05
Đến đầu mùa đông, Minhyung không còn đếm những cuộc hẹn bị lùi lịch nữa.
Không phải vì chúng ít đi. Ngược lại, lịch trình của Geonwoo dày lên theo cách rất khó gọi là bất ngờ. Sau album gần nhất, cái tên Zeka xuất hiện nhiều hơn trên poster festival, trên bảng đề xuất của các nền tảng nhạc số, trong những email dài đến mức Minhyung phải đọc hai lần mới chắc mình không bỏ sót đầu mục nào.
Mọi thứ diễn ra rất nhanh.
Nhưng vẫn đủ để những thay đổi từng khiến cậu chạnh lòng dần trở thành một phần của đời sống.
Minhyung quen với việc bữa tối được dời thành bữa khuya, rồi cuối cùng biến mất khỏi lịch. Quen với việc một câu "anh gọi em sau" có thể kéo dài đến tận sáng hôm sau, khi cả hai đều đã mệt đến mức chỉ còn đủ sức nhắn vài dòng dặn dò nhau ngủ sớm. Quen cả với việc Geonwoo đôi khi xuất hiện trước cửa nhà cậu sau nửa đêm, tay cầm túi cháo nóng mua vội, không nói gì nhiều ngoài việc đặt nó lên bàn và nhìn cậu ăn được vài thìa mới chịu về.
—
Sáng thứ Năm, cậu đến label để họp kế hoạch phát hành single mới.
Phòng họp nằm ở tầng mười một, kính trong suốt nhìn xuống con đường lớn phủ một lớp sương mỏng đầu đông. Trên bàn dài đã có sẵn nước, tài liệu in màu và vài chiếc laptop mở màn hình chờ. Minhyung ngồi ở phía gần cửa, đặt sổ tay bên cạnh máy tính bảng, lật qua bản timeline truyền thông vừa được gửi lúc rạng sáng.
Single mới dự kiến phát hành sau ba tuần.
Teaser hình ảnh.
Teaser lyric.
Short-form clip.
Listening party nội bộ.
Phỏng vấn hậu trường.
Cậu đọc từng mục, thỉnh thoảng ghi chú lại những điểm cần hỏi thêm. Minhyung biết sẽ có bài mới. Đương nhiên cậu biết. Là manager, cậu nắm lịch thu, lịch master, lịch chụp concept, thậm chí cả thời điểm file final được gửi sang bộ phận marketing.
Chỉ là Geonwoo chưa gửi riêng bài đó cho cậu, như ngày trước hắn vẫn hay làm.
Minhyung nhận ra điều này từ vài ngày trước, vào lúc mở group công việc và nhìn thấy tên file nằm giữa một loạt thông báo kỹ thuật: bản mix, bản master, bản instrumental, bản clean. Cậu đã nhìn nó vài giây, rồi kéo xuống đọc phần ghi chú deadline như bình thường.
Có lẽ bài vẫn chưa hoàn thiện khi hắn muốn gửi.
Có lẽ hắn định chờ bản tốt nhất.
Có lẽ trong đầu Geonwoo, chuyện cậu nghe bài trong nhóm công việc cũng không khác mấy việc hắn tự gửi cho cậu.
Minhyung nghĩ ra rất nhiều lý do hợp lý. Cậu thậm chí còn sắp xếp chúng trong đầu theo thứ tự đủ thuyết phục để nếu ai đó hỏi, cậu có thể thay Geonwoo giải thích trọn vẹn.
Câu "sao anh không gửi cho em" đã lên tới đầu lưỡi vài lần, rồi được cậu đổi thành những việc khác trước khi kịp thành hình: xác nhận lịch quay, sửa brief phỏng vấn, nhắc ekip không dùng đời tư làm điểm kéo tương tác.
—
Cuộc họp bắt đầu lúc mười giờ đúng.
A&R phụ trách dự án mở slide, nói qua định hướng phát hành, phân tích tệp người nghe, kế hoạch đẩy nền tảng số. Những thuật ngữ quen thuộc lần lượt trôi qua: emotional branding, authentic storytelling, fan-driven interpretation. Minhyung ghi chép đều tay, vẻ mặt bình thản, thỉnh thoảng bổ sung vài ý về lịch phỏng vấn và rủi ro khi để truyền thông khai thác quá sâu vào đời tư.
Khoảng giữa buổi, người phụ trách nội dung đề nghị bật bản final để cả nhóm thống nhất mood cho teaser.
Minhyung ngẩng lên.
Không ai nhận ra sự thay đổi rất nhỏ ấy.
Loa trong phòng họp vang lên vài tiếng nhiễu ngắn, rồi đoạn intro bắt đầu.
Chỉ ba nốt đầu tiên, cậu đã biết đó là bài của Geonwoo.
Không phải vì giọng hắn. Phần vocal còn chưa vào. Nhưng có một cách Geonwoo đặt khoảng lặng giữa những âm thanh mà Minhyung đã nghe đủ lâu để nhận ra. Một khoảng lặng luôn giống như người viết đang đứng trước cửa, tay đã đặt lên nắm xoay nhưng vẫn chưa chắc mình có nên bước vào hay không.
Rồi giọng hắn vang lên.
Thấp, khàn, gần hơn mọi bản thu phát hành trước đó.
Cả phòng họp yên lặng lắng nghe.
Minhyung đặt bút xuống.
Đến câu lyric thứ hai của verse đầu, ngón tay cậu khựng lại trên mép sổ.
Một hình ảnh rất nhỏ đi qua trong lời hát.
Ánh bạc nghiêng bên vành tai.
Không đủ cụ thể để người ngoài biết đó là ai. Không đủ rõ để trở thành bằng chứng cho bất kỳ suy đoán nào. Nhưng Minhyung biết.
Cậu biết vì có những đêm Geonwoo từng nhìn chiếc khuyên tai của cậu dưới ánh đèn vàng phòng thu lâu hơn bình thường. Biết vì có lần, khi Minhyung tháo một bên khuyên tai đặt lên bàn máy rồi ngủ quên, sáng hôm sau nó đã nằm gọn trong lòng bàn tay Geonwoo, được hắn giữ cẩn thận như một thứ rất dễ mất. Biết vì trong rất nhiều bản demo cũ, những thứ người khác gọi là hình ảnh nghệ thuật thực ra đều bắt đầu từ một chi tiết rất thật giữa hai người.
Bài hát tiếp tục phát.
Sau đoạn hook, người phụ trách nội dung kéo một câu lyric lên màn hình. Dòng chữ nằm giữa slide trắng, được đặt trong dấu ngoặc kép, bên dưới là ba gạch đầu dòng:
visual hook
fan speculation
short-form potential
Minhyung nhìn dấu ngoặc kép quanh câu hát ấy lâu hơn cần thiết.
Chiếc bút trong tay cậu vẫn chạy đều trên giấy. Chữ không lệch, lực ấn không nặng hơn. Đến lượt mình phát biểu, cậu ngẩng lên, giọng nhẹ và rõ như mọi lần.
"Em nghĩ caption không nên đẩy quá mạnh vào hướng 'người bí ẩn'. Hình ảnh này đủ đẹp rồi, cứ để nó tự giữ phần riêng tư của bài hát. Nếu mình dẫn quá rõ, sự chú ý sẽ lệch khỏi âm nhạc, mà bản thân track này không cần một câu chuyện ngoài lề để kéo người nghe."
Người phụ trách nội dung gật đầu, ghi lại gần như nguyên văn.
Minhyung cúi xuống, gạch một đường dưới chữ private trong sổ tay.
Nét mực thẳng, mảnh, không run.
Không ai trong phòng biết cậu vừa tự tay kéo một mảnh ký ức của mình ra khỏi vai trò mồi câu tương tác. Họ đang làm đúng công việc của mình. Với họ, bài hát là sản phẩm cần được đóng gói, định vị và đưa ra thị trường theo cách hiệu quả nhất. Một câu lyric ấn tượng là chất liệu truyền thông. Một hình ảnh riêng tư vừa đủ là điểm kích thích tò mò. Một nỗi buồn được viết tốt là lợi thế cạnh tranh trong một thị trường quá nhiều âm thanh ồn ào.
Minhyung hiểu điều đó rõ hơn bất kỳ ai.
Cậu chỉ chưa quen với việc phải bảo vệ chính mình bằng ngôn ngữ của công việc.
—
Cuộc họp kết thúc cũng đã là gần trưa.
Mọi người lần lượt rời khỏi phòng, mang theo laptop, cốc giấy và những phần việc đã được chia rất rõ. Minhyung ở lại thêm vài phút để gửi bản ghi chú cho nhóm truyền thông, kiểm tra lại lịch phát hành, rồi mới đứng dậy thu dọn đồ.
Khi cậu bước ra hành lang, Geonwoo đang đứng cạnh máy bán nước tự động.
Không biết hắn đến từ lúc nào. Trên người là áo hoodie xám, tóc chưa tạo kiểu, khẩu trang kéo xuống dưới cằm. Có lẽ vừa từ studio tầng dưới lên, mí mắt hắn còn hơi sưng vì thiếu ngủ. Trong tay hắn là hai lon cà phê, một lon đen không đường và một lon latte nóng từ máy bán tự động.
Loại latte đó quá ngọt so với khẩu vị của Minhyung.
Geonwoo nhìn cậu, ánh mắt dừng lại trên tập tài liệu kẹp dưới tay.
"Em họp xong rồi à?"
Minhyung nhận lon cà phê hắn đưa sang bằng cả hai tay.
"Vừa xong. Bên marketing thống nhất mood khá nhanh, chỉ cần chỉnh lại hướng caption một chút là ổn. Em cũng nhắc họ không nên đẩy phần lyric theo hướng quá riêng tư."
Câu trả lời trôi ra tự nhiên, đầy đủ và mềm mại như cách cậu vẫn nói trong công việc. Geonwoo nhìn cậu thêm một lát, có lẽ vì không tìm thấy khoảng trống nào trong câu ấy để bước vào bằng một thân phận khác.
Hắn dựa vai vào tường, lon cà phê đen trong tay chưa mở.
"Em nghe bài rồi?"
Minhyung hạ mắt xuống lon latte. Lớp kim loại ấm lên rất chậm giữa hai lòng bàn tay.
"Ừ. Trong họp vừa bật bản final. Bài tốt lắm, phần hook giữ tai, verse đầu cũng có hình ảnh rõ. Nếu xử lý truyền thông cẩn thận thì single này sẽ đi khá xa."
Geonwoo im lặng.
Câu trả lời ấy không sai. Thậm chí còn là kiểu nhận xét hắn từng rất thích nghe từ Minhyung: bình tĩnh, chính xác, không khen lấy lòng. Nhưng lần này, thứ hắn cần có lẽ không phải một đánh giá đủ chuyên nghiệp.
"Anh định gửi cho em."
Minhyung ngẩng lên.
Geonwoo không nhìn thẳng cậu. Ánh mắt hắn rơi xuống hành lang vắng người phía sau, quai hàm hơi căng, như thể câu nói vừa rồi đã nằm trong miệng hắn từ trước khi cậu bước ra khỏi phòng họp.
"Bản đầu chưa ổn. Anh sửa mấy lần, rồi đến lúc master thì file được gửi thẳng qua nhóm. Anh nghĩ..."
Hắn ngừng lại.
Nghĩ gì cũng đều muộn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co