Truyen3h.Co

[zekayusi] earrings

18

789ism

Sau đêm đó, Minhyung quyết định không nghĩ thêm về chuyện Jaeho nữa.

Cậu không có lý do gì để nghĩ.

Geonwoo có thêm một cộng sự giỏi là chuyện tốt. Dự án vận hành thuận lợi cũng là chuyện tốt. Jaeho làm việc cẩn thận, đúng mực, lại chưa từng khiến ai khó xử. Nếu cứ để tâm đến những điều nhỏ nhặt ấy, người vô lý sau cùng chỉ có thể là cậu.

Có lẽ vì vậy mà từ hôm sau, Minhyung bắt đầu dành nhiều thời gian cho công việc hơn trước.

Ban ngày, cậu xử lý lịch trình, họp với các bộ phận liên quan và theo sát tiến độ chuẩn bị cho tour. Ban đêm, thay vì đi ngủ ngay sau khi về nhà, cậu mở những tài liệu Jaeho gửi rồi ngồi đọc tới tận khuya.

Có những thuật ngữ trước đây cậu chưa từng tiếp xúc. Có những quy trình chỉ được áp dụng cho những chuyến lưu diễn quy mô lớn. Cũng có những phần khiến Minhyung nhận ra thế giới mà Geonwoo đang bước vào đã rộng hơn rất nhiều so với những gì họ từng hình dung.

Jaeho không hề giữ khoảng cách với cậu.

Ngược lại, anh còn chủ động giúp đỡ. Mỗi lần Minhyung hỏi điều gì, Jaeho đều giải thích rất kỹ. Có hôm hai người ngồi lại sau giờ làm chỉ để trao đổi về cách xử lý khủng hoảng ở nước ngoài. Có những tài liệu đáng lẽ chỉ cần gửi cho đội vận hành, anh vẫn chuyển thêm cho Minhyung một bản để cậu tham khảo.

Càng tiếp xúc, Minhyung càng hiểu vì sao công ty lại chọn Jaeho.

Anh thật sự xuất sắc.

Và điều đó đáng lẽ phải khiến cậu yên tâm hơn.

Nhưng có những đêm trở về nhà, nhìn Geonwoo ngủ say sau một ngày làm việc kéo dài hơn mười sáu tiếng, Minhyung vẫn không sao ngủ được.

Cậu nằm im trong bóng tối, nghe tiếng thở đều đều của hắn, trong đầu lại hiện lên những bảng kế hoạch, những đầu việc còn dang dở, những thuật ngữ mình chưa hiểu hết, những cuộc họp mà cậu chỉ cần chậm lại một chút là đã có người khác tiếp lời thay.

Cảm giác ấy không rõ ràng.

Nó giống như đứng trước một cánh cửa đã quen đi qua rất nhiều năm, rồi một ngày phát hiện chiếc chìa khóa trong tay mình không còn là chiếc duy nhất.

Không ai ngăn cậu bước vào.

Cũng không ai nói rằng cậu không còn thuộc về nơi đó nữa.

Chỉ là Minhyung bỗng thấy mình cần phải cố gắng hơn một chút.

Hiểu nhiều hơn một chút.

Làm được nhiều hơn một chút.

Ít nhất là để khi Geonwoo quay đầu lại, cậu vẫn có thể đứng ở đúng chỗ mà hắn cần.

Ý nghĩ ấy lướt qua rất nhanh.

Nhanh đến mức Minhyung gần như không kịp giữ lại.

Cậu chỉ trở mình, kéo chăn cao hơn một chút, rồi tự nhủ ngày mai phải đọc nốt phần tài liệu còn lại.

Hai tháng sau, công tác chuẩn bị cho tour bước vào giai đoạn cuối cùng.

Mọi thứ vận hành trơn tru ngoài mong đợi. Những cuộc họp quốc tế diễn ra hiệu quả. Đội ngũ vận hành làm việc ăn ý. Các vấn đề phát sinh đều được xử lý trước khi trở nên nghiêm trọng.

Nhìn từ bên ngoài, đây là khoảng thời gian đáng để nhẹ nhõm.

Nhưng Minhyung lại ngày càng ít ngủ hơn.

Không phải vì có ai ép cậu.

Cũng không phải vì công việc thật sự quá tải đến mức không thể dừng lại.

Chỉ là mỗi khi định nghỉ ngơi, cậu lại nhớ ra vẫn còn một bản kế hoạch chưa đọc kỹ, một đầu việc chưa kiểm tra lại, một phần quy trình mà mình chưa hoàn toàn nắm chắc. Những chuyện ấy vốn không nhất thiết phải do cậu làm, nhưng nếu bỏ qua, trong lòng cậu lại không yên.

Geonwoo vài lần bảo cậu đừng thức khuya nữa.

Minhyung đều cười cho qua.

"Em biết rồi."

Nhưng sau khi Geonwoo ngủ, cậu vẫn mở máy tính.

Ánh sáng xanh hắt lên gương mặt đã lộ rõ vẻ mệt mỏi. Trên màn hình là lịch trình tour dày đặc, những ghi chú chồng lên nhau, những dòng chữ tiếng Anh càng về khuya càng trở nên nhòe đi trước mắt.

Có lúc Minhyung cũng tự hỏi mình đang làm gì.

Rõ ràng mọi chuyện vẫn ổn.

Rõ ràng Geonwoo vẫn ở bên cạnh cậu, vẫn nhắn tin hỏi cậu ăn gì, vẫn vô thức tìm tay cậu trong lúc ngủ, vẫn gọi tên cậu bằng giọng điệu không khác trước là bao.

Vậy mà chỉ cần nghĩ đến việc mình có thể chậm hơn người khác, hiểu ít hơn người khác, không kịp xuất hiện vào lúc Geonwoo cần, Minhyung lại thấy trong lòng trống đi một nhịp.

Cậu không thích cảm giác đó.

Nên cậu làm việc tiếp.

Làm đến khi đầu óc mỏi rã rời, đến khi mọi suy nghĩ không còn đủ rõ để quẩn quanh trong lòng nữa.

Minhyung vẫn tin rằng chỉ cần mình cố gắng thêm một chút, mọi thứ rồi sẽ trở lại như cũ.

Hoặc ít nhất, cậu sẽ không còn phải bận tâm đến những điều vô lý ấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co