04
Buổi phỏng vấn kết thúc sau đó mười lăm phút.
Khi camera tắt, không khí trong trường quay lập tức đổi khác. Staff bước vào chỉnh lại backdrop, người dẫn tháo micro, stylist kiểm tra phần áo bị nhăn ở khuỷu tay Geonwoo. Minhyung đứng yên vài giây để ghi lại thời gian kết thúc, rồi quay người đi về phía hành lang bên ngoài.
Cậu chưa đi được xa thì Geonwoo đã theo ra.
Không vội vã, nhưng đủ nhanh để bỏ lại mấy tiếng gọi lẫn sau lưng. Hắn dừng trước mặt Minhyung ở đoạn hành lang khuất camera, nơi ánh sáng dịu hơn và tiếng người trong trường quay bị cánh cửa dày chặn lại một nửa.
Geonwoo không nói ngay.
Ánh mắt hắn rơi xuống tập giấy bị siết cong một góc trong tay cậu.
Minhyung nhận ra, liền thả lỏng ngón tay.
"Câu lúc nãy ổn không?"
Giọng hắn thấp, không rõ đang hỏi với tư cách nghệ sĩ hỏi manager, hay người yêu hỏi người yêu. Chính sự nhập nhằng ấy làm Minhyung im lặng mất một lát.
Rồi cậu chọn cách dễ trả lời hơn.
"Ổn. Không tạo headline xấu. Câu trả lời đủ mở để fan tự diễn giải."
Geonwoo nhìn cậu lâu hơn.
Hắn biết cậu đang né.
Cậu cũng biết hắn biết.
Khoảng lặng giữa họ vốn từng là nơi hai người có thể nghỉ ngơi, dạo gần đây lại biến thành thứ cả hai không biết nên đặt chân vào thế nào. Geonwoo đưa tay, như muốn chạm vào cậu, nhưng tiếng gọi từ cuối hành lang đã vang lên trước khi đầu ngón tay hắn kịp rời khỏi khoảng không.
"Zeka-ssi, mười phút nữa mình chụp concept thứ hai ạ."
Bàn tay ấy khựng lại rồi hạ xuống.
Minhyung nhìn thấy toàn bộ, nên cậu mỉm cười trước.
"Anh tranh thủ nghỉ đi. Em qua kiểm tra set sau."
Nụ cười của cậu rất đúng mực. Không xa cách đến mức khiến người ta khó chịu, cũng không thân mật đến mức ai đó đi ngang có thể nhìn ra điều gì.
Geonwoo vẫn đứng yên.
Một lát sau, hắn đưa tay vào túi áo khoác, lấy ra một thanh protein đặt lên trên tập lịch trình của Minhyung. Vỏ giấy hơi nhăn, có lẽ đã nằm trong túi hắn từ sáng. Hắn không giải thích, chỉ dùng ngón tay gõ nhẹ lên thanh bánh, ánh mắt lướt qua phần môi cậu nhạt màu vì chưa ăn gì từ sớm.
Minhyung cầm lấy.
Không có lời cảm ơn nào bật ra.
Giữa họ từng không cần những lời như vậy.
Nhưng khi cậu cúi xuống nhìn thanh bánh trong tay, sự dịu dàng ấy lại khiến lòng cậu nặng xuống đôi chút. Geonwoo vẫn biết cậu bỏ bữa. Vẫn nhận ra tay cậu lạnh. Vẫn nhìn về phía cậu trước khi trả lời một câu hỏi khó.
Hắn chưa từng ngừng yêu cậu.
Chỉ là tình yêu ấy luôn được dúi vội vào tay cậu giữa hai set quay, đặt cạnh kẹp lịch trình, chen vào khoảng trống mười phút trước khi người khác gọi hắn đi.
Đến cuối buổi chiều, lịch trình trễ thêm gần một tiếng.
Minhyung xử lý việc đổi xe, lùi giờ họp online, gửi lại bản cập nhật cho label và nhắn staff chuẩn bị phòng nghỉ yên tĩnh hơn vì Geonwoo bắt đầu đau đầu. Cậu làm tất cả rất gọn, không có động tác thừa. Đến mức một trợ lý mới đi ngang còn nhỏ giọng nói với người bên cạnh rằng nếu không có anh Minhyung, lịch của Zeka chắc vỡ từ lâu.
Minhyung nghe thấy.
Cậu chỉ cúi xuống kiểm tra điện thoại.
Màn hình phản chiếu gương mặt cậu hơi nhợt dưới ánh đèn hành lang, nhưng nét mặt vẫn bình thường. Cậu đã giỏi bình thường đến mức đôi khi chính mình cũng không biết phải bắt đầu bất thường từ đâu.
—
Buổi chụp cuối cùng kết thúc khi trời bên ngoài chuyển tối.
Geonwoo trở lại phòng chờ, tháo in-ear đặt lên bàn, vai hơi rũ xuống vì kiệt sức. Lớp trang điểm mỏng không che hết quầng thâm dưới mắt hắn. Vừa ngồi xuống sofa, hắn đã nhắm mắt lại, đầu ngửa ra sau, những đường nét sắc lạnh trên gương mặt khi không còn phải hướng về ống kính bỗng lộ ra vẻ mỏi mệt không thể giấu nổi.
Minhyung đặt một ly nước ấm cạnh hắn, rồi kéo rèm cửa sổ lại để ánh đèn từ tòa nhà đối diện không hắt thẳng vào mắt.
Geonwoo không mở mắt, nhưng bàn tay đưa ra đã nắm nhẹ lấy cổ tay cậu.
Minhyung đứng yên một lúc.
Ngón tay Geonwoo lạnh hơn lúc sáng, lòng bàn tay có vết hằn mờ do cầm micro quá lâu. Cậu nhìn xuống bàn tay ấy, rồi không nói gì, chỉ xoay cổ tay lại một chút để hắn nắm dễ hơn.
Khoảnh khắc đó yên ắng đến mức nếu không có tiếng điện thoại rung trên bàn, Minhyung gần như đã quên mất họ đang ở phòng chờ của một trường quay.
Geonwoo mở mắt.
Hắn nhìn màn hình, rồi nhìn Minhyung.
Lần này, hắn không lập tức buông tay.
"Tối nay đến ăn với anh nhé."
Giọng hắn khàn hơn bình thường, nhưng trong câu nói ấy có một sự cố chấp rất nhỏ, như thể hắn đã giữ nó trong lòng từ lúc nhìn thấy hộp cơm nguội tối qua.
"Bù hôm qua."
Minhyung nhìn hắn.
Chỉ trong khoảnh khắc này, sự bình tĩnh mà cậu giữ suốt cả ngày mới bị nới lỏng. Ánh mắt dịu đi, để nguyên tay trong lòng bàn tay hắn, như một cách tin rằng tối nay mọi thứ có thể sẽ khác.
Nhưng điện thoại lại rung.
Một lần.
Rồi thêm lần nữa.
Tên người phụ trách label hiện lên trên màn hình cùng một chuỗi tin nhắn mới. Cửa phòng chờ hé mở, staff thò đầu vào rất áy náy, nói rằng bên kia đang chờ họp gấp về sân khấu cuối tuần, chỉ cần Geonwoo xác nhận vài điểm trong bản phối.
Geonwoo không trả lời ngay.
Trong mắt hắn có sự mệt mỏi, cả áy náy, và một điều gì đó như đang cầu xin cậu đừng lại nói không sao quá nhanh.
Nhưng Minhyung đã quen nhìn thấy những khoảnh khắc như vậy.
Quen đến mức cậu biết nếu mình im lặng lâu hơn, Geonwoo sẽ càng khó xử. Quen đến mức cậu biết cuộc họp kia không thật sự có thể bỏ qua. Quen đến mức trước cả khi bản thân kịp thất vọng, cậu đã tự động dọn một lối đi thật sạch cho hắn bước tiếp.
Cậu rút tay ra trước, động tác chậm rãi.
"Anh nghe đi."
Geonwoo siết lại trong một giây, nhưng cuối cùng vẫn để cậu rời khỏi tay mình.
"Để anh nói họ lùi lại."
Minhyung lắc đầu khẽ.
"Không cần. Việc quan trọng hơn."
Cậu nói câu ấy bằng giọng bình tĩnh đến mức chính mình cũng thấy xa lạ.
Việc quan trọng hơn.
Không phải cậu không quan trọng.
Chỉ là luôn có một việc khác cần được ưu tiên trước, và Minhyung, bằng tất cả sự trưởng thành của mình, luôn hiểu điều đó nhanh hơn bất kỳ ai.
Geonwoo đứng dậy. Trước khi rời phòng, hắn đi đến giá treo áo cạnh máy sưởi, lấy chiếc áo khoác của Minhyung xuống. Lúc đưa sang, áo vẫn còn âm ấm, lớp vải bên trong khô hơn ban sáng.
Minhyung hơi khựng lại.
Cậu không nhớ mình đã treo nó ở đó.
Có lẽ Geonwoo đã thấy áo cậu bị ẩm khi vừa đến trường quay. Có lẽ trong lúc cậu bận chỉnh lịch, hắn đã âm thầm đặt nó gần máy sưởi.
Không nói. Không nhắc. Không đợi cậu phát hiện.
Vụng về, kín đáo, và muộn màng theo cách khiến người ta không nỡ trách.
Minhyung nhận lấy áo.
Đầu ngón tay hắn lướt qua mu bàn tay cậu, dừng lại lâu hơn mức cần thiết. Hắn có vẻ muốn nói thêm điều gì đó, nhưng ngoài cửa lại có người gọi tên Zeka. Cái tên ấy vang lên rất đúng lúc, và cũng rất tàn nhẫn.
Trước khi rời phòng họp, Geonwoo kéo cậu lại, hôn lên trán cậu một cái nhẹ.
"Đợi anh một chút."
Minhyung nhìn hắn cười.
Lần này cậu không nhắc rằng "một chút" của Geonwoo thường dài hơn nó nên có.
Cánh cửa phòng chờ khép lại sau khi hắn rời đi, để tiếng bước chân ngoài hành lang xa dần về phía phòng họp.
Minhyung đứng một mình dưới ánh đèn trắng, chiếc áo khoác còn hơi ấm nằm trong tay. Trên bàn vẫn còn ly nước Geonwoo chưa uống hết, thanh protein bar bị cậu bóc vỏ một nửa, tập lịch trình đầy những dòng ghi chú thẳng hàng.
Geonwoo vẫn nhớ cậu sợ lạnh. Vẫn biết cậu hay bỏ bữa. Vẫn tìm cậu đầu tiên giữa một căn phòng đông người, vẫn nhìn về phía cậu trước khi trả lời những câu hỏi mà cả hai đều biết sẽ chạm vào phần riêng tư nhất của họ.
Hắn vẫn yêu cậu.
Chính vì vậy, Minhyung mới không biết nên đặt nỗi buồn của mình ở đâu.
Cậu khoác áo lên người. Hơi ấm còn sót lại phủ qua vai, dịu dàng giống một lời xin lỗi không thành tiếng. Điện thoại trong túi rung lên ngay sau đó.
Là tin nhắn của Geonwoo.
[Anh họp xong sẽ gọi em. Ăn thanh bánh đi, đừng để bụng rỗng đấy.]
Minhyung nhìn dòng chữ ấy rất lâu.
Rồi cậu cất điện thoại lại, cầm nửa thanh protein bar lên, chậm rãi cắn một miếng.
Vị ngọt khô và nhạt lan ra trên đầu lưỡi.
Ngoài hành lang, tiếng người gọi lịch trình vẫn vọng lại từng đoạn đứt quãng. Trong phòng, ánh đèn trắng không đổi, chiếc ghế sofa lõm xuống ở chỗ Geonwoo vừa ngồi, còn áo khoác trên vai Minhyung thì ấm dần theo thân nhiệt của chính cậu.
Cậu biết Geonwoo sẽ gọi.
Có thể là một tiếng nữa. Có thể sau nửa đêm. Có thể khi cuộc họp kéo dài hơn dự kiến và cả hai đều đã mệt đến mức không còn nói được gì ngoài mấy câu dặn dò quen thuộc.
Minhyung không nghi ngờ tình yêu của hắn.
Cậu chỉ bắt đầu nghi ngờ rằng một người có thể sống bao lâu bằng những phần dịu dàng được tranh thủ giữa các lịch trình.
Minhyung đã cố gắng làm người hiểu chuyện quá lâu.
Lâu đến mức trong những khoảnh khắc như thế này, khi cầm trên tay một chiếc áo khoác còn hơi ấm và đọc một tin nhắn quan tâm đến muộn, cậu không biết mình nên thấy được yêu, hay nên thấy thương chính mình hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co