Chương 2
Cuộc đời mà, cứ né ở đâu thì lại hay gặp ở đấy.
Ngày đầu tiên quay lại trường học, Kim Geon-woo đã xuất hiện trước mặt Lee Minhyung. Nói đúng hơn là ngay trên bục giảng, bên cạnh cô chủ nhiệm đang vui vẻ giới thiệu gương mặt mới toang này.
Bên dưới, cả lớp đang xôn xao bàn tán về học sinh mới.
Dáng người cao ráo cùng bộ đồng phục học sinh vài phần kéo lại giao diện ra vẻ học sinh so với thường ngày. Kiểu tóc mang chút ngổ ngáo, gương mặt lại phảng phất vẻ tự tin đến mức dễ khiến người khác nghĩ là kiêu ngạo.
Mà cũng đúng thôi.
Đây là trường chuyên lớp chọn, học sinh trong lớp không phải hiếu thắng, cũng là cái tôi cao ngất trời. Nhận xét này là của thằng Hwang-jung.
Lee Minhyung dù là lớp trưởng nhưng vì chiều cao nên bị xếp xuống dãy bàn cuối. Gương mặt cậu vẫn bình thản khi nghe cô giáo chỉ tay về phía chỗ ngồi bên cạnh mình.
"Em ngồi ở đó nhé. Bên cạnh lớp trưởng."
"Dạ." - Geon-woo đáp một tiếng rồi cười rất tươi, háo hức tiến tới thể như được tái ngộ người bạn chí cốt.
"Nói xem sao mà có duyên dữ vậy? Lee Minhyung!" - Geon-woo vừa ngồi xuống ở bàn bên cạnh đã quay sang hớn hở chào.
Lee Minhyung vẫn giữ dáng vẻ bình thản, không một nụ cười.
"Vào lớp rồi."
"Hửm?"
"Trật tự đi."
"Ồ." - Geon-woo gật gù. "Ok lớp trưởng."
Nói xong, cậu rút từ cặp ra hai quyển sách dày cộm cùng một quyển vở mỏng, xếp thành chồng đặt ngay ngắn giữa bàn.
Sau đó... vừa vặn kê mặt lên. Ngủ.
Lee Minhyung cau mày quay sang nhìn, cả lớp cũng thoáng thất kinh.
"Sao vậy? Không phải mình đang trật tự rồi sao? Cậu học đi, tý ra chơi mình nói chuyện." - Geon-woo nói rồi, nháy mắt với cậu một cái.
Trong mắt Minhyung lúc này, tên đối diện không khác gì đứa thần kinh, cậu chỉ khẽ hừ nhẹ một tiếng, vứt lại ánh mắt ghét bỏ như mọi khi rồi tiếp tục quay lại với bài giảng.
—
Đến giờ nghỉ trưa, Hwan-jung ở lớp bên cạnh cạnh sang, đứng ở cửa lớp ngoắc tay gọi.
"Minhyung! Đi ăn!"
Nhưng còn chưa kịp bước đi, Minhyung đã bị chặn lại.
"Lớp trưởng!" - Geon-woo từ đâu nhảy ra đứng chắn ngay trước mặt.
Hwan-jung nhìn cậu học sinh cao lớn trước mặt rồi lại nhìn Minhyung. Im lặng vài giây.
Phía sau vài bạn học vang lên tiếng càm ràm.
"Tránh đường coi!"
"Ba người to như con voi còn đứng chắn hết lối đi!"
"Ai đây?" Hwan-jung vừa hỏi vừa xách tay Minhyung kéo đi.
"Học sinh mới." Minhyung đáp ngắn gọn.
Geon-woo lập tức bất mãn. "Gì chứ, mình là bạn học mà, còn là hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau nửa. Sao xa lạ vậy? Học sinh mới? Nói cứ như người dưng nước lã vậy?"
"Àhh! Là thằng bé to con bữa mẹ Lee kể tao nè! To thật haha!"
"..." - Lee Minhyung
"Uh mẹ mày kể là chưa thấy đứa nhỏ nào bằng tuổi mày mà còn to con hơn cả mày"
"..." - Kim Geon-woo
"Haha thôi bỏ qua đi! Tên gì ấy nhỉ?" - Hwang-jung tự nhiên nhìn qua bảng tên - "Geon-woo đi ăn trưa chung đi! Ma mới thì bao đi!"
Kim Geon-woo tới đi mua cơm trưa ở cantin mà như đi ăn đồ buffet, bưng ra bàn đủ các món ăn, đếm sơ sơ cũng hơn 5 khay cơm.
"Bộ chết đói hay gì?" - Lee Minhyung lầm bầm
"Giờ hiểu sao cái thây cỡ đó ha"
"Sao vậy? Ăn đi nay mình mời"- Geon-woo vừa quay lại bạn với 3 lon coca trên tay.
"Công nhận thức thời ha!" - Hwang-jung vừa ăn vừa đánh giá
Geon-woo nhướng mày ra vẻ không hiểu câu nói.
"Mới ngày đầu đã biết quan hệ với ban cán sự"
Lee Minhyung đang im lặng ăn thì sặc luôn miếng rau khi nghe Hwang-jung nói nhảm.
"Nhưng yên tâm đi, Minhyung nhà mình không phải lớp trưởng ác ma bắt nạt thường dân đâu. Mặt nó nhìn hơi sợ nhưng là người tốt đó!"
Geon-woo khẽ cười rồi ồ 1 tiếng.
"Mày nín chưa!"
"Đó thấy chưa! Coi vậy chứ ý Minhyung là Mình yêu cậu Hwang-jung à!"
"Thiệt vậy luôn! Vậy "trật tự đi" ý là gì?"
"Cũng cỡ cỡ vậy á! chắc là thích đó, thích đó!"
"Vậy Minhyung thích mình hả" - Geon-woo quay sang trêu chọc con người đang nhàm chán nhai cơm.
"Nín mỏ lại đi!"
"Lại thích mình hả? Dù mới gặp hơi ngại như mình cũng vậy!
"Mấy thằng khùng!!!"
"Ê Geon-woo chơi hợp tao ghê!" - Hwang-jung vừa cười, vừa giơ dấu like tán thưởng trò hùa nhạt tếch của bản thân.
---
Ăn trưa xong, Hwan-jung còn nán lại căng tin tám chuyện với đám bạn bên đội kịch. Quãng đường về lớp chỉ còn Minhyung an tĩnh đi phía trước, còn Geon-woo thì thong thả bám theo sau như cái đuôi.
Hành lang buổi trưa vắng vẻ, nắng gắt xuyên qua mấy tán cây đổ lên nền gạch loang lổ, phủ lên thân người cao lớn của người phía trước, kéo dài theo từng bước chân đều đặn của cậu.
Người nọ đi rất thẳng.
Lưng thẳng.
Vai thẳng.
Đến cái bóng cũng thẳng tắp.
Kim geon-woo không chịu được, tiến lên sánh vai, che đi ánh nắng khó chịu cứ tạt vào gương mặt, bờ vai của Minhyung.
Minhyung hơi giật mình nhìn cậu. Kim geon-woo cũng giật mình với chính mình, giả vờ bắt chuyện để chữa cháy.
"Ahhh mình định rủ hôm nào chơi bóng với nhau đi!"
"..."
"Bóng rổ ấy! Mẹ cậu bảo cậu thích chơi bóng rổ còn gì!
"Thì sao? Mắc gì mình phải chơi với cậu"
"Thì chơi với mình có mất gì đâu"
"Mắc không phải mất." - Minhyung mất kiên nhẫn, gằn giọng.
"Hừ cậu sợ thua chứ gì." - Geon-woo bĩu môi
"Nói lại xem ai sợ thua" - Lời khiêu khích nhất thời là khơi dậy sự hiếu thắng trong lòng Minhyung.
"Không phải thì thôi! Dù gì cậu cũng đâu dám đấu với mình" - Kim Geon-woo nói rồi, lửng thửng bỏ đi.
"Nói gì? Ai không dám! Hẹn ngày đi! Không thì chiều nay luôn!"
Geon-woo quay hẳn người lại, khóe môi bắt đầu nhếch lên.
"Chốt!"
Lúc này Minhyung mới nhận ra, mình vừa bị tên này gài rồi. Nhưng chẳng sao, để xem cái tên khoác lác này trình độ cỡ nào mà dám ra oai với cậu. Sẵn một lần đánh cho khỏi ngẩng cái mặt lên nữa đi.
---
Buổi chiều tan học, sân bóng rổ phía sau trường vẫn chật kín người. Tin đồn chẳng biết xuất phát từ đâu mà lan nhanh hơn cả loa phát thanh của trường.
Lớp trưởng 11A cá cược bóng rổ với học sinh mới, chỉ một câu ngắn ngủi như thế đã đủ kéo tới hơn nửa cái trường ở lại hóng chuyện.
Lee Minhyung vốn là gương mặt nổi bật từ lâu. Thành tích học tập, lớp trưởng lớp chuyên A, chơi thể thao giỏi, ngoại hình sáng sủa, lại còn mang cái khí chất lạnh nhạt, khó tính khiến người ta vừa sợ lại gần, nhưng cũng rất muốn làm thân.
Còn Kim Geon-woo, mới chuyển tới một ngày đã khiến cả trường nhớ mặt. Cao ráo, trắng trẻo, nổi bật giữa đám học sinh như một cậu nam chính ngổ ngược bước ra từ mấy quyển truyện manga học đường.
Đám con gái đứng quanh sân đã bắt đầu chia phe từ lúc nào.
"Minhyung cố lên!"
"Geon-woo fighting!"
Lắm đứa nhìn 2 người trên sân còn vẽ nhanh ra được 800 kịch bản bl cẩu huyết. Tranh nhau đoán xem ai là top.
"Gì thì gì anh Minhyung của tao chắc chắn phải là top" - Một em bé lớp 10 rất cương quyết.
"Anh nào cao hơn anh đó trên." - Một giọng nữ khác phản bác.
Hwan-jung ngồi trên khán đài ngoài trời, vừa uống nước vừa lắc đầu. "Thế giới này quá là đáng sợ rồi"
Chiều hoàng hôn tháng chín mới hơn 5 giờ đã hơi sụp tối. Minhyung cầm bóng chọi về phía Geon-woo tỏ ý nhường bóng.
"Chơi không đâu có vui. Phải cược cái gì chứ ha?" - Geon-woo vẻ mặt gian xảo, đưa ra đề nghị.
"Muốn cược gì?"
Geon-woo nghĩ ngợi 1 chút rồi chợt nảy ra sáng kiến.
"Thấy trong phim, mấy cái phim thanh xuân vườn trường nam chính với nữ chính hay cược 1 tháng làm osin cho nhau á! Hay mình cũng vậy đi!"
"Bớt nói sảng lại được không?"
Lee Minhuyng nhăn mặt định chửi thêm vài câu thì Geon-woo chơi xấu tung quả bóng lên cao, báo hiệu trận đấu bắt đầu.
"Chốt vậy nha"
Minhyung phản xạ rất nhanh, lao lên chạm bóng đầu tiên. Động tác quen thuộc đến mức gần như trở thành bản năng. Bóng đập xuống mặt sân, bàn tay thuần thục nện bóng đều đều.
Geon-woo nhanh chóng áp sát, ánh mắt hai người chạm nhau.
Không còn vẻ cà lơ phất phơ bình thường, ánh mắt Geon-woo khi tập trung thật sự lạnh, sắc và có chút đáng sợ.
Minhyung lách người, Geon-woo lập tức chắn lại, tiếng giày ma sát trên nền sân vang lên chói tai.
"Ồ..." - Đám đông đồng loạt ồ lên.
Ai cũng nhận ra cậu học sinh mới này không phải đùa, động tác này không phải kiểu biết chơi vui vui, mà là giỏi, rất giỏi. Cũng phải thôi, chiều cao đó, vóc dáng đó, không phải baller thì là ba lê được chắc.
Minhyung cũng nhận ra điều đó, khóe môi cậu khẽ nhếch lên. Lần đầu tiên từ lúc quen biết tới giờ, cảm thấy con người đối diện có chút hay ho. Một cái nhếch miệng cười khẽ, ánh mắt cậu nhìn chằm chằm vào đáy mắt Kim Geon-woo làm trong vài khắc, kéo đi sự tập trung.
Một pha đảo bóng, bật nhảy, quả bóng rời đầu ngón tay. Tiếng bóng tưng trên thành rổ, lướt qua lưới bóng.
"Yeahhhh" - Tiếng Hwang-jung reo lên đầu tiên.
"Wow" - Tiếng hò hét lập tức bùng nổ.
Geon-woo chỉ cười, nhặt bóng lên. "Tiếp nào!"
Từ một màn cá cược trẻ con ban đầu, bỗng dưng biến thành một trận đấu hấp dẫn với đông đảo cổ động viên cổ vũ sôi nổi.
Người dẫn điểm liên tục thay đổi, Minhyung ghi điểm rồi Geon-woo gỡ lại. Geon-woo vượt lên và Minhyung san bằng. Không ai chịu nhường ai, mồ hôi thấm ướt lưng chiếc áo đồng phục mới tinh.
Hơi thở dần trở nên nặng nề nhưng ánh mắt cả hai lại càng lúc càng hừng hực khí thế. Đến cả mấy nữ sinh vốn không hiểu bóng rổ vốn chỉ muốn tới ngắm trai đẹp giờ cũng bị cuốn theo màn rượt đuổi điểm số kịch tính này.
"Tỷ số bao nhiêu rồi?"
"Mười chín đều!"
Giờ ai ghi điểm trước sẽ thắng, tiếng bàn tán rôm rả cùng tiếng cổ vũ cũng lớn dần. Người ghi bàn tiếp theo sẽ thắng, bóng đang nằm trong tay Geon-woo. Minhyung đứng đối diện, tư thế phòng thủ hoàn hảo, mắt không rời khỏi trái bóng.
Geon-woo khẽ thở ra một hơi, rồi bất ngờ tăng tốc. Cả sân bóng như nín thở chờ đợi. Cậu vượt qua Minhyung bằng một pha xoay người đẹp mắt. Khoảng trống xuất hiện vừa vặn để ghi điểm. Nhưng ngay khoảnh khắc quả bóng rời khỏi tay, Geon-woo khẽ thay đổi lực cổ tay. Rất nhẹ. Nhẹ đến mức chẳng ai nhận ra. Quả bóng bay lên, chạm thành rổ.
Cộc. Rồi bật ra ngoài.
Tiếng tiếc nuối vang lên khắp sân, Minhyung là người phản ứng nhanh nhất, cậu nhanh chóng đón lấy quả bóng, xoay người và ném. Bóng đã vào rổ!
Cả sân nổ tung.
"Wowwwww"
"Lớp trưởng thắng rồi!"
"Lee Minhyung vẫn là Lee Minhyung"
"VLLLLL Chồng tôi!"
"Ai thắng là top"
Cả sân bóng đan xen cả tiếng hò reo lẫn lời thán tụng.
Hwan-jung nhảy dựng vì bản thân cũng vừa thắng cược với thằng bạn kế bên 1 chai coca.
Minhyung chống đầu gối thở dốc, mồ hôi nhỏ xuống mặt sân. Nhưng ánh mắt và cả khuôn miệng cười khó giấu đi cảm khái dâng trào hiện tại.
Trận đấu thực sự quá kích thích.
Cậu ngẩng đầu nhìn Geon-woo cũng đang thở hổn hển, gương mặt có chút thẩn thờ, có vẻ là vì thua chăng?
Chẳng trách được, pha ném đó không vào rổ cũng thật vô lý, chắc cậu ấy tiếc lắm. Minhyung thầm nghĩ.
Geon-woo lúc này có chút choáng váng, cậu nghe được tiếng tim mình đập rất mạnh, không phải kiểu gấp gáp vì vận động, mà chỉnh là kiểu tự dưng trong lồng ngực có thứ nó đó lớn dần rồi lan ra, quả tim cũng căng thẳng quá chừng.
Đối diện cậu là Lee Minhyung đang ngước nhìn cậu chằm chằm, gương mặt đỏ bừng đang được ánh hoàng hôn phủ lên một lớp nắng vàng đẹp đến nao lòng. Có lẽ vì thế, mặt cậu thật sự đã nghệch ra.
Nhưng rồi tiếng hò reo xung quanh nhanh chóng kéo Geon-woo ra khỏi mớ cảm xúc rối ren.
Một cô gái mà cậu khá chắc là chưa thấy mặt bao giờ đang tiến tới với một chai nước và chiếc khăn trắng mới trên tay. Cô gái có chút do dự nhìn Minhyung rồi lại Geon-woo. Xong vẫn quyết định tiến đến chìa khăn và nước về phía Geon-woo.
"Bạn học Kim..." - Giọng cô gái rung rung.
Kim Geon-woo quay qua nhìn Minhyung đối diện, lúc này đã thôi thở gấp, nhưng mồ hôi ướt đẫm tóc mái, đọng trên gương mặt, trên chiếc má hồng, nhìn vô cùng khó chịu.
Chưa để nữ sinh kia nói hết câu, Geon-woo đã cầm lấy khăn, trùm thẳng lên đầu Minhyung, che đi gương mặt ửng hồng của cậu.
Hành động này không chỉ làm Minhyung mà cả nữ sinh kia cũng sửng sốt.
"Làm gì vậy????" - Minhyung kéo khăn ra, đứng thẳng người lên quát.
"Làm..." - Geon-woo kéo chữ rồi chợt nhớ ra - ".. làm osin. Chứ còn gì!"
"..." - Lee Minhyung
"..." - Nữ sinh
Geon-woo không quan tâm lắm đến biểu cảm của hai người, tiếp tục tự nhiên cầm chai nước mát lạnh trên tay nữ sinh, mở nắp đưa qua.
"Nước lạnh đây ạ" - giọng nói cố tình ra vẻ trịnh trọng, cả nể.
"..."
"Hay muốn anh đút cho cưng uống?"
"Cút" - Lee Minhyung miệng chửi, khó chịu nhận lấy chai nước, rồi bỏ đi.
"Cút sao được, Minhyung à từ giờ mình là osin của cậu đó!" Kim Geon-woo vừa nói, vừa lẽo đẽo theo sau lưng Minhyung ra vẻ mèo nheo.
Tin tức Lee Minhyung thắng trận bóng rổ, thành công thu nạp một osin cao cấp nhanh chóng được đưa tin khắc mọi góc lớp, sân trường chỉ trong một buổi chiều tàn.
Ai cũng biết Kim Geon-woo học sinh mới, một tháng tới sẽ là nô lệ phục tùng Lee Minhyung.
Nhưng chắc chắn không ai biết rằng, ngay khoảnh khắc cuối cùng, Kim Geon-woo đã hoàn toàn có thể ghi điểm.
Và cũng không ai biết được, mỗi khoảnh khắc mà Kim Geon-woo bắt gặp ánh mắt rực sáng của Lee Minhyung sau mỗi lần ghi bàn thành công, trong lòng cậu dường như còn hân hoan hơn cả khi chiến thắng thuộc về mình.
---
Tuổi tác đã lấy đi khả năng viết fic, lần lữa mãi mới ra đã một chap. Fic mình thích hai bạn quá nên viết theo cảm xúc, nên chưa rõ nó đi về đâu diễn tiến ntn, tên fic đang đặt tạm vì cũng chưa nghĩ ra T.T nên lỡ không tìm đc tên nữa thì do mình đổi tên khác ạ
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
🍀ZKZGD🍀 ĐI MSI SEED 1 NHA 🍀🍀🍀
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co