1
Ánh đèn tím dịu trong cửa hàng của Minhyung luôn mang lại một cảm giác tách biệt hoàn toàn với sự xô bồ của phố thị ngoài kia. Đã quá trưa, cửa hàng vẫn chưa có bóng khách nào, khiến bầu không khí càng trở nên tĩnh mịch, chỉ còn tiếng máy điều hòa chạy rì rì đều đặn. Minhyung, sau khi sắp xếp lại mấy kệ hàng mới nhập uể oải bước vào căn phòng nghỉ nhỏ phía sau quầy thu ngân.
Cậu thả mình xuống chiếc giường xếp mềm mại, trên tay là một mẫu sản phẩm mới nhất đang trong giai đoạn thử nghiệm nội bộ trước khi lên kệ. Đây là loại máy rung thế hệ mới, tích hợp cảm biến nhịp sinh học nhạy bén. Minhyung cẩn thận đặt thiết bị vào vị trí, cảm giác mát lạnh của gel bôi trơn và lớp silicone y tế cao cấp chạm vào da thịt khiến cậu khẽ rùng mình. Khi vừa khởi động, một luồng rung động siêu nhỏ bắt đầu lan tỏa, nó không dồn dập mà nhịp nhàng, êm ái đến lạ lùng.
Minhyung ngả đầu ra sau, đôi mắt dần khép lại. Cảm giác thư thái bao trùm lấy cơ thể khiến cậu rơi vào trạng thái mơ màng, nửa tỉnh nửa mê. Trong cơn say ngủ chập chờn, cậu thấy mình như đang trôi bềnh bồng trên một mặt hồ ấm áp. Sự tĩnh lặng ấy không kéo dài lâu đã bị phá vỡ bởi tiếng chuông gió treo ở cửa chính âm thanh leng keng trong trẻo nhưng lại vang lên đầy đường đột giữa không gian vắng lặng.
Minhyung giật mình tỉnh giấc, tim đập hẫng một nhịp. Theo bản năng, cậu luống cuống muốn tháo thiết bị ra, nhưng tiếng bước chân từ phía ngoài đã bắt đầu tiến gần về phía quầy thu ngân. Cậu chỉ kịp vội vã tắt nút nguồn trên điều khiển cầm tay nhưng không có đủ thời gian để lấy vật lạ ra khỏi cơ thể. Với gương mặt vẫn còn vương chút ngái ngủ và hơi thở chưa kịp ổn định, Minhyung chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn, vuốt lại mái tóc hơi rối rồi vội vàng đẩy cửa bước ra ngoài.
Nhưng ngay giây phút đối diện với vị khách đang đứng chờ, đôi chân Minhyung như đóng đinh xuống sàn nhà.
"Kim Geonwoo...?"
Cái tên bật ra từ cánh môi cậu như điều gì đó khó tin. Kim Geonwoo người mà cậu đã cố tình xóa sạch khỏi các liên lạc sau khi tốt nghiệp đại học, người từng là cả thanh xuân nồng nhiệt nhưng cũng đầy day dứt của cậuđang đứng đó.
Geonwoo không có vẻ gì là ngạc nhiên. Anh hơi nghiêng đầu, đôi mắt sắc sảo lướt qua gương mặt đang dần đỏ ửng của Minhyung rồi dừng lại ở không gian cửa hàng đầy rẫy những món đồ nhạy cảm. Một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý hiện lên trên gương mặt góc cạnh của anh.
"Lâu rồi không gặp, Minhyung. Em chọn nghề nghiệp... thú vị hơn anh tưởng đấy."
Minhyung cố hít một hơi thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh, hai tay nắm chặt lấy cạnh bàn thu ngân đến mức đầu ngón tay trắng bệch. Cậu cố gắng trưng ra nụ cười chuyên nghiệp nhất có thể, dù trong lòng đang dậy sóng.
"Chỉ là kinh doanh thôi. Anh muốn tìm gì sao? Hay chỉ là... đi ngang qua?"
"Anh nghe nói cửa hàng này có nhiều thứ 'đặc biệt', nên muốn ghé xem thử."
Geonwoo bắt đầu sải bước chậm rãi quanh các dãy kệ kính. Trong không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng hơi thở, tiếng đế giày da của anh chạm xuống sàn gỗ phát ra những âm thanh cộp... cộp... chậm rãi, đầy quyền lực. Đối với Minhyung lúc này, mỗi bước chân của Geonwoo giống như một mũi tên nhắm thẳng vào dây thần kinh đang căng thẳng của cậu.
Sự lo lắng khiến nhịp tim của Minhyung bắt đầu tăng tốc, đập liên hồi trong lồng ngực. Và đó là lúc sự phản chủ của công nghệ lên tiếng. Món đồ chơi trong người cậu, vốn được thiết kế để phản ứng nhạy bén với nhịp sinh học của người dùng, bắt đầu tự khởi động lại. Nó rung lên một nhịp ngắn nhưng cực mạnh ngay tại nơi nhạy cảm nhất, như thể đang reo vui trước sự bối rối của chủ nhân.
Minhyung khẽ rên rỉ một tiếng nhỏ trong cổ họng, đôi vai run lên bần bật. Cậu đứng chôn chân sau quầy, mặt ngày càng đỏ gắt, đôi mắt bắt đầu phủ một tầng sương mờ hơi nước vì sự kích thích đột ngột và nỗi xấu hổ tột cùng khi phải đối mặt với người yêu cũ trong tình cảnh oái oăm này
Minhyung không trụ vững được nữa, đầu gối cậu mềm nhũn, đành phải vịn tay vào mép bàn gỗ rồi chậm chạp ngồi xuống chiếc ghế xoay phía sau quầy thu ngân. Hai chân cậu vô thức khép chặt lấy nhau, một nỗ lực tuyệt vọng để ép chặt lấy vật thể đang không ngừng khuấy đảo bên trong, hy vọng áp lực từ bên ngoài có thể át đi những rung động râm ran đang chạy dọc sống lưng. Cậu cúi gầm mặt, những sợi tóc mái lòa xòa che đi đôi mắt đã bắt đầu phủ một tầng hơi nước mờ mịt.
Trong khi đó, Geonwoo vẫn thong dong như đang dạo bước trong một triển lãm nghệ thuật. Tiếng đế giày da của anh nện xuống sàn gỗ vang lên những âm thanh cộp... cộp... chậm rãi, đều đặn đến đáng sợ. Anh dừng lại trước một kệ trưng bày những mẫu xích tay bằng da thuộc thủ công, ngón tay dài thon thả lướt nhẹ qua lớp kim loại lạnh lẽo, rồi lại thản nhiên bước sang khu vực trưng bày những loại gel bôi trơn mang hương trái cây ngọt lịm.
"Cửa hàng bài trí tốt đấy," Geonwoo cất giọng, âm trầm thấp của anh vang vọng trong không gian vắng vẻ, khiến màng nhĩ Minhyung run lên. "Rất sạch sẽ, kín đáo... Đúng gu của em."
Mỗi khi Geonwoo tiến gần thêm một bước, nhịp tim Minhyung lại nhảy vọt lên một nấc mới. Món đồ chơi chết tiệt bên dưới dường như cực kỳ phấn khích trước sự hiện diện của "vị khách" này, nó bắt đầu chuyển sang chế độ rung dồn dập, từng đợt sóng điện tê dại đánh thẳng vào đại não Minhyung. Cậu cắn chặt môi dưới để ngăn không cho một tiếng rên rỉ nào thoát ra, nhưng hơi thở đã trở nên đứt quãng, hổn hển.
Geonwoo đi vòng qua một kệ hàng lớn, tiến dần về phía sau quầy thu ngân nơi duy nhất Minhyung coi là ranh giới an toàn của mình. Anh không vội vàng, ánh mắt vẫn dán chặt vào bóng lưng đang run rẩy của người cũ.
"Sao thế Minhyung? Chủ cửa hàng mà lại không nhiệt tình giới thiệu sản phẩm cho khách à?"
Anh đã đứng ngay sát cạnh, mùi nước hoa quen thuộc từ người anh xộc thẳng vào khứu giác Minhyung, gợi lại những ký ức nóng bỏng của nhiều năm về trước. Geonwoo chống một tay lên mặt bàn, cúi người xuống sát bên tai Minhyung, nơi làn da đã đỏ bừng như muốn rỉ máu. Anh nghe thấy tiếng vải quần áo ma sát sột soạt khi Minhyung cố ép chặt hai đùi vào nhau, và cả tiếng động cơ siêu nhỏ đang hoạt động một cách điên cuồng bên dưới lớp vải mỏng.
Một nụ cười đầy tà khí hiện lên trên khóe môi Geonwoo. Anh vươn tay ra, không phải để cầm lấy một món hàng nào, mà là để luồn vào mái tóc mềm sau gáy Minhyung, ép cậu phải ngẩng mặt lên đối diện với mình.
"Ông chủ tận tâm quá nhỉ, tự mình trải nghiệm sản phẩm thế này thì khách hàng nào mà không hài lòng."
Giọng của Geonwoo trầm thấp, mang theo sự giễu cợt lộ liễu khi anh đứng tựa người vào cạnh bàn thu ngân, đôi mắt hẹp dài không rời khỏi gương mặt đang cố gắng duy trì vẻ tỉnh táo của Minhyung. Anh không vội vàng vạch trần, mà cứ thế đứng đó, thưởng thức sự chật vật của người cũ.
Minhyung ngồi bất động trên chiếc ghế xoay, đôi chân dài khép chặt đến mức run rẩy. Lớp vải quần mỏng manh ma sát vào nhau theo từng nhịp thở dồn dập, vô tình lại càng làm tăng thêm sự kích thích từ thiết bị đang rung động điên cuồng bên trong. Cảm biến nhịp tim của máy AI thực sự là một phát minh thiên tài nhưng cũng là thảm họa lớn nhất đời cậu lúc này. Tim Minhyung càng đập loạn vì sự hiện diện của Geonwoo, cái máy lại càng phản hồi bằng những đợt sóng điện tê dại, dồn dập như muốn nổ tung.
"Em... em chỉ đang kiểm tra chút thôi." Minhyung thốt ra những chữ đứt quãng, hai tay bám chặt vào thành ghế để không bị ngã quỵ.
Geonwoo khẽ bật cười, một tiếng cười khan vang lên giữa không gian vắng lặng của cửa hàng. Anh bắt đầu di chuyển, nhưng không phải đi ra cửa mà là đi vòng qua phía sau quầy thu ngân vùng cấm địa mà Minhyung luôn giữ khoảng cách với khách hàng. Tiếng bước chân cộp... cộp... chậm rãi của anh như tiếng gõ cửa của tử thần, mỗi bước tiến lại khiến nhịp tim Minhyung vọt lên một nấc mới.
"Kiểm tra?" Geonwoo lặp lại, bàn tay to lớn đột ngột đặt lên vai Minhyung, bóp nhẹ. "Vậy để anh giúp em một tay nhé. Dù sao hồi đại học, anh cũng là người hiểu rõ nhất 'cơ chế vận hành' của em mà."
Lòng bàn tay nóng rực của Geonwoo xuyên qua lớp áo sơ mi, khiến Minhyung rùng mình. Cậu cảm nhận được hơi thở của anh phả vào gáy, nóng hổi và đầy tính chiếm hữu. Chiếc máy bên dưới như bắt được tần số kịch liệt nhất, nó rung lên một hồi dài, mạnh đến mức khiến toàn thân Minhyung co rúm lại, đôi mắt ngấn lệ vô thức nhìn lên trần nhà, khuôn ngực phập phồng không thôi.
"Nhìn kìa, mặt đỏ hết rồi." Geonwoo đưa tay lên, dùng ngón cái miết nhẹ qua làn môi đang bị Minhyung cắn đến bật máu. "Cửa hàng đóng cửa sớm một chút chắc cũng không sao đâu nhỉ? Tiện thể để anh xem thử xem, ngoài món đồ chơi 'tận tâm' này ra, trong phòng nghỉ của em còn món nào cần kiểm tra lỗi nữa không."
Không đợi Minhyung kịp phản ứng, Geonwoo dứt khoát xoay ghế của cậu lại, một tay luồn xuống dưới chân, một tay vòng qua lưng bế bổng cậu lên. Sự hụt hẫng đột ngột khiến Minhyung theo bản năng vòng tay ôm lấy cổ anh, mặt vùi vào bờ vai vững chãi mà cậu đã từng rất thân thuộc.
Geonwoo vừa thả Minhyung xuống chiếc giường xếp hẹp trong phòng nghỉ, tấm đệm lò xo khẽ lún xuống theo trọng lượng của cả hai. Chưa kịp để Minhyung lấy lại nhịp thở, anh đã đổ ập người xuống, đôi bàn tay to lớn trụ vững hai bên vai cậu, khóa chặt mọi đường lui. Một nụ hôn cuồng nhiệt và chiếm hữu giáng xuống, ngăn chặn mọi lời định thốt ra khỏi cánh môi đang sưng đỏ của Minhyung.
Nụ hôn mang theo hơi thở nóng rực và cả mùi hương gỗ trầm quen thuộc, nó không hề có sự dịu dàng của một cuộc hội ngộ sau nhiều năm, mà chỉ có sự khao khát đầy tính trừng phạt. Geonwoo mút mát cánh môi dưới của Minhyung, đầu lưỡi thô bạo cạy mở hàm răng đang cắn chặt, tiến vào bên trong khuấy đảo, càn quét từng ngóc ngách như muốn đánh dấu chủ quyền một lần nữa. Minhyung bị nụ hôn làm cho choáng váng, hai tay cậu bám chặt lấy vai áo của Geonwoo, những ngón tay run rẩy vì cả khoái cảm lẫn sự căng thẳng tột độ.
Dưới tác động của nụ hôn sâu, nhịp tim của Minhyung vốn đã loạn nhịp nay lại càng tăng tốc điên cuồng, đánh dồn dập vào lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài. Cảm biến của chiếc máy AI chết tiệt nằm giữa hai chân cậu lập tức phản hồi lại trạng thái hưng phấn đó. Nó rung lên một đợt sóng mạnh mẽ và kéo dài, tần suất dồn dập đến mức phát ra những tiếng rè rè rõ mồn một trong không gian tĩnh mịch của phòng nghỉ.
"Ưm..."
Một tiếng rên rỉ nghẹn ngào bị chặn lại trong kẽ răng. Cơn sóng điện từ thiết bị đánh thẳng vào thần kinh khiến toàn thân Minhyung co giật nhẹ, sống lưng ưỡn cong lên đầy bất lực. Đôi chân cậu vô thức quấn lấy hông Geonwoo như một bản năng muốn tìm kiếm điểm tựa, trong khi đầu óc đã bắt đầu mụ mị vì thiếu oxy và sự kích thích dồn dập từ hai phía.
Geonwoo khẽ rời môi, nhưng chỉ để di chuyển xuống vùng cổ trắng ngần đã lấm tấm mồ hôi của cậu. Anh cắn nhẹ vào phần thịt mềm mại gần xương quai xanh, để lại một dấu hôn đỏ chót đầy khiêu khích. Đôi mắt anh tối sầm lại, nhìn chằm chằm vào gương mặt đang đẫm lệ và hơi thở hổn hển của Minhyung.
"Tiếng máy rung này nghe vui tai thật đấy, Minhyung à," Geonwoo thì thầm, giọng khàn đặc đầy dục vọng. "Nó rung mạnh thế này... chắc là tim em đang đập nhanh lắm đúng không? Vì cái máy, hay là vì anh?"
Nói đoạn, bàn tay Geonwoo trượt xuống, luồn qua lớp vải quần đã sớm ướt đẫm, chạm vào thiết bị đang rung động điên cuồng kia. Anh không tắt nó đi, mà trái lại, ngón tay anh ấn mạnh thêm một chút, ép nó lún sâu hơn vào nơi nhạy cảm nhất của Minhyung.
Minhyung run bắn người, cả cơ thể như một sợi dây đàn bị kéo căng quá mức khi ngón tay Geonwoo tàn nhẫn ấn sâu thiết bị đang rung điên cuồng kia vào nơi tư mật. Sự kích thích âm ỉ suốt từ lúc ở ngoài quầy thu ngân đến tận bây giờ đã khiến nơi đó trở nên mềm mại và đẫm nước, sẵn sàng đón nhận bất cứ sự xâm nhập nào.
Cảm giác máy rung cộng hưởng với sự đụng chạm nóng rực từ da thịt Geonwoo tạo thành một luồng điện chạy dọc sống lưng, đánh thẳng vào đại não Minhyung. Cậu hốt hoảng, đôi bàn tay run rẩy vội vàng vươn ra, cố gắng nắm lấy cổ tay vững chãi của Geonwoo để ngăn lại. Thế nhưng, chút sức lực tàn tạ của một kẻ đang chìm đọng trong khoái cảm không khác gì một lời mời gọi yếu ớt.
"Đừng... Geonwoo... dừng lại... nó mạnh quá..."
Tiếng van nài của Minhyung đứt quãng, xen lẫn giữa những tiếng thở dốc hổn hển. Đôi mắt cậu phủ một tầng sương nước dày đặc, nhìn anh đầy vẻ khẩn cầu. Nhưng Geonwoo chỉ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt anh dán chặt vào sự chật vật của người cũ, bàn tay còn lại tóm gọn lấy hai cổ tay Minhyung, ấn ngược lên đỉnh đầu, khóa chặt cậu xuống nệm.
Geonwoo nhếch môi, ngón tay anh không những không rút ra mà còn cố tình xoay nhẹ một vòng, ép thiết bị ma sát mạnh hơn vào vách ngăn nhạy cảm.
"Nơi này của em thành thật hơn cái miệng của em nhiều, Minhyung ạ. Nó ướt đến mức này, lại còn kẹp chặt tay anh như vậy... em đang hưởng thụ mà, đúng không?"
Chế độ AI dường như cảm nhận được sự hoảng loạn xen lẫn hưng phấn tột độ của chủ nhân, nó rung lên từng đợt dồn dập, tiếng rè rè vang lên đầy ám muội giữa hai đùi cậu. Minhyung vô thức ưỡn cong thắt lưng, đôi chân quắp chặt lấy hông Geonwoo, những đầu ngón chân co quắp lại vì cơn tê dại đang càn quét khắp cơ thể.
Cậu không còn đủ sức để đẩy anh ra nữa. Mọi sự phản kháng đều tan biến, chỉ còn lại sự đầu hàng vô điều kiện trước người đàn ông đang áp đảo mình. Geonwoo cúi xuống, liếm nhẹ giọt nước mắt lăn dài trên gò má Minhyung, giọng nói khàn đặc đầy tính chiếm hữu vang lên bên tai cậu.
"Yên tâm, hôm nay anh có rất nhiều thời gian. Để anh xem thử, cái kho đồ chơi của em có món nào đủ sức lấp đầy được sự tham lam này của em không."
Giữa kho đồ chơi do chính tay mình gầy dựng, Minhyung lúc này chẳng khác nào một con mồi tội nghiệp tự dâng mình vào miệng cọp. Không gian phòng nghỉ vốn dĩ là nơi riêng tư an toàn, giờ đây lại trở thành chiếc lồng giam cầm cậu trong sự chiếm hữu của Geonwoo.
Geonwoo tiện tay với lấy chiếc còng tay lót lông vũ màu đen mềm mại trên kệ gỗ sát đầu giường thứ mà Minhyung thường giới thiệu là một trong những mặt hàng bán chạy nhất của cửa hàng, Geonwoo thản nhiên lách hai cổ tay của Minhyung vào trong. Tiếng tạch tạch của vòng khóa kim loại vang lên khô khốc, đóng sập mọi hy vọng trốn chạy của cậu. Hai tay bị treo ngược lên đầu giường, tư thế này khiến khuôn ngực Minhyung ưỡn cong, phập phồng theo từng nhịp thở hổn hển đầy bất lực.
"Geonwoo... đừng làm thế... thả em ra!"
Minhyung bắt đầu vùng vẫy kịch liệt khi cảm nhận được bàn tay nóng rực của Geonwoo chạm vào thắt lưng mình. Anh không chút chần chừ, dứt khoát nới lỏng khóa quần của cậu. Sự tiếp xúc trực tiếp với không khí lạnh khiến Minhyung rùng mình, đôi chân dài trắng ngần ra sức đạp loạn, cố đẩy lùi sự xâm lấn của người đàn ông phía trên.
Nhưng Geonwoo chỉ cần dùng một tay đã dễ dàng đè chặt hai đầu gối của cậu xuống nệm. Ánh mắt anh tối sầm, dừng lại nơi món đồ vẫn đang rung động điên cuồng giữa hai đùi Minhyung, khiến lớp vải lót đã sớm ướt đẫm một mảng sẫm màu.
"Vùng vẫy cái gì? Chẳng phải em mở cửa hàng này là để 'phục vụ' nhu cầu của khách hàng sao?"
Geonwoo nhếch môi, bàn tay thô bạo kéo phăng lớp rào cản cuối cùng xuống. Sự trần trụi đột ngột dưới ánh đèn mờ ảo làm Minhyung xấu hổ đến mức muốn tan biến. Cậu co quắp ngón chân, đầu quay sang một bên tránh né ánh nhìn thiêu đốt của anh, nhưng thiết bị rung vẫn đang bám chặt lấy nơi nhạy cảm, trung thành báo cáo nhịp tim đang tăng vọt của cậu bằng những đợt chấn động dồn dập đến tê dại.
"Nhìn xem, nó rung đến mức này rồi..." Geonwoo cúi thấp người, hơi thở nóng hổi phả lên làn da đùi trong nhạy cảm của Minhyung, "Tim em đập nhanh thế này, là vì sợ, hay là vì đang mong đợi anh dùng thêm những thứ khác lên người em đây, ông chủ?"
Geonwoo vừa nói vừa ấn lên bụng dưới của cậu, cú ấn của anh không hề nhẹ nhàng, bàn tay to lớn với những khớp xương rõ rệt chậm rãi nén xuống vùng bụng dưới phẳng lì đang co thắt liên hồi của Minhyung. Áp lực từ lòng bàn tay nóng rực ấy ép trực diện vào bàng quang khiến Minhyung cảm thấy một sự cộng hưởng kinh khủng từ thiết bị rung đang nằm sâu bên trong.
"Á... Geonwoo... đừng ấn... chỗ đó..."
Minhyung nấc lên, hai tay bị còng chặt vào đầu giường giật mạnh, tiếng xích sắt va chạm vào thành giường vang lên lanh lảnh. Cú ấn của Geonwoo khiến chiếc máy đang rung theo nhịp tim bị ép chặt hơn vào những điểm nhạy cảm nhất, tạo ra một cơn chấn động lan tỏa từ hạ bộ lên đến tận đại não. Cảm giác căng tức trộn lẫn với khoái cảm bị đẩy lên mức cực hạn khiến da thịt Minhyung ửng hồng lên như tôm luộc, từng thớ cơ bụng rung rinh dưới lòng bàn tay anh.
Geonwoo không dừng lại, anh hơi nghiêng người, dồn thêm trọng tâm vào cánh tay đang đặt trên bụng Minhyung. Ánh mắt anh xoáy sâu vào sự chật vật của cậu, đôi môi mỏng khẽ nhếch.
"Sao thế? Chỗ này đang cứng ngắc lên này. Em đang nhịn tiểu, hay sắp không chịu nổi rồi?"
Vừa nói, anh vừa dùng đầu ngón tay cái di chuyển dần xuống. Sự kích thích kép khiến Minhyung hoàn toàn vỡ vụn. Cậu không thể khép chân lại vì bị cơ thể to lớn của anh chen vào giữa, chỉ có thể vô vọng ưỡn cong thắt lưng, những tiếng rên rỉ vỡ vụn tràn ra khỏi kẽ răng.
"Thả... thả ra... em... em hỏng mất..."
"Hỏng sao được? Đồ trong cửa hàng của em chất lượng tốt thế cơ mà." Geonwoo cúi xuống, liếm nhẹ vào phần bụng đang phập phồng của cậu, cảm nhận sự run rẩy kịch liệt của đối phương. "Tim em đập nhanh đến mức cái máy này phát ra tiếng kêu chói tai rồi kìa, Minhyung. Để anh xem, nếu anh ấn thêm chút nữa, em có khóc lóc cầu xin anh lấy nó ra không."
Geonwoo không để Minhyung có lấy một giây nghỉ ngơi. Anh cúi xuống, một lần nữa đánh chiếm lấy đôi môi đang run rẩy của cậu bằng một nụ hôn sâu, nóng rực và đầy tính áp chế. Tiếng môi lưỡi quấn quýt đầy ám muội vang lên giữa không gian phòng nghỉ chật hẹp, át đi cả tiếng nức nở yếu ớt của Minhyung.
Trong khi nụ hôn đang làm đầu óc Minhyung mụ mị, bàn tay to lớn của Geonwoo thản nhiên trượt xuống dưới, nắm lấy phần phía trước đã sớm cương cứng và nhạy cảm của cậu. Anh bắt đầu tuốt lộng một cách chậm rãi nhưng đầy lực đạo.
"Ưm... ha..."
Minhyung run bắn người, lưng vô thức ưỡn cong lên khỏi mặt nệm. Sự kích thích kép này thực sự là một cực hình ngọt ngào. Một bên là chiếc máy đang rung động điên cuồng theo nhịp tim hỗn loạn của cậu, một bên là lòng bàn tay thô ráp của Geonwoo đang ma sát kịch liệt với lớp da thịt mỏng manh phía trước. Từng đợt sóng khoái cảm như điện giật chạy dọc sống lưng, khiến đôi chân Minhyung không tự chủ được mà quắp chặt lấy hông anh, đầu ngón chân co quắp lại vì tê dại.
Geonwoo rời khỏi môi cậu, hơi thở hổn hển phả lên chóp mũi Minhyung. Ánh mắt anh tối sầm, đầy dục vọng khi nhìn thấy gương mặt đẫm lệ và biểu cảm vừa đau đớn vừa hưng phấn của người cũ.
"Sao thế? Chỉ mới có thế này mà nhịp tim đã vọt lên mức này rồi à?"
Anh cố tình tăng tốc độ tay, những ngón tay dài bao trọn lấy nơi đó, miết mạnh từ gốc đến ngọn. Mỗi lần tay Geonwoo đưa lên xuống, thiết bên dưới lại như hưởng ứng mà rung mạnh hơn một nấc. Minhyung hoàn toàn vỡ vụn, hai tay bị còng chặt trên đầu giường giật mạnh liên hồi, tiếng xích sắt va chạm loảng xoảng hòa cùng tiếng rên rỉ đứt quãng của cậu.
Sự kích thích mãnh liệt từ cả hai phía đã đẩy sức chịu đựng của Minhyung chạm đến giới hạn cuối cùng. Nhịp tim của cậu lúc này không khác gì một động cơ quá tải, đập dồn dập vào lồng ngực như muốn nổ tung, và thiết bị thông minh kia phản hồi lại bằng một đợt sóng chấn động liên hồi, cực đại, đánh thẳng vào cuống họng khiến Minhyung không thốt nên lời.
"Á... Geonwoo... dừng... ha... ah!"
Tiếng hét của Minhyung vỡ vụn khi Geonwoo đột ngột buông lỏng ngón cái đang chặn ở đỉnh đầu, đồng thời dùng cả bàn tay bao trọn lấy gốc rễ của cậu, siết mạnh và tuốt lộng một đường dứt khoát.
Đó là một sự bùng nổ không thể kiểm soát. Toàn thân Minhyung co giật mạnh, thắt lưng ưỡn cong lên khỏi mặt nệm như một cánh cung bị kéo căng. Dòng tinh dịch trắng đục bắn vọt ra ngoài, văng lên cả những ngón tay của Geonwoo và vùng bụng đang phập phồng của chính cậu. Những đợt sóng khoái cảm ập đến dồn dập khiến đôi mắt Minhyung trợn ngược, đồng tử co rút, hơi thở hoàn toàn đình trệ trong vài giây ngắn ngủi.
Minhyung nằm xụi lơ, hơi thở hổn hển, đứt quãng, cả cơ thể lấm tấm mồ hôi và run rẩy như một chiếc lá trước gió.
Thế nhưng, Geonwoo không hề có ý định buông tha. Anh nhìn chằm chằm vào bãi chiến trường ẩm ướt trên tay mình, rồi lại nhìn xuống gương mặt đang đờ đẫn vì dư chấn của Minhyung. Anh đưa những ngón tay dính đầy dịch trắng lên, thản nhiên quệt qua môi cậu, giọng nói khàn đặc và đầy tính xâm lược.
"Bắn ra nhiều thế này... xem ra mấy năm nay em nhịn cũng giỏi đấy nhỉ?"
Cơn khoái cảm vừa đi qua để lại một sự nhạy cảm kinh khủng. Chiếc máy rung lúc này vẫn chưa dừng lại, vì nhịp tim hậu cao trào của Minhyung vẫn còn rất cao. Nó vẫn rè rè rung động, ma sát vào những vách ngăn vừa mới giãn nở, khiến Minhyung run rẩy khóc không thành tiếng. Cậu yếu ớt lắc đầu, đôi mắt ngấn lệ nhìn anh đầy vẻ cầu xin, nhưng Geonwoo chỉ cười lạnh. Anh với tay lấy một lọ gel bôi trơn từ trên kệ xuống, tiếng nắp chai mở tách một cái khiến Minhyung lạnh sống lưng.
"Mới có một lần thôi mà đã muốn nghỉ rồi sao? Anh thấy kho đồ này của em rất phong phú, chúng ta còn nhiều trò lắm."
Lỗ nhỏ bên dưới của Minhyung lúc này đã sớm ướt đẫm, một sự kết hợp giữa dịch bôi trơn tự nhiên từ những kích thích nãy giờ và sự cộng hưởng từ chiếc máy đang điên cuồng hoạt động. Lớp vải mỏng manh của chiếc quần tây bị vứt sang một bên, để lộ ra vùng da thịt trắng ngần giờ đây lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo của phòng nghỉ, rỉ ra những giọt nước tình ái trơn trượt dọc theo đùi trong.
Geonwoo tách rộng hai cánh mông tròn trịa của cậu, thản nhiên quan sát sự mời gọi đầy tội lỗi ấy. Nơi tư mật đỏ hồng, nhỏ xíu nhưng đang phập phồng co thắt theo từng nhịp thở hổn hển của chủ nhân, như thể nó cũng đang run rẩy vì sự hiện diện áp đảo của người đàn ông phía trên.
"Ướt thế này rồi sao?" Geonwoo trầm giọng, ngón tay anh lướt nhẹ qua vành lỗ nhỏ, cảm nhận sự mềm mại và nóng hổi đến kinh ngạc. "Chỉ mới bị một cái máy nhỏ xíu hành hạ thôi mà em đã 'chuẩn bị' sẵn sàng thế này rồi à?"
Minhyung xấu hổ đến mức muốn tan biến, cậu vùi mặt vào gối, hai tay bị còng chặt trên đầu giường vô vọng giật mạnh khiến tiếng xích sắt loảng xoảng vang lên không dứt. Sự nhạy cảm sau khi vừa bắn ra khiến mỗi cái chạm nhẹ của Geonwoo đều như một luồng điện chạy dọc sống lưng.
"Không... dừng lại... Geonwoo... đau..."
"Đau sao?" Geonwoo nhếch môi, anh không hề nương tay mà đột ngột ấn mạnh một ngón tay vào sâu bên trong lỗ nhỏ đã sớm sũng nước.
Sự xâm nhập bất ngờ khiến Minhyung ưỡn cong người, miệng há hốc nhưng không phát ra được tiếng hét nào. Ngón tay anh thô bạo khuấy đảo, ma sát trực tiếp với món đồ chơi vẫn đang rung động rè rè bên trong. Cảm giác trơn trượt của dịch thủy hòa cùng sự rung động dồn dập khiến Minhyung hoàn toàn mất đi phương hướng, cậu chỉ còn biết nức nở, đôi chân quắp chặt lấy cánh tay Geonwoo như một bản năng cầu cứu yếu ớt.
"Nhìn xem, nó mút chặt tay anh thế này cơ mà."
Geonwoo cúi xuống hôn lên hõm vai đang run rẩy của cậu, bàn tay còn lại đổ thêm một lượng lớn gel lạnh lẽo lên nơi tư mật, anh không chút do dự, sau khi đã tàn nhẫn khuấy đảo bằng một ngón tay để nới lỏng lối vào vốn đã mềm nhũn vì dịch thủy, anh tiếp tục chen thêm ngón tay to lớn vào sâu bên trong. Sự lấp đầy đột ngột khiến Minhyung hít hà một hơi lạnh buốt, lồng ngực phập phồng kịch liệt, đôi mắt trợn trừng nhìn lên trần nhà đầy mụ mị.
"Ư... hức... Geonwoo... dừng lại..."
Hai ngón tay của Geonwoo với những khớp xương cứng cáp bắt đầu thực hiện động tác tách mở, kéo căng vách ngăn mỏng manh vốn đang run rẩy vì dư chấn của lần bắn trước. Cảm giác bị chiếm trọn không gian bên trong khiến Minhyung thấy mình như bị xé toạc, nhưng sự trơn trượt của gel lạnh và dịch sinh lý bám đầy kẽ tay Geonwoo lại biến cơn đau thành một loại khoái cảm tê dại, nóng bỏng.
Chiếc máy rungnằm sâu bên trong bị hai ngón tay anh ép chặt, ma sát kịch liệt vào những điểm nhạy cảm nhất. Tiếng máy rung rè rè lúc này bị bóp nghẹt giữa những thớ thịt co thắt và ngón tay Geonwoo, tạo nên một âm thanh đầy ám muội. Nhịp tim của Minhyung lại một lần nữa vọt lên ngưỡng báo động, khiến chiếc máy phản hồi bằng những đợt sóng rung dồn dập như muốn nổ tung ngay trong cơ thể cậu.
"Nhìn xem, mới có hai ngón thôi mà em đã mút chặt thế này rồi?" Geonwoo ghé sát tai cậu thì thầm, giọng nói khàn đặc đầy tính xâm lược. "Cửa hàng của em tiếp đón khách nhiệt tình thế này sao, ông chủ Lee?"
Anh bắt đầu uốn cong ngón tay, móc mạnh vào điểm G ẩn sâu phía trên. Cú thúc trực diện ấy khiến Minhyung hoàn toàn vỡ vụn. Cậu ưỡn cong thắt lưng, hai tay bị còng chặt trên đầu giường vùng vẫy liên hồi, tiếng xích sắt loảng xoảng vang lên chói tai giữa không gian tĩnh mịch. Đôi chân trắng ngần của cậu không tự chủ được mà quắp chặt lấy cánh tay vững chãi của Geonwoo, những đầu ngón chân co quắp, cào cấu vào không khí.
"Ha... ah... đừng... chỗ đó... mạnh quá... hức..."
Minhyung nức nở, những giọt nước mắt sinh lý lăn dài trên gò má đỏ bừng. Cậu cảm nhận được từng thớ thịt bên trong mình đang tham lam bao bọc lấy ngón tay anh, vừa sợ hãi sự thô bạo nhưng cũng vừa khát khao sự lấp đầy lớn hơn nữa. Geonwoo nhìn chằm chằm vào lỗ nhỏ đã bị nới rộng đến đỏ hồng, lấp loáng nước, ánh mắt anh tối sầm lại đầy nguy hiểm. Anh rút tay ra một cách đột ngột, mang theo tiếng chạch ẩm ướt đầy dâm mỹ, khiến Minhyung hụt hẫng rên lên một tiếng yếu ớt.
"Lấy nó ra... Geonwoo... làm ơn... em chịu không nổi nữa..."
Minhyung nức nở, giọng nói vỡ vụn hòa cùng tiếng xích sắt va chạm loảng xoảng trên đầu giường. Cơn rung động dồn dập từ đồ chơi đã vượt quá ngưỡng chịu đựng của hệ thần kinh, khiến từng thớ cơ trên đùi cậu giật rút liên hồi, cảm giác tê dại lan tỏa đến tận tủy sống. Đôi mắt cậu đỏ hoe, mông lung phủ một lớp sương nước, nhìn anh đầy vẻ khẩn cầu yếu ớt.
Geonwoo dừng lại, ánh mắt tối sầm thu lại sự chật vật của người cũ. Anh không nói gì, chỉ thản nhiên đưa tay xuống, hai ngón tay thon dài kẹp lấy phần đuôi của thiết bị đang rung động rè rè bên trong lỗ nhỏ đẫm nước. Một cú rút dứt khoát mang theo tiếng chạch ẩm ướt vang lên.
"Ah...!"
Minhyung ưỡn cong thắt lưng, một dòng dịch thủy theo đà kéo của thiết bị mà trào ra ngoài, thấm đẫm ga trải giường. Sự trống rỗng đột ngột khiến cậu hụt hẫng, hơi thở dồn dập dần ổn định lại trong giây lát. Thế nhưng, sự nhẹ nhõm đó chẳng kéo dài được bao lâu. Geonwoo ném cái máy sang một bên, anh đứng dậy, thong thả bước về phía dãy kệ cất hàng cao ngất trong phòng nghỉ.
Tiếng đế giày da của anh lại vang lên cộp... cộp... trên sàn nhà, mỗi bước chân như một bản án tử hình treo lơ lửng trên đầu Minhyung. Cậu nằm đó, tay bị còng chặt, đôi chân trắng ngần run rẩy không khép lại nổi, chỉ biết trân trối nhìn bóng lưng cao lớn của người đàn ông đang tỉ mỉ chọn lựa "vũ khí" tiếp theo.
"Cửa hàng của em thực sự làm anh bất ngờ đấy, Minhyung," Geonwoo cất giọng trầm thấp, ngón tay anh lướt qua những hộp sáp nến thơm nồng, dừng lại ở một bộ dây thắt bằng da bò và cuối cùng dừng lại trước một chiếc hộp gỗ sang trọng. "Nhiều thứ hay ho thế này, chỉ dùng một cái máy rung thì phí quá."
Anh lướt mắt qua kệ hàng trưng bày những mẫu mô phỏng cao cấp nhất của cửa hàng. Ánh mắt anh dừng lại ở một món đồ có kích cỡ đáng nể, được làm từ silicone y tế sẫm màu với những đường gân dập nổi đầy chân thực.
Anh quay lại giường, thong thả đổ một lớp gel dày lên món đồ chơi to lớn ấy. Minhyung nhìn thấy kích thước kinh người của nó thì đồng tử co rút, cậu hoảng loạn lắc đầu, hai tay bị còng chặt giật mạnh liên hồi khiến tiếng xích sắt loảng xoảng vang lên đầy tuyệt vọng.
"Geonwoo... không... cái đó... to quá... em không chịu nổi đâu..."
Geonwoo không đáp lời, anh thô bạo tách rộng hai đùi cậu ra, ép đầu món đồ giả vào lỗ nhỏ vốn đang phập phồng đỏ hồng sau trận càn quét vừa rồi. Anh không vội vã đâm sầm vào, mà bắt đầu nhấp nhả chậm rãi ngay tại hậu huyệt.
Mỗi khi món đồ giả với những đường gân thô ráp ma sát qua miệng lỗ nhạy cảm, Minhyung lại rùng mình, tiếng rên rỉ vỡ vụn thoát ra khỏi kẽ răng. Geonwoo kiên nhẫn ấn từng chút một, để mặc cho lớp silicone dẻo dai nong rộng vách ngăn mỏng manh của cậu. Khi món đồ đã lút vào được một nửa, cảm giác bị lấp đầy đến tức tối khiến thắt lưng Minhyung ưỡn cong lên khỏi mặt nệm, đôi chân trắng ngần run rẩy không ngừng.
"Ư... hức... Geonwoo... chậm thôi... nó... nó chạm tới rồi..."
Geonwoo nắm lấy phần gốc của dương vật giả, bắt đầu những cú thúc chậm mà sâu, mỗi lần đều nhấn lút cán. Những đường gân giả tạo trên bề mặt món đồ chơi liên tục cày xới qua những điểm nhạy cảm nhất bên trong, tạo ra một sự ma sát kịch liệt khiến Minhyung thấy mình như bị thiêu đốt.
"Nhìn xem, ông chủ Lee. Đồ chơi của em vừa vặn với em đến mức này cơ mà."
Geonwoo cúi xuống, liếm nhẹ giọt mồ hôi lăn dài trên cổ cậu, tay vẫn duy trì nhịp độ nhấp nhả tàn nhẫn. Từng cú thúc chậm rãi nhưng đầy lực đạo khiến toàn thân Minhyung co giật nhẹ, dịch thủy và gel bôi trơn theo đà chuyển động mà trào ra ngoài, thấm đẫm một mảng ga trải giường đầy dâm mỹ.
Trong khi Minhyung còn đang vật lộn để thích nghi với sự lấp đầy thô bạo của món đồ giả to lớn, Geonwoo bất ngờ nở một nụ cười đầy tà khí. Ngón tay anh thong thả tìm đến nút điều khiển ẩn bên dưới lớp silicone dẻo dai. Một tiếng tách nhẹ vang lên, báo hiệu sự khởi đầu cho một cơn ác mộng ngọt ngào mới.
Ngay lập tức, món đồ giả bắt đầu chuyển động theo cơ chế xoay tròn từ bên trong, đồng thời những đường gân dập nổi trên bề mặt cũng rung lên với tần số cực cao.
"Á...! Geonwoo! Dừng... dừng lại... nó... nó đang quay... hức...!"
Minhyung hét lên một tiếng nghẹn ngào, toàn thân cậu co giật mạnh như bị điện giật. Nếu những cú nhấp nhả lúc nãy chỉ là sự xâm lấn theo chiều dọc, thì giờ đây, sự xoay tròn liên tục của món đồ chơi đang cày xới, nghiền nát từng thớ thịt mềm mại nhất bên trong vách ngăn nhạy cảm. Cảm giác ma sát khủng khiếp từ những đường gân silicone liên tục quét qua điểm G khiến Minhyung hoàn toàn mất đi sự tự chủ.
Hai tay cậu giật mạnh liên hồi, tiếng xích sắt loảng xoảng vang lên chói tai. Đôi chân trắng ngần của Minhyung không tự chủ được muốn vùng vẫy, đầu ngón chân co quắp, cào cấu vào mặt nệm như muốn tìm một điểm tựa giữa cơn bão khoái cảm đang càn quét đại não.
Geonwoo nhìn cậu bị kích thích không những không tắt máy, mà còn cúi xuống, dùng đôi bàn tay to lớn ép chặt hai đùi Minhyung mở rộng ra hết mức, để anh có thể quan sát rõ mồn một cảnh tượng dâm mỹ bên dưới. Nơi tư mật của cậu bị món đồ giả xoay tròn nong rộng đến mức đỏ rực, lớp gel bôi trơn bị đánh tan thành bọt trắng, dính đầy trên những kẽ tay và tràn ra ga trải giường.
"Nhìn xem Minhyung, nó xoay mạnh thế này mà em vẫn ngậm chặt không buông." Geonwoo thì thầm, giọng khàn đặc đầy tính xâm lược. Anh bắt đầu phối hợp nhịp nhàng, vừa để máy xoay, vừa thực hiện những cú thúc mạnh bạo vào tận cùng.
"Ha... ah... ah! Geonwoo... em hỏng mất... đừng xoay nữa... hức... mạnh quá...!"
Minhyung nức nở, những giọt nước mắt sinh lý lăn dài trên gò má đỏ bừng. Cậu thấy mình như một con thuyền nhỏ chao đảo giữa cơn sóng dữ, mỗi vòng xoay của món đồ chơi là một lần nhấn chìm cậu xuống vực thẳm của dục vọng. Sự nhạy cảm sau lần bắn trước khiến mỗi lần món đồ giả quét qua đều mang lại cảm giác tê dại đến tận xương tủy.
Ánh mắt Geonwoo lúc này lạnh lẽo và sắc lẹm, đối lập hoàn toàn với hơi nóng hầm hập tỏa ra từ da thịt hai người. Anh đưa bàn tay còn vương dịch thủy và gel bôi trơn lên, thô bạo bóp lấy cằm Minhyung, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Trả lời anh xem nào, Minhyung." Giọng Geonwoo trầm thấp, khàn đặc nhưng rành rọt từng chữ giữa không gian ám muội. "Mấy năm qua... em có người yêu không? Hay là một mình cô đơn quá nên mới mở cái cửa hàng này để tự phục vụ bản thân?"
Minhyung thở dốc hổn hển, đôi mắt mờ đục vì nước mắt sinh lý làm mất đi tiêu cự. Cậu muốn lắc đầu, muốn phủ nhận, nhưng món đồ giả bên trong vẫn đang xoay tròn, liên tục lướt qua những điểm nhạy cảm nhất khiến cậu chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng.
"Không... hức... không có... Geonwoo... dừng nó lại... làm ơn..."
"Không có?" Geonwoo nhếch mép, nụ cười đầy tà khí và sự chiếm hữu. Anh đột ngột tăng tốc độ xoay của máy lên mức cao nhất, khiến toàn thân Minhyung co giật mạnh, thắt lưng ưỡn cong thành một độ cong kinh người. "Không có người yêu mà lỗ nhỏ lại dâm đãng thế này sao? Vừa chạm vào đã ướt đẫm, đưa cái gì vào cũng mút chặt không buông. Em dùng đống đồ chơi này để huấn luyện bản thân thành cái dạng mời gọi này à?"
Cánh tay Geonwoo trượt xuống, thô bạo ấn mạnh vào vùng bụng dưới đang phập phồng của Minhyung, ép món đồ giả lún sâu hơn nữa vào tận cùng.
"Ông chủ Lee tận tâm quá nhỉ. Tự mình thử nghiệm hết đống đồ này, hèn gì chỉ cần anh dùng vài ngón tay đã khiến em khóc lóc bắn ra rồi." Geonwoo nghiến răng, sự ghen tuông vô căn cứ trộn lẫn với dục vọng điên cuồng khiến anh càng thêm tàn nhẫn. "Nói thật đi, trong mấy năm anh vắng mặt, em đã để bao nhiêu thứ to lớn ở đây lấp đầy em rồi? Hay là em còn mong chờ khách hàng nào đó sẽ làm chuyện này thay anh?"
"Không... ha... chỉ có... anh thôi..."
Minhyung nức nở, những giọt nước mắt sinh lý lăn dài trên gò má đỏ bừng. Sự sỉ nhục từ lời nói của Geonwoo cộng hưởng với sự kích thích tàn khốc từ món đồ giả khiến cậu hoàn toàn vỡ vụn. Cậu không thể giấu giếm được sự thật rằng cơ thể mình đang phản ứng một cách trung thực nhất với sự hiện diện của anh người duy nhất có thể khiến nhịp tim cậu tăng vọt và khiến cái đồ chơi lúc nãy rung lên điên cuồng đến thế.
Ánh đèn trong phòng nghỉ như mờ đi trước sự cuồng nhiệt và áp đảo của Geonwoo. Anh không thèm tắt món đồ chơi đang điên cuồng xoay tròn bên trong cơ thể Minhyung, tiếng động cơ rè rè rung động đến tận xương tủy vẫn tiếp tục hành hạ bên dưới cậu. Geonwoo đứng dậy, động tác dứt khoát thoát khỏi lớp áo quần vướng víu. Cơ thể anh lộ ra dưới ánh đèn mờ ảo vững chãi, đầy nam tính với những khối cơ bắp rắn chắc và sự hung hãn không hề che giấu.
Dương vật của anh đã sớm cương cứng, nóng rực và to lớn đến mức đáng sợ, gân xanh nổi dọc thân như một con mãnh thú đang khát mồi.
"Ông chủ Lee, bên dưới bận rộn như vậy, bên trên cũng đừng để rảnh rỗi chứ?"
Geonwoo dùng một tay bóp lấy cằm Minhyung, ép cậu phải ngẩng gương mặt đẫm lệ lên. Tay kia anh nắm lấy sự vật nóng hổi của mình, thản nhiên đưa đến sát bờ môi đang mấp máy rên rỉ của cậu. Minhyung hoảng loạn, đôi mắt mờ đục vì khoái cảm quá tải nhìn vật thể to lớn ngay trước mắt, theo bản năng muốn lùi lại nhưng hai tay bị khóa chặt trên đầu giường khiến cậu không còn đường lui.
"Mở miệng ra."
Giọng Geonwoo trầm thấp nhưng mang theo mệnh lệnh tuyệt đối. Không đợi Minhyung kịp phản ứng, anh dứt khoát ấn quy đầu nóng rực vào giữa hai cánh môi mềm mại. Cảm giác thô bạo và đầy tính xâm lược khiến Minhyung nghẹn đắng ở cổ họng, nước mắt sinh lý trào ra nơi khóe mắt. Anh nhét sâu vào trong, lấp đầy khoang miệng nhỏ nhắn của cậu, ép lưỡi cậu phải quấn lấy sự cứng cáp của mình.
Tình cảnh lúc này của Minhyung như là một cực hình của dục vọng. Bên dưới, món đồ giả vẫn đang xoay tròn điên cuồng theo chế độ tự động, liên tục nghiền nát điểm G khiến thắt lưng cậu không ngừng co giật, bên trên, sự chiếm hữu của Geonwoo khiến cậu nghẹt thở, mùi hương nam tính nồng nàn và hơi nóng từ cơ thể anh bao trùm lấy mọi giác quan.
Geonwoo bắt đầu di chuyển hông, nhịp nhàng thúc vào khuôn miệng đang ứa nước của Minhyung. Mỗi lần anh tiến sâu, anh lại đồng thời dùng bàn tay còn lại ấn mạnh vào vùng bụng dưới của cậu, ép món đồ chơi bên dưới ma sát mạnh hơn. Sự kích thích từ hai phía khiến nhịp tim Minhyung vọt lên mức báo động, toàn thân cậu ửng hồng, những tiếng rên rỉ giờ đây chỉ còn là những âm thanh ưm... ứ... bị nghẹn lại trong cổ họng.
"Nhìn anh này, Minhyung. Mấy năm qua... em có nhớ cảm giác này không?"
Tiếng nghẹn ngào của Minhyung bị chặn lại hoàn toàn. Đôi mắt cậu trợn ngược, ngấn lệ, nhìn chằm chằm vào cơ bụng săn chắc đang nhấp nhô ngay trước mặt mình. Cảm giác nghẹt thở nơi cổ họng hòa quyện với cơn chấn động điên cuồng của món đồ giả đang xoay tròn bên dưới tạo thành một gọng kìm khoái cảm nghiền nát sự tự chủ cuối cùng của cậu.
"Ưm... hự... ực..."
Geonwoo nhìn xuống, thấy khóe mắt Minhyung đỏ bừng và những giọt nước mắt sinh lý lăn dài, anh không hề nương tay mà càng tăng thêm lực đạo. Tiếng ma sát ẩm ướt vang lên ám muội, hòa cùng tiếng xích sắt loảng xoảng trên đầu giường khi Minhyung vô thức giật mạnh tay theo từng cú nhấp hông của anh.
"Mút chặt vào, Minhyung. Chẳng phải em nói mấy năm nay không có ai sao? Vậy thì ngậm hết cho anh."
Cảm giác ấm nóng và ẩm ướt bao trùm lấy toàn bộ sự vật nóng rực của Geonwoo khiến anh không kìm được mà gầm nhẹ một tiếng khàn đặc. Sự bao bọc khít khao từ khoang miệng nhỏ nhắn của Minhyung, kết hợp với nhịp lưỡi run rẩy vì sợ hãi lẫn hưng phấn của cậu, tạo thành một ma lực hút chặt lấy anh, rút cạn mọi sự tự chủ cuối cùng.
Geonwoo thở dốc, lồng ngực săn chắc phập phồng kịch liệt theo từng cú nhấp hông dồn dập. Những giọt mồ hôi từ trán anh nhỏ xuống, thấm vào làn da đang ửng hồng vì dục vọng của Minhyung. Ánh mắt anh tối sầm lại, nhìn chằm chằm vào đôi mắt ngấn lệ và gò má đỏ bừng của người cũ khi phải tiếp nhận sự thô bạo này.
"Mút chặt thế này... em nhớ anh đến mức đó sao?"
Geonwoo nghiến răng, tay bóp mạnh sau gáy Minhyung, ép cậu phải đối mặt với sự chiếm hữu của mình. Cảm giác trơn trượt của dịch thủy hòa cùng hơi nóng hầm hập khiến Geonwoo thấy mình như sắp nổ tung. Anh không dừng lại, mà trái lại còn tăng thêm lực đạo, nhấp hông sâu hơn vào tận cùng cuống họng của Minhyung, mặc cho cậu nghẹn ngào rên rỉ qua những âm thanh đứt quãng.
Geonwoo gầm nhẹ trong cổ họng, đôi mắt vằn lên những tia máu dục vọng khi cảm nhận sự bao bọc nóng hổi và ướt át từ khoang miệng Minhyung. Cảm giác kích thích quá mức khiến anh không còn kiên nhẫn để dạo chơi chậm rãi nữa.
Một tay anh vẫn giữ chặt gáy Minhyung, ép cậu phải tiếp nhận sự xâm lăng thô bạo phía trên, tay kia dứt khoát vươn xuống dưới. Không một chút báo trước, Geonwoo nắm lấy phần gốc của dương vật giả đang xoay tròn, dùng lực ấn mạnh một nhát thật sâu, nhấn lút cán vào tận cùng nơi nhạy cảm của Minhyung.
"Á... ưm...!"
Tiếng hét của Minhyung bị nghẹn lại hoàn toàn trong cổ họng vì sự vật của Geonwoo vẫn đang lấp đầy bên trên. Toàn thân cậu co giật dữ dội, thắt lưng ưỡn cong, hai tay bị còng chặt trên đầu giường giật mạnh liên hồi khiến tiếng xích sắt loảng xoảng vang lên chói tai.
Geonwoo thở dốc dồn dập, anh bắt đầu phối hợp nhịp nhàng, hông nhấp mạnh vào miệng Minhyung, đồng thời tay bên dưới cũng liên tục thúc món đồ giả vào sâu, tạo nên một gọng kìm tra tấn ngọt ngào.
"Mút chặt vào... đúng rồi... nuốt hết cho anh, Minhyung!"
Cảm giác ấm nóng bao trùm lấy toàn bộ vật cương cứng khiến Geonwoo hoàn toàn đánh mất sự bình tĩnh cuối cùng. Đôi mắt anh tối sầm, vằn lên những tia máu của dục vọng nguyên thủy. Anh không còn nhấp nhả chậm rãi để trêu đùa nữa, mà bắt đầu dồn lực vào hông, thực hiện những cú thúc dồn dập, mạnh bạo vào tận sâu cuống họng của Minhyung.
Tiếng va chạm da thịt bạch bạch vang lên đầy dâm mỹ, hòa cùng tiếng nghẹn ngào đứt quãng của Minhyung. Cậu bị ép phải ngửa cổ hết cỡ, đôi mắt trợn ngược vì dưỡng khí dần cạn kiệt, nhưng Geonwoo vẫn không buông tha. Bàn tay anh bóp chặt lấy gáy cậu, móng tay lún sâu vào da thịt như muốn khảm nạm Minhyung vào lòng mình.
"Ưm... hự... ực...!"
Minhyung run bắn người, ra sức vùng vẫy muốn tránh nhưng không thể thoát khỏi. Cùng lúc đó, món đồ chơi bên dưới vẫn đang ở chế độ xoay cực đại, liên tục cày xới và nghiền nát điểm nhạy cảm nhất, tạo thành một gọng kìm khoái cảm tàn khốc.
Sự kích thích dồn dập từ cả hai đầu khiến đại não Minhyung hoàn toàn vỡ vụn. Geonwoo thở dốc dồn dập, tiếng gầm nhẹ thoát ra từ kẽ răng khi anh cảm nhận được cơn sóng cao trào đang cuộn trào từ thắt lưng. Anh nhấn mạnh một cú cuối cùng, lút cán vào sâu trong khoang miệng nhỏ nhắn của cậu, và rồi toàn bộ tinh túy nóng rực bắn vọt ra ngoài.
Dòng dịch trắng đục, nồng đậm tuôn trào xối xả, lấp đầy khuôn miệng và tràn cả ra khóe môi Minhyung. Geonwoo không rút ra ngay mà vẫn giữ nguyên vị trí, hông run rẩy theo từng đợt bắn tinh cuối cùng, ép Minhyung phải nuốt xuống hết thảy sự chiếm hữu của mình.
Minhyung đờ đẫn, đôi mắt mờ đục phủ một lớp sương nước, cả cơ thể lấm tấm mồ hôi run rẩy trên nệm như một con búp bê bị hỏng. Dư chấn của cuộc truy hoan khiến các thớ cơ trên đùi cậu vẫn co rút kịch liệt, trong khi bên dưới, món đồ giả vẫn chưa dừng xoay, tiếp tục báo cáo nhịp tim hỗn loạn của chủ nhân bằng những rung động dâm đãng.
"Nuốt hết đi... đây là phần thưởng cho sự 'ngoan ngoãn' của em đó."
Lồng ngực cậu phập phồng kịch liệt, từng đợt rùng mình chạy dọc sống lưng khiến những chiếc xương sườn lộ rõ dưới làn da trắng ngần, nhấp nhô theo nhịp thở hỗn hển. Hai tay bị còng chặt trên đầu giường giật mạnh liên hồi, tiếng xích sắt loảng xoảng vang lên dồn dập như gông cùm đang siết chặt lấy linh hồn cậu.
Dòng dịch nóng rực của Geonwoo vẫn còn đọng lại trong khoang miệng, khiến Minhyung không thể thốt nên lời rõ ràng, chỉ có thể phát ra những âm thanh ư... hức... đứt quãng đầy dâm mỹ. Nước mắt sinh lý trào ra đầm đìa, làm nhòe đi tầm nhìn, khiến gương mặt cậu trở nên đáng thương đến tội nghiệp. Cảm giác bị lấp đầy quá mức từ cả hai phía, cùng với sự sỉ nhục ngọt ngào từ người yêu cũ, đã hoàn toàn đánh gục sự kiêu hãnh cuối cùng của cậu.
"Hức... Geonwoo... làm ơn... lấy nó ra... em đau... ah!"
Món đồ giả bên dưới vẫn trung thành với chế độ xoay cực đại, liên tục cày xới và nghiền nát điểm nhạy cảm đã sớm sưng tấy vì khoái cảm quá tải. Mỗi vòng xoay của nó là một lần đẩy Minhyung vào cơn co giật kịch liệt, đôi chân trắng ngần quắp chặt lấy ga giường, móng chân bấm sâu vào nệm đến trắng bệch. Cậu thấy mình như một con búp bê bị hỏng, bị nhào nặn đến mức không còn nhận ra bản thân, chỉ còn lại bản năng cầu xin sự thương hại từ kẻ đang áp đảo phía trên.
Geonwoo nhìn chằm chằm vào gương mặt đẫm lệ, đỏ bừng vặn vẹo vì hưng phấn quá độ của Minhyung. Sự tàn nhẫn trong ánh mắt anh hơi dịu đi, thay vào đó là một sự chiếm hữu điên cuồng đến cực đoan. Anh đưa ngón tay cái thô ráp quệt đi dòng nước mắt trên gò má cậu, rồi lại thọc mạnh vào khuôn miệng đang hé mở để giúp cậu nuốt xuống hết thảy sự dâm đãng còn sót lại.
"Khóc cái gì? Chẳng phải cơ thể em đang run rẩy vì sướng sao?" Geonwoo thì thầm, giọng khàn đặc đầy tính xâm lược. Anh cúi xuống, cắn mạnh vào vành tai nhạy cảm của cậu, để lại một dấu răng tím đỏ như một lời khẳng định chủ quyền. "Nhìn xem, em khóc nhưng bên dưới vẫn mút chặt lấy đồ chơi của mình như thế. Minhyung à, em thích như thế này, đúng không?"
Anh thì thầm vào tai cậu, giọng khàn đặc đầy tính xâm lược. Bàn tay anh trượt xuống bụng dưới đang co thắt kịch liệt của Minhyung, ấn mạnh một nhát khiến món đồ giả lún sâu vào tận cùng. Minhyung run bắn người, tiếng nấc bị chặn đứng bởi một tiếng rên rỉ vỡ vụn phát ra từ lồng ngực. Cậu hoàn toàn buông xuôi, đôi chân trắng ngần quắp chặt lấy hông Geonwoo như một bản năng cầu cứu cuối cùng, để mặc cho người đàn ông này và những dụng cụ ái ân do chính mình sở hữu giày vò đến tận cùng của sự nhục dục.
Geonwoo buông đôi môi sưng mọng của Minhyung ra, để mặc cho cậu hổn hển hít hà lấy chút không khí ít ỏi. Ánh mắt anh tối sầm, trượt xuống lồng ngực trắng ngần đang phập phồng kịch liệt, nơi hai hạt đậu đỏ hồng đã sớm dựng đứng lên vì sự kích thích quá độ từ nãy đến giờ.
Anh cúi thấp người, hơi thở nóng hổi phả lên làn da nhạy cảm khiến Minhyung rùng mình rụt vai lại. Không một chút báo trước, Geonwoo ngậm lấy một bên đầu ngực, dùng đầu lưỡi thô ráp liên tục liếm giáp xung quanh quầng vú rồi đột ngột mút mạnh một nhát.
"A... hức... Geonwoo... đừng mút chỗ đó... ưm...!"
Tiếng rên rỉ của Minhyung vỡ vụn, hai tay bị còng chặt trên đầu giường giật mạnh liên hồi. Cảm giác tê dại từ đầu ngực truyền thẳng đến đại não, cộng hưởng với sự xoay tròn điên cuồng của món đồ giả bên dưới tạo thành một gọng kìm khoái cảm tàn khốc.
Geonwoo như một con thú đói, anh không chỉ mút mà còn dùng răng day nhẹ, kéo căng đầu ngực nhạy cảm của Minhyung lên. Mỗi lần anh mút mạnh, âm thanh chùn chụt dâm mỹ lại vang lên giữa căn phòng tĩnh mịch, hòa cùng tiếng máy rung rè rè bền bỉ. Bàn tay còn lại của anh cũng không để yên, thô bạo nhào nặn bên ngực còn lại, ép nó biến dạng giữa những ngón tay to lớn.
"Ư... hức... hỏng mất... Geonwoo... bên dưới... nó xoay mạnh quá... ah!"
Minhyung ưỡn cong thắt lưng, đôi chân trắng ngần quắp chặt lấy hông Geonwoo, những đầu ngón chân co quắp lại vì hưng phấn quá tải. Sự phối hợp giữa nụ hôn chiếm hữu ở lồng ngực và sự càn quét của máy móc ở nơi tư mật khiến Minhyung hoàn toàn mất đi phương hướng. Cậu thấy mình như bị xé toạc ra làm hai nửa, một nửa tan chảy vì hơi ấm của Geonwoo, một nửa lại nổ tung vì sự lạnh lẽo tàn nhẫn của món đồ chơi silicone.
Geonwoo ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào đầu ngực đã bị anh mút đến đỏ rực, lấp lánh nước bọt. Anh nhếch môi, nụ cười đầy tính xâm lược hiện hữu trên gương mặt góc cạnh.
"Nhìn xem, nó sưng lên hết rồi này. Mấy năm qua... ngoài đống đồ chơi vô tri này ra, chắc chắn là chẳng có ai chăm sóc em tốt như anh đâu nhỉ, Minhyung?"
Nhìn khuôn mặt Minhyung đẫm lệ, đôi mắt sưng đỏ mờ mịt vì tầng tầng lớp lớp sương nước, Geonwoo bất chợt cảm thấy một cơn thắt lại nơi lồng ngực. Tiếng nấc nghẹn ngào và sự run rẩy kịch liệt của người cũ không còn kích thích thú tính trong anh như ban nãy, mà thay vào đó là một chút xót xa muộn màng len lỏi vào tâm trí. Ánh mắt vốn dĩ lạnh lẽo, đầy tính xâm lược của anh dịu đi đôi chút khi nhìn xuống cơ thể trắng ngần giờ đây chằng chịt những dấu vết đỏ hồng và mồ hôi nhễ nhại.
Geonwoo buông bầu ngực đã bị mút đến sưng tấy của Minhyung ra, anh vươn tay xuống phía dưới, ngón tay thon dài chậm rãi tìm đến nút điều khiển trên món đồ giả.
Cạch.
Tiếng động cơ xoay tròn rè rè vốn đang gầm rú điên cuồng đột ngột im bặt. Sự tĩnh lặng trả lại cho căn phòng một bầu không khí đặc quánh sự ám muội, chỉ còn nghe rõ tiếng thở dốc nặng nề của Geonwoo và tiếng nấc từ lồng ngực phập phồng của Minhyung.
Sự rung động và ma sát tàn khốc đột ngột biến mất khiến Minhyung hụt hẫng, cơ thể cậu co giật nhẹ một cái như một phản ứng tự nhiên sau khi bị kích thích quá mức. Lối nhỏ vẫn còn bị lấp đầy bởi khối silicone to lớn, nóng hổi và ướt đẫm gel bôi trơn, nhưng cảm giác nghiền nát điểm G đã dừng lại, mang đến cho cậu một sự nhẹ nhõm mong manh.
"Ngoan nào... không hành em nữa."
Geonwoo thì thầm, giọng khàn đặc nhưng đã bớt đi phần gay gắt. Anh chống tay hai bên vai cậu, cúi xuống hôn nhẹ lên những giọt nước mắt nóng hổi vẫn đang lăn dài trên gò má Minhyung. Bàn tay to lớn vốn dĩ thô bạo giờ đây lại vuốt ve mái tóc bết dính mồ hôi của cậu một cách vụng về, như muốn xoa dịu cơn hoảng loạn vừa rồi.
Minhyung vẫn chưa thoát khỏi dư chấn, cậu vô lực tựa đầu vào gối, đôi môi sưng mọng hé mở để hít thở, đôi mắt vẫn đờ đẫn nhìn trần nhà. Dù món đồ chơi đã tắt, nhưng sự hiện diện đầy đặc bên trong vẫn khiến cậu thấy mình như bị đóng đinh tại chỗ, hoàn toàn phụ thuộc vào lòng khoan dung thất thường của người đàn ông trước mặt.
Geonwoo nhìn sâu vào đôi mắt ngấn lệ của cậu, cảm giác chiếm hữu vẫn còn đó nhưng đã pha lẫn một chút hối lỗi âm thầm. Anh bắt đầu dùng những đầu ngón tay xoa nhẹ vùng bụng dưới của Minhyung, nơi món đồ giả đang chiếm đóng, cố gắng làm dịu đi những cơn co thắt đau đớn mà cậu đang phải chịu đựng.
"Minhyung à... nhìn anh đi."
Anh khẽ gọi, giọng nói trầm thấp vang vọng trong không gian tĩnh mịch của phòng nghỉ, chờ đợi một sự phản hồi yếu ớt từ người chủ sở hữu tội nghiệp của nơi này.
Minhyung không đáp lời, cậu mím chặt đôi môi sưng mọng, đôi mắt nhắm nghiền để mặc cho những giọt nước mắt còn sót lại thấm ướt gối. Cậu dứt khoát quay mặt đi chỗ khác, lảng tránh ánh nhìn vừa có chút xót xa vừa đầy áp chế của Geonwoo. Sự giận dỗi trẻ con ấy, kết hợp với thân thể rã rời đầy dấu vết hoan lạc, lại một lần nữa thổi bùng ngọn lửa chiếm hữu vốn chỉ vừa mới dịu đi trong lòng người đàn ông đối diện.
Geonwoo nhếch môi, ánh mắt tối sầm lại. Anh không thích sự phản kháng này, nhất là khi nó đến từ người mà anh vừa mới định bao dung.
"Em giận anh sao?"
Giọng Geonwoo trầm thấp, mang theo một luồng điện nguy hiểm. Anh không thèm vuốt ve hay dỗ dành thêm một câu nào nữa. Bàn tay to lớn vươn xuống dưới, nắm lấy phần gốc của dương vật giả vẫn còn nằm sâu trong cơ thể Minhyung, dứt khoát rút mạnh ra ngoài.
Chạch!
Tiếng động ẩm ướt vang lên chói tai giữa không gian tĩnh mịch. Minhyung còn chưa kịp thở phào vì sự trống rỗng đột ngột thì Geonwoo đã thô bạo banh rộng hai chân cậu ra. Không có máy móc, không có silicone lạnh lẽo, lần này là sự hiện diện nóng rực, cứng ngắc và tràn đầy gân xanh của chính anh.
Geonwoo không một chút báo trước, mượn lớp gel bôi trơn và dịch thủy còn đầm đìa ở bên trong, trực tiếp đâm sầm dương vật to lớn của mình vào.
"A... ahhh! Geonwoo...!"
Minhyung hét lên một tiếng xé lòng, thắt lưng ưỡn cong thành một độ cong kinh người, đầu đập mạnh vào gối. Cảm giác bị da thịt thực thụ lấp đầy, nóng hổi và thô bạo hơn bất kỳ món đồ chơi nào, khiến cậu thấy mình như bị xẻ làm đôi. Hai tay bị còng chặt giật mạnh, tiếng xích sắt loảng xoảng vang lên dồn dập như thể sắp đứt tung trước cơn dư chấn kịch liệt.
Những cú thúc của Geonwoo không còn mang tính tàn phá hay bạo liệt như khi dùng máy móc, mà thay vào đó là một nhịp điệu trầm ổn, sâu hoắm, như muốn dùng chính cơ thể mình để lấp đầy mọi khoảng trống cô độc trong suốt thời gian qua.
Anh cúi thấp người, để lồng ngực săn chắc áp chặt vào khuôn ngực đang phập phồng của Minhyung, tạo nên một sự gắn kết da thịt nóng bỏng đến nghẹt thở. Một bàn tay to lớn của anh nới lỏng lực siết ở cằm cậu, chuyển sang vuốt ve gò má đỏ bừng, đẫm lệ một cách vụng về nhưng đầy nâng niu.
"Ngoan nào... nhìn anh đi, Minhyung..."
Giọng Geonwoo trầm thấp, khàn đặc vì dục vọng nhưng lại mang theo một âm hưởng dịu dàng hiếm hoi, len lỏi vào tâm trí đang hỗn loạn của người dưới thân. Anh nhấp hông một cách chậm rãi, mỗi lần tiến vào đều nhấn thật sâu, chậm rãi ma sát để cảm nhận sự co thắt run rẩy của vách ngăn mềm mại đang bao bọc lấy mình.
"Mấy năm qua... anh nhớ em lắm."
Câu nói ấy thốt ra nhẹ bẫng như một tiếng thở dài, nhưng lại nặng tựa ngàn cân giáng xuống trái tim đang rướm máu của Minhyung. Cậu khựng lại, đôi mắt mờ đục vì sương nước khẽ lay động, tiêu cự dần dồn vào gương mặt góc cạnh của người đàn ông phía trên. Sự giận dỗi, tủi hờn và cả những uất ức dồn nén bấy lâu nay như bị câu nói ấy đánh tan thành từng mảnh vụn.
"Ư... hức... nói dối..."
Minhyung nức nở, tiếng rên rỉ giờ đây đã pha lẫn chút nũng nịu yếu ớt. Hai tay bị còng chặt trên đầu giường không còn giật mạnh vô vọng nữa mà khẽ buông lỏng, những đầu ngón tay trắng bệch vì nắm chặt bấy lâu nay dần hồng hào trở lại.
Geonwoo không đáp trả bằng lời, anh chỉ cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi đỏ hồng của cậu, rồi lại tiếp tục những cú thúc đầy tính chiếm hữu nhưng không kém phần vỗ về. Anh di chuyển hông theo một quỹ đạo vòng tròn nhỏ, xoay nhẹ ngay tại điểm nhạy cảm nhất, khiến Minhyung rùng mình, tiếng rên rỉ trở nên ngọt ngào và dâm mỹ hơn bao giờ hết.
"Anh không nói dối. Đi đến đâu anh cũng thấy hình bóng của em..."
Anh khẽ cười, một nụ cười tự giễu đầy tình si. Bàn tay anh đan chặt vào những ngón tay đang run rẩy của Minhyung ngay trên đỉnh đầu, mặc cho tiếng xích sắt loảng xoảng vẫn vang lên như một minh chứng cho sự giam cầm đầy nhục dục này. Sự nóng hổi từ da thịt Geonwoo lan tỏa, sưởi ấm trái tim vốn đã nguội lạnh vì cô đơn của Minhyung, khiến cậu dù muốn đẩy ra cũng không thể nào cưỡng lại được sự hấp dẫn chí mạng từ anh.
"Đừng khóc nữa..."
Geonwoo tăng tốc độ nhấp hông một chút, nhưng vẫn giữ nguyên sự dịu dàng trong ánh mắt. Anh kiên nhẫn chờ đợi sự mở lòng của Minhyung, để cậu hoàn toàn chìm đắm trong cơn say của tình yêu và dục vọng, nơi mà mọi hiểu lầm và khoảng cách thời gian đều bị xóa nhòa bởi những nhịp chạm rực lửa.
Sự cứng đầu cuối cùng của Minhyung tan chảy như lớp tuyết mỏng dưới ánh mặt trời rực rỡ là lồng ngực nóng hổi của Geonwoo. Những tiếng nấc nghẹn ngào dần chuyển thành những tiếng thút thít nhỏ bé, run rẩy, và đôi mắt nhắm nghiền cũng khẽ mở ra, phủ một lớp sương mờ mịt nhìn người đàn ông đang bao phủ lấy mình.
Minhyung không còn quay mặt đi nữa. Cậu khẽ nghiêng đầu, để mặc cho những nụ hôn vụng về của anh thấm đi vệt nước mắt mặn chát trên gò má. Cậu vô thức ưỡn nhẹ thắt lưng, đón nhận từng cú thúc sâu hoắm, chậm rãi nhưng đầy sức nặng của Geonwoo.
"Ưm... Geonwoo... chậm... chậm thôi..."
Giọng Minhyung run rẩy, không còn là tiếng van nài đau đớn mà là một sự thỏa hiệp đầy tình tứ. Cậu cảm nhận được sự vật nóng rực của anh đang miệt mài cày xới bên trong, từng đường gân, từng nhịp đập của mạch máu đều truyền đến đại não một cách rõ rệt. Không có sự lạnh lẽo của silicone, chỉ có hơi nóng hừng hực và sự khăng khít đến nghẹt thở giữa hai cơ thể vốn đã thuộc về nhau từ rất lâu trước đó.
Geonwoo nhìn thấy sự chuyển biến ấy, ánh mắt anh càng thêm thâm trầm. Anh chống tay xuống nệm, tạo thành một khoảng không gian riêng tư tuyệt đối cho cả hai, rồi lại cúi xuống cắn nhẹ vào vành tai nhạy cảm của cậu, thì thầm bằng chất giọng khàn đặc.
"Ngoan lắm. Mấy năm qua... em có nhớ anh không?"
Cú thúc của anh đột ngột đổi góc độ, xoay nhẹ ngay tại điểm nhạy cảm nhất khiến Minhyung rùng mình, đôi chân trắng ngần không tự chủ được mà quấn chặt lấy hông anh. Cảm giác được dỗ dành, được yêu thương xen lẫn với sự thâm nhập mạnh mẽ khiến Minhyung thấy mình như một con thuyền nhỏ sau bao ngày lênh đênh trên biển cả, cuối cùng cũng tìm thấy bến đỗ bình yên nhưng đầy bão tố là lồng ngực anh.
"Nhớ... hức... em nhớ... Geonwoo... ah... chỗ đó..."
Minhyung nức nở trả lời, những ngón tay co quắp lại, cố gắng tìm kiếm một điểm tựa giữa cơn say nhục dục. Geonwoo nhếch môi, sự thỏa mãn dâng cao đến mức cực hạn. Anh bắt đầu tăng tốc nhịp độ, những cú nhấp hông trở nên dồn dập và uy lực hơn, tiếng va chạm da thịt bạch bạch vang lên đầy dâm mỹ giữa căn phòng ngập tràn hương vị ái ân.
Minhyung nức nở, tiếng khóc lúc này không còn là sự sợ hãi tột độ mà chuyển sang tông giọng hờn dỗi, trách móc của một người được cưng chiều nhưng lại bị bắt nạt quá đáng. Cậu vừa rên rỉ theo từng cú thúc sâu hoắm của Geonwoo, vừa cố gắng thốt ra những lời uất ức giữa những nhịp thở dốc đứt quãng:
"Hức... sao anh... sao anh mạnh tay với em thế... Anh có biết... cái đồ chơi đó... nó làm em đau lắm không... đồ tồi..."
Geonwoo nghe tiếng buộc tội run rẩy ấy thì khựng lại một nhịp, lồng ngực anh rung lên vì một tiếng cười trầm đục, đầy vẻ chiều chuộng nhưng cũng không kém phần nguy hiểm. Anh không rút ra, mà trái lại còn nhấn hông thật mạnh, ép sát cơ thể mình vào thân hình đang run rẩy của cậu, để mặc cho sự vật nóng rực của mình chiếm trọn vẹn nơi tư mật nhất.
"Tại em cứ bướng, Minhyung ạ."
Geonwoo thì thầm vào tai cậu, hơi thở nóng hổi phả lên làn da nhạy cảm khiến Minhyung rùng mình. Anh dùng những nụ hôn vụng về nhưng nồng nhiệt để xoa dịu vết cắn đỏ rực trên vai cậu, bàn tay to lớn siết chặt lấy thắt lưng, nhấc bổng hông cậu lên để tạo ra một góc độ xâm nhập sâu hơn nữa.
"Em mở cái cửa hàng này, trưng bày đủ thứ đồ chơi ra, rồi còn dám dùng ánh mắt lạnh lùng đó nhìn anh... Em tưởng anh sẽ đứng yên để em muốn làm gì thì làm sao?"
Geonwoo gầm nhẹ, nhịp độ nhấp hông bắt đầu nhanh dần, những cú thúc đầy lực đạo khiến tấm lưng Minhyung liên tục đập vào mặt nệm mềm mại. Tiếng xích sắt trên đầu giường vang lên loảng xoảng chói tai, hòa cùng tiếng va chạm da thịt bạch bạch dâm mỹ.
"Anh không mạnh tay thì làm sao bắt em chịu ngoan ngoãn nói ra là em cũng nhớ anh đến mức nào?"
Minhyung bị những lời lẽ bá đạo và sự chiếm hữu thực thụ của anh đánh gục hoàn toàn. Cậu nức nở, đôi mắt mờ đục vì khoái cảm nhìn vào gương mặt góc cạnh của Geonwoo. Sự uất ức dần tan biến, chỉ còn lại sự phục tùng run rẩy. Cậu vô thức quàng đôi chân trắng ngần siết lấy hông anh.
"Em... em không bướng nữa... hức... Geonwoo... nhẹ một chút... em chịu không nổi..."
Geonwoo nhìn sâu vào đôi mắt ướt át, đầy vẻ khẩn cầu của Minhyung, trái tim anh khẽ mềm lại trước bộ dạng yếu thế của người thương. Anh cúi xuống, hôn lên chóp mũi đỏ ửng của cậu, giọng nói trầm thấp dịu dàng như đang dỗ dành một đứa trẻ:
"Được rồi, anh thương... Anh sẽ nhẹ lại, không làm em đau nữa."
Lời hứa vừa dứt khỏi môi, nhưng dường như cơ thể Geonwoo lại phản bội lại sự ôn nhu ấy. Bản năng chiếm hữu và khao khát bị dồn nén suốt mấy năm qua khiến anh không thể kiềm chế được sức mạnh trong từng thớ cơ. Trong khi bàn tay anh vuốt ve lọn tóc đẫm mồ hôi của Minhyung đầy âu yếm, thì phần hông săn chắc lại đột ngột tăng tốc, giáng xuống những cú thúc mãnh liệt và sâu hoắm vào tận cùng.
Tiếng va chạm da thịt vang lên dồn dập và dâm mỹ hơn bao giờ hết. Minhyung vừa mới kịp thở phào vì lời hứa của anh thì ngay lập tức bị cơn sóng khoái cảm tàn khốc nhấn chìm. Toàn thân cậu co giật mạnh, thắt lưng ưỡn cong khỏi mặt nệm, đôi mắt trợn ngược vì sự lấp đầy quá mức.
"Ư... hức! Geonwoo... anh... anh nói dối... ah! Mạnh quá... chậm lại...!"
Minhyung nức nở, tiếng rên rỉ vỡ vụn bị chặn lại bởi những cú thúc liên hồi. Cảm giác bị lừa dối một cách ngọt ngào khiến cậu vừa uất ức vừa không thể cưỡng lại được sự sung sướng đang càn quét đại não.
Geonwoo gầm nhẹ trong cổ họng, anh chẳng những không chậm lại mà còn ép chặt đùi Minhyung ra sát hai bên sườn, để mỗi lần tiến vào đều chạm đến nơi sâu nhất, nhạy cảm nhất. Ánh mắt anh tối sầm, nhìn chằm chằm vào gương mặt vặn vẹo vì hưng phấn của cậu.
"Anh đang rất nhẹ nhàng mà, Minhyung... Em xem, anh còn không dùng đến đồ chơi nữa cơ mà."
Geonwoo thấp giọng cười khàn, một tiếng cười mang theo sự thỏa mãn tột độ khi thấy "ông chủ nhỏ" kiêu ngạo thường ngày giờ đây chỉ còn là một khối thịt mềm mại, run rẩy dưới sự điều khiển của mình. Anh không vội vã, mà chậm rãi vùi mặt vào hõm cổ đẫm mồ hôi của Minhyung, rồi lướt cánh môi nóng bỏng lên vành tai đã sớm đỏ bừng vì kích thích.
Anh không cắn mạnh như lúc nãy, mà chỉ dùng đầu lưỡi ẩm ướt liếm nhẹ một vòng quanh vành tai, rồi mút lấy thùy tai nhạy cảm của cậu. Những luồng điện tê dại chạy dọc sống lưng khiến Minhyung rùng mình liên hồi, đôi chân trắng ngần vốn đang quấn chặt hông anh bỗng chốc cứng đờ, móng chân co quắp cào cấu vào mặt nệm.
Cảm giác bị lấp đầy bởi sự vật nóng rực của Geonwoo cùng với sự mơn trớn tinh tế ở bên tai đã đẩy Minhyung đến giới hạn cuối cùng. Cơ bụng cậu co rút kịch liệt, từng múi cơ hiện rõ dưới làn da ửng hồng vì dục vọng. Một luồng nhiệt nóng hổi cuộn trào từ thắt lưng dồn về phía trước, Minhyung nức nở, đầu ngửa ra sau, đôi mắt mờ đục vì khoái cảm quá tải:
"Ư... hức... Geonwoo... em... em bắn... ah...!"
Ngay khoảnh khắc cậu sắp sửa giải phóng, một bàn tay to lớn, thô ráp của Geonwoo đột ngột vươn xuống, dứt khoát bịt chặt lấy đầu khân đang rỉ dịch của cậu. Mọi nỗ lực xuất tinh bị chặn đứng một cách tàn nhẫn, khiến Minhyung nghẹn họng, toàn thân run lên bần bật vì sự hụt hẫng kinh khủng.
"Chưa được, Minhyung à."
Geonwoo thì thầm, giọng nói trầm thấp kề sát tai cậu, hơi thở nóng hổi như thiêu đốt tâm trí Minhyung. Anh không dừng lại, mà trái lại còn thúc mạnh hông một nhát lút cán, ép sát cơ thể mình vào lồng ngực đang phập phồng của cậu.
"Em phải chờ anh. Đừng hòng bỏ rơi anh mà tận hưởng một mình như thế."
Ánh mắt Geonwoo tối sầm lại, vằn lên những tia máu của sự chiếm hữu điên cuồng. Anh giữ chặt tay ở phía trước, không cho phép cậu tìm thấy sự giải thoát, trong khi bên dưới vẫn duy trì nhịp độ nhấp hông dồn dập, tàn nhẫn. Tiếng va chạm da thịt bạch bạch vang lên chói tai giữa không gian tĩnh mịch, hòa cùng tiếng xích sắt loảng xoảng trên đầu giường khi Minhyung vô vọng giãy dụa.
"Hức... khó chịu... Geonwoo... buông ra... cho em... ưm...!"
Minhyung nức nở, những tiếng rên rỉ giờ đây đã nghẹn lại thành những lời oán trách đầy uất ức. Cậu vặn vẹo thân hình dưới sức nặng của Geonwoo, đôi mắt nhòe lệ nhìn chằm chằm vào gương mặt góc cạnh đang phủ bóng xuống mình. Hai tay bị còng chặt trên đầu giường giật mạnh, tiếng xích sắt loảng xoảng vang lên dồn dập như thể hiện sự phản kháng yếu ớt cuối cùng của chủ nhân.
"Hức... Geonwoo... anh... anh bắt nạt em... Đồ tồi... anh nói sẽ nhẹ nhàng mà... ah!"
Geonwoo nghe tiếng buộc tội run rẩy ấy thì khựng lại một nhịp, lồng ngực anh rung lên vì một tiếng cười trầm đục, đầy vẻ chiều chuộng nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm. Anh cúi xuống, dùng chóp mũi cọ xát vào làn da nhạy cảm trên cổ Minhyung, hít hà mùi hương mồ hôi trộn lẫn với hương vị ái ân nồng đậm. Bàn tay to lớn của anh lướt nhẹ trên gò má nóng hổi của cậu, ngón cái chậm rãi miết đi những giọt nước mắt lăn dài, giọng nói thầm thì bên tai dịu dàng đến mức có thể khiến người ta lầm tưởng về một sự bao dung vô bờ bến:
"Ngoan nào, anh thương... Anh đâu có bắt nạt em, anh đang 'yêu' em mà, Minhyung."
Nhưng trái ngược hoàn toàn với tông giọng dỗ dành ngọt ngào như rót mật vào tai, phần hông của Geonwoo lại đột ngột vận lực, giáng xuống những cú thúc tàn nhẫn và sâu hoắm vào tận cùng vách ngăn nhạy cảm. Mỗi lần anh tiến vào đều mang theo sức nặng của sự chiếm hữu tích tụ suốt bao năm xa cách, khiến Minhyung trợn ngược mắt, toàn thân co giật kịch liệt vì sự lấp đầy quá mức.
Tiếng va chạm da thịt vang lên chói tai giữa không gian tĩnh mịch của phòng nghỉ. Geonwoo vừa thốt ra những lời dỗ dành "Anh sẽ làm nhẹ thôi", "Ngoan, đừng khóc nữa", thì ngay lập tức bên dưới lại là những nhịp nhấp hông dồn dập, đóng đinh Minhyung xuống mặt nệm. Anh cố tình xoáy nhẹ quy đầu ngay tại điểm G vốn đã sưng tấy của cậu, khiến Minhyung không thể thốt nên lời rõ ràng, chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ vỡ vụn.
"Anh... anh nói dối... hức... bên dưới... anh thúc mạnh quá... ah!"
Minhyung nức nở, đôi chân trắng ngần quấn chặt lấy hông Geonwoo như một bản năng cầu cứu, nhưng hành động đó lại càng khiến Geonwoo phát điên. Anh nắm lấy hai bắp đùi của cậu, ép ngược lên sát ngực để mở rộng lối vào hết mức có thể. Ánh mắt Geonwoo tối sầm lại, vằn lên những tia máu của dục vọng nguyên thủy khi nhìn thấy nơi tư mật của cậu đang bị mình càn quét đến đỏ rực.
"Tại em cứ bướng bỉnh, nên cơ thể em mới cần được 'dạy dỗ' kỹ hơn một chút."
Geonwoo không còn giữ vẻ lạnh lùng, tàn nhẫn như lúc mới bước vào nữa. Ánh mắt anh giờ đây đong đầy sự si mê và hối lỗi muộn màng, nhìn chằm chằm vào gương mặt đẫm lệ, đỏ bừng vì khoái cảm của Minhyung.
Anh cúi thấp người, để lồng ngực săn chắc áp chặt vào khuôn ngực đang phập phồng kịch liệt của cậu, tạo nên một sự gắn kết da thịt khăng khít đến nghẹt thở. Hông anh vẫn duy trì nhịp độ nhấp nhả chậm rãi nhưng sâu hoắm, mỗi lần tiến vào đều như muốn khảm nạm chính mình vào tận cùng cơ thể Minhyung.
"Minhyung à... Anh yêu em. Anh thực sự rất yêu em."
Giọng Geonwoo khàn đặc, run rẩy vì dục vọng và cả sự chân thành đột ngột bộc phát. Anh dùng những nụ hôn vụng về nhưng nồng nhiệt để xoa dịu đôi môi sưng mọng của cậu, bàn tay to lớn đan chặt vào những ngón tay đang run rẩy của Minhyung ngay trên đỉnh đầu, mặc cho tiếng xích sắt loảng xoảng vẫn vang lên như một minh chứng cho sự chiếm hữu cực đoan.
"Mấy năm qua anh đã sai rồi... Đừng giận anh nữa, được không?"
Cú thúc của anh đột ngột đổi góc độ, xoay nhẹ ngay tại điểm nhạy cảm nhất khiến Minhyung rùng mình, tiếng rên rỉ trở nên ngọt ngào và dâm mỹ hơn bao giờ hết. Geonwoo áp trán mình vào trán cậu, hơi thở hai người hòa quyện vào nhau, nóng hổi và dồn dập.
"Quay lại với anh nhé? Đừng bắt anh phải đứng nhìn em từ xa thêm một giây phút nào nữa. Anh sẽ bù đắp tất cả cho em... chỉ cần em gật đầu thôi."
Minhyung nức nở, đôi mắt mờ đục vì sương nước khẽ lay động khi nghe những lời khẩn cầu từ người đàn ông vốn luôn kiêu ngạo này. Sự uất ức, tủi hờn và cả những đau đớn từ đống đồ chơi lúc nãy dường như tan biến hết trước sự ấm áp thực thụ từ lồng ngực anh. Cậu vô thức ưỡn nhẹ thắt lưng, đón nhận sự lấp đầy của Geonwoo như một bản năng.
"Hức... đồ tồi... anh toàn... toàn bắt nạt em thôi..."
Minhyung nghẹn ngào trách móc, nhưng đôi chân trắng ngần đã tự nguyện quấn chặt lấy hông Geonwoo, móng chân bấm sâu vào lưng anh như một câu trả lời thầm lặng. Geonwoo nghe vậy thì nở một nụ cười nhẹ, đầy vẻ chiều chuộng. Anh tăng tốc độ nhấp hông, mạnh bạo và dứt khoát hơn, như muốn dùng nhịp điệu này để đóng dấu chủ quyền lên trái tim cậu một lần nữa.
"Ừ, anh tồi. Vậy nên em phải ở bên cạnh để quản lý anh chứ."
Geonwoo nhấp hông dồn dập, đưa cả hai tiến gần hơn đến đỉnh điểm của sự thăng hoa, nơi mà mọi lầm lỗi đều được xóa nhòa bởi tình yêu và dục vọng nguyên thủy nhất.
Minhyung nấc lên một tiếng nghẹn ngào, đôi mắt phủ sương mờ mịt cố gắng nhìn thẳng vào gương mặt đang đầm đìa mồ hôi của Geonwoo. Trong cơn say nhục dục, sự kiêu ngạo của cậu dường như đã bị tước bỏ sạch sẽ, chỉ còn lại một Minhyung yếu đuối với đầy rẫy những mâu thuẫn. Cậu cắn chặt môi, để mặc cho dư chấn từ những cú thúc chậm rãi nãy giờ làm run rẩy cả tâm hồn, rồi thốt ra những lời hờn dỗi đứt quãng.
"Hức... để... để xem thành ý của anh thế nào... Đồ tồi nhà anh... toàn làm em đau..."
Vừa dứt lời, ánh mắt Geonwoo bỗng chốc tối sầm lại, một tia lửa rực cháy của sự chiếm hữu bùng lên dữ dội. Anh không đáp lời bằng miệng, mà dùng chính hành động thô bạo nhất để trả lời cho cái gọi là "thành ý" mà cậu hằng mong đợi.
Geonwoo đột ngột vận hết lực đạo vào thắt lưng, giáng xuống một cú thúc mạnh bạo đến mức lút cán, khiến toàn bộ cơ thể Minhyung xô lệch khỏi mặt nệm. Dương vật nóng rực, cứng ngắc của anh càn quét qua mọi vách thịt nhạy cảm, nhấn chìm cậu trong một cơn bão khoái cảm tàn khốc.
"A... ahhh! Geonwoo... chậm... chậm lại...!"
Minhyung hét lên một tiếng xé lòng, hai tay bị còng chặt trên đầu giường giật mạnh liên hồi khiến tiếng xích sắt loảng xoảng vang lên chói tai, như muốn đứt tung trước sức ép của cuộc hoan lạc. Geonwoo hoàn toàn phớt lờ lời cầu xin ấy, hông anh bắt đầu nhấp dồn dập với tốc độ kinh người. Mỗi lần tiến vào đều mang theo sự điên cuồng của bao nhiêu năm chờ đợi, mỗi lần rút ra đều ma sát kịch liệt khiến dịch thủy dâm mỹ văng tung tóe lên ga giường.
"Thành ý của anh đấy, em thấy đủ chưa?"
Geonwoo gầm nhẹ, giọng khàn đặc đầy tính xâm lược. Anh cúi xuống cắn mạnh vào bả vai trắng ngần của Minhyung, để lại một dấu ấn tím đỏ đầy rẫy tính độc chiếm. Đôi bàn tay to lớn của anh luồn xuống dưới, nhấc bổng hông cậu lên cao hơn nữa để sự xâm nhập trở nên sâu đến mức không thể sâu hơn, biến Minhyung thành một con búp bê bị nhào nặn theo ý muốn của mình.
Tiếng va chạm da thịt bạch bạch vang lên hồi cuối đầy kịch liệt. Geonwoo nghiến chặt răng, từng thớ cơ trên lưng gồng lên cuồn cuộn như những dải núi đá, mồ hôi chảy dọc sống lưng nhỏ xuống làn da ửng hồng của Minhyung. Anh duy trì nhịp độ thúc lút cán thêm một lúc lâu, mặc cho Minhyung chỉ còn biết ngửa cổ thở dốc, đôi mắt trợn ngược vì khoái cảm đã vượt quá ngưỡng chịu đựng.
Ngay khoảnh khắc cảm nhận được sự co thắt đến nghẹt thở từ bên trong cậu, Geonwoo bất ngờ nới lỏng bàn tay đang bịt chặt vật nhỏ của Minhyung.
Chỉ chờ có thế, Minhyung rên lên một tiếng vỡ vụn, toàn thân co giật dữ dội. Dòng dịch nóng hổi của cậu bắn vọt ra, văng tung tóe lên cơ bụng săn chắc của Geonwoo và cả bụng cậu. Nhưng Minhyung chưa kịp hưởng thụ dư chấn của sự giải thoát thì Geonwoo đã gầm nhẹ một tiếng đầy dã tính. Anh nhấn mạnh một cú cuối cùng, ghim chặt cậu xuống nệm và giải phóng toàn bộ tinh túy nóng rực vào sâu tận cùng bên trong.
Tinh dịch ấm nóng tràn trề, lấp đầy khoang chứa nhỏ hẹp đến mức khiến bụng dưới của Minhyung hơi nhô lên một đường cong dâm mỹ. Geonwoo không rút ra ngay, anh giữ nguyên tư thế chiếm hữu đó, hơi thở dồn dập phả vào hõm cổ đẫm mồ hôi của cậu trước khi kiệt sức gục đầu xuống vai Minhyung, toàn bộ trọng lượng cơ thể hộ pháp đè nặng lên thân hình mảnh mai đang run rẩy.
Giữa không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng tim đập hỗn loạn, Minhyung thều thào, giọng nói khàn đặc vì khóc quá nhiều và dư vị của cuộc hoan lac.
"Hức... không phải... không phải thành ý kiểu này..."
Cậu nấc lên một tiếng yếu ớt, dù cơ thể đang rã rời và bụng dưới vẫn còn cảm giác trướng đầy đầy nhục dục, nhưng sự uất ức vẫn chưa tan biến hẳn. "Thành ý" mà cậu muốn là sự dịu dàng, là lời xin lỗi chân thành, chứ không phải là màn "tra tấn" bằng da thịt khiến cậu suýt chút nữa thì ngất xỉu thế này.
Geonwoo khẽ bật cười, một tiếng cười trầm đục và đầy thỏa mãn vang lên bên tai Minhyung. Anh nghiêng đầu, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy tính chiếm hữu lên vành tai đỏ rực của cậu, đôi tay to lớn vẫn vòng qua ôm chặt lấy eo Minhyung như sợ chỉ cần nới lỏng một chút, người này sẽ lại biến mất khỏi cuộc đời mình.
"Anh biết rồi... Nhưng trước hết phải để em không còn sức để chạy trốn đã."
Geonwoo vươn tay, dùng chìa khóa cẩn thận mở từng bên còng tay đang hằn sâu những vết đỏ tấy trên cổ tay trắng ngần của Minhyung. Ngay khi được tự do, hai cánh tay của Minhyung buông thõng xuống mặt nệm, mềm nhũn và không còn một chút sức lực nào để cử động.
Minhyung hoàn toàn kiệt sức. Từng thớ cơ trên cơ thể cậu vẫn còn run rẩy nhẹ nhàng theo bản năng, dư chấn của những cú thúc mạnh bạo và sự cao trào liên tục khiến đại não cậu trống rỗng. Đôi mắt cậu lờ đờ, phủ một lớp sương mờ mịt nhìn vào khoảng không, hơi thở vẫn còn đứt quãng và yếu ớt.
Geonwoo không rút sự vật nóng rực của mình ra ngay, anh vẫn giữ nguyên tư thế ôm trọn lấy cậu, lồng ngực săn chắc áp sát vào lồng ngực phập phồng của Minhyung. Anh nhẹ nhàng lật người cậu lại, kéo thân hình ấy vào lòng mình, để đầu cậu tựa lên vai mình.
"Ngoan... xong rồi. Anh ở đây."
Geonwoo thì thầm, giọng nói giờ đây đã dịu đi rất nhiều, mang theo sự hối lỗi thực sự khi nhìn thấy những dấu vết đỏ trên cổ tay cậu. Anh dùng những đầu ngón tay thô ráp vuốt ve làn da nhạy cảm nơi cổ tay, rồi đặt lên đó một nụ hôn chuộc lỗi.
Minhyung nấc lên một tiếng nhỏ, vùi mặt vào hõm cổ Geonwoo, hơi nóng từ cơ thể anh bao bọc lấy cậu khiến nỗi uất ức ban nãy dần chuyển thành một sự ỷ lại mệt mỏi. Cậu chẳng còn hơi sức đâu mà mắng anh là "đồ tồi" hay "bắt nạt" nữa. Cảm giác trướng đầy ở bụng dưới cùng với mùi hương ái ân nồng đậm vây hãm lấy các giác quan, khiến Minhyung cứ thế lịm đi trong vòng tay chiếm hữu của người đàn ông mà cậu vừa hận, lại vừa không thể ngừng yêu.
Minhyung nằm bất động trên lớp ga giường xộc xệch, đôi mắt ráo hoảnh vì mệt mỏi nhưng vẫn còn vương lại chút ánh đỏ của những trận khóc nấc. Cậu hoàn toàn buông xuôi, đôi tay rã rời không còn chút sức lực nào để đẩy người đàn ông đang bận rộn chăm sóc mình ra chỗ khác. Geonwoo quỳ giữa hai chân cậu, vẻ mặt vừa tập trung vừa có chút hối lỗi hiếm hoi, anh tỉ mỉ dùng từng lớp giấy mềm lau đi những dấu vết ái ân nồng đậm còn sót lại trên làn da trắng ngần của Minhyung.
Sự va chạm của lớp giấy nhẹ lên da thịt khiến Minhyung khẽ rùng mình, nhưng cậu không nói gì, chỉ để mặc cho Geonwoo xoay xở với đống hỗn độn mà chính anh đã tạo ra. Tuy nhiên, khi bàn tay to lớn của Geonwoo vô tình ấn nhẹ lên vùng bụng dưới để lau đi dòng dịch đục đang rỉ ra, Minhyung đột ngột co rúm người lại.
"Ưm... đau..."
Tiếng rên rỉ yếu ớt thoát ra từ khuôn miệng sưng mọng. Minhyung co gập hai chân lại theo bản năng, đôi lông mày thanh tú nhíu chặt vì cảm giác trướng đầy đầy nhục dục bên trong vẫn chưa tan biến. Cú bắn lấp đầy lúc nãy của Geonwoo khiến bụng dưới của cậu vẫn còn hơi nhô lên, mỗi lần anh chạm vào nó lại gợi nhắc cho Minhyung về sự thâm nhập tàn nhẫn, sâu hoắm của người đàn ông này.
Geonwoo khựng lại, ánh mắt anh tối sầm khi nhìn thấy phản ứng đau đớn của cậu. Anh buông xấp giấy xuống, thay vào đó là lòng bàn tay ấm áp đặt nhẹ lên vùng bụng đang co thắt của Minhyung, xoa nhẹ theo vòng tròn như muốn làm dịu đi sự khó chịu.
"Anh xin lỗi... tại bên trong vẫn còn đầy quá."
Giọng Geonwoo khàn đặc, mang theo một sự chiếm hữu không giấu giếm. Anh không rút tay lại mà vẫn duy trì lực ấn vừa phải, cảm nhận nhịp tim hỗn loạn của Minhyung qua lớp da mỏng manh. Mỗi lần anh xoa nhẹ, cậu lại run lên một đợt, cảm giác dịch thủy bên trong đang chậm rãi trào ra theo từng nhịp tay của anh khiến cậu vừa hổ thẹn vừa uất ức.
"Đồ tồi... anh nói... sẽ nhẹ nhàng mà..."
Minhyung thều thào, đôi mắt nhắm nghiền lại để tránh đi ánh nhìn rực lửa của Geonwoo. Cậu biết "thành ý" của anh bao giờ cũng đi kèm với sự chiếm đoạt cực đoan như thế này. Geonwoo không đáp, anh chỉ lặng lẽ kéo chăn bao phủ lấy cơ thể rã rời của Minhyung, rồi lách người nằm xuống bên cạnh, ôm chặt lấy cậu từ phía sau. Anh vùi mặt vào mái tóc đẫm mồ hôi của cậu, hít hà mùi hương quen thuộc mà anh đã khao khát suốt mấy năm trời, mặc cho Minhyung vẫn đang hờn dỗi co người lại trong vòng tay mình.
Minhyung nằm cuộn tròn trong lớp chăn mỏng, đôi vai vẫn còn run rẩy nhẹ theo từng nhịp thở dốc. Cậu xoay người lại, ánh mắt rưng rưng mệt mỏi nhưng tràn đầy vẻ hờn dỗi nhìn thẳng vào gương mặt đang đắc ý của Geonwoo. Sự uất ức kìm nén bấy lâu nay trào dâng, khiến cậu không nhịn được mà cất giọng khàn đặc, mắng nhiếc kẻ vừa giày vò mình xong.
"Anh xem lại mình đi... Có ai... hức... có ai vừa bạo lực với người yêu cũ, dùng đống đồ chơi đó hành hạ người ta, rồi lại mở miệng đòi quay lại như anh không?"
Minhyung nấc lên một tiếng, gương mặt đỏ bừng vì vừa thẹn vừa giận. Cậu khẽ nhấc người định ngồi dậy nhưng cơn đau từ thắt lưng và cảm giác trướng đầy ở bụng dưới khiến cậu rên khẽ một tiếng rồi ngã lại xuống gối. Đôi mắt cậu lại bắt đầu ngấn lệ khi nhìn xuống những dấu vết đỏ tấy trên cổ tay và lồng ngực mình.
"Giờ... giờ em làm sao ra ngoài đây? Anh nhìn xem, anh để lại đống dấu vết này... rồi bên dưới còn... còn đầy như thế này... Anh định để em gặp khách bằng bộ dạng này sao?"
Geonwoo nhìn bộ dạng vừa đáng thương vừa "đanh đá" của Minhyung, trái tim anh bỗng chốc mềm nhũn. Anh không hề tức giận trước lời mắng mỏ, trái lại còn thấy sự bướng bỉnh này của cậu vô cùng đáng yêu. Anh nhích lại gần, vòng tay qua eo kéo sát cơ thể Minhyung vào lòng, mặc cho cậu yếu ớt đấm vào lồng ngực mình.
"Thì đừng ra ngoài nữa. Hôm nay đóng cửa hàng, anh nuôi em."
Geonwoo thì thầm, giọng nói trầm thấp đầy vẻ nuông chiều. Anh dùng những đầu ngón tay thô ráp vuốt ve đôi môi sưng mọng của cậu, rồi lại cúi xuống hôn nhẹ lên trán Minhyung như một lời xin lỗi không thành văn.
Geonwoo kéo tấm chăn dày đắp kín lên bờ vai trần còn vương mồ hôi của Minhyung, cẩn thận che đi những dấu vết đỏ tấy vừa mới khắc sâu. Anh xoay người, lặng lẽ nằm xuống bên cạnh, vòng cánh tay vững chãi qua eo để kéo cậu sát vào lồng ngực mình, tạo thành một cái kén ấm áp giữa căn phòng nghỉ tĩnh mịch.
Minhyung không còn sức để đẩy ra, cậu khẽ rúc đầu vào hõm cổ anh theo bản năng, tìm kiếm hơi ấm quen thuộc sau cơn bão dục vọng dồn dập. Bàn tay to lớn của Geonwoo trượt xuống dưới lớp chăn, áp lòng bàn tay nóng hổi lên vùng bụng dưới hơi nhô lên của cậu, chậm rãi xoa những vòng tròn đều đặn để làm dịu đi cơn trướng tức âm ỉ.
Nhịp thở của cả hai dần trở nên đồng điệu, hòa quyện vào tiếng mưa phùn lất phất bên ngoài cửa sổ cửa hàng. Trong bóng tối lờ mờ, Geonwoo đặt một nụ hôn thật khẽ lên vầng trán đã giãn ra của Minhyung, rồi đan chặt năm ngón tay mình vào bàn tay đang thả lỏng của cậu. Không còn xiềng xích, không còn máy móc lạnh lẽo, chỉ còn lại nhịp đập thổn thức của hai trái tim đang tự sưởi ấm cho nhau sau bao năm dài ngăn cách, dỗ dành đối phương chìm vào một giấc ngủ sâu không mộng mị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co