Truyen3h.Co

Zekayusi - Đối thủ

Chương 4

camigumi

"Hàm số này giải sao ấy nhỉ?" 

"Phản ứng này cân bằng như thế nào ta?"

"Ủa chia thì vậy hả?"

Đây chỉ là một trong hàng trăm câu hỏi của Kim Geon-woo khi tìm đến bàn Minhyung.

Giờ đây chỉ khi ở nhà Minhyung mới cảm nhận được bình yên thật sự.

"Minhyung à!...."

Đang ở nhà nhưng Minhyung vẫn bị giật nảy mình khi nghe tiếng ai đó gọi tên mình, rồi thở phào nhẹ nhõm khi nhận đó là tiếng của mẹ.

"....Geon-woo tìm con nè!"

"Khô...n...g"

"Vào đi con, Minhyung đang học bài trong phòng!" - Tiếng mẹ vui vẻ mở khách vào nhà
Minhyung chưa kịp nói thành lời thì cửa phòng đã bật mở.

Kim Geon-woo ôm chồng tập vở, mỉm cười rất tươi đi vào. Giờ thì ngay cả nhà cũng không còn là chốn bình yên...

Kim Geon-woo tiếp thu rất tốt, Minhyung chỉ cần nói sơ qua là hắn có thể giải được bài, nhưng hễ cứ qua bài mới, dạng câu hỏi giống hệt, thì y như rằng hắn lại vác tập sang tận phòng để hỏi. Và có vẻ như câu hỏi "tại sao có mãi một dạng đề mà vẫn không thể tự giải được?" đã lấn át luôn việc mẹ Minhyung dần để mặc Geon-woo ra vào nhà cậu như nhà hắn.

Và đến khi Minhyung nhận ra, thì Geon-woo đã thành công có một chỗ ngồi danh dự trên bàn ăn gia đình nhà cậu rồi.

Vì bố Minhyung đang theo một dự án ở nước ngoài nên gia đình vốn chỉ có 2 mẹ con, dạo này hiếm khi Hwang-jung ghé qua do bận việc ở câu lạc bộ nên việc có thêm một Geon-woo đứa trẻ hàng xóm ngoan ngoãn, hoạt bát lúc nào cũng cười tươi làm bà vô cùng thiện cảm. Nhất là, giờ đây ngoài Hwang-jung hình như Minhyung đã mở lòng với người bạn mới này hơn rồi. Dù cho gương mặt cậu con trai vẫn hơi cau có mỗi khi Geon-woo ló mặt vào phòng hay những lúc thằng nhỏ cố gắng pha trò trên bàn ăn nhưng rõ ràng Minhyung chưa từng thật sự từ chối Geon-woo. Bà hiểu quá rõ tính cách của con bà, nếu không chấp nhận, sẽ không có ai được phép bước qua ranh giới riêng tư mà cậu đã dựng lên cả 

Tối thứ bảy, Hwang-jung có hẹn sang nhà Minhyung chơi game rồi ngủ lại. Lúc cậu đến vừa lúc Geon-woo đang ôm tập ra về sau khi vừa vật lộn với mớ đề tiếng Anh. Hwang-jung đầu tiên là dụi mắt, xong lại che miệng cuối cùng là nép vào sát cửa né chỗ cho thân hình cao lớn của Geon-woo đi qua.

"Gì vậy trời! Hãy nói với tao là có mình tao thấy Kim Geon-woo vừa bước ra từ phòng ngủ của Lee Minhyung đi!"

"Cậu ta đã chết đâu mà có mình mày thấy!"

"Vậy sấp đề thi và bút viết cậu ta cầm trên tay là sao?"

"Ăn trộm của tao đó"

"Nói vậy còn hợp lý!" - Hwang-jung gật gù

"Hợp lý chỗ nào?"

"Thà tao tin vậy còn hơn tin Kim Geon-woo được mày chỉ bài cho!"

"Vế nào trong câu trên khó tin vậy"

"Cả hai! Cả hai vế đó Lee Minhyung! Fuckkk!" - Hwang-jung nói với giọng vô cùng châm biếm

"Tiếc quá nhưng mày phải ráng tin đi và cấm hỏi nữa đi vì tao còn đang chưa biết tại sao tao phải làm vậy!" - Minhyung vừa trả lời vừa ra lệnh cấm hỏi cho Hwang-jung, thấy sự chuyện chẳng biết nên kể từ đâu nên tốt nhất đừng ai hỏi.

"Ê nhưng rõ ràng tối hôm qua tao thấy Kim Geon-woo đánh nhau với đám nam sinh trường bên. Thằng Seo-jun ấy!"

Vừa nhắc tên thằng Seo-jun là Minhyung đã biết chuyện gì rồi.

Park Seo Jun thằng đầu gấu trường nam sinh bên cạnh, tán hoa khôi khối 11 bên trường cậu từ năm ngoái đến nay. Cứ hễ nghe tin cô nàng hoa khôi này để ý ai thì chắc chắn tên đó tới số.

Cuối năm ngoái, Yoona cũng có mấy lần gửi hoa, bánh cho Minhyung, báo hại cậu cũng 1 phen bị chặn đường. May là Hwang-jung giải vây, cách giải vây dù có hơi khó chấp nhận nhưng nhìn chung là giảm được thiệt hại về thân thể.

"Bạn tao nó không thích con gái!"

Lee Minhyung còn nhớ gương mặt sửng sốt của bọn trường bên khi nghe Hwang-jung khẳng định chắc nịch.

Ban đầu bọn nó cũng bán tín bán nghi nhưng một hồi sau hình như cả đám lại bắt đầu thấy hợp lý khi nhớ lại Lee Minhyung - hot boy rất nổi tiếng từ hồi cấp 2 rồi, cũng được rất nhiều bạn nữ tỏ tình nhưng lại chưa từng đồng ý với ai. Cộng với việc Hwang-jung còn đưa ra được bằng chứng tin nhắn Lee Minhyung gửi lời xin lỗi và từ chối tới Yoona nên cuối cùng 2 bên rút lui trong hoà bình.

Từ đó đến nay, mỗi khi 2 bên gặp nhau trên đường Minhyung luôn có cảm giác cả bọn Seo-jun luôn nhìn cậu với điệu cười rất nhiều hàm ý vừa có chút vui vẻ như bạn bè lâu ngày chưa gặp lại vừa có chút vênh váo như kiểu chúng đang nắm giữ bí mật chết người của cậu.

Mỗi lúc như vậy Minhyung chỉ thấy ngán ngẩm lơ đi, dù gì cậu cũng thẳng tưng cơ mà. Mấy cái hiểu lầm đó thời gian sẽ xoá nhoà.

Nghĩ một hồi về chuyện cũ, xong Minhyung bỗng nhiên khựng lại... thế là Yoona đã tỏ tình với Kim Geon-woo?

-

Sáng chủ nhật, mặt trời chỉ mới qua ngọn cây một chút, chuông cửa nhà Minhyung đã reo inh ỏi. Cả Minhyung và Hwang-jung cày game cả đêm qua giờ đang nằm cuộn chăn kín trên giường.

"Minhyung ơi dậy ăn sáng...!"

Giọng Geon-woo sang sảng vang lên, ngay sau đó cửa phòng ngủ bật ra!

Minhyung ngủ chưa đủ giấc, cáu kỉnh kéo chăn ra khỏi mặt, định mắng cho tên hàng xóm ồn ào một trận lại xong lại bị gương mặt như nhún nước của Geon-woo làm cho khựng lại.

"Gì vậy! Tối qua Yoo Hwang-jung ngủ lại hả?"

"Ừ" - Minhyung bị gương mặt nghiêm túc của Geon-woo làm cho sửng lại 1 chút nhưng rất nhanh để lấy lại tông giọng khó chịu bình thường để nói tiếp - "Hẹn chơi game tới khuya nên ngủ lại! Có sao không?"

"Ò không sao! Mình không biết nên mua có 3 phần ăn sáng!" - Geon-woo cười nhe răng 1 cái rồi quay người ra phòng khách.

Hwang-jung ở bên cạnh ngủ say như chết, tiếng ngáy lâu lâu tự nhiên tăng âm lượng làm đến Minhyung cũng giật mình.

Minhyung mệt mỏi ném chăn lên mặt thằng bạn thân rồi uể oải bước xuống giường, dù vẫn buồn ngủ nhưng dậy rồi thì lại thấy hơi đói bụng thật.

Cháo sườn Gangnam, quán này Minhyung siêu thích ăn nhưng quán chỉ bán buổi sáng, lại đắt khách nên lâu rồi cũng chưa được ăn. Từ đây chạy qua gangnam đi xe cũng phải mất 45p cả đi lẫn về chưa phải xếp hàng.
Geon-woo đặt tô cháo sườn sụn, 1 cái trứng muối, không hành, nhiều tiêu trước mặt Minhyung, đúng y xì món cậu luôn chọn ở đây.

"Còn không cám ơn bạn đi! Geon-woo nó đi mua từ 6h sáng cho con đó!" - Mẹ Minhyung nhắc nhở

"Không có đâu cô do hôm trước cô kể quán này ngon nên con cũng muốn thử, sẵn tiện mua cho cô với Minhyung luôn. Dù gì con cũng ăn ké nhà mình bao nhiêu, Minhyung còn kèm con học bài"

Minhyung không nói thêm tiếng nào, cũng không nói lời cảm ơn, chỉ im lặng cuối đầu ăn cháo nhưng rõ ràng tâm trạng khá tốt, không còn chút cáu ngủ nào.

Ăn xong mẹ Minhyung có hẹn ra ngoài, nên Minhyung dọn dẹp rửa bát.

Rửa chén xong quay lại phòng khách thì thấy Kim Geon-woo đang ngả người trên sofa ngủ rất ngon.

Minhyung chỉ biết cười phì, ai bảo dậy cho sớm. Đúng là kỳ vọng cái gì chứ kỳ vọng Kim Geon-woo không ngủ gục thì bỏ đi.

Đáng ra Minhyung muốn quay vào phòng ngủ tiếp nhưng tình huống này cũng không đành lòng gọi tên hàng xóm phiền phức này dậy. Vì tô cháo thơm ngon, đành chịu cảnh ngồi ở ở sofa chờ khi nào hắn tỉnh dậy rồi hẵn tiễn khách vậy.

Không rõ đã trải qua bao lâu, Minhyung dẫn cảm nhận mình như vừa được mang đến một nơi nào đó.

Với mùi hương dịu nhẹ quanh quẩn nơi chóp mũi, mang theo chút ấm áp của gỗ thông thoang thoảng. Có lẽ Minhyung đang lạc giữa một khu rừng mát rượi vào một ngày hè chăng. Cậu nằm tựa đầu lên tán cây dày lá vừa êm ái, lại đủ vững chắc...Cảm giác thoải mái này làm Minhyung càng muốn vùi đầu vào mà ngủ say, nhưng rồi giấc mơ đẹp lại càng dễ ngắn ngủi.

Trong một khoảnh khắc tỉnh táo giữa cơn mơ Minhyung chợt nhớ về thực tại, cậu đang ngồi trên sofa phòng khác và đọc sách mà!

Khi 2 mắt mở ra thử đập vào mắt cậu đầu tiên và cũng là gần nhất chính à hõm cổ của Geon-woo, Minhyung khá chắc lúc này mình không khác gì con ma cà rồng. Vì làm gì có ai ngoài ma cà rồng lại đi rút vào hõm cổ người khác???

Nhưng đó không phải là điều tồi tệ nhất mà đều tệ nhất là Kim Geon-woo không biết đã tỉnh giấc từ bao giờ.

Lee Minhyung ngay lập tức giật người ra.
"Xin lỗi, tôi ngủ quên mất!"

"Thói quen khi ngủ của cậu..."- Kim Geon-woo nói giữa chừng rồi bỏ lửng câu hỏi.

Minhyung có chút đau đầu, không biết nên giải thích kiểu gì. Giấc mơ chết tiệt đó!

"... do tôi thiếu ngủ quá, cậu về đi để tôi còn về phòng ngủ"

Nghĩ đến tên Hwang-jung còn nằm trong phòng kia, Kim Geon-woo liền bật dậy.

"Tớ cũng thiếu ngủ đây! Sáng nay dậy sớm quá chừng đi mua cháo cho cậu đó! Ngủ sofa trẹo cả cổ, cho mượn giường cậu tý nha!" - Nói rồi Geon-woo đi thẳng vào phòng của Minhyung, leo lên giường ngủ.

"Gì vậy về nhà cậu mà ngủ Kim Geon-woo"

"Mình mệt lắm rồi k còn sức nữa! Cậu muốn thì qua nhà tớ mà ngủ mật khẩu là 0798"

Sau đó, không còn sau đó nữa, Lee Minhyung tất nhiên chỉ có thể ngủ ở sofa phòng khách.

Kim Geon-woo nằm trong giường nhưng không hề dễ ngủ, 1 phần vì tiếng ngáy vang trời của Hwang-jung, nhưng 9 phần là vì đây là giường ngủ của Lee Minhyung!

Có lẽ chỉ mình Kim Geon-woo là biết bản thân hắn đã đi bao xa để đến được đây.

-
🍀🍀🍀HLE hôm nay thắng đi! HLE WIN🍀🍀🍀
🍀🍀🍀ZKZGD WIN🍀🍀🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co