trong hai căn phòng khác nhau, hai người đàn ông trưởng thành đều đang đối diện với chính mình. vũ nhìn ra cửa sổ. hùng cuộn mình trong chiếc áo khoác cũ.

họ vẫn là những người bạn tốt trong mắt mọi người. nhưng chỉ có bóng đêm mới biết, bên dưới lớp vỏ bọc hoàn hảo đó, là hai trái tim đang âm thầm học cách đập một mình, giữa một sài gòn không bao giờ ngừng chảy trôi.

vũ vẫn chưa nói về cuộc rời đi, hùng vẫn chưa buông chiếc áo cũ. họ vẫn đang kẹt lại giữa ranh giới của việc buông bỏ và giữ lại, giữa phố thị và làng quê, giữa thực tại và ký ức. sài gòn vẫn thế, vẫn đẹp một cách tàn nhẫn khi chứng kiến những cuộc tình đẹp nhất tan thành mây khói, chỉ để lại những con người trưởng thành hơn, cô độc hơn và cũng lặng lẽ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co