Truyen3h.Co

[zekayusi] amour.

hẹn (2).

xymgnoc_

ở bên nhau ba năm, kim geonwoo cứ ngỡ mình thật sự tìm được mùa xuân của đời mình rồi.

ba năm ấy trôi qua nhẹ như một giấc mộng hoàn mỹ.

mỗi ngày mở mắt ra đều là lee minhyeong, mỗi tối trở về đều có ánh đèn ấm áp từ tiệm bánh nhỏ chờ hắn. kim geonwoo, kẻ đã quen sống trong bóng tối. quen máu tanh và những cuộc giao dịch dơ bẩn lại bắt đầu tin rằng đời mình có thể yên ổn. hắn yêu em rất nhiều và hắn cũng tin chắc rằng em yêu hắn không kém.

đã có những lần hắn tự đặt mình vào nguy hiểm.

những cuộc giao dịch ngầm kéo dài suốt đêm. những chuyến đi không thể báo trước. những lần biến mất nhiều ngày liền. mỗi lần như vậy lee minhyeong đều lo lắng đến mức không ngủ được. và rồi mỗi khi kim geonwoo quay lại, hắn thường xuất hiện trước cửa tiệm bánh với bộ dạng nhếch nhác. áo dính máu, trên người đầy vết thương chưa kịp xử lý.

lần nào cũng vậy.

lee minhyeong kéo hắn vào trong, đóng cửa tiệm sớm hơn thường lệ. em lấy bông gạc, thuốc sát trùng, đôi tay run run xử lý từng vết thương cho hắn. nước mắt em rơi không ngừng. vừa làm vừa sùi sụt hỏi hắn có đau hay không.

kim geonwoo luôn lau nước mắt cho em.

hắn nói bằng cái giọng rất dịu dàng, bảo rằng vết thương trên người hắn chẳng đau chút nào. rằng thứ khiến hắn đau nhất chính là nhìn em khóc. mỗi lần như thế lee minhyeong lại càng khóc nhiều hơn, mắng hắn không biết quý trọng mạng sống của mình.

có những đêm rất dài.

lee minhyeong rúc trong lòng hắn, hai tay ôm chặt lấy eo hắn mà nức nở đến mức cả người run lên. em bắt hắn hứa dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, dù có nguy hiểm đến đâu cũng phải giữ lại mạng sống của mình. kim geonwoo khi ấy ôm em rất chặt, dỗ dành rất lâu. hứa hẹn đủ điều em mới chịu nín khóc.

hắn tin những lời ấy là thật. hắn tin tình yêu này là thật.

cho đến khi hắn hiểu ra, hóa ra tình yêu đẹp đẽ mà hắn tôn thờ suốt ba năm trời chỉ là một màn kịch do em bày ra. từng ánh mắt dịu dàng, từng cái ôm, từng giọt nước mắt. tất cả đều là vai diễn hoàn hảo của một cảnh sát nằm vùng.

ba năm bên nhau vỡ lẽ trong một đêm.

đêm ấy kim geonwoo có một cuộc giao dịch lớn với phía đối tác đông âu.

trước khi rời đi, hắn đứng trong tiệm bánh quen thuộc. ánh đèn vàng phủ lên gương mặt em. kim geonwoo lấy ra một chiếc nhẫn lấp lánh, chậm rãi đeo vào tay em. hắn nói xong phi vụ này, hắn sẽ đưa em rời khỏi hàn quốc. hắn muốn kết hôn với em, muốn ở bên em suốt đời.

lee minhyeong khi ấy đã mỉm cười. nụ cười đó đến tận bây giờ kim geonwoo vẫn nhớ rất rõ.

rồi tại bến cảng, trong tiếng còi hú chói tai và ánh đèn xanh đỏ chớp loạn xạ. hắn nhìn thấy em.

lee minhyeong trong bộ cảnh phục, tay cầm súng. gương mặt lạnh lùng đến xa lạ. em đứng giữa lực lượng cảnh sát, ra lệnh trấn áp băng nhóm của hắn. ngay khoảnh khắc ấy mọi mảnh ghép trong đầu kim geonwoo đều khớp lại với nhau.

hắn hiểu rồi.

tất cả chỉ là một vở kịch.

bến cảng đêm đó chìm trong hỗn loạn. tiếng súng vang lên không dứt, tiếng người la hét, tiếng kim loại va chạm. giữa đám đông hỗn tạp ấy, lee minhyeong vượt lên đuổi theo kim geonwoo.

em chạy rất nhanh.

nhanh đến mức hắn gần như không nhận ra đó là người đã từng đứng trong tiệm bánh, cười với hắn mỗi chiều. lee minhyeong đuổi kịp hắn, không do dự chỉa súng vào đầu hắn từng chút từng chút một còng tay hắn lại.

kim geonwoo không phản kháng.

hắn chỉ cười nhạt, nụ cười pha lẫn chua xót và tuyệt vọng. hắn nhìn em, hỏi một câu mà chính hắn cũng không biết mình còn hy vọng điều gì.

"em có từng thật lòng yêu tôi không?"

lee minhyeong không trả lời.

em quay người, tiếp tục đấu súng với đám tội phạm còn sót lại. động tác dứt khoát, ánh mắt sắc lạnh. hoàn toàn không còn là lee minhyeong của tiệm bánh nhỏ năm nào.

lee minhyeong của hắn không chỉ làm bánh rất ngon. em còn là một tay thiện xạ.

kim geonwoo nhìn bóng lưng em giữa làn đạn, trong lòng dâng lên một cảm xúc mãnh liệt đến nghẹt thở. hắn ngưỡng mộ em, yêu em. yêu đến mức muốn chết đi.

dù biết rằng, từ giây phút ấy trở đi giữa hắn và em chỉ còn lại hai chữ không thể.

cắt đứt dòng suy nghĩ, kim geonwoo kéo mình trở về với thực tại.

trong căn phòng thẩm vấn lạnh lẽo, ánh đèn trắng rọi xuống khiến mọi thứ trần trụi đến tàn nhẫn. hắn giương đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía vị cảnh sát già đang ngồi đối diện. giờ phút này, kim geonwoo không còn là ông trùm khét tiếng khiến người ta khiếp sợ nữa. hắn chỉ còn là một kẻ thất bại, đáng thương như con chó bị chủ vứt bỏ bên vệ đường, không biết phải đi đâu về đâu.

"sao em ấy lại chết?"

giọng hắn khàn đặc, mỗi chữ thốt ra đều như cứa vào cổ họng.

"rõ ràng lúc đó vẫn tốt mà."

vị cảnh sát già im lặng rất lâu. ông nhìn kim geonwoo bằng ánh mắt phức tạp, có thương xót, có tiếc nuối, cũng có cả sự mệt mỏi của người đã chứng kiến quá nhiều sinh ly tử biệt. cuối cùng, ông thở dài, chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế đối diện hắn.

"lúc đó nó bị thương nhưng không nói. sau khi cậu bị bắt giam, mọi người mới phát hiện ra."

"đưa đến bệnh viện thì đã quá trễ."

từng câu, từng chữ rơi xuống nặng nề như đá tảng.

"viên đạn găm vào ngực, làm thủng phổi. mất máu quá nhiều, không cứu được."

mỗi lời của vị cảnh sát già đều giống như một mũi dao lạnh lẽo, chậm rãi xoáy sâu vào trái tim đã rỉ máu của kim geonwoo. hắn ngồi đó, không phản bác, không gào lên chỉ cảm thấy lồng ngực mình trống rỗng đến mức không thở nổi.

kim geonwoo đã quen với đau đớn.

đau thể xác hay nổi đau tinh thần, hắn đều đã chịu qua. nhưng chưa từng có nỗi đau nào khiến hắn bất lực như lúc này. hắn không thể quay ngược thời gian. không thể hỏi lại em vì sao không nói. cũng không thể làm gì khác ngoài việc tiếp nhận sự thật tàn nhẫn này.

lần đầu tiên trong mười năm, kim geonwoo khóc.

hắn không bật thành tiếng. không nấc lên. chỉ lặng lẽ để nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay bị còng sắt khóa chặt. nước mắt thấm vào da, nóng đến mức bỏng rát nhưng hắn lại chẳng buồn lau đi.

vị cảnh sát già nhìn cảnh ấy, lặng lẽ lấy từ trong túi ra một vật nhỏ. ông đặt nó xuống bàn, đẩy về phía kim geonwoo.

đó là một chiếc nhẫn bạc.

là chiếc nhẫn cầu hôn mà hắn đã đeo cho lee minhyeong trong tiệm bánh nhỏ, dưới ánh đèn vàng ấm áp. là chiếc nhẫn hắn từng nghĩ sẽ gắn chặt hai người họ suốt cả một đời.

"lúc thằng bé ra đi, nó nắm chặt thứ này trong tay."

kim geonwoo run rẩy đưa tay lên, siết lấy chiếc nhẫn. kim loại lạnh buốt áp vào da thịt, khiến hắn bất giác co rút lại. hắn cúi đầu nhìn chiếc nhẫn nằm gọn trong lòng bàn tay mình. giọng nói vỡ ra thành từng mảnh.

"em ấy.. hẳn phải đau lắm nhỉ?"

câu hỏi ấy không cần câu trả lời.

nhưng vị cảnh sát già vẫn đáp, bằng giọng trầm và chắc.

"đó là đứa bé ngoan ngoãn và kiên cường nhất tôi từng gặp. đến cuối cùng vẫn không hề oán trách. thằng bé, nhất định hy vọng cậu quay đầu."

kim geonwoo bật cười.

nụ cười méo mó, đầy tuyệt vọng.

"quay đầu? kẻ như tôi, còn cơ hội sao?"

hắn biết rõ hơn ai hết. con đường hắn đã chọn từ rất lâu trước đây vốn không có lối quay về. máu trên tay hắn quá nhiều, tội lỗi chất chồng đến mức dù có sống thêm bao nhiêu kiếp cũng không thể rửa sạch.

sau cuộc nói chuyện ấy, kim geonwoo yêu cầu gặp luật sư của mình.

hắn ủy thác mọi thứ cho luật sư, không giữ lại bất cứ điều gì. hắn nhận toàn bộ tội danh, không biện hộ, không kháng cáo. phiên tòa diễn ra nhanh chóng như thể số phận hắn đã được định sẵn từ trước.

kim geonwoo bị tuyên án chung thân.

ngày bản án được tuyên, hắn đứng đó với gương mặt bình thản đến lạ. chỉ có chính hắn mới biết, bên trong mình đã sớm chết theo lee minhyeong từ khoảnh khắc em ngã xuống.

trước khi bị áp giải rời khỏi tòa hắn đưa ra một thỉnh cầu duy nhất.

hắn muốn đến viếng mộ của lee minhyeong. chỉ một lần. nhưng yêu cầu ấy không được chấp thuận.

kim geonwoo không nói thêm lời nào. hắn chỉ gật đầu chấp nhận như thể đã đoán trước kết quả. hắn mang theo nỗi thất vọng lặng lẽ ấy bước vào nơi sẽ giam giữ hắn nửa phần đời còn lại.

cánh cửa sắt khép lại phía sau. kim geonwoo hiểu rất rõ từ giờ trở đi, trên thế gian này, hắn đã hoàn toàn mất đi mùa xuân của mình.

ngày giỗ đầu tiên của lee minhyeong, kim geonwoo đã đi theo em.

không ai biết hắn lấy đâu ra lưỡi dao. trong trại giam kín kẽ ấy, thứ kim loại lạnh lẽo kia xuất hiện như một định mệnh đã chờ sẵn. người ta chỉ biết rằng vào rạng sáng ngày hôm đó, kim geonwoo được phát hiện nằm im lặng trên sàn phòng giam. cổ tay hắn mở toang, máu chảy loang lổ như một vệt hoa tàn không kịp nở.

một nhát cắt chuẩn xác, dứt khoát và không hề do dự. động mạch chủ bị cắt đứt, sự sống rời đi nhanh đến mức hắn gần như không cảm thấy đau. gương mặt kim geonwoo khi ấy rất bình thản. tựa như chỉ đang ngủ một giấc dài sau những năm tháng mỏi mệt.

trong tay hắn, chiếc nhẫn bạc được nắm chặt đến biến dạng. máu thấm đầy các khe rãnh, đỏ sẫm như thể hắn sợ nếu buông tay ra thì thứ cuối cùng gắn liền với lee minhyeong cũng sẽ tan biến.

không có thư tuyệt mệnh.

chỉ có trong số di vật để lại, người ta tìm thấy 602 lá thư. 602 lá, không thiếu một tờ.

tất cả đều viết cho cùng một người.

tên người ấy xuất hiện lặp đi lặp lại đến mức nét chữ ở những lá cuối đã run rẩy, méo mó như thể kim geonwoo vừa viết vừa khóc. trong từng lá thư, hắn kể về những điều nhỏ nhặt nhất. một buổi chiều nắng chiếu vào tiệm bánh, một chiếc bánh dâu chưa kịp ăn, một cái ôm trong đêm mưa, một lời hứa chưa từng hoàn thành.

và trong mỗi lá thư, đều có cùng một lời cầu xin.

xin kiếp sau, cho tôi lại được gặp em.
xin kiếp sau, cho tôi được yêu em một cách đàng hoàng.
xin kiếp sau, đừng để tôi mất em thêm lần nào nữa.

kim geonwoo thật sự đã yêu lee minhyeong rất nhiều. yêu hơn cả mạng sống của mình.

và lần này hắn chọn chết đúng vào ngày em rời khỏi thế gian. để ít nhất ở một nơi nào đó ngoài cõi đời tăm tối này, hắn có thể theo kịp em và gọi tên em thêm một lần nữa.



_end_

.


trộm vía plot này đi (về trời) cả đôi 😇😇😇

ngọt ngào nhiều ròi, lâu lâu thay đổi không khí tí nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co