Truyen3h.Co

[ Zekayusi ] Cần em

2

chuchichuchi

"No quá... mình đã ăn vượt quá mức cho phép mà huấn luyện viên cho phép rồi."

"Minhyeongie cứ ăn những gì em thích đi nếu em sợ thì ngày mai bọn mình đi tập chung nhé?"

"Đi tập gym xong bọn mình đi xem phim đi, mình mới kiếm được bộ phim kinh dị hay lắm."

"Ừm, em muốn như-"

"Gumayusi ơi."

Ánh đèn đường phố hắt xuống, làm bóng của hai người kéo dài trên mặt đất đang líu lo về mấy chuyện trên trời dưới đất. Lee Minhyung đang hớn hở kể về bộ phim sắp tới mà mình muốn xem thì bất ngờ, một nhóm người tiến lại gần. Tiếng gọi "Gumayusi" vang lên đầy phấn khích khiến cả Lee Minhyung cả Kim Geonwoo đều khựng lại, em theo phản xạ mà nở một nụ cười rạng rỡ vẫy tay chào họ.

Kim Geonwoo thấy vậy đôi vai của hắn hơi chùng xuống, có chút khó chịu trong lòng mà lặng lẽ thu mình vào bóng tối của những tán cây, nơi mà ánh sáng không thể chiếu rọi gương mặt của hắn. Gương mặt của hắn vẫn vậy, vẫn thản nhiên và trầm ổn như cách Kim Geonwoo vẫn thường làm, nhưng trong tâm của hắn vẫn len lói đâu đó sự khó chịu đến cùng cực. Nhìn cách em nghiêng đầu, mỉm cười vui vẻ, ánh mắt sáng trong khi nói chuyện với người hâm mộ lòng hắn nhộn nhạo không thôi.

"Minhyeongie là của mình." Bổng dưng đâu đó có giọng nói vang vọng trong đầu Kim Geonwoo. "Nụ cười đó là của mình. Sự quan tâm đó là của mình. Tại sao em lại đem nó ra chia sẻ với những kẻ xa lạ này?"

Kim Geonwoo biết rõ, hắn biết em yêu hắn, và đó chỉ là người hâm mộ của em mà thôi. Nhưng hắn vẫn không khỏi ghen tị khi nhìn thấy em vui vẻ với người khác, kể cả là đồng đội cũng vậy, hắn luôn ghen tức tại sao em luôn dành sự chú ý đó dành cho người khác mà không cho hắn? Hắn cần em, hắn yêu em hơn bất cứ ai trên đời này vậy tại sao em không chú ý đến hắn nhiều hơn? Do Kim Geonwoo này vẫn chưa đủ tốt ư?

"Tuyển thủ Zeka ơi, xin lỗi cậu nhưng cậu có thể chụp cho mình và Minhyung một tấm được không?"

Kim Geonwoo nghe thấy lời yêu cầu có chút ngại ngùng của cô gái kia, có chút khựng lại nhưng sau đó rất nhanh tỉnh táo mà nở nụ cười nhu hòa, tiến lên một bước cầm lấy điện thoại từ tay của người kia.

"Được chứ, không thành vấn đề mình sẽ chụp thật đẹp cho cậu."

​Kim Geonwoo nhìn qua màn hình điện thoại. Khung cảnh hiện ra là Lee Minhyung người yêu của hắn đang đứng cạnh cô gái kia. Lee Minhyung nghiêng đầu, nụ cười rạng rỡ, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc thuần khiết nhất. Trong một khoảng khắc nào đó hắn thầm cảm thấy hối hận vì hôm nay lại không ở nhà, mà đi ra ngoài đáng lẽ nên để em ấy ở trong nhà mới phải không nên để em chạy nhảy khiến ong bướm bay quanh như vậy.

Từng nhịp tách vang lên như tiếng kim đồng hồ đếm ngược sự kiên nhẫn của hắn. Sau khi tiễn nhóm fan đi khuất, Minhyung quay lại, nắm tay hắn, đôi mắt vẫn còn vương sự hào hứng: "Geonu à, mình xong rồi! Nãy bạn có thấy không, bạn fan đó nói hâm mộ mình lâu lắm rồi đó. Đi thôi, tiệm kem kia ở ngay đằng trước, mình nhớ là bạn muốn thử vị mới mà!"

​Em vừa nói vừa vô thức kéo tay hắn đi, nhưng Geonwoo không bước tiếp. Hắn đứng im không nhúc nhích, bàn tay siết lấy cổ tay của Lee Minhyung, giọng vẫn điềm nhiên mà nói với em:

"Mình không ăn nữa, chỗ này đông người quá mình có chút mệt, dịp khác bọn mình tới cũng được. Chúng ta về nhà đi, được không em?"

"Nhưng mà..."

​"Về thôi em." Hắn ngắt lời, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng mang tính áp đặt không thể chối từ. Hắn xoay người, dắt tay em bước đi nhanh hơn, tách biệt hẳn khỏi ánh đèn phố thị. Kim Geonwoo khéo léo dùng thân hình mình che chắn, kéo Lee Minhyung lùi vào phía trong, tránh xa những ánh nhìn tò mò của người đi đường. Trong lòng hắn lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Phải đem em về nhà, khóa cửa lại, nơi này quá nhiều kẻ muốn cướp em khỏi tay hắn, phải bảo vệ em, bảo vệ thần của hắn.

Cánh cửa ký túc xá đóng lại, Lee Minhyung chưa kịp bật đèn lên thì Kim Geonwoo đã ép chặt em vào tường, trao cho em một nụ hôn đầy thô bạo hắn không hôn em như cách hắn từng làm nữa, không còn nhẹ nhàng chỉ còn sự tàn bạo khi hôn. Răng của Kim Geonwoo va mạnh vào môi em, làm cho vết rách ở khóe miệng rỉ máu càng khiến cho nụ hôn này đầu hương vị máu tanh.

Lee Minhyung vì bất ngờ mà muốn lùi ra khỏi cơ thể của Kim Geonwoo, đôi tay chống lên ngực hắn muốn đẩy hắn ra, nhưng vô dụng. Hắn giữ chặt hai má mềm của em, ép chặt gương mặt em phải hướng về phía mình, ép em phải đón nhận hắn, càng khiến cho nụ hôn càng trở nên sâu và dồn dập hơn. Lưỡi của hắn càn quét cả vòm họng, tìm kiếm chiếc lưỡi đang rụt rè lẫn trốn ép nó phải khiêu vũ cùng mình, chiếm lấy từng hơi thở của em.

Minhyung vì thiếu dưỡng khí mà thở dốc, cậu vỗ nhẹ vào vai hắn, giọng nói lạc đi như muốn cầu xin:

"Ưm... Geonu... dừng... dừng lại đi..."

​Geonwoo rời khỏi đôi môi sưng đỏ của em tạo thành một sợi chỉ nhỏ, nhưng hắn không lùi lại. Hắn áp trán vào trán em, hơi thở cả hai hòa vào nhau tạo thành những màn sương mỏng. Hắn nhìn em, ánh mắt rực cháy dục vọng, giọng nói khàn đặc vang lên trong bóng tối:

​"Không, chưa đủ...chưa đủ chút nào...Minhyeongie à mình không dừng được."

Chưa để Lee Minhyung kịp phản ứng, hắn đã lại áp môi mình lên môi em, nụ hôn lần này còn mãnh liệt hơn trước. Hắn không còn sự kiềm chế, đôi môi em bị hắn mút mát đến tê dại, đầu lưỡi hắn đan xen, cuộn chặt lấy lưỡi em, dẫn dắt em vào một vòng xoáy cuồng nhiệt mà em không cách nào cưỡng lại được. Lee Minhyung cảm thấy đôi chân mình như nhũn ra, cậu không thể đứng vững, chỉ có thể bấu víu lấy vai áo hắn, nếu không phải Kim Geonwoo đang ôm lấy em, chắc có lẽ Lee Minhyung đã ngã xuống từ lâu.

​Khi cảm giác ngột ngạt lên đến đỉnh điểm, Lee Minhyung đấm thùm thụp vào lưng hắn, những cái đấm yếu ớt vì kiệt sức, miệng ú ớ cầu xin. Nhưng Geonwoo hoàn toàn phớt lờ. Hắn dời đôi tay từ má xuống, vòng qua ôm chặt lấy vòng eo thon gọn của em, kéo sát cơ thể cả hai vào nhau. Hắn không dừng lại ở môi, mà dời cái hôn dọc xuống cổ, mạnh bạo cắn nhẹ vào hõm cổ, để lại những vệt đỏ tím như một minh chứng cho sự sở hữu.

​Cơn đau đột ngột khiến Lee Minhyung bừng tỉnh khỏi sự choáng váng. Em đưa tay túm chặt lấy mái tóc hắn, dùng sức kéo mạnh đầu hắn ra sau, ép hắn phải rời khỏi làn da mình.

​"Kim Geonwoo!! Mình bảo dừng lại! Bạn không nghe mình nói sao?"

Kim ​Geonwoo bị kéo ngửa đầu ra sau, hắn nhướng mày, ánh mắt đen đặc, sâu thẳm như hố đen đang xoáy sâu vào linh hồn em. Lee Minhyung nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, nơi tình yêu và sự chiếm hữu đang hòa trộn thành một thứ cảm xúc đáng sợ nhưng cũng vô cùng chân thực, bổng dưng Lee Minhyung nghĩ tới con sói đen hiện tại nhìn Kim Geonwoo không khác gì con sói đang chực chờ nuốt em vào bụng cả.

​"Bạn đang ghen đúng không?" Lee Minhyung thì thầm, giọng nói có chút run rẩy sau nụ hôn cuồng nhiệt mà hắn trao cho.

Kim Geonwoo chậm rãi ngước mắt lên nhìn em, hơi thở hắn vẫn còn gấp gáp nhưng gương mặt đã tĩnh lặng trở lại. Hắn vươn tay, chạm nhẹ vào vết đỏ trên cổ em có chút hài lòng nhìn nó, giọng nói trầm khàn đầu gục xuống đôi vai của em mà nỉ non:

​"Ghen sao? Mình nào dám ghen, mình là gì đâu mà đòi ghen? Chỉ là... mình thấy khó chịu."

"Bạn khó chịu cái gì?"

"Mình ghen tị với bọn họ, đám người hâm mộ của em đấy Lee Minhyung. Mình biết rõ, mình biết rất rõ đó chỉ là người hâm mộ của em mà thôi, nhưng mình vẫn rất ghen tị khi nhìn thấy em thân thiết với kẻ khác."

"Mình cũng bất an, sợ rằng em sẽ thích bọn họ. Tới bây giờ mình vẫn chưa dám tin chuyện em thích mình là sự thật, mình sợ đây chỉ là giấc mơ, sợ rằng khi tỉnh giấc em chỉ xem mình là người dưng không cuộc đời của em."

"Minhyeongie...có phải mình ích kỉ lắm không em?"

Dưới ánh sáng lờ mờ hắt qua khe cửa sổ, bóng hình cao lớn của Kim Geonwoo đổ dài lên người em, gương mặt hắn vùi sâu vào hõm cổ của Lee Minhyung, giọng nói nghe thật nhỏ bé và lạc lõng. Sự đối lập giữa nụ hôn tàn bạo ban nãy và dáng vẻ yếu đuối, đầy bất an lúc này khiến lòng Lee Minhyung thắt lại. Những tia tức giận hay sợ hãi ban đầu đều tan biến, thay vào đó là một sự xót xa không thể giấu giếm.

Em thở dài một hơi, bàn tay đang túm tóc hắn dần buông lỏng, nhẹ nhàng luồn những ngón tay vào mái tóc rối của Kim Geonwoo, chậm rãi vuốt ve để trấn an người yêu.

​"Đồ ngốc này..." - Minhyung thì thầm, giọng nói nhuốm màu dịu dàng như đang dỗ dành một đứa trẻ.

Em hơi nghiêng đầu, để vàng trán của mình chạm vào thái dương của hắn. Dù vết cắn trên cổ vẫn còn hơi rát, như muốn nhắc nhở cho em việc hắn làm ban nãy, nhưng em không để tâm tới nó nữa. Lee Minhyung nhẹ nhàng lấy tay vén mái tóc của hắn sang một bên để có thể nhìn rõ hơn, rồi dịu dàng trao cho Kim Geonwoo một nụ hôn nhẹ nơi nốt ruồi ở mí mắt, nơi mà em luôn cho rằng nó là điểm yếu chí mạng khi mỗi lần Kim Geonwoo làm sai em luôn tha thứ cho hắn một cách vô điều kiện mỗi khi em nhìn vào nó.

"Geonwoo, nhìn mình này...bạn không ích kỉ gì hết, Geonwoo chỉ là yêu mình nhiều quá mà thôi, con người ai cũng tham lam về tình yêu, mình biết bạn luôn sợ hãi bất an về tình yêu của mình dành cho Geonwoo, nhưng Geonwoo à...."

"Xin hãy tin vào tình yêu của mình dành cho bạn, mình thật sự rất yêu bạn, yêu hơn bất kì ai, trái tim của mình chỉ chứa có mỗi mình cậu thôi không có ngoại lệ."

''Mình không thấy phiền khi bạn làm những hành động lỗ mãng đó với mình vì mình yêu bạn rất nhiều, mình chấp nhận được nó, nhưng xin bạn hãy tin tình yêu của mình Kim Geonwoo."

Kim Geonwoo dường như bị những lời nói ấy làm cho tê liệt. Hắn nhắm nghiền mắt, vùi mặt vào hõm cổ Minhyung, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc của em, những nét căng thẳng trên gương mặt hắn dần dịu lại. Sự siêu lòng của Lee Minhyung giống như một liều thuốc êm dịu, xoa dịu đi con quái vật bên trong hắn, nhưng hắn cũng biết thần của hắn Lee Minhyung đã rũ bỏ đôi cánh tự do của mình để ở lại cùng với quái vật như hắn rồi, em sẽ mãi ở chung với hắn, sống trong bùn lầy tăm tối của hắn tạo nên.

​Trong không gian tĩnh lặng, hắn siết chặt vòng tay, như thể chỉ cần buông ra một chút thôi, người yêu của hắn sẽ tan biến vào hư không. Giờ đây, chỉ còn lại sự gắn kết tuyệt đối giữa hai người, nơi mà mọi hoài nghi đều được chôn vùi dưới những lời thì thầm chân thành nhất.

"Được, mình tin em Lee Minhyung."

Kim Geonwoo từ từ ngẩng đầu lên, để mắt hắn đối diện với em, đôi tay ban nãy vừa ép em vào khuôn khổ trong vòng vây của hắn giờ đây đang nhẹ nhàng lướt dọc xương quai xanh rồi chạm vào gương mặt em như một báu vật quý giá dễ vỡ. Kim Geonwoo cúi xuống đặt một nụ hôn thật khẽ lên khóe miệng vẫn còn vương chút máu của em, lần này hắn không hôn em một cách suồng sã, tàn bạo nữa mà chỉ nhẹ nhàng hôn lấy em. Hắn hôn lên mắt em, lên chóp mũi, rồi vòng qua vành tai em mà thì thầm những âm thanh ái muội trong phòng.

Lee Minhyung ngước đôi mắt long lanh còn động lại một chút nước mắt của em lên nhìn hắn, chắc em không biết hiện tại khi em nhìn hắn không khác gì một con mèo đang làm nũng cả, em thường hay nói mắt hắn rất đẹp nhưng hắn lại thấy đôi mắt của em đẹp hơn hắn nhiều nhất là khi nó chỉ hiện bóng dáng của hắn trong đáy mắt. Em chủ động rướn người lên, vòng tay ôm lấy cổ hắn, khẽ cọ má của mình vào vai hắn như một lời mời.

Hắn tách ra một chút, bàn tay hắn lùa vào mái tóc em, ánh mắt hắn dán chặt vào gương mặt em, nơi sự tin tưởng và yêu thương đang phản chiếu rõ rệt.

​"Minhyeongie..."

Giọng hắn khàn đi, trong hơi thở mang theo cả sự khao khát lẫn dè dặt.​Hắn dừng lại một chút, bàn tay mơn trớn dọc sống lưng em, rồi ghé sát vào tai em, hơi thở nóng rực phả vào làn da trắng của em:

"Mình muốn nhiều hơn là một nụ hôn em à, em phải cho mình thật nhiều hơn nữa, làm tình nhé Minhyeongie?"

Lee Minhyung thoáng sững người, đôi má của em ban nãy đã hồng bây giờ đã chuyển sang đỏ tới tận mang tai. Em biết ý tứ của hắn, thật ra đây không phải lần đầu tiên em và hắn làm chuyện này nhưng mỗi lần như một em đều ngại ngùng không thôi, những lần đó đều do em say nên mới làm nhưng bây giờ Lee Minhyung hoàn toàn tỉnh táo nhưng Kim Geonwoo bảo muốn làm, không lẽ lại từ chối? Cũng là lỗi của em khiến hắn bất an như vậy nên phải đền bù chứ đúng không?

Lee Minhyung không nói gì chỉ khẽ gật đầu, đôi mắt nhắm nghiền lại vì ngượng cùng với sự cam tâm tình nguyện. Sự đồng ý lặng lẽ ấy khiến Kim Geonwoo hài lòng không thôi, hắn biết em đang cảm thấy tội lỗi vì hắn, Kim Geonwoo không thích chuyện làm tình khi em say chút nào vì em sẽ không toàn tâm chú ý đến hắn chỉ yêu sự ra vào của hắn mà thôi, hắn rất thích làm tình mỗi khi em tỉnh táo hơn nhiều khi em tỉnh táo em sẽ hoàn toàn biết được hắn đang làm gì trên cơ thể em, nhận ra bản thân em là của ai.

Kim Geonwoo bế bổng em trên tay mặc cho em cũng nặng tới 83kg nhưng đối với hắn thì không nặng chút nào. Bước chân vững chãi tiến đem em vào phòng ngủ, hắn đặt em xuống nệm mềm rồi sau đó đè chặt cơ thể của mình xuống em, như muốn khảm Lee Minhyung vào người mình, lạ thật Kim Geonwoo hồi nãy mới ăn rồi, nhưng bây giờ bụng hắn lại cồn cào kêu gào là đói, muốn ăn thêm nhưng cũng may thay có em ở đây hắn sẽ ăn em thay những bữa cơm đó.

Kim Geonwoo bắt đầu cuộc ngao du của hắn trên gương mặt và cơ thể của em, hắn hôn lên đôi mắt ngắm nghiền của Lee Minhyung rồi hôn lên sóng mũi thẳng rồi dừng lại ở vành tai đỏ ửng, mỗi nơi hắn đi qua đều để lại ánh nước, khiến Lee Minhyung ngại ngùng không sao tả siết được.

"Geonu..." Minhyung rên khẽ, hai tay cậu túm lấy vạt áo hắn, kéo sát hắn vào lòng mình.

​Hắn buông một tiếng thở dài trầm đục đầy thỏa mãn. Những ngón tay thon dài của Geonwoo luồn vào trong lớp áo phông của Minhyung, chạm thẳng vào làn da thịt mịn màng nơi vòng eo. Da thịt em dưới lòng bàn tay hắn nóng rực, và mỗi lần hắn vuốt dọc lên đến sát xương sườn, Minhyung lại giật bắn mình, khẽ bật ra một tiếng nấc nghẹn trong cổ họng.

Kim Geonwoo đang say sưa vùi đầu vào hõm cổ Minhyung, nơi những dấu hôn đỏ ửng hắn vừa tạo ra đang nổi bật trên làn da trắng ngần. Bất chợt, Minhyung khẽ rùng mình, hai tay đẩy nhẹ bờ vai rắn chắc của hắn ra, giọng nói lí nhí đầy ngượng ngùng:

​"Geonu... đừng... đừng để lại dấu ở đó nữa, sẽ bị lộ mất."

​Động tác của Kim Geonwoo thoáng khựng lại trong giây lát. Hắn khó chịu ngẩng mặt lên, đôi mắt thoáng qua sự không hài lòng. Kim Geonwoo cố ý hôn ở đây là vì hắn muốn cho người khác biết em là của hắn cơ mà? Em vì đám người kia mà e ngại không cho hắn hôn ư? Đám người đó có quan trọng hơn hắn không? Nhưng khi nhìn vẻ mặt bối rối, e dè của em khi nhìn hắn Kim Geonwoo liền thở ra một hơi. "Không cho mình hôn lên cổ em, vậy thì em hôn ở cổ mình là được chứ gì? Cũng đâu có gì to tát? Em hôn hay mình hôn cũng đâu có gì quan trọng đâu đúng không? Dù gì cũng có vài dấu hôn trên cổ của em rồi còn gì?"

​Hắn không nói gì, bàn tay luồn xuống dưới lưng em, dùng lực kéo mạnh khiến Lee Minhyung mất đà, ngồi gọn gàng lên đùi hắn. Khoảng cách giữa cả hai lúc này gần đến mức không còn một khe hở. Hắn giữ chặt eo em, đôi mắt sâu hoắm nhìn thẳng vào gương mặt đang đỏ bừng vì ngại ngùng của Lee Minhyung, giọng nói trầm khàn đầy ma mị khi vương chút ái tình ở trong đó:

"Sợ bị lộ sao? Nhưng mà em khiến mình không nhịn được mà hôn em đấy Minhyeongie à."

Kim Geonwoo khẽ thở dài, rồi bàn tay hắn nhẹ nhàng nắm lấy cằm em, hướng ánh nhìn của em xuống phần cổ và xương quai xanh của chính hắn. Hắn ngẩng đầu lên, để lộ ra khoảng trống đầy mời gọi, rồi thì thầm:

​"Được rồi, nếu em sợ mình để lại dấu, vậy thì hôn mình cũng được, mình không ngại, tới lúc đó có người nói thì mình có lý do để biện hộ. Em muốn hôn ở đâu cũng được, nhưng phải ở những chỗ mình muốn."

​Ngón tay hắn vuốt dọc theo đường xương quai xanh nam tính của chính mình, rồi khẽ chạm vào nốt ruồi nhỏ nằm ngay dưới cổ.

​"Hôn ở đây này... ngay nốt ruồi này đi, và dọc theo xương quai xanh của mình nữa."

​Hắn nhìn em, đôi mắt ẩn chứa sự hứng thú và phấn khích nhìn em. Lần yêu cầu bất ngờ này khiến Lee Minhyung không khỏi lúng túng, bình thường hắn không để em hôn vì mọi thứ hắn đều nắm quyền chủ động, đôi lúc hắn yêu cầu em hôn lên em cũng chỉ ngượng ngùng mà hôn nhẹ lên đó mà thôi, chưa bao giờ em làm dấu ở đó cả. Em cảm nhận được nhịp tim mình đang đập loạn xạ trên đùi hắn.

"Geonu..." Lee Minhyung ngập ngừng muốn từ chối lời đề nghị của hắn.

"Sao? Em không muốn làm à?" Hắn nhướng mày nhìn em, giọng điệu có phần ép buộc mà nói: "Hay để mình làm cho em nhé? Tới lúc đó em chỉ cần mang áo cổ lọ là được rồi hoặc là em bảo do lúc đó mình say nên vô tình hôn lên cổ em là được."

Lee ​Minhyung vội vàng lắc đầu tỏ ý không muốn, hai tay em run rẩy vòng qua cổ hắn. Em rướn người tới, đặt một nụ hôn thật nhẹ, thật chậm lên nốt ruồi nơi cổ hắn. Cảm giác ấm nóng từ môi em truyền đến khiến Kim Geonwoo phải ngửa đầu ra sau, hơi thở hắn trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

"Ư...đúng rồi...Minhyeongie hôn mạnh lên...hức"

Lee Minhyung nghe vậy liền bạo dạn hơn, em hôn dọc theo bờ xương quai xanh của hắn, mỗi lần môi em hôn lên cơ thể hắn đều cố mút mạnh, để lại dấu vết của mình cho hắn. Kim Geonwoo khẽ rên lên một tiếng trầm đục đầy thỏa mãn. Kim ​Geonwoo nhắm nghiền mắt, tận hưởng sự chủ động hiếm hoi của em. Hắn siết chặt eo Minhyung, để em cảm nhận rõ hơn sự khao khát đang bùng nổ trong người hắn, làn da của Kim Geonwoo rất trắng nhưng vì hương vị tình ái em ban cho nay lại ửng đỏ lên vì sung sướng.

"Thích quá...sướng thật....Minhyeongie hôn thích thật đấy. Sau này phải kêu em hôn mình như này mới được."

Kim Geonwoo không kìm được nữa, hắn đột ngột đẩy em xuống giường, lấy thân hình cao lớn của mình đè lên. Tìm kiếm đôi môi của Lee Minhyung mà hôn xuống, dùng lưỡi của mình xâm chiếm vòng họng của em, hút hết cả dưỡng khí của em,tiếng hôn vang lên chóp chép cả căn phòng tối, Lee Minhyung chỉ biết rên rỉ trong cổ họng, hai tay bám chặt lấy bờ vai rộng của hắn.

Sau đó hắn rời môi xuống hôn lên ngực của em, miệng ngậm lấy một bên núm vú hồng hào, mút mạnh mẽ, lưỡi liếm vòng tròn rồi khẽ cắn nhẹ. Tay hắn không ngừng vân vê bên ngực còn lại, ngón cái và ngón trỏ xoay nhẹ, véo khẽ kéo dài, khiến Lee Minhyung vô thức cong người lên mà thở dốc không ngừng càng khiến hắn hôn sâu hơn.

"Geonu... a... nhột quá..." Lee Minhyung rên khẽ, cơ thể run rẩy dưới thân hắn.

"Em nhạy cảm thật đấy, Minhyeongie..." Kim Geonwoo thì thầm, giọng khàn đặc đầy dục vọng. Hắn cởi bỏ hết lớp vải cuối cùng trên người cả hai, để hai thân thể nóng bỏng chạm sát vào nhau. Da thịt hắn cọ vào da thịt em, hắn có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim em đập loạn xạ, đang đập vì hắn.

Hắn với lấy chai bôi trơn ở cạnh đầu giường, dùng hai ngón tay xoa đều rồi từ từ đưa vào trong hậu môn chặt khít của em. Lee Minhyung liền giật bắn người khi hắn đột ngột đưa ngón tay vào trong, hai chân vô thức co lại nhưng bị tay của Kim Geonwoo banh ra hết cở, miệng rên lên một tiếng đầu ngượng ngùng và khó chịu:

"Geonu...a...từ từ thôi..."

"Thần kì thật, bọn mình đã làm tình không biết hết bao nhiêu lần nhưng sao em vẫn khít như vậy thế Minhyeongie?"

"Hức...không biết..ư...đừng nói nữa."

Lee Minhyung cắn chặt môi dưới đến trắng bệch, lông mày nhíu chặt, đôi mắt long lanh nước. Hai tay em bám chặt vai hắn, móng tay cắm nhẹ vào da thịt săn chắc như sợ ngã. Khi ngón tay Geonwoo xoay nhẹ, móc tìm điểm nhạy cảm bên trong, Minhyung cong người lên mạnh mẽ, rên rỉ liên tục, giọng run run:

"Ư... Geonu... lạ quá... Nhẹ thôi... Mình... mình thấy lạ lắm... aahh..."

Kim Geonwoo nhìn em với ánh mắt tối sầm vì dục vọng, nhưng khóe miệng vẫn giữ nụ cười dịu dàng đầy chiếm hữu. Hắn cúi xuống hôn lên trán em đang lấm tấm mồ hôi, giọng khàn khàn đầy kiềm chế:

"Em chịu khó một chút nhé...Mình đang dạo đầu cho em để có thể để mình vào dễ hơn. Nhìn mình này, Minhyeongie...thả lỏng đi. Em siết chặt ngón tay mình quá..."

"Minhyeongie háu ăn thật đấy, em ăn ngón tay của mình không muốn nhả luôn này."

Hắn đẩy ngón tay thứ hai vào, chậm rãi nhưng kiên trì, hai ngón tay khéo léo mở rộng, xoay và móc nhẹ nhàng. Lee Minhyung ngửa đầu ra sau, cổ trắng ngần căng lên, miệng há ra thở dốc từng hơi ngắn:

"Haa... aahh... Geonu... sâu quá...tiếp đi mình muốn nữa."

Kim Geonwoo rên khẽ trong cổ họng, trán hắn đổ mồ hôi, cơ hàm siết chặt vì sự nóng bỏng và chặt khít đang siết lấy ngón tay mình. Hắn nhìn em một cách say mê, ngón tay tăng tốc độ móc một chút, chạm đúng điểm nhạy cảm khiến Minhyung giật bắn liên tục, rên rỉ to hơn, nước mắt lưng tròng vì sung sướng:

"Aaa... Geonu... chỗ đó... đừng móc mạnh... mình sắp không chịu nổi rồi... haa... aahh..."

Lee Minhyung thều thào, hơi thở đứt quãng vì sự đụng chạm dồn dập của hắn.​ Nhưng Geonwoo nào có nghe. Hắn kéo em sát hơn nữa, để em cảm nhận rõ ràng sự khao khát của hắn đang đè nặng lên đùi mình. Hắn hôn dọc xuống từ cằm, xuống đến yết hầu, rồi lại dừng lại ở ngực em. Hắn dùng bàn tay luồn sâu hơn, bao trọn lấy sự mềm mại của cơ thể em, vừa hôn vừa vuốt ve, khiến Minhyung gần như không còn đủ sức để giữ lấy lý trí.

​"Minhyeongie," Kim Geonwoo ngước lên, đôi mắt hắn lúc này đã đỏ rực, tràn đầy sự thỏa mãn khi nhìn thấy em đang vương vấn trong mê ly. "Em xinh đẹp thế này, làm sao mình có thể buông tay em được đây?"

​Hắn lại hôn sâu xuống, bàn tay bắt đầu di chuyển chậm rãi, vừa ve vuốt vừa kích thích, biến căn phòng trở thành một không gian riêng tư nơi chỉ có hai người và những âm thanh của sự gần gũi đầy mật ngọt. Lee Minhyung lúc này đã hoàn toàn đầu hàng, em không còn đủ sức để từ chối bất cứ điều gì, chỉ biết dựa hẳn người vào hắn, để mặc cho Geonwoo dẫn dắt mình đi qua từng cung bậc của sự khao khát.

Cảm nhận được sự sẵn sàng của em, Kim Geonwoo rút tay ra, hơi thở hắn đã trở nên nặng nhọc thì sự kiên nhẫn đã không còn. Hắn không chần chừ nữa, thay thế ngón tay bằng sự nóng bỏng của chính mình, chậm rãi, từng chút một xâm chiếm sự chặt khít đến nghẹt thở ấy. Mỗi lần hắn nhấp vào, cảm giác như cả thế giới của hắn đều thu bé lại vừa bằng nhịp đập nơi cơ thể em.

​"Ưm... hức... Geonu..." - Minhyung ngửa đầu, tiếng rên rỉ nghẹn lại nơi cổ họng. Dù đã quen thuộc, nhưng sự xâm lấn của hắn vẫn luôn khiến em choáng ngợp.

Kim ​Geonwoo nhìn biểu cảm mê tình của em khiến lòng hắn nhộn nhạo không yên, Lee Minhyung của hắn mê người như vậy, thơm như vậy sẽ bị kẻ khác cướp mất, hắn phảu bảo vệ thần của mình. Hắn chống tay lên nệm, cúi thấp người xuống để khoảng cách giữa hai khuôn mặt. Mỗi nhịp chuyển động của hắn đều chậm rãi, sâu và đầy chủ đích, như muốn khảm sâu hình bóng mình vào tận tâm khảm em.

​"Minhyeongie, nhìn mình này," Hắn gằn giọng, đôi tay hắn nắm chặt lấy hai cổ tay em, ghim chặt xuống nệm, khiến Minhyung hoàn toàn bị giam cầm trong vòng vây của hắn. Vừa nói vừa nhấp mỗi câu hắn nói đều đem dương vật chôn sâu hơn.

"Nói cho mình biết, em là của ai?"

​"Là... là của Geonu... ưm... nhẹ thôi..." Lee Minhyung mếu máo, những giọt nước mắt sinh lý vì khoái cảm trào ra, lăn dài trên đôi má ửng hồng, tên điên Kim Geonwoo lúc nào cũng vậy, mỗi khi lêm giường là biến thành chó điên cắn bậy lúc nào cũng hỏi em là của ai.

​"Đúng rồi, em là của một mình mình thôi."

Kim Geonwoo cười khẽ, một nụ cười đầy sự thỏa mãn và kiêu ngạo. Hắn bắt đầu tăng tốc, nhịp điệu trở nên dồn dập, mạnh mẽ hơn. Hắn không chỉ muốn làm tình, hắn muốn chiếm lấy sự tự do của em, muốn em không còn tâm trí để nghĩ về bất cứ ai khác ngoài hắn.

​Căn phòng tràn ngập âm thanh của sự hoan lạc, tiếng da thịt va chạm hòa cùng tiếng thở dốc đứt quãng. Kim Geonwoo như gã điên cuồng, hắn vùi mặt vào hõm cổ em, tham lam hít lấy mùi hương dịu nhẹ đang hòa quyện cùng mùi mồ hôi nam tính của cả hai. Hắn hôn lên từng tấc da thịt, từ vùng ngực phập phồng cho đến bờ vai run rẩy, mỗi cái hôn đều là một lời khẳng định chủ quyền đầy cực đoan.

​"Em đẹp quá... Minhyeongie, em làm mình phát điên mất thôi."

Hắn vừa chuyển động vừa thì thầm những lời yêu rót vào tai em.Lee​ Minhyung cảm giác cơ thể mình như bị sóng thần cuốn đi. Những đợt sóng khoái cảm liên tục ập đến, khiến em phải cong người, bám chặt lấy vai hắn. Mỗi lần Kim Geonwoo chạm đến điểm nhạy cảm bên trong, em lại thốt lên những âm thanh đầy mê hoặc, khiến hắn không thể kìm lòng mà siết chặt lấy vòng eo em, nện những cú mạnh bạo và sâu hơn nữa.

​Hắn không muốn kết thúc, hắn muốn kéo dài khoảnh khắc này mãi mãi. Kim Geonwoo lật người em lại, để em ở tư thế quỳ, ánh mắt hắn dán chặt vào tấm lưng trần đẫm mồ hôi của em. Hắn vòng tay ôm trọn lấy lồng ngực em, vùi mặt vào mái tóc rối bời, tận hưởng sự gắn kết tuyệt đối này.

​"Minhyeongie sau này chỉ chú ý đến mỗi Kim Geonwoo này thôi có được không em?" hắn thì thầm, giọng nói mang theo sự cầu xin ẩn giấu sau vẻ áp đặt. "Chỉ được nhìn mình, chỉ được rên rỉ vì mình thôi."

"Minhyeongie mình cần em, cần tình yêu của em rất nhiều."

​Trong bóng tối, Lee Minhyung đã hoàn toàn tan chảy dưới sự chiếm hữu của hắn. Em không còn sức lực để phản kháng, cũng chẳng còn lý do để từ chối. Mọi sự hoài nghi, mọi nỗi sợ về ngày mai đều tan biến, chỉ còn lại sự gắn kết mãnh liệt của hai cơ thể đang hòa làm một, một sự gắn kết không cần ngôn từ nhưng sâu sắc đến mức khiến cả hai nghẹt thở trong tình yêu đầy ám ảnh này.

​Khi nhịp điệu của cả hai dần đồng nhất, Kim Geonwoo siết chặt lấy cơ thể em trong giây phút cuối cùng, những tiếng thở dốc kéo dài xen lẫn tiếng lòng đầy thỏa mãn. Hắn hôn lên tấm lưng run rẩy của em một cách dịu dàng, như đang an ủi, cũng như đang tự trấn an chính mình. Đêm nay, thần linh của hắn đã hoàn toàn thuộc về hắn, không còn là ngôi sao của công chúng, mà chỉ là người yêu bé nhỏ nằm gọn trong vòng tay của một mình Kim Geonwoo.

Xin lỗi chị em, mình viết tới đó là hết đát rồi. Làm tắt hứng của chị em ngang, tới mình cũng thấy khó chịu, nhưng mà mình không viết được thật

Mn có bộ truyện h nào hay hay ngon ngon cho mình tham khảo để học hỏi thêm viết sếch rcm cho mình biết với nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co