Chương 3
Sau trận bóng hôm ấy, Minhyung cũng xem như có cái nhìn khác với Geon-woo. Dù thật ra cũng chẳng khá khẩm hơn được bao nhiêu.
Xét cho cùng, trong mắt Minhyung, Geon-woo vẫn là kiểu người tứ chi phát triển. Chơi thể thao rất giỏi, phản xạ cũng nhanh, nhưng chắc có cái mồm là nhanh nhất. Đầu óc xin phép không đánh giá.
Trong giờ học hầu hết thời gian đều vùi đầu vào sách mà ngủ. Thỉnh thoảng thức dậy liền làm phiền đến bạn học xung quanh.
Minhyungie!
Điện thoại Minhyung trong hộc bàn khẽ rung, tin nhắn đến vào tiết một. Lại là Kim Geon-woo.
Minhyung đọc tin nhắn, liếc qua thấy Kim Geon-woo vẫn đang nằm tựa má lên quyển sách chưa được mở ra, cười rất tươi còn vẫy tay chào cậu.
"Thưa cô!" - Minhyung dứt khoát, giơ tay lên. "Bạn Kim Geon-woo dùng điện thoại trong giờ học!"
Cô giáo đang giảng bài say sưa bị ngắt ngang, nhíu mày khó chịu.
Mặt Kim Geon-woo thoáng chút giật mình nụ cười hơi đơ ra, xong lại tự tin đứng lên.
"Dạ! Em dùng điện thoại trò chuyện với Minhyung mà!" - Nói rồi, cướp luôn điện thoại trong hộc bàn của Minhyung giờ lên vừa lắc lắc vừa cười.
"Thưa cô..."
Minhyung chưa kịp giải thích đã bị cô giáo cho cả cặp ra hành lang đứng phạt, giơ tay.
Buổi sáng của những ngày đầu đông mang theo chút hơi ẩm mát lạnh trong không khí, giữa hành lang vắng vẻ trong một bóng người, tiếng cô giáo vẫn đều đều vang vọng, Minhyung đứng tĩnh lặng, nghiêm túc giơ tay chịu phạt.
"Nè"
"..."
"Giận đấy hả?"
"..."
"Cậu trả lời tin nhắn tớ có phải xong rồi không"
"..."
"Còn không trả lời thì thôi đi..." - Giọng Geon-woo ra vẻ trách móc, nhưng càng về cuối lại càng nhỏ dẫn
Gió lạnh lâu lâu lại nổi lên một cơn. Minhyung hơi khịch mũi, thật ra từ sau trận bóng mấy hôm nay cả người cậu đã không được khoẻ lắm.
Kim Geon-woo liếc qua, gương mặt Minhhyung ửng đỏ như nàng gió lạnh lướt qua vừa nhân tiện dặm lên mặt cậu chút má hồng.
"Thật ra tới nhắn tin cho cậu chỉ là muốn nhắc cậu quên kéo khoá quần thôi"
Lee Minhyung lúc này không còn làm lơ, lập tức nhìn xuống.
Bộ đồng phục thì vẫn chỉnh tề, chỉ có Kim Geon-woo là chưa bao giờ đàng hoàng được.
"Vậy là đâu có điếc ha" - Kim Geon-woo bĩu môi
"Kim Geon-woo! Hỏi thật nha, cậu đến trường để làm gì vậy?"
Mặt Geon-woo có chút chưng hững.
"Nếu cậu đến trường không phải để học hành thì mình và cậu khác nhau. Mình đến trường để học, cậu có thể để yên cho người khác được không?"
"Mình cũng đâu có phiền như vậy chứ" - Kim Geon-woo đáp lời nhưng lại càng giống đang tự nói với chính mình hơn.
Geon-woo cúi đầu nhìn mũi giày, chân khẽ động đậy.
"Không phải hôm trước mình thua cậu sao? Hay là... cậu dùng quyền đó đi." - Geon-woo cười hì hì, muốn đổi chủ đề.
"Mình không thích mấy trò cá cược trẻ con đó đâu. Nên cho qua đi"
"Hả?"
"Từ đầu mình cũng đâu có cá cược gì với cậu. Không biết ở đâu ra mấy tin đồn như vậy"
"Nhưng mình đồng ý rồi mà."
"Đó là cậu."
Minhyung nhìn thẳng vào Geon-woo.
"Mình thắng vì muốn thắng. Không phải để sai người khác làm gì."
Geon-woo chớp mắt.
"Thật luôn?"
"Ừ."
"Thế phí một quyền lợi quá."
"Cậu giữ lại mà dùng."
"Không được." - Geon-woo lắc đầu.
"Đã thua thì phải chịu."
"Mình không cần."- Minhyung đáp dứt khoát. - "Nếu thật sự thấy muốn được sai khiến như vậy thì... từ mai đừng ngủ trong lớp nữa."
Geon-woo khựng lại.
"Cậu đến trường nên học hành đàng hoàng, không phải để ngủ như vậy." - Lee Minhyung vẫn nói với giọng bình thản.
"Nè quyền lợi đó không phải để dùng như vậy đâu. Cậu có thể sai mình đi mua nước cho cậu nè, bao cậu ăn trưa, chở cậu đi học! Mấy kiểu đó thôi, làm gì có quyền đụng tới quyền con người như vậy chứ" - Geon-woo phản ứng mạnh mẽ vô cùng, giống như đang thật sự đứng trước phiên toà bảo vệ quyền tự do cá nhân của mình vậy.
"Quyền con người cái gì chứ. Cậu là học sinh đó, chẳng phải nên học tốt để bố mẹ vui lòng hay sao?"
Không gian bỗng chốc quay trở lại với sự yên ắng, người kia lại im lặng không có chút phản ứng gì nữa. Cơn gió lạnh lại lùa qua hành lang.
Đúng lúc ấy, tiếng chuông ra chơi vang lên. Cánh cửa lớp bật mở, học sinh ùa ra hành lang, tiếng nói cười nhanh chóng lấp đầy khoảng không vốn tĩnh lặng.
Geon-woo hạ hai tay xuống trước.
"Cô cho vào lớp rồi." Cậu nói rất khẽ rồi cứ thế quay người bước đi.
Lee Minhyung đứng yên tại chỗ thêm vài giây mới lặng lẽ trở về lớp.
Mấy tiết học sau đó, thậm chí hôm sau đó, Kim Geon-woo tất nhiên vẫn ngủ trong giờ học rồi, nhưng cậu đã thôi kiếm chuyện quấy phá Lee Minhyung. Không, phải gọi là không làm phiền, không nói chuyện, có đụng nhau ngoài sân trường, căn tin hay hành lang thì Geon-woo cũng rẽ sang hướng khác.
Chuyện có lẽ cũng không làm Minhyung để tâm nhiều đến vậy, cho đến khi chiều thứ Sáu,
Chiều thứ Sáu.
Giáo viên chủ nhiệm nhờ Minhyung ở lại sắp xếp hồ sơ học sinh, đang đưa tay lấy tập hồ sơ cuối cùng trên kệ thì chồng hồ sơ bên cạnh đổ xuống.
"Ôi, xin lỗi cô."
"Không sao, em nhặt lên giúp cô là được."
Minhyung ngồi xổm xuống, lần lượt được xếp lại đóng hồ sơ bị đổ, cẩn thận phân loại lại cho đúng, rồi nhận ra bìa ngoài ghi tên Kim Geon-woo.
Minhyung khựng lại, không phải vì tò mò chỉ là theo phản xạ, cậu kiểm tra xem còn thiếu giấy tờ nào không.
Thông tin cá nhân, học lực, thành tích ánh mắt cậu đầu tiên dừng ở dãy điểm số cao chót vót của tin của Kim Geon-woo ở trường cũ, bỗng chốt tim như được kích thích mà đập mạnh, sao đó ánh mắt cậu dừng lại ở mục Thông tin phụ huynh.
Hoàn toàn trống.
Không có tên bố, cũng không có tên mẹ.
Chỉ có một dòng duy nhất ở mục Người liên hệ khi cần: Na Jung Sun
Minhyung hơi sững người, cảm giác thời gian trôi ngược lại buổi sáng hôm ấy, hình như với cậu chỉ là một câu nói vô tình, nhưng với Geon-woo có lẽ đã là một nhát dao cứa vào lòng thì phải.
---
Chiều thứ Bảy, Minhyung lại chạm mặt Geon-woo dưới sân chung cư. Geon-woo đang chơi bóng cùng đám trẻ con trong sân chơi trẻ em, Minhyung thì đang lửng thửng xách túi kem lạnh bước ra từ cửa hàng tiện lợi.
Ánh mắt vô tình chạm nhau, nhưng Geon-woo chỉ khựng lại một nhịp rồi tiếp tục vui vẻ chơi bóng.
Chẳng rõ điều gì sai khiến, Minhyung quay lại cửa hàng tiện lợi rồi quay ra với một túi kem to. Đội bóng thiếu nhi của chung cư này tất nhiên cậu quen mặt quá nửa.
Minhyung mang túi kem vào sân, phát cho mấy đứa. Trẻ con thấy kem là lập tức quên luôn anh đẹp trai cao ráo đang ném bóng như vũ bão ùa tới chỗ Minhyung.
Đợi khi đám nhỏ lấy hết phần kem của mình tản ra hết, Minhyung giữ lại riêng 1 phần kem lạnh mang lại chỗ Kim Geon-woo đang nằm dài trên chỗ bãi cỏ ngắm mây.
Kim Geon-woo hình như không có chút bất ngờ nào, chỉ cười phì rồi tự nhiên nhận lấy que kem từ tay Minhyung.
"Gì vậy trời tự nhiên Lee Minhyung mua kem cho mình. Trời đang đẹp vậy mà chiều nay mưa to là tiếc lắm!"
"!!!" - Minhyung định đứng dậy bỏ đi thì Kim Geon-woo lập tức nắm tay cậu, giữ lại.
"Được rồi. Mình xin lỗi, xin lỗi. Ngồi lại chút đi, trời đẹp như vầy mà không ngắm một chút hả?"
Minhyung có chút dùng dằng xong vẫn ngồi lại, im lặng ngước nhìn bầu trời, gió chiều rất mát, Minhyung có thể cảm nhận được đám mây trôi nhàn nhã cỡ nào. Nắng vàng đáp hạ lên mây, như đang quá giang đường đi thưởng cảnh.
"Dạo này không phải cậu yên tĩnh quá rồi không?"
"Không phải cậu bảo đừng có làm phiền cậu còn gì?"
"Mình nói vậy lúc nào. Mình bảo cậu chăm học 1 chút"
"Vậy ý cậu là mình có thể làm phiền cậu đúng không?"
"Cậu xác định trọng tâm kiểm gì vậy hả?"
"Trọng tâm của mỗi người là khác nhau mà" - Kim Geon-woo nhe răng cười
"Nhưng Minhyung đúng là lớp trưởng gương mẫu. Sao vậy, mình dốt là cậu bị cô chủ nhiệm phạt hay sao?"
"Cậu bị thần kinh à!"
"Nếu không chắc là thích mình rồi"
"!!!"
Lee Minhyung nhận ra Kim Geon-woo hình như cũng có một tài năng ngoài thể thao đó chính là nói xàm đến mức chính cậu cũng chẳng còn thèm chấp nữa. Vì câu này nếu là thằng khác nói chắc Lee Minhyung đã cấm chat nó vĩnh viễn, nhưng nếu là Kim Geon-woo nói thì cậu lại mặc kệ vậy. Xem như không chấp với mấy thằng điên.
Nhưng có phải chơi với thằng điên xong bị lây không, chiều hôm đó nói qua nói lại kiểu gì Minhyung cuối cùng chỉ để thuyết phục Geon-woo học hành mà chấp nhận thành thầy giáo dạy kèm không công cho cậu ta.
Xem ra, chỉ lỡ miệng có một câu mà phải trả giá đắt ghê!
----
🍀🍀🍀HLEWIN🍀🍀🍀
🍀🍀🍀ZKZGD xin hãy vô địch MSI🍀🍀🍀
Hôm nay xin hãy là cuối tuần hạnh phúc 🥰🥰🥰🥰🥰
chap đăng vội, chưa scan lỗi typo và chính tả, mình sẽ check lại sau nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co