1
Đã ba tháng kể từ khi em rời đội T1 về với HLE rồi, hắn cảm thấy rất vui, hạnh phúc vô cùng vì hiện tại Lee Minhyung đã là người yêu của hắn. Những lúc ở cạnh em Kim Geonwoo cảm thấy như đang chìm trong giấc mơ vậy, mỗi ngày thức dậy đều nhìn thấy em bên cạnh, cùng cười đùa, cùng nhau tập luyện từ sáng cho đến tối muộn rồi cùng nhau nắm tay nhau về nhà, nhiêu đó thôi cũng khiến hắn vui vẻ một ngày trời.
Lee Minhyung luôn đối xử tốt với hắn, luôn dịu dàng, ân cần, chu đáo và quan tâm hắn với cương vị là người yêu. Mặc dù hắn đôi chút lộ ra bản tính đen tối ích kỉ của mình nhưng em luôn chấp nhận những khuyết điểm của hắn, nhẹ nhàng hôn lên gương mặt hắn nói rằng:
"Geonu à, không sao cả. Mình yêu bạn nên mọi khuyết điểm của bạn mình đều có thể chấp nhận và đi tới bên bạn mà yêu, đừng lo lắng về điều đó, mình yêu bạn nhất ngoài bạn ra mình không yêu ai cả, hãy tin mình nhé."
Dần dần những điều đó Kim Geonwoo cảm thấy không đủ nữa, hắn muốn em cho hắn nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Hắn muốn em ở trong tầm mắt của hắn, muốn kiểm soát em, muốn em ở chung một chỗ với mình, không được đi chơi, kết bạn với bất kì ai vì hắn sợ em sẽ bị kẻ khác thu hút mà bay đi mất. Em chính là thần của hắn, là lý do để hắn tồn tại, chính là viên thuốc an thần của hắn mỗi khi hắn phát bệnh, Kim Geonwoo luôn cần em hơn bao giờ hết. Hắn biết bản thân mình là kẻ ích kỉ, có tính kiểm soát cao, hay bất an, lo lắng thái quá mỗi khi em rời khỏi tầm mắt hắn nhưng không phải những điều này là do em tạo nên sao?
"Là lỗi của Minhyeong hết, đúng vậy là lỗi của em. Nếu em cho mình đủ nhiều, luôn ở bên mình, không từ chối mọi yêu cầu về tình yêu của mình thì mình đâu điên tới mức này. Minhyeong phải chịu trách nhiệm với mình, phải nghe lời mình, chịu sự kiểm soát của mình mới phải."
Và hôm nay, đáng lẽ em phải đồng ý với ý kiến ở nhà cùng hắn sau đó là đi hẹn hò, ở chung một chỗ cùng nhau thì em lại từ chối. Lee Minhyung bảo rằng em có cuộc hẹn trước đó với đồng đội cũ nên em chẳng thể đi cùng hắn, và ở lại qua đêm với bọn họ. Em vừa nói vừa cười mắt sáng lên như tìm được niềm vui mới, lục tìm trong đống quần áo thứ em vừa mắt nhất để chuẩn bị đồ mà đi, lòng hắn dần nguội lạnh hẳn
"Phải rồi, em cứ đi đi. Ở đó sẽ vui hơn khi ở với mình, ở với mình rất nhàm chán nên em cứ ở đó đi nhé, mình không sao hết."
"Mấy kẻ ngoài kia còn quan trọng hơn cả mình sao Minhyeongie? Đi ăn với kẻ khác vui hơn khi ở chung một chỗ với mình à? Thật may là mình đã quyết định đúng, gắn cho em một cái định vị để khi em biến mất lâu như vậy mình còn biết em đang ở đâu, ai biết được em có đang ngoại tình khi mình không có mặt ở đó hay không."
"Geonu này, hôm đó bạn đồng ý rồi mà. Bạn bảo mình có thể đi, có thể ở lại qua đêm nên mình đồng ý với bọn họ rồi không thể thất hẹn được. Ngày mai còn một ngày nghỉ mình hứa sẽ dành một dành riêng cho bạn và mình hẹn hò mà."
Kim Geonwoo thong dong đứng khoanh tay nhìn em mang áo khoác, Lee Minhyung chuẩn bị đi ra ngoài rồi, ra khỏi lãnh thổ, ra khỏi căn nhà của cả hai. Ánh mắt hắn dán chặt vào em, giọng điệu nhẹ nhàng như hỏi một câu bâng quơ
"Em tính ở lại qua đêm luôn sao?"
"Ừ, bọn mình tính lên một kế hoạch dài nên ở lại qua đêm luôn, đừng giận nhé. Ở đó chỉ có người quen của mình thôi, toàn đồng đội cũ của mình thôi mà, bạn đừng lo." Lee Minhyung không dám nhìn thẳng vào mắt của Kim Geonwoo mà nói, giọng nói có đôi chút ngập ngừng vì sợ. Sợ mình mủi lòng mà bùng kèo ở lại với Kim Geonwoo, đây là lần thứ sáu trong tháng cậu bùng kèo vì chuyện này rồi, Lee Minhyung không thể từ chối mãi như vậy được nữa, mấy người đó sẽ chém chết cậu mất.
Kim Geonwoo nhướng mày, cười khẩy chân bước tới chỗ của người yêu nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của người hắn yêu. Hắn biết em đang suy nghĩ gì rồi, sợ hắn lắm đúng không? Nhưng lần này hắn sẽ để em đi cơ mà? Yêu dấu của mình đừng lo lắng như vậy chứ?
"Vậy thì em cứ đi đi, mình có cấm cản gì đâu mà em lo lắng đến vậy thế? Nhưng mà... đừng chơi vui quá mà quên mình nhé? Khi mình nhắn tin em phải hồi âm ngay lập tức đó nha, mình lo cho em sẽ gặp nguy hiểm lắm."
"Ừm, mình biết rồi, bạn yên tâm đi. Vậy... mình đi nhé? Geonu ở nhà nhớ đừng bỏ bữa và đừng tập luyện quá sức nhé. Mình sẽ về sớm, bạn yên tâm." Minhyung khẽ thở phào nhẹ nhõm, trong lòng có chút bất an tự hỏi vì sao Geonu lại dễ dàng đồng ý như vậy nhưng không nghĩ nhiều, đi đến ôm bạn trai của mình một chút rồi rời đi. Cậu đâu biết, Geonwoo không hề dễ tính hắn chấp nhận để Minhyung đi, để Minhyung tận hưởng sự tự do trọn vẹn nhất, bởi hắn biết càng chơi vui, sáng mai Minhyung sẽ càng thấy mình có lỗi với hắn nhiều hơn. Và cái cảm giác có lỗi đó chính là điều kiện để hắn đòi hỏi nhiều hơn vào ngày hôm sau và tương lai sắp tới.
Trước khi hắn đóng cửa Lee Minhyung nghe thấy lời thì thầm gì đó của Geonwoo nhưng nhìn lại thì thấy cậu ta chỉ đang vẫy tay mỉm cười nhìn mình liền nghĩ rằng chắc là do nghe nhầm, hớn hở đi tới điểm hẹn của bọn họ.
"Minhyeongie là đồ vô tâm, em rời đi như vậy khiến mình đau lòng đó."
Sau khi đóng cửa, hắn không rời khỏi cánh cửa đó ngay mà đứng đó lặng lẽ hít từng ngụm mùi hương còn sót lại của Lee Minhyung trong không khí. Hắn nghĩ chịu đựng nửa ngày hôm nay nữa thôi, em sẽ trở về với hắn, Kim Geonwoo sẽ tìm cách khiến em quay về kí túc xá nhanh nhất có thể, hắn không chấp nhận việc em ở lại qua đêm với kẻ khác, một ngày cũng không. Ngồi xuống chiếc ghế sô pha ôm lấy cái áo của em, áp lên mặt mình mà im lặng tĩnh tâm nhưng Kim Geonwoo làm không được. Hắn thấy đói, bụng của hắn đang cồn cào kinh khủng, không phải cơn đói nguyên thủy của con người, mà đói vì thiếu đi sự hiện diện của em. Lee Minhyung vẫn chưa cho hắn đủ nhiều, em bỏ lại hắn ở trong căn phòng tối đầy cô đơn này khi em chưa cho hắn ăn đủ no, thiếu em hắn làm sao mà sống nổi?
"Chắc em đi chơi vui lắm nhỉ? Để mình đoán nhé, em đang ở quán nướng đúng không?"Lâu dần, hắn dần xuất hiện những ảo tưởng khi em đi chơi với người khác. Nơi đó em luôn được người khác chú ý, trong không khí luôn có tiếng cười rôm rả của cả nhóm người bên cạnh, đang nâng ly uống rượu, tám chuyện về cuộc sống, an ủi nhau, rồi trêu ghẹo nhau. Nghĩ tới đó thôi cũng khiến hắn khó chịu đến cùng cực, đáng lý ra sự chú ý của em phải dành cho hắn, nụ cười của em cũng là của hắn, người được em quan tâm cũng phải là hắn mới đúng. Nhưng Lee Minhyung lại đem nó san sẻ cho kẻ khác, thần của hắn đang ban phát ánh sáng cho bọn người kia.
Hắn cảm thấy bất an, hoảng loạn vô cùng, liệu em có quên đi hắn không? Em có bỏ hắn mà đi không? Liệu rằng em có yêu ai ngoài hắn không? Hắn đứng dậy, đi lanh quanh trong phòng, móng tay bị cắn đến mức bật máu, rồi tự mình đi đến trước gương, tự an ủi rằng hắn vẫn là người em yêu nhất, nhìn ngắm gương mặt của mình rồi nhẹ nhàng vuốt ve nó, vuốt ve cái nốt ruồi dưới mí mắt hắn không muốn gương mặt này sẽ bị thương hay trở nên xấu xí đi vì điều đó sẽ khiến em bỏ rơi hắn, em sẽ không yêu hắn nữa, nhờ vào gương mặt này, nốt ruồi dưới mắt nên em mới chú ý đến hắn cơ mà. Tự nhìn ngắm gương mặt trong gương, gương mặt được em yêu nhất mà tự độc thoại, giọng méo mó đến đáng sợ:
"Em thích kẻ khác rồi ư? Ở bên họ em thấy hạnh phúc hơn khi ở bên mình ư? Em thích gương mặt của mình nhất cơ mà? Sao em lại đi san sẻ tình yêu của em cho bọn nó? Em là của mình cơ mà? Bọn nó có yêu em như cách mình yêu em không? Có biết em thích gì, muốn gì, có hiểu ý em không? Không ai yêu em nhiều như cách mình yêu em đâu Minhyeongie, người em yêu nhất chính Kim Geonwoo này và bọn nó làm gì có quyền yêu em? Không ai có quyền cướp đi vị thần của tao hết."
Kim Geonwoo quay trở lại chiếc ghế, cầm điện thoại lên, nhìn thấy dấu chấm đỏ hiển thị vị trí của em, bây giờ em vẫn đang đi chơi với bọn họ liền tức giận, ánh mắt không cam lòng lộ rõ trên gương mặt.
"Minhyeong đã 9 giờ tối rồi, sao em còn chưa về? Em bỏ rơi mình rồi đúng không? Em đang dây dưa hay lại đi trêu hoa ghẹo nguyệt vậy? Sao em lại không ngoan nữa rồi? Là mình chưa đủ tốt để em nhàm chán mà rong chơi với kẻ khác ư?"
Hắn càng nói cái tức, càng ra sức đập phá đồ đạc, thứ nào ở trong tầm mắt đều đem đi vứt hết. Rõ ràng hắn cần em mà, em biết hắn luôn sợ em rời bỏ hắn cớ sao lại luôn đi ra khỏi tầm mắt của hắn, luôn khiến hắn bất an như thế? Em luôn hứa với hắn sẽ về sớm nhưng năm lần bảy lượt đều tự tay phá bỏ lời hứa đó, em hết yêu hắn rồi chứ gì? Đôi mắt nước luôn được em nâng niu, yêu thương nó luôn hôn nhẹ vuốt ve nó mỗi ngày bây giờ lại đỏ ngầu, mắt co giật vì tức, răng nghiến chặt vì kìm nén.
Ở một chỗ khác Lee Minhyung đang đi chơi cùng với đồng đội cũ rất vui, vui đến mức quên luôn có một người đang chờ ở nhà, đang chờ em dỗ dành mà yêu thương. Cậu mở điện thoại lên liền giật mình, sao Geonu nhà cậu lại nhắn tin nhiều thế? Rõ là sáng nay cậu đã nói là ở lại nhà bạn chơi cơ mà? Tin nhắn mà Kim Geonwoo gửi liên tục khiến cậu có chút hoa mắt, hồi nãy chơi vui quá đứa nào đứa nấy cũng vứt điện thoại ở một góc nên Lee Minhyung quên nhắn cho Geonu nhà cậu, chắc con khủng long đó lo lắm nhỉ?
"Minhyeongie mình nhớ em, khi nào em mới về?"
"Minhyeongie đang ở với ai đó?"
"Em có nhớ mình không? Em đang chơi với bạn cũ vui lắm nhỉ?"
"Em có ôm hôn thắm thiết với bạn cũ của em không? Đừng thân mật quá nhé, mình mới là người yêu của em đó nha."
"Ở nhà một mình chán quá đi, không có em ở bên, làm gì mình cũng cảm thấy nhàm chán."
"Em ơi, nhớ đừng uống nhiều quá nhé sẽ say đó, khi nào về thì báo mình một tiếng nhé, mình không muốn em ngủ lại ở đó đâu vì Geonu sẽ cô đơn lắm."
"Ở đó có những ai vậy em? Mình không có ý kiểm soát hay gì đâu, nhưng mình hơi lo cho em, mình chở em về nhé?"
"Minhyeongie mèo của mình, mình nhớ em, em có thể về nhà với mình không?"
"Mèo ơi, đã 9 giờ tối rồi sao em chưa về? Em gửi vị trí cho mình đi, quay luôn mọi người đang ở cạnh em cho mình luôn đi."
"Sao bây giờ em còn chưa nhắn lại cho mình? Không thèm gọi cho mình một cuộc, hay hồi âm lại một tin nhắn. Em tính bỏ rơi mình đúng không? Tính chạy chứ gì? Em hết yêu mình rồi đúng không?"
"Lee Minhyung mau trả lời tin nhắn của mình nhanh, đừng khiến mình tức giận."
Trời ạ, một đống tin nhắn một đống cuộc gọi nhỡ chết rồi Geonu chắc đang tủi thân đến phát khóc mất, hôm nay Lee Minhyung còn tính ở lại ngủ qua đêm nhưng xem ra không khả thi rồi, sáng hôm nay đã nói là đồng ý cho ở lại qua đêm nhưng sao đổi ý nhanh đến vậy nhỉ? Chắc là khủng long béo không thể cách xa cậu quá lâu nếu không cậu ta lại tiếp tục khóc nấc quấn chặt cậu không buông rồi khóc lóc mà nói cậu hết thương cậu ta nữa mất thôi.
Thế là Lee Minhyung phải đi vào phòng ngượng ngùng nói với mấy người bạn cũ của mình là phải đi về nhà hứa lần sau sẽ bù lại sau, em có chút không thích cảm giác này, Kim Geonwoo quá bám người, có một chút kiểm soát dễ cáu bẩn khi em đi mà không báo trước với hắn. Lee Minhyunh là người thích tự do, nhưng hình như khi yêu Kim Geonwoo em đã đánh mất đi tự do vốn có của mình. Thở dài một hơi nặng nề em nhắn lại với cậu ta rồi sải bước rời đi khỏi nơi đó. Xíu nữa khi về nhà Lee Minhyung chắc chắn sẽ nói về vấn đề này với người yêu của mình thôi, không thể để nó như vậy mãi được.
"Geonu này, mình sắp về rồi chờ mình nhé! Mình có mua kem, mua đồ ăn bạn thích này, 10 phút nữa mình về tới nhà. Mình nói thật đó, đựng giận mình nha."
"Mình sẽ về với bạn mà, mình không có bỏ bạn thật đấy, chờ mình nhé Geonu. Mình tự về được cậu đừng lo."
Tiếng thông báo tin nhắn vang lên, trong không gian tỉnh lặng khiến Kim Geonwoo tỉnh táo lại đôi chút. Hắn thấy được dòng tin "Mình sắp về rồi" của em khiến cơn nóng giận, bạo ngược của hắn vương đi đôi chút. Trong lòng không khỏi tự mãn, chỉ cần hắn ra vẻ yếu đuối đáng thương thì em vẫn sẽ quay về với hắn, bỏ đi cuộc hẹn qua đêm mà trở về tổ ấm của mình. Nhẹ nhàng vuốt ve dấu chấm đỏ nơi vị trí em đang đứng, hồi âm lại tin nhắn em vừa gửi bảo rằng em đi cẩn thận, lòng hắn vui hơn bao giờ hết.
Trước hết thì nên dọn lại mớ hỗn độn do hắn tạo nên đã, hắn đứng giữa căn phòng bừa bộn, đầy mảnh vỡ thủy tinh, chiếc ghế bị quật ngã. Phải dọn trước khi em về nhà, hắn còn hai mươi phút mà thôi
"Minhyeongie của mình sắp về rồi..." Hắn lẩm bẩm, giọng nói có chút phấn khích, xen lẫn ngọt ngào nhưng gương mặt vẫn vô cảm như thể kẻ vừa nói đó không phải hắn.
Hắn chậm rãi nhặt từng mảnh thủy tinh vỡ, cẩn thận đặt chúng vào thùng rác rồi lấy khăn lau sạch những vết bẩn trên sàn. Sau đó bình thản mang máy hút bụi ra, tỉ mỉ làm sạch mọi dấu vết của cơn thịnh nộ vừa qua. Trong lúc đó, hắn vẫn không ngừng lẩm bẩm, âm điệu dịu dàng như đang ngân nga một bài hát:
"Phải xử lý chỗ này thật sạch sẽ, phải ngoan ngoãn, không được tức giận, phải vờ như yếu đuối mới được em vỗ về, yêu thương. Nếu để em thấy mình phát điên thế này, Minhyeongie sẽ hoảng loạn mà chạy đi mất. Minhyeongie sau này thấy được bộ dạng thật của mình thì cũng không được chạy, em chạy không thoát đâu."
Dọn xong đống hỗn độn mà hắn tạo nên. Kim Geonwoo thong thả ngồi xuống ghế, cố ý vò tóc của mình cho rối tung lên, mắt cũng hoe đỏ như vừa mới khóc, đầu gục xuống đầu gối, đôi vai vờ như run rẩy, hắn biết em về rồi.
Nghe tiếng bước chân, Geonwoo không vội vã chạy đến ôm chầm lấy cậu như mọi khi. Hắn chỉ chậm rãi ngẩng đầu lên. Đôi mắt hắn đỏ hoe, sưng húp, nhìn Minhyung bằng vẻ thất thần và lo lắng, khiến em ta nhìn thấy mà thương xót vứt xó đống đồ kia, vứt luôn cả chuyện em muốn đòi lại tự do của mình sau đầu mà chạy lại ôm vừa ôm vừa hôn lên mí mắt của hắn, liên tục xin lỗi, nhẹ giọng dỗ dành mặc dù không phải lỗi của em ta, Lee Minhyung làm không được, khi em thấy hắn khóc, đều mủi lòng, đều để chuyện đó qua chuyện, đều xuống nước trước để xin lỗi.
"Minhyeongie... em về rồi à? Mình xin lỗi, tại mình mà em không đi chơi được một ngày trọn vẹn, tại mình mà em phải khó xử rời đi nhưng mình nhớ em lắm, mình không chịu được việc thiếu em, lâu lắm rồi bọn mình mới có ngày nghỉ mà mình lại phá hỏng buổi hẹn của em, mình xin lỗi." Giọng hắn khản đặc, nghẹn ngào mà nói.
Minhyung tiến lại gần, lòng đầy áy náy mà ôm chặt hắn, vuốt ve sống lưng đang run rẩy mà nói:
"Geonu, không phải lỗi của bạn đâu. Là do mình hết, mình quên không nhắn tin báo cáo với cậu nên cậu mới lo cho mình cơ mà. Mình xin lỗi, bạn đừng khóc, mình xót, sau này mình sẽ không tắt thông báo nữa, mình sẽ chú ý nhiều hơn, mình thề với bạn đó."
"Thật không?"
"Thật, mình xạo bạn làm gì?"
"Chưa đủ, nhiêu đó vẫn chưa đủ. Em định chỉ an ủi mình khiến mình an tâm chỉ với nhiêu đó câu nói của em thôi ư? Cho mình thêm đi Minhyeong à."
Hắn kéo Minhyung ngồi xuống ghế sô pha, bản thân hắn quỳ giữa hai chân cậu, hai tay nắm lấy cổ tay Minhyung đặt lên vai mình. Hắn ngước nhìn lên, đôi mắt đen láy còn vương chút nước mắt, ánh mắt đáng thương mà nhìn thẳng vào Lee Minhyung ánh mắt như muốn khóa chặt em, không cho em trốn thoát.
"Minhyeongie." Giọng hắn ôn tồn mà nhẹ nhàng, lấy tay của Lee Minhyung áp vào má mình rồi liếm lấy nó khiến Lee Minhyung có chút rùng mình, tóc sau gáy dựng ngược lên. "Em trả lời mình một câu thôi được không em?"
"Được, Geonu muốn hỏi gì? Bạn có thể ngồi lên ghế không, nhìn bạn ngồi dưới đất như vậy mình có chút không quen." Lee Minhyung muốn rút tay ra khỏi má của hắn, muốn kéo hắn ngồi kế bên mình nhưng Kim Geonwoo lại nắm chặt không buông, từ chối luôn yêu cầu của cậu.
"Em biết không? Khi thấy em khoác áo ra khỏi cửa, lúc đó mình đã tự hỏi: Có phải là do mình không đủ tốt quá ích kỉ và tham lam hay là do thế giới ngoài kia mới là nơi em thuộc về lúc đó mình gọi em năm lần bảy lượt nhắn cho em không biết bao nhiêu tin nhắn, chỉ mong em trả lời mình một câu để khiến mình an tâm hơn. Có phải là do mình quá dính lấy em, khiến em phiền lòng, làm cho em cảm thấy ngột ngạt không?"
Kim Geonwoo lấy tay của em, dời xuống vị trí ngay tim, để em cảm nhận được nó đang đập, trái tim này nó đang đập vì em.
"Mình không có ý trách khứ em đâu Minhyeong à. Chỉ là mình sợ... mình sợ em bỏ mình mà đi, mình sợ em vì ngoài kia náo nhiệt chơi vui quá mà quên mất có người đang đợi em trở về nhà. Xin lỗi em nhé, là do mình.... mình luôn cảm thấy bất an và sợ hãi. Sợ rằng em sẽ bỏ rơi mình nên mới hỏi như vậy mà thôi."
Lee Minhyung hơi sững người, cậu nghiêng đầu sang bên trái định tránh ánh mắt ấy thì Kim Geonwoo ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn, hắn cười khẽ ánh mắt dịu dàng nhìn cậu.
"Em cứ nói thật đi, nếu em thấy khó chịu hay ngột ngạt vì điều đó mình có thể thay đổi vì em, thật đấy."
Nghe thấy những lời hắn nói ra, khiến lòng cậu nặng nề, tội lỗi đến lạ lúc mới vào nhà Lee Minhyung thừa nhận rằng cậu có chút khó chịu vì điều đó. Nhưng khi thấy hắn đau khổ, khóc lóc quỳ xuống mà ôm lấy tay mình cầu xin hơi ấm, tình yêu của cậu, thậm chí còn hứa thay đổi chỉ để khiến cậu và hắn có thể khiến tình yêu của hai người có thể vẹn toàn và trọn vẹn hơn mà thôi.
"Đồ ngốc, mình không thấy phiền gì hết. Đối với mình, Geonu là quan trọng nhất không một ai sánh bằng không ai có thể thay đổi tình yêu của mình đối với bạn cả Kim Geonwoo à. Mình thật sự yêu bạn, chuyện ngày hôm nay đều là lỗi của mình, là do mình ham chơi mà quên bạn vẫn luôn đợi, luôn lo lắng cho mình. Bạn không cần thay đổi gì hết, mình luôn chấp nhận cách mà Geonu yêu mình và mình yêu Geonu nhất."
Kim Geonwoo nghe thấy điều hắn muốn nghe nhất liền mỉm cười, nhào vào lòng em ôm thật chặt, vùi mặt vào cổ em mà hôn nhẹ nơi đó. Hắn vui lắm, vui lắm chứ, em vì thấy hắn yếu lòng mà sẵn sàng chấp nhận sự chiếm hữu, ích kỉ, ghen tuông, bất an vô cớ của hắn. Sau này em sẽ chịu đựng nổi tính cách thật của hắn mà đúng không Minhyeongie? Đã chấp nhận hắn thì sau này em cũng không thoát được.
"Vậy sau này em nhớ phải hồi âm lại tin nhắn của mình nhanh nhất có thể đó, luôn phải bắt máy khi mình gọi. Mình lo lắng cho em lắm, cứ tưởng là em bị bắt cóc hay bị kẻ khác cướp mất đó."
"Rồi, rồi. Mình nhớ rồi, mình hứa với bạn mà, mình có mua kem mà Geonu thích ăn nhất này, ăn xong rồi đi ngủ nhé."
Kim Geonwoo có chút hài lòng nhìn em, bình tỉnh lại đôi chút, rồi lấy áo khoác trùm lên người em, rủ em đi ăn cùng hắn.
"Đi ăn cùng mình nhé? Mình kiếm được quán ăn rất ngon, mà chưa lần nào cùng em đi ăn hết, mình muốn đi ăn."
"Hồi nãy mình có ăn rồi, mình không đói."
"Nhưng mình đói, có ép em ăn đâu. Có đồ ăn vặt nữa, nếu em không ăn có thể ăn cái đó, làm sao có khi không?"
"Mình đang giảm cân mà, Geonu đang cố ý khiến mình béo lên đúng không?"
"Minhyeongie ban đầu cũng béo lên rồi cơ mà 28% mỡ, bây giờ em ăn thêm cũng không có sao đâu."
Nghe xong câu này, mí mắt của cậu có chút giật giật, có thật là tên này hồi nãy mới khóc bù lu bù loa trước mặt cậu không vậy? Sao bây giờ nói mấy câu nghe đau thế, còn đang giận à? Lee Minhyung nghe có chút tức liền vòng tay lên cổ Geonwoo mà kẹp vừa đi vừa nói.
"Ăn nói tào lao, bạn béo lên rủ mình đi ăn để mình béo lên giống bạn chứ gì? Mấy ngày nay bạn trốn không đi tập nhé? Geonu cố ý chứ gì? Nhưng hôm nay phá lệ vậy, ăn nhanh lên rồi đi về ngủ thôi, mình buồn ngủ lắm."
"Được thôi, ăn xong bọn mình đi ăn kem nhé? Siêu thị mới bán loại kem mới đó, mình muốn ăn thử loại mới nhất."
"Bớt, đừng mua kem cho cậu rồi, về nhà mà ăn, ăn nhiều bị đau họng đó, bữa bị rồi vẫn chưa chừa nhỉ?"
"Biết rồi, nhanh lên, mình đói sắp ngất rồi này."
"Hai ngày tới em phải ở chung một chỗ với mình, phải hẹn hò với mình đó, em đừng quên những lời em hứa nha."
"Ừm, mình nhớ rồi, mình sẽ ở chung một chỗ với Geonu mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co