Truyen3h.Co

[Zekayusi] Cửa hàng đồ chơi

2

doremifasollasibal

Note lần nữa: series này thuần segg với đồ chơi, chương nào cũng có vài thứ, segg đủ thể loại từ nhẹ tới hardcore. Các vk hãy cân nhắc khi theo series này. 😚

------------------

Mối quan hệ của cả hai cứ thế mà tan chảy rồi hòa quyện lại vào nhau, tự nhiên như chưa từng có những năm tháng xa cách. Geonwoo giờ đây đã trở thành vị khách quen mặt nhất của cửa hàng, nhưng không phải để mua đồ, mà là để đón ông chủ đi ăn mỗi khi tan làm.

Thế nhưng, bản tính chiếm hữu vốn đã ăn sâu vào máu tủy của Geonwoo không hề mất đi, nó chỉ ẩn mình chờ đợi một mồi lửa. Và mồi lửa đó chính là khi anh vô tình đẩy cửa bước vào đúng lúc Minhyung đang loay hoay kiểm tra lô hàng phụ kiện cosplay mới. Trên mái tóc mềm mại của cậu là chiếc tai mèo bằng lông đen nhánh, trông vừa tinh nghịch lại vừa... khiêu gợi đến lạ lùng.

Ngay khoảnh khắc quay lại bắt gặp ánh mắt kỳ lạ của Geonwoo, Minhyung đã cảm thấy mình lại sắp "gặp họa".

Mấy ngày sau, ngay trong căn phòng ngủ của cậu lại vang lên tiếng xích sắt loảng xoảng dồn dập hòa cùng tiếng nức nở vỡ vụn.

Minhyung bị ép quỳ phục trên giường trong tư thế đầy nhục dục, hai đầu gối run rẩy không còn trụ vững. Trên đầu cậu vẫn là chiếc tai mèo đen ấy, nhưng giờ đây nó run bần bật theo từng cú thúc tàn nhẫn từ phía sau. Cổ cậu bị thắt chặt bởi một vòng cổ da đen, nối liền với sợi xích sắt ngắn mà Geonwoo đang quấn chặt vào tay anh.

"Hức... Geonwoo... ah... sâu quá... chậm lại..."

Minhyung khóc nấc lên, nước mắt rơi lã chã xuống mặt nệm. Mỗi cú đâm của Geonwoo đều mang theo sức nặng ngàn cân, nhắm thẳng vào điểm nhạy cảm nhất sâu bên trong khiến đại não cậu trắng xóa. Theo bản năng sinh tồn, Minhyung cố gắng bò về phía trước để thoát khỏi sự xâm nhập quá mức này, đôi bàn tay trắng ngần bấu chặt vào ga giường, cố tìm một điểm tựa.

Tiếng xích sắt căng cứng vang lên khô khốc. Geonwoo không nói một lời, chỉ lạnh lùng vận lực cánh tay, dứt khoát giật mạnh sợi xích ngược về phía sau.

"Ưm... ah!"

Cổ Minhyung bị kéo giật ra sau, khiến lồng ngực cậu ưỡn cong thành một độ cong kinh người, tư thế quỳ bò càng thêm mời gọi. Geonwoo nhân cơ hội đó, mượn đà kéo mà đâm sầm sự vật nóng rực của mình vào tận cùng, đóng đinh cậu tại chỗ. Anh cúi xuống, cắn mạnh vào vành tai mèo giả tạo trên đầu cậu, giọng khàn đặc đầy tính răn đe:

"Em còn định chạy đi đâu? Đã đeo thứ này vào rồi thì phải ngoan ngoãn làm con mèo nhỏ của riêng anh thôi chứ, Minhyung?"

Minhyung nức nở, mái đầu bù xù với hai chiếc tai mèo đen nhánh lắc qua lắc lại liên hồi như một cách phủ nhận yếu ớt. Theo mỗi nhịp chuyển động của cậu, hai chiếc chuông vàng nhỏ xíu đính trên vành tai giả lại phát ra những tiếng keng keng thanh mảnh, vui tai nhưng lại vô cùng kích thích trong không gian nồng đượm mùi tình ái.

"Hức... không... không phải... Geonwoo... thả em... ưm!"

Geonwoo nhếch môi, ánh mắt tối sầm đầy tính chiếm hữu khi nhìn thấy bộ dạng tội nghiệp mà quyến rũ đến tột cùng của người dưới thân. Anh không hề nới lỏng sợi xích đang quấn quanh lòng bàn tay, mà trái lại còn thô bạo giật mạnh một phát khiến cổ Minhyung ngửa hẳn ra sau, ép cậu phải đối diện với gương mặt đầy dục vọng của mình.

"Mèo con không ngoan sẽ bị phạt đó, Minhyung."

Giọng Geonwoo trầm thấp, khàn đặc như tiếng gầm nhẹ của mãnh thú. Vừa dứt lời, anh không để cậu kịp thanh minh, phần hông săn chắc đột ngột vận lực, giáng xuống một cú thúc mạnh bạo lút cán vào tận cùng nơi tư mật nhất.

Bạch!

"A... ahhh! Geonwoo...!"

Minhyung hét lên một tiếng xé lòng, thắt lưng ưỡn cong thành một độ cong kinh người. Cú đâm bất ngờ và sâu hoắm khiến hai chiếc chuông trên tai cậu rung lên bần bật, tiếng keng keng dồn dập hòa cùng tiếng xích sắt loảng xoảng chói tai. Geonwoo bắt đầu những cú nhấp hông điên cuồng từ phía sau, mỗi lần tiến vào đều như muốn đóng đinh Minhyung xuống mặt nệm, khiến cậu chỉ còn biết quỳ rạp xuống, hai tay bấu chặt lấy ga giường đến trắng bệch.

"Ngoan nào... rên cho anh nghe xem nào."

Anh cúi xuống, cắn mạnh vào bả vai đang run rẩy của cậu, để lại một dấu ấn tím đỏ đầy rẫy tính độc chiếm. Minhyung nức nở, gương mặt vùi sâu vào gối để ngăn lại những tiếng rên rỉ vỡ vụn. Cậu quờ quạng đôi tay ra sau, cố gắng tìm kiếm một điểm tựa trên cơ thể săn chắc của người đàn ông đang chiếm hữu mình từ phía sau.

"Geonwoo... hức... Geonwoo... chậm... chậm lại một chút... em đau... ah!"

Tiếng gọi tên anh đầy khẩn khoản ấy không nhận được sự thương hại thường thấy. Geonwoo khựng lại một nhịp, đôi mắt tối sầm đầy tính áp chế nhìn chằm chằm vào bờ mông trắng ngần đang run rẩy theo từng nhịp thở dốc của cậu. Anh thô bạo giật mạnh sợi xích trên cổ Minhyung, ép cậu phải ngửa mặt lên nhìn mình qua tấm gương lớn trước mặt.

"Gọi lại đi. Anh đã dạy em phải gọi anh là gì khi chúng ta 'chơi' trò này rồi cơ mà?"

Minhyung cắn chặt môi, đôi mắt đẫm lệ đầy vẻ bướng bỉnh. Cậu lắc đầu nguầy nguậy, hai chiếc chuông trên tai mèo kêu keng keng dồn dập như biểu thị sự phản kháng cuối cùng. Dù cơ thể đã hoàn toàn phục tùng, nhưng sự kiêu ngạo khiến cậu nhất quyết không chịu thốt ra hai từ dâm mỹ ấy.

Chát!

Một tiếng động khô khốc vang lên giữa căn phòng tĩnh mịch. Bàn tay to lớn, thô ráp của Geonwoo giáng thẳng xuống mông trái của Minhyung không một chút nương tay.

"A...!" Minhyung hét lên một tiếng, toàn thân co rút lại vì cơn đau rát đột ngột.

"Gọi." Giọng Geonwoo lạnh lùng, khàn đặc.

Chát! Chát!

Hai cái tát liên tiếp giáng xuống bên còn lại, khiến làn da trắng ngần của Minhyung nhanh chóng hằn lên những dấu tay đỏ rực, nổi bật giữa những vết hôn tím tái. Sự đau rát từ da thịt cộng hưởng với sự trướng đầy bên trong khiến Minhyung hoàn toàn vỡ vụn. Cậu không thể bò đi đâu, cũng không thể trốn chạy khỏi lòng bàn tay sắt đá của anh.

"Hức... hỏng mất... đừng đánh nữa... đau... ah!"

"Vẫn chưa chịu gọi sao?" Geonwoo nhếch môi, nụ cười đầy tà khí. Anh đột ngột thúc mạnh hông một nhát lút cán, đồng thời tay lại giơ cao chuẩn bị giáng thêm một đòn nữa xuống vùng da đã đỏ ửng, sưng tấy.

Minhyung run bần bật, sự sợ hãi lẫn khoái cảm quá tải đánh gục mọi sự phòng thủ. Cậu nức nở, giọng nói vỡ vụn hòa cùng tiếng chuông tai mèo rung lên bần bật.

"Chủ... Chủ nhân... hức... xin Chủ nhân... đừng đánh... Minhyung ngoan rồi... ah!"

Vừa dứt lời, Geonwoo mới thỏa mãn thu tay lại, nhưng thay vào đó là một cuộc càn quét thô bạo và dồn dập hơn từ phía sau. Anh cúi xuống, liếm láp vành tai đang đeo trang sức của cậu, thì thầm đầy chiếm hữu.

"Ngoan lắm, mèo nhỏ. Phải thế này thì mới được yêu thương chứ."

Sợi xích sắt trên cổ Minhyung lại một lần nữa căng khựng lên khi Geonwoo dồn lực vào cánh tay, ép lồng ngực cậu phải ưỡn cao, phô bày toàn bộ sự run rẩy yếu ớt trước tấm gương lớn. Geonwoo không vội vã thúc mạnh, anh cúi thấp người, lồng ngực săn chắc dán chặt vào tấm lưng đẫm mồ hôi của cậu. Đôi môi nóng bỏng của anh bắt đầu cuộc hành trình đầy tính xâm lược, chậm rãi gặm nhấm dọc theo bờ vai trắng ngần giờ đã chằng chịt những dấu ấn đỏ tấy.

Mỗi phát cắn của Geonwoo đều mang theo sự chiếm hữu, anh dùng răng day nhẹ vào vùng da nhạy cảm rồi đột ngột nghiến mạnh, khiến Minhyung giật bắn người, tiếng rên rỉ vỡ vụn hòa cùng tiếng chuông tai mèo trên đầu keng keng dồn dập. Cảm giác đau rát tê dại lan tỏa, nhưng ngay sau đó là sự vỗ về bằng đầu lưỡi ẩm ướt của anh, tạo nên một sự cộng hưởng kinh khủng giữa đau đớn và khoái lạc.

"Ư... hức... Geonwoo... đau... nhẹ thôi... ah!"

Minhyung nức nở, đôi mắt mờ đục vì hơi nước nhìn trân trân vào hình ảnh phản chiếu của chính mình trong tấm gương gần đó, một "con mèo nhỏ" tội nghiệp với đôi tai run rẩy, cổ đeo xích và vùng mông đã bị đánh đến đỏ ửng, sưng tấy.

Geonwoo khựng lại, hơi thở nóng hổi của anh phả thẳng vào vành tai nhạy cảm của cậu, tạo nên một luồng điện chạy dọc sống lưng Minhyung. Anh nhếch môi, nụ cười đầy tà khí hiện hữu khi nhìn thấy sự bướng bỉnh vẫn còn sót lại trong đôi mắt kia. Một bàn tay to lớn của anh trượt xuống dưới, tàn nhẫn bóp mạnh vào vùng da vừa bị đánh đỏ rực, trong khi phần hông vẫn giữ nguyên vị trí lấp đầy sâu hoắm bên trong.

"Gọi lại."

Giọng Geonwoo trầm thấp, khàn đặc như tiếng gầm của một loài thú dữ đang vờn mồi. Anh không thúc tiếp, mà chỉ xoay nhẹ quy đầu ngay tại điểm nhạy cảm nhất, một sự tra tấn ngọt ngào khiến Minhyung chỉ còn biết nấc lên từng hồi.

"Gọi đúng cách, hoặc là anh sẽ đánh cho đến khi em không thể ngồi dậy được mới thôi. Chọn đi, mèo nhỏ?"

Sợi xích lại bị giật mạnh, buộc Minhyung phải ngửa cổ hết mức, phô ra cái vòng cổ da đen đang thắt chặt lấy yết hầu. Sự thiếu hụt dưỡng khí cộng với sự thâm nhập đầy áp chế khiến mọi sự phòng thủ cuối cùng của Minhyung tan thành mây khói. Cậu run bần bật, đôi tay trắng bệch bấu chặt lấy ga giường, giọng nói vỡ nát thốt ra giữa những tiếng thút thít.

"Hức... xin... xin Chủ nhân... tha cho Minhyung... đau... Chủ nhân ơi... ah!"

"Ngoan quá.

Geonwoo thì thầm, chất giọng khàn đặc đầy vẻ hài lòng rót thẳng vào màng nhĩ đang lùng bùng của Minhyung. Anh buông lỏng sợi xích sắt một chút để cậu có thể gục đầu xuống gối thở dốc, nhưng bàn tay thô ráp của anh lại luồn xuống phía dưới, bao trọn lấy vật nhỏ vừa cương lại đang run rẩy, rỉ dịch của cậu.

Geonwoo bắt đầu những nhịp tuốt chậm rãi nhưng đầy kỹ thuật, lòng bàn tay ma sát kịch liệt với làn da nhạy cảm đã sớm đỏ bừng vì kích thích quá độ. Minhyung nấc lên, cơ bụng co rút dữ dội, cảm giác khoái cảm dâng trào như một cơn sóng thần cuồn cuộn đổ dồn về phía trước. Cậu ưỡn cong người, đôi mắt mờ đục nhìn trân trân vào khoảng không, chuẩn bị đón nhận sự giải thoát cuối cùng.

Nhưng ngay khoảnh khắc cậu sắp chạm đến đỉnh điểm, sự thăng hoa đột ngột bị chặn đứng bởi chiếc vòng khóa bạc lạnh lẽo đang thắt chặt lấy gốc dương vật. Minhyung nghẹn họng, tiếng rên rỉ tắc nghẽn nơi cổ họng thành những tiếng rên rỉ u uất. Cậu tuyệt vọng vặn vẹo hông, vô thức cọ xát vào lòng bàn tay Geonwoo như một con thú nhỏ đang cầu xin lòng thương hại.

"Ư... hức... Geonwoo... Chủ nhân... cho em... cho em bắn... khó chịu quá... ah!"

Geonwoo chẳng những không mở khóa, mà trái lại còn tăng tốc độ nhấp hông từ phía sau, mỗi cú thúc đều sâu hoắm và dã tính, ép Minhyung phải tiếp nhận sự lấp đầy tàn nhẫn trong khi không thể giải tỏa được áp lực ở phía trước. Anh cúi xuống, liếm láp những giọt mồ hôi mặn chát trên tấm lưng gầy của cậu, giọng nói mang theo sự quan tâm đầy chiếm hữu.

"Không được đâu, mèo nhỏ. Bắn nhiều lần quá em sẽ mệt đó. Anh phải giữ sức cho em chứ, đúng không?"

Minhyung nức nở lắc đầu nguầy nguậy, hai chiếc chuông trên tai mèo lại rung lên nghe mà đau lòng. Lời nói của Geonwoo nghe thì như đang lo lắng cho sức khỏe của cậu, nhưng Minhyung thừa hiểu đó chỉ là cái cớ để anh kéo dài sự hành hạ ngọt ngào này, để anh có thể nhìn thấy cậu phát điên, khóc lóc và van nài dưới thân mình lâu hơn nữa.

"Hức... không bệnh đâu... mở ra... mở ra... em nổ tung mất... ah!"

Sự tương phản giữa sự lạnh lẽo của chiếc vòng khóa phía trước và sự nóng rực, thô bạo của Geonwoo phía sau khiến Minhyung hoàn toàn rơi vào trạng thái hoảng loạn của nhục dục. Cậu bị treo lơ lửng giữa ranh giới của sự sung sướng cực hạn và sự bứt rứt khôn cùng.

Minhyung lúc này đã hoàn toàn đánh mất sự tự chủ thường ngày. Toàn thân cậu nhuộm trong một tầng màu hồng nhạt của dục vọng, đôi mắt mờ đục chỉ còn thấy bóng hình của người đàn ông phía sau qua tấm gương mờ hơi nước.

Cảm giác bị khóa chặt ở phía trước trong khi bên dưới liên tục bị cày xới khiến dây thần kinh của Minhyung căng ra như dây đàn sắp đứt. Cậu nức nở, tiếng chuông trên tai mèo kêu keng keng loạn nhịp theo từng cái lắc đầu tuyệt vọng. Trong cơn bứt rứt tột cùng, Minhyung vô thức vặn vẹo thắt lưng, chủ động lùi hông lại phía sau để tìm kiếm sự ma sát từ bàn tay to lớn của Geonwoo.

"Hức... Chủ nhân... cho em... ưm... khó chịu... bắn... muốn bắn..."

Cậu rên rỉ vỡ vụn, hai chân quỳ trên nệm đã sớm bủn rủn nhưng vẫn cố sức đẩy ngược ra sau, cọ xát vật nhỏ đang sưng tấy của mình vào lòng bàn tay thô ráp của anh. Hành động mang tính cầu xin và đầy chủ động này của Minhyung khiến Geonwoo bất ngờ, một sự thỏa mãn mãnh liệt bùng lên trong lồng ngực anh.

Geonwoo nhếch môi, anh không hề nới lỏng vòng khóa mà ngược lại còn bóp chặt lấy eo cậu, giữ cố định tư thế quỳ bò đầy nhục dục đó. Anh cúi xuống, hơi thở nóng hổi phả vào hõm cổ đẫm mồ hôi của Minhyung, giọng nói trầm thấp đầy vẻ trêu chọc.

"Em gấp gáp đến thế sao? Tự mình cọ vào tay anh... Minhyung, em dâm đãng quá đấy."

Vừa dứt lời, Geonwoo không để cậu kịp phản ứng, anh đột ngột tăng tốc độ nhấp hông, mỗi cú thúc đều mang theo lực đạo mạnh mẽ, đánh thẳng vào nơi sâu nhất bên trong. Sự va chạm da thịt bạch bạch vang lên chói tai hòa cùng tiếng xích sắt rung bần bật.

Minhyung bị cú thúc bất ngờ làm cho trợn ngược mắt, toàn thân co giật kịch liệt. Cậu càng cố cọ xát vào tay anh để tìm sự giải thoát thì Geonwoo lại càng giữ chặt lấy cậu, biến sự chủ động của Minhyung thành một loại tra tấn ngọt ngào.

"Ah... ah... Minhyung ngoan rồi mà... ưm."

"Ngoan? Em nhìn xem mình đang làm gì đi, Minhyung."

Geonwoo gầm nhẹ một tiếng khàn đặc, bàn tay thô ráp vốn đang bao trọn lấy vật nhỏ của cậu đột ngột siết chặt, không cho phép cậu tiếp tục động tác cọ xát đầy dẫn dụ đó nữa. Anh giữ nguyên tư thế lấp đầy sâu hoắm từ phía sau, cảm nhận rõ rệt từng đợt co thắt kịch liệt của vách ngăn nóng rực đang run rẩy bao bọc lấy mình.

"Hức... Chủ nhân... Minhyung... ngoan mà... cho em... cho em bắn..."

Cậu thều thào, giọng nói vỡ nát như tiếng mèo con rên rỉ trong đêm tối. Để chứng minh cho sự "ngoan ngoãn" của mình, Minhyung chủ động hạ thấp trọng tâm, ép lồng ngực sát xuống mặt nệm, khiến tư thế quỳ bò càng thêm mời gọi, phô bày toàn bộ nơi tư mật nhất đang bị Geonwoo càn quét. Cậu khẽ liếm môi, đôi mắt ướt át nhìn Geonwoo qua gương, ánh nhìn vừa van nài vừa chứa đựng một sự phục tùng tuyệt đối.

Geonwoo nhìn chằm chằm vào biểu cảm đó, lồng ngực anh phập phồng dữ dội vì bản năng dục vọng đang bùng nổ. Anh không hề mủi lòng trước sự cầu xin ấy, mà trái lại, sự ngoan ngoãn của Minhyung chỉ càng khiến anh muốn "hành hạ" cậu nhiều hơn nữa. Anh vươn tay giật mạnh sợi xích trên cổ cậu một lần nữa, ép Minhyung phải ngửa cổ hết mức, lộ ra yết hầu đang run rẩy.

"Ngoan thì phải biết chịu đựng, mèo nhỏ ạ."

Giọng Geonwoo trầm thấp, lạnh lùng nhưng lại chứa đựng sự cưng chiều đến cực đoan. Anh bắt đầu những nhịp thúc hông dồn dập và tàn nhẫn hơn bao giờ hết. Mỗi lần tiến vào đều mang theo lực đạo mạnh hơn, đánh thẳng vào điểm G nhạy cảm khiến Minhyung chỉ còn biết trợn ngược mắt, toàn thân co giật kịch liệt. Tiếng va chạm da thịt bạch bạch vang lên chói tai giữa không gian tĩnh mịch, hòa cùng tiếng chuông tai mèo keng keng loạn nhịp.

Minhyung hoàn toàn gục ngã, đôi vai run rẩy bần bật dưới áp lực từ những cú thúc dã tính của Geonwoo. Cậu vùi sâu gương mặt đỏ bừng vào lớp gối mềm, cố gắng nuốt chửng những tiếng rên rỉ vỡ vụn và tiếng khóc nấc nghẹn ngào. Thế nhưng, dù phần thân trên có kiệt sức đến đâu, phần hông của cậu vẫn bị cố định trong một tư thế đầy nhục dục, hai đầu gối quỳ rạp, mông chổng cao mời gọi, phô bày trọn vẹn nơi tư mật đã sưng tấy và đỏ ực vì sự càn quét thô bạo.

Tiếng chuông vàng nhỏ xíu trên đôi tai mèo đen nhánh theo nhịp bị thúc mạnh mà phát ra những âm thanh keng keng liên hồi, nghe vừa dâm mỹ vừa chói tai giữa không gian nồng đượm mùi ái ân. Sợi xích sắt trên cổ cậu thỉnh thoảng lại căng khựng lên mỗi khi Geonwoo xoay hông, khiến Minhyung chỉ còn biết bấu chặt lấy ga giường đến mức các đầu ngón tay trắng bệch, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay thon dài.

"Hức... Chủ nhân... tha... tha cho Minhyung... ưm... ah!"

Geonwoo nhìn chằm chằm vào bờ mông trắng ngần đang run rẩy, in hằn những dấu tay đỏ rực của mình, lòng chiếm hữu trong anh bùng lên như ngọn lửa gặp dầu. Anh không hề nương tay, trái lại còn cúi thấp người, ép lồng ngực săn chắc nóng hổi dán chặt vào tấm lưng đẫm mồ hôi của cậu. Đôi tay thô ráp của anh luồn xuống dưới, nắm lấy hai bắp đùi của Minhyung rồi thô bạo kéo rộng ra, ép cậu phải tiếp nhận sự thâm nhập sâu đến mức không thể sâu hơn.

Bạch! Bạch! Bạch!

Tiếng va chạm da thịt dồn dập vang lên khô khốc. Mỗi lần Geonwoo thúc mạnh lút cán, cơ bụng của Minhyung lại co rút kịch liệt, tạo nên một đường cong tuyệt đẹp đầy tính gợi dục dưới lớp chăn xộc xệch. Cảm giác bị lấp đầy quá mức cộng với sự bứt rứt khôn cùng từ chiếc vòng khóa lạnh lẽo phía trước khiến đại não Minhyung trắng xóa. Cậu nức nở, tiếng gọi "Chủ nhân" nhỏ dần rồi tan biến thành những tiếng nấc đau đớn.

"Em nhìn xem mình thế nào đi, Minhyung. Mông chổng cao thế này, bên dưới lại ngậm chặt anh không buông... Em sinh ra là để làm mèo con cho anh có đúng không?"

Geonwoo cười khàn, nụ cười mang theo sự thỏa mãn tột cùng của kẻ đi săn đã hoàn toàn thuần hóa được con mồi bướng bỉnh. Anh vươn tay, tàn nhẫn bóp mạnh vào vùng da mông vừa bị đánh đỏ ửng, khiến Minhyung hét lên một tiếng rồi lại nấc nghẹn vào gối.

Minhyung vùi mặt sâu vào gối, đôi vai gầy run rẩy dữ dội theo từng nhịp thúc dã tính của Geonwoo. Chiếc vòng khóa bạc lạnh lẽo vẫn đang thắt chặt lấy gốc vật nhỏ, chặn đứng mọi hy vọng về một sự giải thoát hữu hình, nhưng đại não của Minhyung đã không còn chịu đựng nổi sự o ép kinh khủng này thêm một giây nào nữa.

Toàn thân cậu đột ngột căng cứng như một sợi dây đàn bị kéo căng hết mức. Đôi chân quỳ trên nệm bủn rủn, móng chân co quắp cào cấu vào lớp ga giường xộc xệch. Minhyung trợn ngược mắt, hơi thở tắc nghẹn nơi cổ họng thành những tiếng rên rỉ u uất không thành lời.

"Ư... ah... hức! Chủ... Chủ nhân... em... nổ tung mất... ahhh!"

Một luồng điện tê dại chạy dọc từ thắt lưng lên tận đại não, khiến tầm nhìn của Minhyung trắng xóa. Cậu đạt đến cực khoái, một cơn cực khoái khô đầy đau đớn và mãnh liệt. Vì bị khóa chặt, không có bất kỳ giọt dịch nào có thể thoát ra ngoài mà chúng ép ngược vào bàng quang khiến áp lực tích tụ bên trong như muốn nổ tung. Cơ bụng Minhyung co rút kịch liệt, từng múi cơ hiện rõ dưới làn da ửng hồng đẫm mồ hôi. Cậu rên rỉ, tiếng nấc hòa cùng tiếng xích sắt loảng xoảng vang dội khi cơ thể cậu liên tục nảy lên theo từng cú thúc lút cán của Geonwoo.

Geonwoo cảm nhận rõ rệt sự thắt chặt đến nghẹt thở của vách ngăn bên trong, anh gầm nhẹ một tiếng, đôi mắt vằn tia máu nhìn chằm chằm vào "con mèo nhỏ" đang run bẩy bẩy dưới thân mình. Anh chẳng những không dừng lại để cậu nghỉ ngơi, mà trái lại còn nắm chặt lấy hai bắp đùi đỏ ửng của Minhyung, ép cậu phải tiếp nhận những nhịp độ thô bạo hơn nữa ngay trong lúc cậu đang chơi vơi giữa dư chấn của cơn cực khoái khô.

"Nhìn em xem, Minhyung... Không cần bắn ra cũng có thể sướng đến mức này sao?"

Giọng Geonwoo khàn đặc, đầy tính xâm lược. Anh cúi xuống, liếm lấy những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má cậu, trong khi phần hông vẫn duy trì nhịp độ đóng đinh Minhyung xuống mặt nệm. Minhyung hoàn toàn vỡ vụn, cậu không còn sức để rên rỉ rõ ràng, chỉ còn biết nức nở gọi "Chủ nhân" trong vô vọng, cảm nhận sự chiếm hữu tàn nhẫn của Geonwoo đang nghiền nát mọi sự phản kháng cuối cùng của mình.

Geonwoo vẫn chưa thỏa mãn, dục vọng trong mắt anh vẫn hừng hực như ngọn lửa không thể dập tắt. Anh thô bạo nắm lấy bắp đùi Minhyung, dứt khoát lật ngược cơ thể rã rời của cậu lại để đối mặt với mình. Thế nhưng, ngay khi tấm thân mảnh mai của Minhyung ngửa ra trên nệm, Geonwoo khựng lại một nhịp.

Minhyung đã ngất lịm đi từ lúc nào.

Gương mặt cậu trắng bệch, đôi môi đỏ sưng mọng hé mở thở những hơi đứt quãng, hai hàng mi vẫn còn đẫm lệ dán chặt vào gò má ửng hồng. Đôi tai mèo đen nhánh trên đầu cậu lệch sang một bên. Sợi xích sắt trên cổ cậu buông thõng, lạnh lẽo vắt ngang qua lồng ngực đang phập phồng yếu ớt.

Nhìn bộ dạng tơi tả, vụn vỡ của "con mèo nhỏ" trong tay mình, một tia xót xa thoáng qua đáy mắt Geonwoo, nhưng ngay lập tức bị sự chiếm hữu điên cuồng lấn át. Anh không rút ra, mà ngược lại còn áp sát lồng ngực nóng rực của mình vào cơ thể lạnh lẽo của cậu, tiếp tục nhấp hông thêm một lúc lâu nữa. Mỗi cú thúc lúc này không còn sự phản kháng, chỉ có tiếng va chạm da thịt trầm đục và cơ thể Minhyung vô thức nảy lên theo từng nhịp độ tàn nhẫn của anh.

Cho đến khi dòng thác nóng rực cuối cùng được giải phóng hoàn toàn vào sâu bên trong, lấp đầy khoang chứa nhỏ hẹp đến mức bụng dưới của Minhyung hơi gồ lên, Geonwoo mới thở hắt ra một hơi khàn đặc. Anh gục đầu vào hõm cổ cậu, tận hưởng dư chấn của sự thăng hoa trong không gian tĩnh mịch.

Lát sau, Geonwoo lẳng lặng tháo chiếc vòng khóa bạc ở phía trước và vòng cổ da cho cậu. Anh dùng tấm chăn mỏng bao bọc lấy thân hình đầy dấu vết xanh tím của Minhyung, rồi vững chãi bế xốc cậu lên tay.

Trong cơn mê man, đầu Minhyung ngoẹo sang một bên tựa vào vai anh, đôi tay buông thõng không còn chút sức lực. Geonwoo sải bước vào phòng tắm, tiếng nước xả xối xả vang lên hòa cùng hơi nước mờ ảo. Anh cẩn thận đặt cậu ngồi trong bồn tắm, một tay đỡ lấy gáy để đầu cậu không bị chìm xuống, tay kia tỉ mỉ tẩy rửa những dấu vết nhục dục còn sót lại.

Dưới làn nước ấm, Minhyung khẽ nhíu mày, nấc lên một tiếng nhỏ trong vô thức nhưng vẫn không hề tỉnh lại. Geonwoo nhìn chằm chằm vào những vết lằn đỏ trên mông và cổ tay cậu, khẽ thở dài rồi đặt một nụ hôn lên vầng trán lạnh toát của người yêu. Sự bạo liệt ban nãy giờ đây được thay thế bằng một sự dịu dàng muộn màng, đánh dấu một kết thúc đầy ám ảnh cho buổi "trừng phạt" mèo nhỏ không ngoan..

Ánh nắng ban mai xuyên qua rèm cửa, nhảy múa trên tấm ga giường phẳng phiu, nhưng sự yên bình đó không làm dịu đi cơn nhức mỏi như bị xe tải cán qua đang hành hạ cơ thể Minhyung. Cậu khẽ nấc lên một tiếng, cảm giác trướng đầy âm ỉ ở bụng dưới vẫn còn đó, minh chứng cho một đêm bị "phạt" đầy bạo liệt.

Minhyung mệt mỏi đưa tay lên vuốt lại mái tóc rối bời, định bụng sẽ đi tắm thêm lần nữa cho tỉnh táo. Thế nhưng, đầu ngón tay cậu vừa chạm lên đỉnh đầu đã khựng lại. Đôi tai mèo bằng lông đen nhánh vẫn nằm yên vị trên tóc, hai chiếc chuông nhỏ khẽ ngân lên keng keng trêu ngươi.

Cậu bàng hoàng, định xoay người ngồi dậy thì một cảm giác cộm cấn lạ lẫm truyền đến từ nơi tư mật nhất. Minhyung run rẩy đưa tay xuống phía sau, để rồi suýt chút nữa thì ngất thêm lần nữa khi chạm phải một dải lông mềm mại, dài ngoằng đang vắt ngang qua đùi mình. Chiếc đuôi mèo đó... nó không phải chỉ là món đồ cài vào quần áo, mà cảm giác căng tức nơi gốc đuôi cho thấy nó đang được "cắm" chặt chẽ bên trong cơ thể cậu.

"Mèo nhỏ sáng sớm đã muốn nghịch đuôi à?"

Giọng nói trầm thấp, mang theo sự thỏa mãn lười biếng vang lên bên tai. Geonwoo chẳng biết đã tỉnh từ bao giờ, anh đang nằm nghiêng, một tay chống đầu, ánh mắt rực lửa dán chặt vào khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ của Minhyung.

Cảm giác vừa thẹn vừa giận bùng nổ, Minhyung quờ quạng vơ lấy chiếc gối bên cạnh, dồn hết sức bình sinh đập mạnh vào lồng ngực săn chắc đang để trần của anh.

"Anh bị điên à! Mau... mau lấy nó ra cho em!"

Tiếng mắng nhiếc khàn đặc của cậu chẳng những không làm Geonwoo chùn bước, mà trái lại còn khiến anh bật cười khoái chí. Anh vươn tay tóm gọn lấy hai cổ tay đang run rẩy của Minhyung, kéo cậu ngã nhào vào lòng mình. Chiếc đuôi mèo phía sau theo nhịp chuyển động của Minhyung mà rung rinh, khiến cảm giác cọ xát bên trong lại dấy lên một luồng điện tê dại dọc sống lưng cậu.

"Đồ ở cửa hàng đúng là hợp với ông chủ thật."

Geonwoo thì thầm, bàn tay to lớn trượt xuống dưới lớp chăn, ác ý bóp nhẹ vào vùng mông vẫn còn hơi đỏ ửng của cậu.

"Anh thấy em đeo cái này rất đẹp, hay là hôm nay cứ thế này mà nấu bữa sáng cho anh đi?"

Minhyung hoảng hốt đẩy cánh tay đang siết chặt eo mình ra, lóng ngóng tìm cách trèo xuống giường để thoát khỏi sự trêu chọc quá quắt của Geonwoo. Thế nhưng, đôi chân vừa chạm đất đã bủn rủn không còn chút lực, khuỵu xuống cạnh mép nệm.

Đúng lúc đó, lớp lông mềm mại của chiếc đuôi dài đang bị cố định bên trong cơ thể theo nhịp chuyển động mà rũ xuống, cọ xát trực tiếp vào mặt trong đùi non nhạy cảm.

Xoẹt...

Cảm giác nhột nhột, mơn trớn từ sợi lông tơ mịn màng tương phản hoàn toàn với sự căng tức ở nơi tư mật khiến Minhyung rùng mình một cái dữ dội. Một luồng điện tê dại chạy dọc từ xương cụt lên tận đại não, khiến cậu rùng mình hai chiếc chuông nhỏ phát ra tiếng keng keng dồn dập như tố cáo sự phản ứng của cơ thể.

"Ư... hức..."

Minhyung cắn chặt môi, gương mặt đỏ bừng đến tận mang tai. Cậu đứng không vững, một tay phải bấu chặt vào thành giường để giữ thăng bằng, tay kia run rẩy muốn đưa ra sau để tháo gỡ vật thể lạ lẫm kia nhưng lại không dám chạm vào. Mỗi lần cậu khẽ cử động chân, chiếc đuôi lại đung đưa, lớp lông thú xa xỉ ấy cứ thế mơn trớn làn da trắng ngần vốn đã chằng chịt những vết hôn tím đỏ, tạo nên một sự kích thích âm ỉ không dứt.

Từ phía trên giường, Geonwoo chống cằm nhìn ngắm bộ dạng "mèo nhỏ" đang chật vật với chính món đồ trong cửa hàng mình, ánh mắt anh tối sầm lại đầy thích thú.

"Sao thế? Mèo con không quen với cái đuôi mới à?"

Giọng anh trầm thấp, mang theo ý cười xảo quyệt. Minhyung quay đầu lại, đôi mắt ướt át trừng lớn nhìn kẻ tội đồ đang thong dong tự tại kia, giọng nói run rẩy vì vừa thẹn vừa giận.

"Anh... anh mau lấy nó ra... đồ biến thái này! Cứ chạm vào... hức... khó chịu chết mất!"

Cậu càng mắng, chiếc đuôi lại càng như có ý chí riêng mà cọ quậy giữa hai chân, khiến Minhyung chỉ còn biết đứng chôn chân tại chỗ, toàn thân run rẩy trong sự xấu hổ tột cùng.

Geonwoo bật cười thấp, âm thanh trầm đục rung động cả lồng ngực khi nhìn bộ dạng xù lông của "mèo nhỏ" nhà mình. Anh thong dong bước xuống giường, đôi chân trần sải bước tiếp cận Minhyung đang run rẩy đứng tựa vào thành giường. Không để cậu kịp phản kháng, bàn tay to lớn của anh đã luồn xuống, giữ chặt lấy hông cậu rồi nhẹ nhàng nhưng dứt khoát tước bỏ vật thể lạ lẫm đang gây ra sự quấy nhiễu bên trong.

Minhyung nấc lên một tiếng nhỏ, cả cơ thể bỗng chốc nhẹ bẫm nhưng dư chấn của sự lấp đầy vẫn khiến đôi chân cậu mềm nhũn, suýt chút nữa là khuỵu xuống sàn nhà. Geonwoo nhanh tay đỡ lấy, tiện thể tháo luôn đôi tai mèo trên tóc cậu xuống, ném chúng lên giường cùng với đống hỗn độn của đêm qua. Anh đặt một nụ hôn lên vầng trán còn vương chút mồ hôi lạnh của Minhyung, giọng nói giờ đây đã rũ bỏ hoàn toàn sự thô bạo, chỉ còn lại vẻ nuông chiều thường thấy.

"Được rồi, không trêu em nữa. Đi tắm đi, anh chuẩn bị xe."

Minhyung hậm hực lườm anh một cái sắc lẹm bằng đôi mắt vẫn còn hơi đỏ hoe. Cậu ôm lấy quần áo, lạch bạch bước vào phòng tắm với dáng vẻ vẫn còn hơi sượng sùng vì cơn đau nhức ở thắt lưng.

"Giờ đưa em đi ăn sáng nhanh lên... Em đói sắp chết rồi! Tại anh cả đấy..."

Tiếng cằn nhằn nhỏ dần sau cánh cửa phòng tắm đóng kín. Geonwoo đứng ngoài, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười mãn nguyện. Anh bắt đầu thu dọn đống quần áo vứt vương vãi trên sàn, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn về phía phòng tắm, nơi tiếng nước chảy róc rách hòa cùng giai điệu ngân nga không thành lời của Minhyung.

Nửa tiếng sau, một Minhyung sạch sẽ, thơm tho trong chiếc áo hoodie rộng thùng thình che kín những dấu vết nhục dục trên cổ, hậm hực ngồi vào ghế phụ của chiếc xe quen thuộc. Cậu không nói gì, chỉ khoanh tay trước ngực nhìn ra cửa sổ, nhưng khi Geonwoo vươn tay sang nắm chặt lấy bàn tay cậu, Minhyung cũng không đẩy ra mà chỉ khẽ đan những ngón tay mình vào kẽ tay anh.

Chiếc xe lăn bánh rời khỏi khu chung cư, hướng về phía tiệm trà sáng mà Minhyung yêu thích nhất. Ánh nắng chan hòa bao phủ lấy hai người, sưởi ấm những góc khuất trong lòng sau bao sóng gió. Giữa sự ồn ào của phố thị, bàn tay họ vẫn nắm chặt lấy nhau, một lời cam kết thầm lặng rằng từ nay về sau, dù là "ông chủ" hay "mèo nhỏ", họ vẫn sẽ luôn có nhau trong những hành trình dài phía trước..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co