Truyen3h.Co

[zekayusi] earrings

01

789ism

Đến khi kim đồng hồ đi qua số hai, hơi nóng cuối cùng trong hộp cơm cũng tan hết.

Minhyung vẫn ngồi trên chiếc sofa ngoài phòng thu, trước mặt là túi đồ ăn được buộc lại cẩn thận, như thể chỉ cần không mở ra, cậu vẫn còn có thể giả vờ rằng bữa khuya này chưa thật sự bị lỡ. Điện thoại đặt úp bên cạnh, im lìm sau tin nhắn cuối cùng Geonwoo gửi hơn một tiếng trước.

[Đợi anh một chút.]

Dạo gần đây, "một chút" của Geonwoo dài ra theo lịch trình của hắn. Có khi là nửa tiếng, có khi là cả một buổi tối, cũng có khi dài đến mức Minhyung quên mất ban đầu mình đến đây để ăn cùng hắn, hay chỉ để chắc rằng sau một ngày bị kéo qua hết studio này đến phòng họp khác, hắn vẫn có một nơi để quay về.

Studio đã vắng người từ lâu. Mấy staff cuối cùng rời đi khoảng mười hai giờ hơn, để lại trong hành lang mùi cà phê nguội, dây điện nóng và nước lau sàn chưa khô hẳn. Đèn trần sáng trắng, lạnh lẽo đến mức mọi thứ trong phòng chờ đều như bị bóc trần: chiếc sofa da sờn ở tay vịn, vài tờ giấy note dán lệch trên tường, túi cơm nằm lặng trên bàn, và Minhyung, người vẫn ngồi đó dù không còn lý do nào đủ rõ ràng để tiếp tục chờ.

Cậu không giận.

Ít nhất là cậu nghĩ vậy.

Geonwoo đang bận. Không chỉ bận theo kiểu thức trắng trong phòng thu như trước đây, mà là kiểu bận rộn có người chờ ngoài cửa, có xe đưa đến điểm hẹn tiếp theo, có lịch trình được gửi thành file PDF và những cuộc gọi chen ngang vào bất kỳ khoảnh khắc nào hắn vừa kịp thở. Mixtape viral nhanh hơn tất cả những gì họ từng tưởng tượng. Những sân khấu nhỏ cháy vé. Những lời mời phỏng vấn. Những buổi gặp label. Những bản collab mà chỉ vài tháng trước, chính Geonwoo còn nghĩ sẽ chẳng bao giờ đến lượt mình.

Minhyung từng mong ngày này đến.

Cậu từng ngồi trong những phòng thu tầng hầm cũ kỹ, nghe các bản demo còn chưa được mix tử tế của hắn, rồi nghĩ thầm rằng âm nhạc như vậy không nên chỉ mắc kẹt trong vài ổ cứng, vài sân khấu nhỏ, vài đêm diễn mà khán giả còn ít hơn số ghế trống.

Bây giờ thật sự có rất nhiều người nghe hắn.

Chỉ là trong rất nhiều người ấy, Minhyung lại không còn chắc mình đứng ở đâu.

Cửa phòng thu mở ra lúc hai giờ mười bảy.

Geonwoo bước vào cùng tiếng chào vội của mấy staff bên ngoài. Chiếc áo khoác đen trên người hắn vẫn còn phảng phất mùi nước hoa lạ, lẫn với khói thuốc và hơi lạnh từ hành lang. Tóc hắn hơi rối, hàng mi rũ xuống vì thiếu ngủ, còn màn hình điện thoại thì cứ sáng lên rồi tắt đi trong lòng bàn tay.

Minhyung đặt tay lên miệng túi đồ ăn.

"Anh về rồi à?"

Geonwoo nhìn cậu mất một nhịp. Vẻ ngạc nhiên rất nhỏ lướt qua mắt hắn, rồi lập tức bị thay bằng điều gì đó giống áy náy. 

"Sao em chưa về?"

Câu vừa ra khỏi miệng, hắn đã khựng lại.

Ánh mắt Geonwoo rơi xuống túi đồ ăn trên bàn, rồi trở về gương mặt Minhyung. Mấy ngón tay đang cầm điện thoại siết lại rất khẽ, như thể chính hắn cũng nhận ra câu hỏi ấy không nên là câu đầu tiên mình nói sau hơn một tiếng để cậu chờ.

"Anh không có ý đó."

Giọng hắn thấp đi vì mệt.

"Anh tưởng em về rồi. Anh nhắn được lúc lâu rồi mà không thấy em trả lời."

Lớp nilon trong tay Minhyung khẽ sột soạt.

Cậu đã nghĩ đến nhiều câu để nói khi gặp hắn, nhưng đến cuối cùng, thứ bật ra vẫn chỉ là một lời giải thích rất nhẹ.

"Em tưởng anh chưa ăn."

Geonwoo bước đến gần hơn. Dưới ánh đèn trắng, vẻ mệt mỏi trên mặt hắn hiện rõ đến mức Minhyung gần như không nỡ nhìn lâu. Nhưng hắn vẫn kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu, thay vì đi thẳng vào phòng thu như mọi lần.

"Anh ăn cùng ekip rồi."

Nói xong, hắn lại nhìn túi đồ ăn.

"Còn em?"

"Em ăn rồi."

Geonwoo nhìn cậu.

Một khoảng im lặng ngắn rơi xuống giữa hai người.

"Em nói dối tệ lắm đó."

Minhyung hơi mím môi, không đáp.

Geonwoo đưa tay kéo túi đồ ăn lại gần, mở nút buộc đã lạnh cứng vì để quá lâu. Hơi dầu nguội thoát ra rất khẽ. Hắn nhìn mấy hộp cơm bên trong, rồi thở ra một hơi gần như không nghe thấy.

"Ăn với anh một chút đi."

"Anh vừa bảo anh ăn rồi mà."

"Thì ăn thêm."

Câu đó được nói rất bình thản, nhưng bàn tay hắn đã tự nhiên tách đũa, mở nắp hộp, như thể nếu làm mọi thứ đủ nhanh, hắn có thể bù lại khoảng thời gian mình vừa bỏ lỡ.
Minhyung nhìn hắn, lòng dịu xuống vài phần.

Geonwoo vẫn như vậy. Vẫn có những lúc vụng về, ít lời, không biết xin lỗi thế nào cho đúng, nên chỉ lặng lẽ làm một việc gì đó để thay thế. Nếu là trước đây, chỉ cần như vậy thôi, Minhyung đã thấy đủ.

Nhưng đúng lúc hắn vừa đẩy một hộp cơm về phía cậu, điện thoại hắn trên bàn lại sáng lên.

Tên producer hiện trên màn hình.

Cuộc gọi nối tiếp cuộc gọi trước chưa đầy năm phút.

Geonwoo nhìn nó, rồi nhìn Minhyung. Sự do dự lộ ra rất rõ trên gương mặt vốn luôn quen giữ bình tĩnh của hắn. Lần này, hắn không lập tức bắt máy.

"Ăn trước đã."

Điện thoại tắt đi, rồi lại rung lên lần nữa.
Minhyung cúi mắt nhìn hộp cơm đã nguội.

"Anh nghe máy đi."

"Không sao."

"Geonwoo."

Cậu gọi tên hắn rất khẽ, như nhắc hắn rằng đừng để một hộp cơm nguội trở thành lý do làm hỏng cả lịch trình đã kéo dài từ sáng đến tận bây giờ.

Ánh mắt Geonwoo hơi trầm xuống.

Hắn không thích khi Minhyung hiểu chuyện theo cách đó. Nhưng có lẽ chính hắn cũng không biết nên giữ cậu lại bằng lý do gì, khi điện thoại vẫn rung, khi người ở đầu dây bên kia có thể đang chờ một bản sửa cần gửi trước bình minh, khi cả thế giới ngoài kia dường như luôn có chuyện gấp hơn một bữa ăn muộn.

Cuối cùng, hắn vẫn phải nhận cuộc gọi.

"Ừ, tôi đây."

Giọng Geonwoo thấp và khàn. Hắn đứng dậy đi về phía bàn máy, nhưng trước khi quay lưng hẳn, vẫn cầm hộp cơm đặt lại trước mặt Minhyung.

Là phần vẫn còn phảng phất hơi ấm, được bọc kỹ hơn trong túi giữ nhiệt.

"Ăn đi đã."

Minhyung cúi đầu nhìn hộp cơm.

"Ừ."

Cậu đáp rất nhỏ.

Như thể cố tình không muốn cho đối phương nghe thấy được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co