mở đầu
Kim Geonwoo không nghiện nhưng thiếu em hắn chịu không được, em như liều thuốc an thần hắn không thể thiếu.
Kim Geonwoo yêu Lee Minhyung rất lâu từ năm 2022 nhìn em qua chiếc màn hình đầy sự ngưỡng mộ, coi em như tín ngưỡng của đời mình, luôn hằng mong em chú ý đến hắn, cứu rỗi hắn trong đêm tối mịt mù đầy cô đơn và bẩn thỉu.
Cái năm mà em bị người ta phỉ nhổ, hắt hủi bởi những kẻ ganh ghét, sống trong thời gian đau khổ nhất, u uất nhất. Hắn nhận ra thần của mình đang đau khổ, buồn bã bao nhiêu, nhìn tín ngưỡng mà mình nâng niu như báu vật đang đau khổ cố gắng gượng dậy sau những lần gục ngã, trong lòng Kim Geonwoo luôn đau đáu trong tim, đau lòng không chịu nổi, trái tim như muốn nứt toạc ra khi nhìn em đau khổ. Rồi Kim Geonwoo đã mạnh dạng tự mình đi nhắn tin an ủi cậu, rồi hẹn cậu đi ăn chung cho khuây khỏa, ban đầu hắn còn nghĩ em sẽ không đồng ý nhưng thật bất ngờ khi mà Lee Minhyung lại đồng ý và hỏi hắn đi ăn ở đâu.
Kim Geonwoo không khỏi bất ngờ, nhưng cũng định thần lại mà chọn quán có món mà em thích, sau đó đi từ Campone mà chạy tới gần trụ sở T1 vì sợ em đi xa sẽ gặp nguy hiểm, sẽ có kẻ xấu có ý định hại em. Lần đi ăn đó hắn nhớ mãi, ban đầu em với hắn còn ngại ngùng ngắm nhìn em một chút Kim Geonwoo nhận thấy mắt của em có chút buồn và uể oải trong đó còn vương chút tơ máu, lẫn bọng mắt khá thâm. Hắn biết Minhyung vất vả nhiều rồi điều đó khiến hắn đau lòng lắm nên hắn cố gắng bắt chuyện pha trò giúp em thoải mái hơn có một ít rượu trong người nên tính cách hắn cũng dạn dỉ phần nào, khi nói chuyện về đồ ăn hay chuyện ngoài lề đều hợp cạ vừa ăn vừa nói chuyện đến khuya mới chịu về, Kim Geonwoo không yên tâm để em đi về một mình nên đã ngỏ ý cùng đi cùng em tới trụ sở. Lúc đó hắn thấy em rất vui, má hơi hồng miệng luôn cười khiến hắn không khỏi cười theo, em còn dặn dò hắn đi đường cẩn thận rồi trao đổi số điện thoại với hắn.
Sau lần đó Lee Minhyung cũng đã mở lòng với hắn nhiều hơn, em và hắn thân thiết vơi em rất nhiều, thậm chí còn rủ nhau đi chơi, hoặc đi ăn khuya, chơi game rất nhiều lần. Hắn nhẹ nhàng thâm nhập vào cuộc sống của em khiến em quen với sự hiện diện của Kim Geonwoo.
May mắn làm sao, khi cái ngày em vô địch nhận cup nhận danh hiệu FMVP cho riêng mình, em đã ngỏ ý rủ hắn đi chơi sau đó tỏ tình với hắn, tặng cho Kim Geonwoo một bó hoa hồng đẹp rực rỡ vô cùng. Hắn không ngờ em lại tỏ tình, sau đó định thần lại mà đồng ý ở cạnh em. Hôm đó là ngày hắn vui nhất, hạnh phúc nhất trên đời.
Dần dần ở cạnh em, những thứ đó chưa đủ để thỏa mãn hắn lúc em ở cạnh hắn chỉ trò chuyện cười đùa, rồi nắm tay, những lần hẹn hò những lần hôn má vụng về điều đó khiến hắn hạnh phúc, nhưng Kim Geonwoo muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa, em phải cho hắn ăn nhiều và nhiều tình yêu của em. Và Kim Geonwoo nhận ra hắn không thể sống thiếu em được.
Cái ngày em đến với HLE đến với hắn vị thần mà hắn từng thầm mong đã đến và cứu rỗi hắn, lần này thì đừng mong thoát. Tín ngưỡng của hắn, thần của hắn, tình yêu của hắn sẽ mãi ở bên hắn mà thôi. Kim Geonwoo xin thề sẽ dâng trọn vẹn tình yêu, trái tim của mình để phục vụ và bảo vệ em.
"Minhyung mình cần em, mình thật sự cần em. Đừng đi đâu hết, ở lại với mình đi, ngoan ngoãn ở chung một chỗ với mình, nếu không mình sẽ chết mất."
Có lúc, hắn còn có cảm giác bản thân mình ích kỉ không muốn chia sẻ em cho ai khác, không muốn nhường sự quan tâm, ánh nhìn của em cho bất kì ai. Hình như hắn nghiện thật rồi, hắn cần em, cần em ở bên hắn mọi lúc mọi nơi, không được tách khỏi hắn nữa bước. Đến mức hắn còn hèn mọn quỳ xuống cầu xin em mong em nhìn hắn nhiều thêm một chút.
"Hãy chú ý đến mình, nhìn mình lâu thêm một chút, như vậy bản thân mình mới có thể cảm nhận được mình đang tồn tại."
Cũng có khi, hắn ghen ghét với những người chỉ đơn giản là bạn của Minhyung hắn không thích em có mối quan hệ với bất kì ai, chỉ nhìn hắn thôi chuyện đơn giản như vậy tại sao Minhyeong thần của hắn lại làm không được. Ghen tới mức mù mờ lý trí mà đem đoạn tin nhắn của người khác nhắn cho em mà xóa đi. Làm nhiều lần tới mức Lee Minhying phát hiện ra mà đem ra chất vấn. Thì hắn vẫn không thấy mình sai ở đâu, còn trách ngược lại em.
"Xin lỗi vì đã xóa tin nhắn mà tuyển thủ Oner nhắn cho em, theo dõi em nhưng mà tại em nên mình mới bất an đến như thế, tại em nên mình mới cư xử lỗ mãn như vậy cơ mà, em không cho mình cảm giác an toàn nên mình mới làm như vậy thôi, là lỗi của em mà Minhyeongie."
Lee Minhyung nhìn hắn bằng ánh mắt không thể tin được, nói hắn điên rồi, nói rằng nên giữ khoảng cách với nhau một thời gian để cả hai bình tĩnh lại. Nhưng hắn nào chịu, em là thần của hắn, là thuốc của hắn, xa Lee Minhyung khác nào kêu hắn đi vào chỗ chết.
"Lee Minhyung, là do em khiến bản thân mình ra nông nổi như thế này, em bảo giữ khoảng cách là giữ như thế nào, thiếu em hay không nhìn thấy em trong một khoảng khắc thôi cũng khiến mình bất an đến điên, mình bị bệnh rồi em phải chịu trách nhiệm với mình. Đừng né tránh, đừng chạy trốn, nếu không mình mà phát bệnh lên thì có người phải trả giá thay cho em đấy Lee Minhyung."
"Mấy đứa bạn chơi thân với em, mình biết rõ tung tích của bọn nó cũng biết hết mọi thứ của bọn nó, đừng vì giận dỗi với mình mà làm hại người khác em à. Minhyeongie đâu muốn mấy đứa bạn hay người nhà em vào một ngày đẹp trời lại dính phải chuyện không tốt đâu đúng không em?"
"Đừng nghĩ là mình không dám làm mấy chuyện bẩn thỉu đó, vì em mình có thể làm tất cả mọi thứ để em có thể ngoan ngoãn ở cạnh mình. Đừng thách thức giới hạn của thằng này em à, nếu em không tin thì mình làm thử một đứa cho em xem nhé? Mình không sợ phải vào tù đâu."
"Nếu Minhyeongie còn không nghe lời, không yêu không cho mình thêm tình yêu của em mình sẽ nhốt em lại, không cho em ra ngoài nữa, không để em đi ngao du cùng với đám bạn xấu xí đó nữa để em ở nhà chăm sóc mình, yêu mình, để đôi mắt của em mỗi ngày chỉ có hình bóng của mình trong đó."
"Ở với mình không tốt sao? Mình sẽ cho em thứ em cần mà? Đừng không để ý tới mình, mình kiểm soát, theo dõi em là do mình sợ em chạy mất, bị kẻ khác bắt nạt thôi, không hề có ý gì khác cả. Em ghét mấy cái thiết bị theo dõi, được mình vứt, đừng bỏ rơi mình nhé. Mình biết lỗi rồi mà, sau này chỉ cần em ở bên tớ thôi, tớ sẽ không làm hại ai, không khiến em bị thương. Em chính là thần và tín ngưỡng của mình, mình chính là tín đồ trung thành nhất của em, không ai yêu em bằng tớ đâu Minhyeongie. Hãy ngoan nhé!"
Kim Geonwoo nói một hồi, ánh mắt si mê mà nhìn xuống Lee Minhyung đang ngây ngốc, hoang mang nhìn hắn bằng con mắt khác chắc em đang nghi ngờ tại sao hắn lại lạ như thế, tại sao lại điên như vậy đúng không? Là do em hết, em cho hắn cơ hội ở bên rồi kéo hắn xuống bóng tối, mỗi lần nhìn em ở cạnh bất cứ ai liền thấy bất an, sợ hãi, lo lắng em sẽ bỏ mình mà đi, chính vì như vậy nên mới tạo ra kẻ điên như hắn. Miệng hắn hơi nhếch lên mà tự mãn, sợ thì đã sao em cũng đâu thể bỏ hắn được vì hắn và em còn sợi dây đỏ do định mệnh sắp đặt cơ mà. Em sẽ không bao giờ thoát được hắn, không bao giờ.
"Với lại em sẽ tha thứ cho tớ mà đúng không? Vì Kim Geonwoo và Lee Minhyung là người yêu là tri kỉ của nhau mà. Minhyeong muốn chia tay thì mình cũng không đồng ý đâu, chia tay phải có chấp thuận của cả hai, nên chuyện này không thể nào xảy ra hết. Đồ đáng ghét như em rõ ràng là người yêu của mình nhưng lại không biết giữ khoảng cách với người khác chính em là kẻ sai ngay từ đầu nhưng mình vẫn luôn tha thứ cho em cơ mà? Vậy tại sao chuyện cỏn con này em không thể tha thứ cho mình chứ đúng không?"
Kim Geonwoo nhận thấy tình yêu là một thứ xiềng xích, nhưng hắn lại vô cùng tự hào về nó, chính nó sẽ sẽ xích đôi cánh luôn bay nhảy của em lại, sẽ kéo em về lại với hắn khi em mãi rong chơi mà quên lối về và ở cạnh hắn trong cái vũng bùn dơ bẩn đầy tối tăm này.
"Minhyeongie là vị thần tối cao của mình, em có đôi cánh trắng muốt xinh đẹp đến nao lòng, Minhyeongie chỉ nên dùng nó bay lượn trong ngôi nhà của mình thôi, mình sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của em dù cho việc đó có phạm pháp đi chăng nữa. Nhưng nếu em dùng cánh của em bay đi tìm nơi trú ngụ mới, vậy thì đừng dùng tới nó nữa, Kim Geonwoo này sẽ bẽ đôi cánh đó giam hãm em xuống vũng bùn đó mãi mãi không thể thoát chỉ có thể cùng sống, cùng chết với mình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co