Truyen3h.Co

[zekayusi] amour.

che chở.

xymgnoc_

lee minhyeong của học kỳ này thật sự là một thảm họa.

em không chỉ nghịch ngợm, lười học, trốn tiết như cơm bữa mà còn đường đường chính chính chễm chệ ở vị trí bét bảng toàn khối. một thành tích khiến mẹ em tức đến mức không thèm mắng chỉ lẳng lặng cắt sạch tiền tiêu vặt.

đối với lee minhyeong mà nói, đó mới là án tử hình thật sự. không tiền đồng nghĩa với không net, không trà sữa, không xiên que, không tụ tập cùng đám bạn chí cốt. em không sống nổi đâu mà.

những ngày sau đó của em trôi qua trong cảnh nằm dài trên giường, lật qua lật lại mấy cuốn sách giáo khoa nhàm chán như tra tấn tinh thần. lee minhyeong thề, nếu không vì cái bụng đói và cái ví rỗng thì em tuyệt đối không bao giờ động đến mấy thứ chữ nghĩa khô khan này.

và rồi, cứu tinh của cuộc đời em xuất hiện dưới dạng một bài đăng trên mạng.

tiêu đề bài viết rất ngắn gọn: "cần người đáng sợ một chút để thị uy". nội dung thì kể lể việc chủ bài viết bị con nuôi của bố mẹ bắt nạt, sống trong nhà mà chẳng khác nào người dưng. cần tìm một người trông đủ hung dữ để dằn mặt đối phương.

cuối bài còn ghi rõ ràng: thù lao 200 nghìn won.

lee minhyeong bật dậy khỏi giường ngay lập tức.

hai trăm nghìn won. con số ấy sáng lấp lánh như ánh hào quang cứu rỗi cuộc đời thiếu niên đang đói tiền.

với bản tính nhiều chuyện ăn sâu vào máu, cộng thêm sự tự tin mù quáng của tuổi mười tám, em không nghĩ nhiều mà nhắn tin ngay cho chủ bài viết.

chỉ mới mười tám tuổi thì sao chứ? nhìn em vậy thôi chứ em sắp cao một mét tám rồi đấy. ở trường còn có cả một đám đàn em gặp em là cúi đầu chào răm rắp. cái khí chất "đừng động vào tao" này cũng đâu phải tự nhiên mà có.

vừa được hóng drama, vừa có tiền tiêu vặt. đúng là công việc trong mơ.

hai bên nhanh chóng hẹn địa điểm. đến chiều, lee minhyeong viện cớ với mẹ là ở lại trường giải thêm bài tập. nghe qua thì chăm học lắm nhưng thực chất vừa tan học là em đã phóng như bay đến địa chỉ được gửi.

chỉ là khi đứng trước cổng khu nhà đó, lee minhyeong mới bắt đầu thấy có gì đó không ổn.

khu nhà giàu? giàu một cách rất rõ ràng.

cổng cao, tường trắng, cây xanh cắt tỉa gọn gàng. không khí yên tĩnh đến mức làm em tự dưng thấy mình lạc quẻ với cái balo sờn vai và bộ đồng phục cấp ba còn chưa kịp cởi. em đứng đó một lúc, bắt đầu nghi ngờ nhân sinh. nhưng nghĩ lại thì cũng đúng thôi, không giàu thì lấy đâu ra hai trăm nghìn won trả cho em.

em nhắn tin báo mình đã đến rồi đứng đợi.

chừng ít phút sau, cửa cổng mở ra. một anh trai cao lớn bước ra.

lee minhyeong mất đúng mười giây để đứng hình và thêm mười phút tiếp theo để dùng ánh mắt soi người kia từ trên xuống dưới.

cao hơn em. vai rộng. chân dài. mặt mũi đẹp trai, hiền lành nhưng không đến mức dễ bị ức hiếp.

đùa nhau à? đây mà là người bị bắt nạt sao?

bên kia, kim geonwoo cũng chẳng khá hơn là bao. anh đứng trước cổng, nhìn cậu nhóc mặc đồng phục cấp ba, vai đeo balo, tóc còn hơi bông bông vì gió mà trong đầu trống rỗng. đây là người anh bỏ tiền ra thuê"đáng sợ một chút" ra oai ư?

kim geonwoo thở dài một hơi rất khẽ. anh bắt đầu thấy mình sai từ lúc đăng bài.

anh định mở miệng bảo em về đi. chuyện này rất không phù hợp. bố mẹ em mà biết thì không hay đâu. nhưng còn chưa kịp nói gì, cậu nhóc trước mặt đã chủ động lên tiếng. giọng chắc nịch như thể đang nhận nhiệm vụ giải cứu thế giới.

"đi thôi. tìm người bắt nạt anh nói chuyện."

kim geonwoo khựng lại.

"... à, vâng. tôi là kim geonwoo."

"em là lee minhyeong."

em đưa tay ra bắt rất tự nhiên, ánh mắt sáng rực. không hề có chút do dự. kim geonwoo ngập ngừng một giây rồi mới đưa tay ra nắm lấy. tay em ấm, lực không nhẹ đủ khiến anh hơi giật mình.

"em trai nhỏ, hay thôi nhé?" kim geonwoo nói, giọng thấp và có phần lúng túng.

"em còn đi học mà. bố mẹ em mà biết sẽ không hay đâu."

lee minhyeong nhướng mày.

"anh sợ à? hay nghĩ em không giúp được anh?" em cười khẽ, nửa trêu nửa thách.

"không phải." kim geonwoo lắc đầu, càng nói càng rối.

"chỉ là..."

chỉ là anh thấy quá vô lý.

ai đời một người đàn ông hai mươi lăm tuổi, sống trong nhà giàu, cao to như này lại phải nhờ một thằng nhóc mười tám tuổi đi học chưa xong đứng ra bảo vệ. nghĩ thôi cũng thấy xấu hổ. kim geonwoo vốn đã nhút nhát giờ lại càng không biết phải giải thích thế nào cho hợp lý.

anh còn đang loay hoay tìm từ thì lee minhyeong đã tiến thêm một bước, đứng thẳng trước mặt anh, ánh mắt kiên định ghim chặt lên người anh như đóng đinh.

"anh đã thuê em rồi mà, em làm việc có trách nhiệm lắm." em nói, rất bình thản.

kim geonwoo nuốt khan. anh nhận ra mình hết đường lui rồi.

kim geonwoo đưa lee minhyeong vào trong căn biệt thự lớn đến mức em phải mất vài giây mới thôi trợn mắt nhìn quanh.

không phải kiểu giàu phô trương lòe loẹt mà là giàu rất yên lặng. sàn đá sáng bóng, cầu thang uốn cong, trần nhà cao đến mức tiếng bước chân vang lên nghe cũng có tiếng vọng rất khẽ.

lee minhyeong thầm nghĩ, nhà thế này mà ở không yên thì đúng là số khổ thật.

kim geonwoo bảo em ngồi xuống sofa, rồi đi vào bếp. lúc quay lại trên tay anh là một ly sữa ấm.

"em uống đi, đi đường chắc mệt." anh nói, giọng ngập ngừng.

lee minhyeong nhìn ly sữa, rồi nhìn lên gương mặt cao lớn trước mặt, khóe miệng khẽ giật giật.

ảnh coi em là em bé hả?

em định nói gì đó nhưng nhìn vẻ lúng túng của kim geonwoo thì lại thôi. thôi kệ, uống thì uống, sữa cũng có hại gì đâu. em nhận lấy uống một ngụm nhỏ còn rất lễ phép nói cảm ơn.

kim geonwoo lúc này mới ngồi xuống đối diện, hai tay đan vào nhau, lưng thẳng nhưng vai lại hơi co lại như đang phòng vệ. anh im lặng một lúc khá lâu, lâu đến mức lee minhyeong suýt nữa tưởng anh đổi ý không muốn nói nữa.

rồi kim geonwoo chậm rãi mở lời.

anh kể chuyện của mình bằng một giọng rất bình thản nhưng càng nghe, lee minhyeong càng thấy trong cái bình thản đó là một thứ mệt mỏi tích tụ nhiều năm.

kim geonwoo từ nhỏ đã bị ôm nhầm. là giống mấy kiểu trong truyện audio ấy.

anh lớn lên trong một gia đình bình thường, có bố mẹ yêu thương còn có một đứa em gái nhỏ hơn vài tuổi. anh từng nghĩ cuộc đời mình cứ thế trôi qua. cho đến ba năm trước, khi anh đang chật vật làm thêm. vừa học vừa kiếm tiền sinh hoạt thì bố mẹ ruột tìm được anh.

một cuộc đoàn tụ mà ai cũng nghĩ sẽ là bi kịch nước mắt xen lẫn hạnh phúc.

kim geonwoo cũng từng nghĩ vậy.

anh về nhà họ kim với hy vọng có một cuộc sống tốt hơn. nhưng thực tế lại khác xa tưởng tượng. đứa em trai nuôi kia đã ở vị trí của anh hơn hai mươi năm. đã quen được yêu thương, quen được xem là trung tâm của tất cả. khi anh trở về, cậu ta rất khó chịu về anh nhưng không hề rời đi.

kim geonwoo vốn rộng lượng. anh cũng nhút nhát nên anh không để tâm việc phải chia sẻ bố mẹ, càng không muốn tranh giành. anh chỉ nghĩ, sống yên ổn là được.

chỉ là cậu em trai kia trước mặt bố mẹ thì ngoan ngoãn hiểu chuyện nhưng sau lưng lại hoàn toàn khác.

những lời mỉa mai, những cái bẫy nhỏ, những lần vu oan giá họa. từng chút từng chút một khiến kim geonwoo sống trong căn nhà này mà không có lấy một ngày yên. mỗi lần anh phản kháng bố mẹ đều cho rằng anh nhạy cảm. rằng anh không quen môi trường mới. rằng anh ghen tị.

ba năm trôi qua, kim geonwoo cạn dần sức lực.

"anh cũng không muốn gây chuyện đâu. chỉ là nói mãi người em trai ấy vẫn không chịu bỏ qua cho anh." anh nói, mắt nhìn xuống sàn.

đến lúc này, lee minhyeong không cười nổi nữa.

em ngồi im nghe, lông mày nhíu chặt. trời ơi, mấy cái cốt truyện chỉ có trong mấy bộ truyện audio drama với tiểu thuyết mạng hóa ra lại có thật ngoài đời. mà ứng lên người kim geonwoo. một anh trai cao lớn, vai rộng chân dài. nhìn qua còn rất đàng hoàng tử tế.

càng thấy tức giùm. tức đến mức muốn đấm người.

nhưng lee minhyeong là người chuyên nghiệp. đã nhận tiền thì phải làm việc. em đặt ly sữa xuống bàn, nghiêng người về phía trước. bàn tay mềm mại nắm lấy đôi tay đang đan vào nhau của kim geonwoo.

tay anh lạnh hơn em nghĩ.

lee minhyeong dùng ánh mắt kiên định nhất của mình nhìn thẳng vào anh.

"yên tâm, em sẽ giúp anh." em nói, giọng dứt khoát.

kim geonwoo ngẩng đầu lên, thoáng ngẩn người. ánh mắt anh dao động một chút như thể không quen với việc có người đứng về phía mình rõ ràng đến vậy.

hai người còn đang nói thêm vài câu thì cửa chính mở ra.

một chàng trai trẻ bước vào. gương mặt trắng trẻo, ăn mặc chỉn chu. ánh mắt vừa nhìn thấy lee minhyeong đã lập tức tràn đầy chán ghét.

cậu ta bĩu môi, giọng đầy mỉa mai.

"ồ?" cậu ta cười khẩy.

"anh trai của em hôm nay còn có hứng thú với cả trẻ con cơ à? cẩn thận người ta chưa đủ tuổi đấy nhé."

một câu nói vừa thô vừa bẩn.

lee minhyeong lập tức thấy máu dồn lên não. em không nói nhiều mà đứn dậy. tay cầm tách trà trên bàn, nghiêng cổ tay hất thẳng vào người trước mặt. nước trà văng tung tóe, ướt cả áo quần đối phương.

"nè thằng kia, còn bắt nạt anh ấy thì không xong với tôi đâu." lee minhyeong giọng lạnh tanh ghim ánh mắt về phía người kia."

cậu ta gào lên.

"mày nghĩ mày là ai hả thằng kia?!"

"mày có tin tao sẽ mách với bố tao không?"

"kim geonwoo! cái thằng bẩn thỉu nhà anh dám nhân lúc bố mẹ không có ở nhà mà đưa người đến bắt nạt tôi."

cậu ta như phát điên cứ mắng về phía anh và em.

trộm vía hôm nay đúng lúc bố mẹ kim geonwoo đi công tác nước ngoài nên mới cho lee minhyeong cái gan lớn như vậy. nghĩ đến cảnh trừng trị loại người đáng ghét này mà em thầm cười trộm. đúng là thời cơ vàng.

kim geonwoo thấy em trai mình nổi giận, theo phản xạ liền đứng chắn trước mặt lee minhyeong.

"anh rất muốn sống hòa thuận với em, đừng bắt nạt anh nữa." anh nói, giọng run nhẹ.

"cút ra một chút đi, ông anh." lee minhyeong không chịu được cái bộ dạng ngu ngốc này của anh.

em đưa tay đẩy kim geonwoo ra sau, lực không mạnh nhưng đủ để anh lùi lại. em bước lên trước, đứng đối diện với kẻ đang trợn mắt nhìn mình.

em hất cằm, gương mặt mang theo vẻ kiêu ngạo không thèm che giấu.

"bản thân chỉ là con vịt trời, đừng tưởng chui vào lầu cao là thật sự biến thành phượng hoàng." em nói chậm rãi, từng chữ như dao cứa.

cậu ta tái mặt.

"chiếm vị trí của người ta từng ấy năm, không biết xấu hổ à? còn để tôi biết anh bắt nạt anh ấy lần nữa thì tôi không để anh yên đâu."

lee minhyeong cứ như một con ngựa chiến mất dây cương mà tiếp tục thao thao không ngừng.

em tiến lên một bước, đưa tay bóp chặt gương mặt đối phương.

da mịn đấy, nhưng mềm yếu vô dụng. thằng đàn ông lớn hơn em vài tuổi thì sao chứ? dưới tay em, cậu ta cũng chỉ là một con chuột cống ướt át, run rẩy không dám phản kháng.

"nhớ cho rõ, anh ấy là người của tôi." lee minhyeong ghé sát, giọng hạ thấp đầy uy hiếp.

"anh tốt nhất an phận đi."

"cái không phải của mình, mơ tưởng đến cỡ nào cũng sẽ không có được đâu." em khẽ cười duyên dáng. nụ cười ấy còn đáng sợ hơn gấp trăm ngàn lần lời nói.

lee minhyeong lấy đâu ra bản lĩnh lớn để kiêu ngạo ư? chuyện đó nếu hỏi em thì câu trả lời rất đơn giản là do gia đình cho cả đấy.

bố em làm ăn lớn, thế lực không nhỏ. quen biết rộng chỉ cần nhắc tên cũng đủ khiến người ta phải dè chừng ba phần. anh trai em lại là đại luật sư. tiếng tăm vang xa, đứng trước vành móng ngựa chưa từng thua một vụ nào. mẹ em thì nghiêm khắc thật nhưng thương con theo cách rất rõ ràng. không phải kiểu chiều chuộng mù quáng mà luôn dạy em biết mình là ai, đứng ở đâu.

lớn lên trong một gia đình như vậy, lee minhyeong không cần phải cúi đầu trước người khác.cũng không có lý do gì để sợ hãi.

em kiêu căng, nhưng là kiểu kiêu căng có chỗ dựa. em tự tin, vì biết mình chưa từng sống sai. mà nếu thật sự có sai thì người khác chống cho em

nói xong những lời cần nói, lee minhyeong mới chịu rời đi. trước khi quay lưng, em liếc thêm một lần nữa. vừa đủ để nhìn rõ nỗi sợ hãi còn sót lại trong đáy mắt kẻ kia. hài lòng rồi em mới bước ra khỏi cánh cửa lớn của căn biệt thự lạnh lẽo ấy.

bên ngoài trời đã nhá nhem tối.

kim geonwoo vội vàng đuổi theo, còn tiện tay đeo balo của em lên vai. anh đi sau một bước, lặng lẽ như cái bóng. không dám mở miệng nói câu nào. con đường dài trước mặt bỗng trở nên yên ắng lạ thường chỉ còn tiếng bước chân hai người xen lẫn vào nhau.

bất chợt, lee minhyeong dừng lại. em quay đầu nhìn thẳng vào người đàn ông cao lớn phía sau.

"kim geonwoo, đúng không?"

"đúng vậy." anh đáp rất khẽ, thậm chí còn không dám nhìn thẳng em, chỉ gật đầu như sợ mình làm sai điều gì.

"sau này em làm chỗ dựa cho anh." em nói, giọng rất tự nhiên, như đang nói chuyện thời tiết.

"thằng lùn đó mà còn bắt nạt anh thì gọi mách em."

kim geonwoo hơi sững người.

"em.. bao nhiêu tuổi rồi?"

"đã mười tám tuổi rồi." lee minhyeong nhướn mày "đừng xem em là con nít chứ."

kim geonwoo im lặng một chút, rồi do dự hỏi tiếp.

"anh, có thể làm bạn với em được không?"

lee minhyeong bật cười. nụ cười rất sáng, rất trẻ, mang theo chút tinh nghịch quen thuộc.

"bạn em có nhiều rồi, vị trí bạn trai còn thiếu, muốn không?" em nói bằng cái giọng điệu tỉnh bơ.

kim geonwoo lập tức đỏ mặt. thật sự là đỏ đến tận mang tai.

một người đàn ông hai mươi lăm tuổi, cao lớn đàng hoàng vậy mà lại bị một đứa nhóc mười tám tuổi trêu đến mức đứng không yên. từ nhỏ đã nhút nhát lại quen bị chèn ép. kim geonwoo chưa từng đối diện với kiểu tấn công thẳng thừng như thế này bao giờ.

anh vừa rối, vừa hoảng. tim đập nhanh đến mức chính anh cũng nghe thấy.

lee minhyeong nhìn bộ dạng đó thì không nhịn được cười lớn.

má anh ửng hồng, vành tai đỏ như sắp nhỏ máu. đúng kiểu dáng vẻ khiến người ta muốn trêu thêm vài câu nữa.

em vươn tay, lấy lại balo của mình từ vai anh.

"trêu anh đấy, chúng ta làm bạn trước cũng được." em nói, giọng dịu xuống.

rồi như sợ anh lại suy nghĩ lung tung, em nói tiếp ngay.

"anh có số em rồi mà nhỉ? bao giờ rảnh thì tìm em."

lee minhyeong chưa từng là kiểu người e thẹn hay vòng vo. em lớn lên trong tình yêu, được dạy rằng thích thì phải nắm lấy, không thích mới nên do dự. huống chi dù chỉ là lần đầu gặp em đã có ấn tượng rất tốt với kim geonwoo rồi.

anh đẹp trai. mắt anh cũng rất đẹp. hoàn toàn hợp gu em.


và đúng như lời lee minhyeong nói. kể từ ngày đó, kim geonwoo thật sự không còn bị em trai nuôi bắt nạt nữa. chỉ riêng chuyện ấy thôi cũng đủ khiến anh thở phào nhẹ nhõm. nhưng quan trọng hơn, anh và em đã thật sự trở thành bạn.

nhắn tin mỗi ngày. cuối tuần gặp mặt.

ban đầu kim geonwoo còn hơi tự ti. vì khoảng cách tuổi tác, vì cảm giác mình là người lớn nhưng lại được một đứa nhỏ che chở. thế nhưng lee minhyeong chưa từng xem đó là vấn đề. trong mắt em, kim geonwoo chỉ là kim geonwoo. không hơn, không kém.

kim geonwoo điểm nào cũng tốt. lại còn học học giỏi, rất giỏi.

từ những buổi gặp mặt đi chơi, hai người dần chuyển sang những buổi học kèm. anh biết em đang trong giai đoạn ôn thi nên lúc nào cũng nhắc nhở em học hành. cứ gặp mặt là giải đề, phân tích, giảng lại từng bước một.

lee minhyeong không hiểu từ khi nào mình lại ngoan ngoãn đến vậy.

từ một đứa ghét học chỉ cần thấy sách là đau đầu mà bây giờ hễ rảnh là lôi đề anh soạn ra giải. cuối tuần thì ra quán cà phê yên tĩnh hoặc thư viện. ngồi đối diện anh, nghe anh giảng bài bằng giọng trầm ấm.

em đúng là bị cái mặt đẹp trai kia dỗ cho ngoan ngoãn thật.

cuộc sống của lee minhyeong từ lúc nào đã trở nên thú vị hơn rất nhiều. còn cuộc sống của kim geonwoo, sau bao nhiêu năm u ám, cuối cùng cũng có ánh sáng chiếu vào.

một mặt trời nhỏ mang tên lee minhyeong đã âm thầm đến và sưởi ấm trái tim kim geonwoo.



_end_


.


trộm vía có lẽ mình là một trong số ít người có mấy cái idea viết truyện khó hiểu của cái shipdom này 😇😇😇

thật sự không biết mình đang viết gì luôn á. đọc lại thấy buồn cười kiểu gì ấy 

vibe em gấu kiêu căng che chở cho anh cá khờ đấy 😏🫵🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co