Truyen3h.Co

[zekayusi] earrings

02

789ism

Trong phòng thu, ánh sáng xanh từ màn hình máy tính hắt lên gương mặt hắn. Hắn vừa nghe điện thoại, vừa cúi xuống mở project đang làm dở. Dáng lưng ấy làm Minhyung nhớ đến tầng hầm cũ, nơi ánh đèn vàng lúc nào cũng yếu như sắp cháy hết dây tóc.

Khi đó, Geonwoo chưa có người đưa đón, chưa có staff đứng ngoài cửa nhắc lịch, cũng chưa có cái tên nào đủ lớn để khiến đám đông quay đầu. Hắn chỉ có một chiếc hoodie đen đã bạc màu, vài lon cà phê rẻ tiền và cuốn sổ chi chít những câu lyric bị gạch đến không đọc nổi. Trong căn phòng lúc nào cũng ám mùi bụi, thuốc lá và dây điện nóng, Geonwoo thường là người ở lại sau cùng.

Còn Minhyung là người hay ngủ quên trên chiếc sofa da đã bong một góc trong lúc chờ bản mix cuối cùng được xuất ra.

Lần đầu tiên tỉnh dậy với hoodie của Geonwoo phủ trên người, cậu đã ngồi yên rất lâu. Trên bàn có một sữa nóng và một tờ giấy nhớ, nét chữ gọn, hơi nghiêng, không ký tên.

Uống đi rồi về.
Đừng ngủ ở đây nữa.

Cậu còn nhớ lúc ấy mình đã cầm tờ giấy rất lâu, vừa buồn cười vừa không biết nên đặt cảm xúc ấy vào đâu. Geonwoo khi đó vẫn là một người khó gần, ít nói, luôn đeo headphone như thể muốn dựng một bức tường trong suốt giữa mình và thế giới. Nhưng kể từ hôm ấy, mỗi lần đi mua cà phê cho ekip, Minhyung sẽ vô thức nhớ thêm một ly cho hắn.

Cà phê đen, không đường, ít đá.

Còn Geonwoo, không biết từ lúc nào, cũng nhớ được Minhyung thích uống sữa tươi nóng.

Những chuyện nhỏ như vậy không giống lời tỏ tình. Chúng không đủ rõ ràng để gọi tên, cũng không đủ vô tình để xem nhẹ.

Chỉ là một chiếc áo phủ lên vai lúc gần sáng, một ly cà phê đặt im lặng trên bàn, một bản demo được gửi đến vào ba giờ đêm cùng dòng tin nhắn cụt ngủn: Nghe thử đi.

File âm thanh khi đó chỉ dài hơn một phút. Beat còn thô, giọng hát cũng chỉ là bản thu nháp rất khẽ. Minhyung đã đeo tai nghe, ngồi một mình trong phòng chờ tắt bớt đèn, nghe đi nghe lại đến lần thứ ba mới nhắn lại.

[Bài này buồn thật.]

Gần một phút sau, khung chat hiện lên dòng trả lời của Geonwoo.

[Chỉ vậy thôi à?]

Minhyung nhìn màn hình rất lâu. Bên ngoài phòng chờ, tiếng mưa đập nhẹ lên ô cửa sổ nhỏ sát trần. Cậu không giỏi nói về âm nhạc bằng những từ chuyên môn, cũng không biết phải phân tích một đoạn beat hay ở đâu, một câu hát nên đặt chỗ nào mới đúng. Nhưng cậu nhớ cảm giác lúc nghe bản demo ấy, như thể có ai đó ngồi trong một căn phòng tối rất lâu, không kêu cứu, chỉ chờ một người nhận ra mình vẫn còn ở đó.

Cuối cùng, cậu gõ từng chữ một.

[Không phải kiểu cố viết cho buồn. Nó giống như anh thật sự đã ở trong cảm giác đó.]

Lần này, Geonwoo trả lời nhanh hơn.

[Em nghe ra được à?]

Minhyung nhìn câu hỏi ấy, không hiểu sao lại thấy lòng mình như đang muốn tan chảy ra.

[Ừ. Em nghe ra.]

Sau đó khung chat im lặng rất lâu. Mãi đến khi Minhyung tưởng hắn đã ngủ quên bên bàn máy, điện thoại mới rung lên thêm một lần.

[Mai qua studio với anh nhé?]

Sau này nghĩ lại, có lẽ tình yêu của họ đã bắt đầu từ những chuyện nhỏ như vậy.

Không có lời tỏ tình rõ ràng. Không có buổi hẹn chính thức. Chỉ có những lần Minhyung ở lại studio lâu hơn cần thiết, những đêm Geonwoo giả vờ cần người nghe demo để giữ cậu thêm một chút, và rất nhiều buổi sáng hai người cùng rời khỏi tầng hầm khi thành phố vừa thức dậy. Từ lúc nào không ai rõ, sau mỗi buổi thu, Geonwoo đã có thói quen quay đầu tìm cậu đầu tiên giữa đám đông.

Như thể chỉ cần nhìn thấy Minhyung, hắn mới biết mình nên trở về đâu.

Cuộc gọi kết thúc sau gần mười phút.

Trong thời gian đó, Minhyung chỉ ăn được vài miếng. Cơm nguội làm vị sốt trở nên nặng mùi hơn bình thường, nhưng cậu vẫn cố nuốt chúng xuống vì không muốn đối phương lo lắng thêm.

Khi hắn quay lại, ánh mắt đầu tiên vẫn rơi xuống phần cơm gần như còn nguyên.

"Không ngon à?"

"Không phải."

"Vậy sao ăn ít thế?"

Minhyung đặt đũa xuống.

"Muộn rồi. Em không đói lắm."

Geonwoo nhìn cậu một lúc, hàng mày hơi cau lại. Hắn rõ ràng không tin, nhưng thay vì ép tiếp, hắn đưa tay lấy chai nước ấm trên bàn, vặn nắp rồi đặt vào tay cậu.

"Tay em lạnh."

Minhyung cúi xuống.

Lúc này cậu mới nhận ra mấy đầu ngón tay mình lạnh thật. Không biết vì điều hòa trong phòng chờ quá thấp, hay vì ngồi một chỗ quá lâu.

"Em không để ý."

"Em toàn không để ý mấy cái đó."

Giọng Geonwoo có chút trách rất nhẹ, nhưng không nặng. Một kiểu trách móc đã quá quen thuộc giữa hai người, từng khiến Minhyung cảm thấy mình được nhìn thấy trong những ngày mệt rã rời nhất.

Cậu ôm chai nước trong tay.

Hơi ấm truyền qua lớp nhựa mỏng, chậm rãi làm lòng bàn tay đỡ tê.

"Anh làm việc tiếp đi," Minhyung nói. "Em về trước."

Geonwoo không đáp ngay.

Hắn nhìn đồng hồ trên màn hình máy tính, rồi nhìn cậu. Sự áy náy vừa lắng xuống ban nãy lại hiện lên, rõ hơn lần trước.

"Anh đưa em về."

"Không cần đâu. Anh còn phải sửa bản gửi người ta mà."

"Để sau."

"Geonwoo."

Lần thứ hai trong đêm, Minhyung gọi tên hắn bằng giọng rất khẽ.

Không trách móc. Không giận dỗi. Thậm chí còn dịu dàng đến mức người nghe khó lòng phản bác.

Nhưng chính sự dịu dàng đó khiến Geonwoo bối rối.

Hắn biết Minhyung đang nhường.

Và hắn cũng biết mình đã để cậu phải nhường quá nhiều lần.

"Anh gọi xe cho em."

"Em gọi rồi."

"Gọi lúc nào?"

"Vừa nãy."

Thật ra chưa gọi. Nhưng Minhyung biết nếu không nói vậy, Geonwoo sẽ lại đứng giữa một bên là cậu, một bên là công việc, và cuối cùng cả hai đều sẽ mệt hơn.

Điện thoại trên bàn sáng lên thêm lần nữa. Lần này là tin nhắn, liên tiếp ba dòng.

Geonwoo không nhìn ngay. Hắn vẫn nhìn Minhyung.

"Em đang giận anh à?"

Câu hỏi ấy làm Minhyung hơi khựng lại.

Nếu là vài năm trước, có lẽ cậu sẽ nói có. Có lẽ cậu sẽ ngồi xuống, nói rằng mình đã đợi bao lâu, hộp cơm đã nguội thế nào, và câu "sao em chưa về" lúc nãy khiến cậu hụt hẫng ra sao.

Nhưng vài năm đủ để con người ta học cách chọn thời điểm.

Cũng đủ để Minhyung hiểu rằng có những câu nói, một khi đặt xuống giữa một đêm quá muộn và một người quá mệt, sẽ chỉ biến thành gánh nặng.

"Em không có."

Geonwoo nhìn cậu như muốn tìm dấu vết của lời nói dối.

Minhyung mỉm cười nhẹ.

"Em chỉ buồn ngủ thôi."

Hắn không bị thuyết phục. Nhưng cuộc gọi nhỡ thứ hai đã hiện lên trên màn hình, và tiếng thông báo từ máy tính cũng vang lên gần như cùng lúc.

Geonwoo nhắm mắt trong một giây.

Khi mở ra, hắn đứng dậy, đi về phía chiếc ghế bên cạnh cửa.

Trước khi Minhyung kịp hỏi, hắn đã cầm chiếc khăn len của cậu lên. Không biết cậu để quên từ lúc nào. Có lẽ từ khi mới đến, lúc phòng chờ còn ấm và hộp cơm vẫn chưa nguội.

"Ít nhất thì hãy mang cái này theo."

Khi kéo mép khăn cho ngay ngắn, Geonwoo cúi xuống rất nhanh, môi chạm nhẹ lên vùng da sát tai cậu. Một nụ hôn gần như bị che khuất bởi lớp khăn len và ánh đèn trắng của hành lang.

Minhyung vẫn giữ nguyên sự im lặng, chỉ đưa tay lên nắm lấy cổ tay hắn thêm một giây trước khi buông ra.

Khoảng cách giữa họ gần đến mức cậu có thể thấy quầng thâm rất nhạt dưới mắt Geonwoo, thấy cả một vệt đỏ nhỏ trên cổ tay hắn, có lẽ do dây đeo in-ear cọ vào cả ngày. Người này mệt đến vậy, bận đến vậy, nhưng vẫn nhớ cậu sợ lạnh.

Geonwoo kéo mép khăn cho ngay ngắn, rồi hạ tay xuống.

"Về đến nhà thì nhắn anh."

Vẫn là câu nói dịu dàng đó.

Vẫn là Geonwoo.

Chỉ là dịu dàng ấy đến sau một hộp cơm đã nguội, sau hai cuộc gọi bị lỡ, sau rất nhiều lần Minhyung tự nói với mình rằng không sao.

"Ừ."

Cậu đáp.

Cánh cửa dần khép lại sau lưng cậu.

Minhyung bước về phía thang máy, tay xách túi cơm nguội, cổ vẫn quấn chiếc khăn Geonwoo vừa đeo lên cho mình. Con số đỏ trên bảng điện tử nhảy từng tầng một, chậm chạp như thể cả tòa nhà cũng đã mệt sau một ngày quá dài.

Phía sau, cửa phòng thu không mở ra lần nữa.

Nhưng trước khi thang máy đến, điện thoại trong túi áo cậu rung lên.

Minhyung lấy ra.

Là tin nhắn của Geonwoo.

[Xin lỗi em. Mai anh ăn bù với em. Đừng bỏ bữa nữa nhé.]

Cậu nhìn dòng chữ ấy rất lâu.

Geonwoo vẫn nhớ cậu bỏ bữa. Vẫn biết mình đã sai. Vẫn xin lỗi, dù vụng về và muộn màng. Hắn vẫn yêu cậu, theo cách của một người luôn cố quay lại sau khi bị cả thế giới kéo đi.

Nhưng Minhyung không biết một người phải nhận bao nhiêu lời xin lỗi đến muộn thì mới thôi thấy cô đơn.

Cửa thang máy mở ra.

Cậu bước vào, ấn nút xuống tầng một. Khi cánh cửa từ từ khép lại, Minhyung cúi đầu nhìn túi đồ ăn trong tay rồi bật cười rất nhẹ.

Hóa ra con người ta không nhất thiết phải hết yêu mới khiến nhau đau.

Đôi khi, chỉ cần một người đi quá nhanh.

Và người còn lại vẫn đứng ở chỗ cũ, tin rằng chỉ cần mình chờ thêm một chút, đối phương nhất định sẽ quay đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co