Chương 1
Nắng hạ vẫn còn sót lại chút tàn dư oi ả, giữa sân bóng bỏng cháy, Lee Minhyung vẫn một mình điên cuồng đập bóng, hết ném lên rổ lại lao theo bắt lấy. Gương mặt đã ửng đỏ vì phơi nắng, làn da rám nắng đúng chuẩn một baller chính hiệu.
"Leeeeee Minhyunggggg!!!"
Tiếng gào của Yoo Hwan-jung như muốn thét ra lửa.
"Mày lết xác về ăn trưa cho tao không hay đợi mẹ mày tới ụp nồi cơm lên đầu 2 đứa hả?!"
Lee Minhyung dừng tay, chống gối thở hồng hộc rồi xoay người nhìn thằng bạn thân đang núp dưới tán cây, vẻ mặt như đã sẵn sàng lao tới đấm mình bất cứ lúc nào.
Mùa hè sắp qua rồi, hắn chỉ muốn lưu luyến thêm một chút với cái sân bóng này thôi.
Vào năm học, chắc chắn mẹ sẽ chẳng còn cho hắn quá nhiều thời gian để chơi cái môn thể thao mà bà luôn cho là vừa phí thời gian vừa chỉ tổ làm đen da cậu con trai cưng.
"Mẹ mày gọi cháy máy tao rồi! Cút về lẹ không hai đứa ăn roi!"
"Biết rồi!"
Lee Minhyung thu bóng, lửng thửng đi về phía Hwan-jung rồi cùng nhau dọn đồ ra về.
Hwan-jung với hắn là bạn chí cốt từ hồi còn học mẫu giáo. Hai đứa gần như đi đâu cũng có nhau. Thế nên dù chẳng mấy hứng thú với các môn vận động, Hwan-jung vẫn bị Lee Minhyung lôi theo. Tới nơi thì một đứa chơi bóng một mình, một đứa nằm phè trên bãi cỏ đọc manga.
Sân trường những ngày cuối hè vắng tanh.
Nhờ quen mặt nên Minhyung được bác bảo vệ cho vào sân bóng chơi thoải mái.
Vừa nghĩ chẳng có ai, phía xa xa lại loáng thoáng bóng dáng thầy hiệu trưởng đang đi cùng một nhóm người.
"Gì vậy trời?"
Hwan-jung là người phát hiện đầu tiên. Đôi mắt nhiều chuyện lập tức sáng rực lên.
"Ê, tao nghe đồn năm nay trường có nhà đầu tư đó. Nâng cấp cơ sở vật chất, tu sửa này nọ..."
Giọng Hwan-jung càng lúc càng hào hứng.
Phải công nhận rằng chơi với Hwan-jung ở cái trường này chưa bao giờ sợ trở thành người biết tin cuối cùng. Chỉ sợ nghe phải tin vịt, mà thật ra phải đến tám mươi phần trăm tin tức nó mang tới đều là vịt.
Nhưng lần này có vẻ không phải.
Khi khoảng cách dần thu hẹp, giọng nói của thầy hiệu trưởng cũng trở nên rõ ràng hơn. Một tông giọng mà cả hai chưa từng nghe thấy bao giờ. Kính nể và thận trọng.
Ngài hiệu trưởng ngày thường vốn thích thị uy, vậy mà lúc này lại đang tận tình giới thiệu từng khu vực của trường, từ dãy lớp học cho tới căn tin, kỹ lưỡng đến mức có phần hơi khoa trương.
Lee Minhyung không khỏi tò mò, lén liếc mắt nhìn sang.
Nhóm người kia khá đông, nhưng những bộ vest công sở và com-lê lịch thiệp đủ để làm nổi bật một thiếu niên cao lớn đứng giữa họ.
Quần jogger, áo thun Nike collab với Peaceminusone, tóc đen mullet. Cảm giác thiếu niên rất rõ ràng. Sạch sẽ. Nổi bật.
Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Minhyung.
Hwan-jung nhanh chóng bắt máy, huyên thuyên với mẹ hắn vài câu rồi lập tức kéo người chạy đi.
"Dạ dạ tụi con về ngay mẹ ơi!"
Tiếng đáp lớn của Hwan-jung vô tình kéo sự chú ý của cả nhóm người.
Cậu trai kia cũng quay đầu nhìn sang. Ánh mắt sáng và trong veo dưới ánh nắng chiều. Khóe môi hơi nhếch lên nhưng chẳng thể đoán được nụ cười ấy mang hàm ý gì.
"Em Geon-woo thấy thế nào?"
Sau một hồi giới thiệu, thầy hiệu trưởng quay sang hỏi với ánh mắt đầy mong đợi.
"Tốt lắm ạ."
Kim Geon-won đáp ngắn gọn, sau đó quay về phía người đàn ông trung niên mặc bộ com-lê cao cấp bên cạnh.
"Ba em thích là được rồi." - Cậu ngẩng đầu nhìn trời. "Nắng nóng thật. Chắc mình kết thúc ở đây thôi ha."
Ông Kim nhìn theo dáng đi thong thả rời đi của con trai, không để lộ quá nhiều cảm xúc. Trong khi đó, thầy hiệu trưởng lại cười tươi như hoa, liên tục đưa ra đủ loại lời hứa hẹn.
---
"Ê!!! Chờ chút!"
Cửa thang máy vừa đóng lại bị gọi giật bởi người phía ngoài, Minhyung vội giữ thang. Cậu trai cao to, đi vào ôm một chồng đồ chất đống, cao quá mặt.
"Nếu chuyển nhà anh vui lòng đi thang hàng nha!" - Minhyung giọng chậm rãi dù mặt vẫn dán vào điện thoại.
"Ồ không phải chuyển nhà. Này là đồ ăn linh tinh thôi, hơi nhiều 1 chút. Xin lỗi vì đã gây bất tiện nha."
Minhyung lúc này mới ngước mặt lên, rõ ràng không phải là "hơi nhiều", ánh mắt nheo lại.
"Ô cùng tầng nè! Anh đúng là vừa chuyển tới nhưng đồ này là đồ ăn thôi, chứ nhà anh dọn xong rồi. Em ở căn bao nhiêu thế!" - Kim Geon-woo hào hứng hỏi.
Vừa lúc thang máy mở ra, Lee Minhyung hơi nhăn mặt, kẽ gật đầu rồi đi ra. Kim Geon-woo đi phía sau vẫn không nhận ra sự xa cách của người kia. Lúc đi qua nhà Lee Minhyung còn ồ à.
"Hàng xóm sát bên luôn nè trời"
---
Tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi đúng lúc bữa tối vừa được dọn ra.
Bà Lee đang bày nốt chén đũa lên bàn ăn, nghe tiếng chuông liền vội vàng đi mở cửa.
Ngoài cửa là cậu hàng xóm mới chuyển tới với một hộp bánh được gói cẩn thận trên tay.
"Cháu chào cô." - Geon-woo cúi đầu lễ phép.
"Cháu mới chuyển tới căn bên cạnh nên mang chút quà sang chào hỏi ạ."
Bà Lee hơi bất ngờ rồi nhanh chóng mỉm cười.
"Ôi trời, khách sáo quá."
"Không đâu ạ."- Geon-woo cười đến cong cả mắt. "Ba mẹ cháu bảo chuyển tới đâu cũng phải chào hỏi hàng xóm đàng hoàng. Với lại sau này còn phải nhờ mọi người giúp đỡ nhiều."
"Nhà cháu chuyển tới cùng nhau à?"
"À không ạ." - Geon-woo hơi gãi đầu. "Cháu ở một mình thôi."
Câu trả lời khiến bà Lee thoáng ngạc nhiên.
"Ở một mình?"
"Dạ. Mong sau này được gia đình mình giúp đỡ, bảo ban ạ!"
Đúng lúc ấy, Minhyung từ phòng ngủ bước ra.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Geon-woo tất nhiên biết đây là nhà của cậu nhóc khó tính lúc nãy.
Geon-woo bật cười.
"Là em thật nè."
Minhyung im lặng.
"Hai đứa quen nhau hả?"
"Lúc nãy em giúp cháu chuyển đồ trong thang máy ạ!"
Ai giúp hồi nào vậy trời! - Lee Minhyung thầm nghĩ.
"Có duyên quá ha! Mà cũng giờ cơm rồi, con ở một mình chắc cũng không nấu nướng gì hả? Hôm nay ở lại ăn với mẹ con cô nha!"
"Vậy có tiện không ạ?" - Mặt Geon-woo sáng bừng lên.
"Có sao đâu, vào đi con!"
Bàn ăn ba người, nhưng đồ ăn vẫn chẳng lo thiếu, bởi hôm nay Geon-woo vô tình được hưởng ké phần cơm của Hwan-jung — người vừa bom kèo vào phút chót.
Sau một hồi hỏi han giới thiệu tên, câu chuyện nhanh chóng chuyển sang trường lớp.
"Mà con là sinh viên nhỉ? Năm nhất chuyển tới đây học hay sao?"
"Dạ đâu ạ."
Geon-woo nuốt xong miếng cơm mới đáp.
"Con học lớp 11."
"Ủa? - Bà Lee ngạc nhiên.
"Vậy bằng tuổi Minhyung nhà cô rồi còn gì."
Không khí trên bàn ăn lập tức khựng lại.
Minhyung tối sầm mặt.
Geon-woo cũng cứng người mất vài giây.
"Hờ hờ"
Geon-woo cười gượng.
"Tại em gọi con là anh trước mà. À không Minhyung..." - Geon-woo quay sang nhìn Minhyung.
"Xin lỗi nha."
Minhyung gắp một miếng kimchi có thể nghe ra một tiếng thở ra, phẫn nộ...
Bà Lee bật cười.
"Vậy hai đứa học cùng trường luôn không nhỉ? Daehan?" - Bà Lee hỏi.
"Dạ." - Geon-woo gật đầu.
"Vậy tuần sau nhập học là gặp nhau rồi. Cùng khối luôn đó." - Bà Lee vui vẻ. "Thế thì tốt quá. Có gì Minhyung giúp đỡ bạn nhé."
Minhyung vẫn tĩnh lặng ăn cơm giữa tiếng ồn ào qua lại giữa mẹ hắn và tên hàng xóm phiền phức.
"Không sao đâu ạ. Cháu quen rồi, cháu cũng không phải lần đầu chuyển trường. À mà hình như trường mình có đội bóng rổ đúng không?"
Lần đầu tiên từ đầu bữa ăn, Minhyung ngẩng đầu lên nhìn cậu.
"Uhm"
"Hay quá." - Mắt Geon-woo sáng lên.
"Mình còn đang lo chuyển trường rồi không biết kiếm chỗ chơi thể thao ở đâu."
Minhyung không đáp nhưng bà Lee đã nhanh nhảu tiếp lời.
"Minhyung cũng chơi bóng rổ đó."
"Đúng ha! Nhìn làn da này đúng là uy tín luôn." Geon-woo quay phắt sang giơ "like" trước mặt Lee Minhyung.
"Còn nhìn cậu thì chắc chỉ chơi bóng trong nhà ha" - Lee Minhyung cạnh khoé làn da trắng sứ của Kim Geon-woo.
"Sao cậu biết. Giỏi ghê ta ơi!" - Geon-woo cười tươi, tiếp tục giơ thêm 1 "like" cho Lee Minhyung.
Bà Lee cũng cười theo.
Chỉ có Minhyung vẫn mặt lạnh như tiền, cúi đầu ăn cơm.
Nhưng không hiểu sao, bữa cơm tối vốn yên tĩnh thường ngày lại trở nên náo nhiệt hơn hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co