Truyen3h.Co

[zekayusi] amour.

hẹn (1).

xymgnoc_

waring:

BE - BE - BE

mọi chi tiết được nhắc đến đều là hư cấu


.


trong phòng thẩm vấn lạnh lẽo chỉ có tiếng đồng hồ treo tường tích tắc vang lên đều đều. hòa cùng nhịp thở rất chậm của một người đàn ông đang ngồi giữa căn phòng. ánh đèn huỳnh quang trắng nhợt rọi xuống, soi rõ đôi tay bị còng sắt khóa chặt đặt ngay ngắn trên mặt bàn kim loại lạnh buốt.

kim geonwoo ngồi đó, lưng vẫn thẳng, cằm hơi nhấc lên. dáng vẻ bình tĩnh đến mức khiến người khác phải khó chịu.

vẻ điềm tĩnh ấy không phải do hắn cố tỏ ra mà giống như một thứ đã ngấm sâu vào xương tủy. dù ở vào hoàn cảnh nào, kim geonwoo vẫn luôn giữ cho mình dáng vẻ kiêu ngạo và trấn định như thể mọi thứ xung quanh đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn. ngay cả lúc này, khi bị giam trong căn phòng bốn bề là bê tông lạnh lẽo mà hắn vẫn có thể khiến người đối diện phải dè chừng.

cũng phải thôi. kim geonwoo là kim geonwoo.

là tay trùm ma túy khét tiếng mà lực lượng cảnh sát đã mất gần mười năm trời ròng rã mới có thể lần ra dấu vết. là kẻ đứng sau cả một mạng lưới buôn bán ngầm trải dài từ hàn quốc đến khu vực đông nam á.

ở trong nước, hắn hoạt động kín kẽ đến mức gần như hoàn hảo, mọi giao dịch đều sạch sẽ như chưa từng tồn tại. nhưng ở những vùng đất xa xôi kia,cái tên kim geonwoo lại là nỗi ám ảnh của không ít người.

hắn chỉ mới hai mươi tám tuổi.

hai mươi tám tuổi mà đã ngồi vững trên chiếc ghế lãnh đạo mà cha hắn để lại. ngày người cha kia chết đi, kim geonwoo trở thành người đứng đầu đời kế tiếp. ngoài kia có vô số lời đồn đại rằng chính hắn đã tự tay bắn chết người đàn ông sinh ra mình để đoạt lấy quyền lực. thực hư ra sao chưa từng được kiểm chứng nhưng có một điều không ai có thể phủ nhận. kim geonwoo tàn nhẫn hơn cha mình gấp bội. hắn không nương tay, không để lại đường lui càng không cho bất kỳ kẻ nào cơ hội phản bội.

chính vì vậy, sự điềm tĩnh của hắn lúc này lại càng khiến những viên cảnh sát trẻ đứng bên ngoài phòng thẩm vấn cảm thấy lạnh sống lưng. qua màn hình camera, họ nhìn thấy một con thú dữ bị nhốt trong lồng sắt nhưng không hề vùng vẫy, cũng không gào thét. nó chỉ im lặng quan sát và chờ đợi.

kim geonwoo đã bị bắt hơn ba mươi tiếng đồng hồ.

ba mươi tiếng không một lời khai, không một phản ứng gay gắt, không một câu chửi rủa. hắn chỉ ngồi đó mặc cho thời gian trôi qua, mặc cho bọn họ thay nhau quan sát. suy đoán và đề phòng. cứ như thể hắn không phải là kẻ sắp phải đối diện với bản án chết chóc mà là người đang kiên nhẫn chờ một ai đó đến trễ.

rồi bất chợt, kim geonwoo ngẩng đầu lên.

ánh mắt hắn nhìn thẳng về phía chiếc camera gắn trên góc tường. không một chút dao động, không một chút do dự. hắn khẽ động môi ra hiệu rằng mình có yêu cầu.

viên cảnh sát lớn tuổi đứng ngoài cửa phòng thẩm vấn trầm ngâm rất lâu. ông đã theo chuyên án này suốt nhiều năm, cũng đã gặp qua không ít tội phạm nguy hiểm nhưng kim geonwoo vẫn là một trường hợp đặc biệt.

cuối cùng ông thở dài một hơi rồi đẩy cửa bước vào.

"cậu có yêu cầu gì?"

"tôi muốn gặp vị cảnh sát đã nằm vùng bên cạnh tôi ba năm."

giọng kim geonwoo trầm thấp, chậm rãi. không mang theo cảm xúc dư thừa nào. nhưng chính sự bình thản ấy lại khiến người nghe nhận ra đây không phải là một yêu cầu tùy tiện.

đó là câu nói đầu tiên kim geonwoo chịu thốt ra kể từ lúc bị bắt.

viên cảnh sát già cụp mắt xuống. mọi cử động của ông lúc này đều trở nên chậm chạp, nặng nề như đang phải mang theo một điều gì đó rất khó nói. ông im lặng vài giây, rồi mới cất tiếng.

"cậu ta không đến được."

kim geonwoo khẽ nhíu mày.

"các người gọi em ấy đến đây. tôi sẽ khai hết những gì các người muốn nghe."

hắn nói bằng cái giọng vẫn kiên định. nhưng trong âm sắc rõ ràng đã lộ ra một chút gấp gáp rất mờ

lần này, viên cảnh sát không trả lời ngay. ông hít một hơi thật sâu như thể đang chuẩn bị cho một cú đánh thẳng vào người đối diện.

"cảnh sát lee, đã không còn nữa rồi."

trong khoảnh khắc ấy, kim geonwoo cảm thấy có thứ gì đó va mạnh vào lồng ngực mình.

rất nhanh.

rất đau.

nhưng hắn không để nó biểu lộ ra ngoài.

đôi mắt kim geonwoo tối đi trong chốc lát rồi lại nhanh chóng trở về vẻ trống rỗng ban đầu. hắn không nói gì chỉ siết chặt nắm tay bị còng đến mức các khớp xương trắng bệch. ánh mắt hắn mất dần tiêu cự như thể đang nhìn về một nơi rất xa, rất xa. nơi mà không ai trong căn phòng này có thể chạm tới.

kim geonwoo không khóc.

hắn cũng không gào thét, không nổi điên cũng không đập phá như những kẻ mất đi người mình yêu ngoài kia. hắn chỉ ngồi đó lặng im để nỗi đau tự mình lan rộng trong lồng ngực.

không phải vì hắn không đau. mà là vì kim geonwoo từ trước đến nay chưa từng được phép đau một cách ồn ào.

tai hắn đột nhiên ù đi.

âm thanh trong phòng thẩm vấn như bị ai đó rút cạn chỉ còn lại một khoảng trống rỗng kéo dài vô tận. kim geonwoo ngồi đó, lưng tựa vào ghế. mắt mở nhưng không còn nhìn thấy bất cứ thứ gì trước mặt. trong sự mơ hồ của thực tại, ký ức cũ kỹ bị chôn sâu ba năm trước bất ngờ trỗi dậy. rõ ràng đến tàn nhẫn.

hắn nhớ lại lần đầu tiên mình gặp lee minhyeong.

ba năm trước, ngay bên cạnh quán ăn hắn hay lui tới bỗng xuất hiện một tiệm bánh ngọt nhỏ. biển hiệu không quá nổi bật, cửa kính trong suốt, ánh đèn vàng dịu hắt ra ngoài mỗi khi trời chập choạng tối. kim geonwoo vốn không có hứng thú với những thứ như vậy. hắn không thích đồ ngọt càng không thích những nơi mang theo cảm giác quá ấm áp.

ban đầu hắn hoàn toàn không để ý.

mãi cho đến khoảng một tháng sau đó, trong một lần ăn khuya hắn nghe ông chủ quán quen miệng khen tiệm bánh bên cạnh. ông ta nói rất nhiều, khen bánh ngon, khen tiệm sạch sẽ. khen chủ tiệm là một cậu thanh niên trẻ vừa lễ phép lại tốt bụng. kim geonwoo ngồi đó nghe cho có, không để tâm. bánh ngọt với hắn vốn là thứ vô nghĩa.

nhưng rồi có một buổi tối nọ.

hắn đến quán ăn như thường lệ. ăn xong, khi bước ra ngoài thì trời đã tối hẳn. con phố lên đèn, gió đêm mang theo chút lạnh. theo thói quen kim geonwoo liếc sang tiệm bánh bên cạnh.

lúc ấy hắn nhìn thấy một đứa bé.

đứa bé đứng trước cửa kính. dáng người nó nhỏ thó, quần áo cũ kỹ. trong tay nó ôm một giỏ hoa nhỏ, có lẽ là hoa bán dạo. đôi mắt nó dán chặt vào những chiếc bánh ngọt được trưng bày ngay ngắn bên trong. ánh nhìn thèm thuồng không giấu nổi.

kim geonwoo thoáng khựng lại.

hắn đã gặp không ít cảnh đời như vậy. thường thì hắn sẽ quay đi, mặc kệ. thương hại chưa bao giờ là thứ tồn tại trong thế giới của hắn. nhưng đúng lúc hắn định bước đi thì cửa tiệm bánh mở ra.

từ bên trong, một chàng thiếu niên bước ra.

lee minhyeong khi ấy mặc chiếc tạp dề trắng, mái tóc hơi rối, gương mặt sáng sủa dưới ánh đèn vàng. em cúi xuống, ngồi xổm trước mặt đứa bé. giọng nói mềm mại đến lạ.

"bạn nhỏ muốn ăn bánh sao?"

đứa bé giật mình, rụt rè gật đầu.

"anh mời bạn nhỏ ăn bánh nhá."

"em không có tiền đâu" đứa bé lí nhí "mẹ nói bánh đẹp như vậy rất đắt."

lee minhyeong mỉm cười, nụ cười nhẹ như gió xuân.

"không đắt đâu. sắp đến giờ đóng cửa rồi mà bánh anh còn nhiều lắm. em ăn nhé? không anh cũng phải vứt thôi."

đứa bé rõ ràng rất muốn nhưng vẫn chần chừ. lee minhyeong không thúc ép. em đưa tay xoa đầu nó. động tác dịu dàng đến mức khiến người đứng nhìn phía xa cũng phải khựng lại. rồi em cúi xuống giỏ hoa, lấy ra một bông.

"hoa em bán xinh quá, đổi với bánh của anh đi." em nói

chỉ một câu nói ấy thôi đã khiến ánh mắt đứa bé lập tức sáng lên. nó gật đầu lia lịa, ôm chặt giỏ hoa rồi theo lee minhyeong vào trong tiệm. lúc trở ra, tay nó ôm hai túi bánh lớn. đôi mắt ngập nước. nó liên tục quay đầu lại cảm ơn trước khi chạy đi.

kim geonwoo đứng đó.

đứng nhìn từ đầu đến cuối.

hắn không hiểu vì sao mình lại không rời đi. không hiểu vì sao một cảnh tượng đơn giản như vậy lại khiến hắn đứng bất động giữa đêm tối. trong đầu hắn cứ lặp đi lặp lại hình ảnh nụ cười dịu dàng kia, bàn tay xoa đầu đứa bé kia, giọng nói ôn hòa kia.

cuối cùng thay vì rời đi, kim geonwoo bước vào tiệm bánh.

hắn không có hứng thú với bánh ngọt. nhưng chủ tiệm thì có.

lee minhyeong vừa định đóng cửa thì thấy khách bước vào liền theo thói quen mỉm cười, nụ cười chuẩn mực của người làm dịch vụ.

"xin chào quý khách. anh muốn mua bánh gì ạ? có cần tôi tư vấn không?"

kim geonwoo không đáp. hắn chỉ hững hờ nâng mắt, ánh nhìn lướt qua tủ bánh rồi dừng lại ở một chiếc bánh dâu tây.

"cái đó."

lee minhyeong gật đầu, xác nhận lại loại bánh rồi bắt đầu đóng gói. đôi tay em nhỏ nhắn, cử động nhanh nhẹn. khi đưa hộp bánh ra, em cẩn thận chìa về phía hắn.

kim geonwoo lấy ví ra, rút đại khoảng hai mươi tờ mười nghìn won ném lên quầy rồi cầm bánh quay đi.

lee minhyeong sững người.

em vội gọi với theo, cầm tiền thừa trên tay nhưng hắn đã rời khỏi tiệm. đứng giữa ánh đèn vàng, em ngơ ngác một lúc lâu rồi mới đành đóng cửa.

kim geonwoo đi ra ngoài, cầm hộp bánh trong tay. hắn không biết phải làm gì với nó.

nửa muốn vứt đi, nửa lại không nỡ. trong đầu hắn toàn là hình ảnh lee minhyeong mỉm cười với đứa trẻ kia. một kẻ máu lạnh như hắn từ bao giờ lại bị một nụ cười làm cho chùn bước?

hắn tự hỏi.

liệu một kẻ như hắn cũng có thể tìm thấy mùa xuân hay sao?


khoảng một tuần sau, kim geonwoo quay lại tiệm bánh.

lần này, lee minhyeong nhận ra hắn ngay. em vội vàng nói với giọng có chút mừng rỡ.

"à, cuối cùng anh cũng đến rồi. vị khách này, lần trước anh đưa thừa tiền nhiều lắm đấy. tôi cứ đợi anh đến để trả lại mãi, may mà anh đã đến."

"lắm mồm thế?" kim geonwoo cau mày.

"lấy cái bánh ở kia đi."

lee minhyeong hơi ngơ ra vài nhịp rồi vội vàng làm theo. em lấy chiếc bánh dâu tây cho vào hộp, động tác có phần luống cuống. ánh mắt kim geonwoo không rời khỏi em, ghim chặt lấy từng cử động nhỏ.

thật ra, suốt mấy ngày qua ngày nào hắn cũng lén đứng ở gần tiệm bánh nhìn trộm em. chỉ là hôm nay mới có đủ can đảm bước vào. có lẽ lee minhyeong là người đầu tiên khiến hắn hao tổn tâm sức đến vậy.

lee minhyeong đưa bánh cho hắn rồi bắt đầu lục tìm tiền thối. kim geonwoo mất kiên nhẫn lại ném thêm vài tờ tiền lên quầy rồi quay đi.

"anh đợi chút!"

lee minhyeong hốt hoảng chạy theo. ra đến ngoài tiệm, em níu lấy góc áo hắn. bàn tay nhỏ chạm vào áo vest đen khiến kim geonwoo khựng lại.

"quý khách này, anh đợi chút, tôi đang tìm tiền thối cho anh mà." em ngẩng đầu, đôi mắt long lanh.

em cau mày, bộ dạng đỏng đảnh như một con mèo nhỏ đang xù lông.

kim geonwoo cúi xuống nhìn bàn tay đang níu áo mình. lee minhyeong giật mình buông ra, hai tai đỏ bừng.

"cậu tên gì?" hắn hỏi.

"hả? à, lee minhyeong."

"lần trước nghe cậu khen hoa đẹp mà, cầm tiền đi mua đi. ai đời đổi hai túi bánh với một bông hoa." kim geonwoo nói chậm rãi.

lee minhyeong đỏ bừng cả mặt. môi em chu ra, như muốn nói gì đó, rồi lại thôi.

còn kim geonwoo thì không biết rằng, ngay từ khoảnh khắc ấy, hắn đã bước chân vào một cái bẫy mang tên lee minhyeong. một cái bẫy dịu dàng đến chết người.


câu chuyện của kim geonwoo và lee minhyeong cứ thế bắt đầu vào một buổi chiều nắng như thế.

nắng hôm ấy không gắt chỉ đủ vàng để phủ lên khung cửa kính tiệm bánh một lớp ánh sáng dịu dàng. kim geonwoo khi đó không biết rằng, khoảnh khắc hắn bước chân vào tiệm bánh nhỏ ấy cũng là lúc đời mình rẽ sang một hướng khác. một hướng mà hắn, kẻ vẫn luôn tin mình nắm chắc vận mệnh trong tay hoàn toàn không kiểm soát được.

kể từ ngày hôm đó, hắn thường xuyên lui đến tiệm bánh của em.

lúc đầu là vài ngày một lần sau đó thành ngày nào cũng ghé. luôn vào cùng một khung giờ. luôn đứng ở vị trí cũ trước quầy. luôn mua đúng một chiếc bánh dâu tây.

lee minhyeong nhanh chóng nhận ra thói quen kỳ lạ ấy. em từng hỏi hắn có phải bánh mình làm không hợp khẩu vị hay không, sao lần nào cũng mua mà chưa bao giờ thấy ăn.

kim geonwoo trả lời rất đơn giản.

"rất ngon."

em nghe vậy thì càng khó hiểu hơn. rõ ràng hắn chưa từng ăn thử trước mặt em lần nào. mỗi lần như thế lee minhyeong lại phụng phịu. môi chu ra, ánh mắt trách móc. kim geonwoo không quen nhìn người khác giận dỗi, càng không quen phải xuống nước. vậy mà trước mặt em, hắn lại lúng túng vụng về dỗ dành bằng vài câu khô khan. rồi bằng cách mua thêm bánh, mua thêm nước, mua thêm bất cứ thứ gì em tiện tay giới thiệu.

kim geonwoo chưa từng yêu đương.

đối với hắn, tình cảm là thứ xa xỉ. là điểm yếu không cần thiết. vậy mà khi ở bên lee minhyeong, mọi thứ đều trở nên mới mẻ. hắn bắt đầu học cách nhớ những chi tiết nhỏ. học cách lắng nghe, học cách kiên nhẫn. học cách đứng đợi em đóng cửa tiệm vào mỗi tối, học cách cùng em đi dạo dưới ánh đèn đường. học cách im lặng nghe em nói về những chuyện rất nhỏ, rất đời thường.

quen biết nửa năm, kim geonwoo mới ngỏ lời.

hắn không hoa mỹ, không chuẩn bị cầu kỳ. chỉ là một buổi tối sau khi tiệm bánh đóng cửa, hắn đứng trước mặt em. giọng nói thấp và chậm, hỏi em có muốn ở bên hắn hay không.

lee minhyeong khi ấy im lặng rất lâu. em cúi đầu, hai tay đan vào nha suy nghĩ đến mức kim geonwoo bắt đầu thấy bất an.

rất lâu sau, em mới ngẩng đầu lên gật nhẹ.

"chúng ta thử ở bên nhau nhé."

chỉ một câu ấy thôi cũng đủ khiến kim geonwoo nhớ suốt đời.

thời gian đầu quen nhau, kim geonwoo không nói cho em biết công việc của mình. em cũng không hỏi. họ ở bên nhau bốn tháng, bình yên đến mức gần như không thật. cho đến một ngày kim geonwoo quyết định nói ra tất cả.

trước đó, hắn hỏi em một câu.

"em chưa từng tò mò về công việc của anh sao?"

lee minhyeong đâm chiêu một lát. em đưa tay chọc chọc lên ngực hắn, vẽ một vòng tròn nhỏ như trẻ con.

"cũng có tò mò nhưng anh không nói thì chắc là có lý do. em không dám can thiệp nhiều vào cuộc sống của anh." em nói khẽ.

kim geonwoo khi ấy nhìn em rất lâu.

một đời hắn luôn tỉnh táo, luôn sáng suốt. vậy mà khi yêu vào lại trở nên mê muội. hắn cảm thấy lee minhyeong lúc đó vừa đáng yêu vừa dịu dàng. là người xứng đáng để hắn liều mạng bảo vệ, xứng đáng để hắn đặt cược cả đời.

khi hắn nói ra sự thật, từng chút từng chút một. không giấu giếm, không né tránh. căn phòng nhỏ dần trở nên yên lặng. lee minhyeong ban đầu vẫn nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh. nhưng càng nghe, ánh sáng trong mắt em càng nhạt đi. đến cuối cùng, đôi mắt ấy rụt rè và đầy bất an.

em cựa quậy đôi bàn tay nhỏ bị bàn tay lớn của hắn giữ chặt.

kim geonwoo cảm nhận được sự run rẩy rất khẽ ấy. hắn siết tay em chặt hơn như muốn trấn an. lee minhyeong im lặng rất lâu. lâu đến mức hắn bắt đầu sợ.

rồi em nghiêng người lấy hết can đảm hôn lên môi hắn.

nụ hôn rất nhẹ, rất ngắn. nhưng lại khiến kim geonwoo chết lặng. sau đó, em chỉ nói một câu.

"anh làm gì cũng được nhưng phải sống cho tốt. em, em không muốn phải thu xác cho anh đâu."

lee minhyeong của hắn khi ấy ngốc nghếch đến đáng yêu.

em rõ ràng sợ hãi. rõ ràng biết con đường hắn đi đầy nguy hiểm, vậy mà vẫn chọn ở lại. không phải vì không hiểu mà là vì không nỡ rời xa. kim geonwoo nhìn em trong lòng dâng lên một cảm xúc mãnh liệt đến nghẹt thở.

hắn yêu em điên cuồng.

yêu đến mức sẵn sàng tin rằng chỉ cần có em, hắn có thể quay đầu. yêu đến mức quên mất rằng, có những con đường một khi đã bước vào thì không còn đường lui.



_to be continued_

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co