17
Minhyung nhận được tin nhắn từ thư ký vào một buổi sáng giữa tuần, nội dung chỉ vỏn vẹn một dòng thông báo rằng giám đốc muốn gặp cậu lúc mười giờ.
Cậu không nghĩ gì nhiều.
Từ khi bản đề xuất được phê duyệt, cả công ty gần như lúc nào cũng vận hành trong trạng thái quá tải. Các cuộc họp phát sinh liên tục, lịch trình thay đổi từng ngày, đôi khi chỉ trong một buổi sáng đã có thêm hàng chục email cần xử lý. Việc bị gọi lên văn phòng giám đốc lúc này chẳng phải chuyện gì quá đặc biệt.
Cuộc trò chuyện ban đầu đúng như những gì Minhyung dự đoán.
Họ trao đổi về tiến độ chuẩn bị cho tour, về những đầu việc còn tồn đọng và các hạng mục cần hoàn thành trước thời điểm ekip khởi hành. Giám đốc dành khá nhiều thời gian để nhắc tới những gì Minhyung đã làm trong suốt thời gian qua.
Ông khen cậu xử lý công việc chắc chắn, khen cách cậu đồng hành cùng Geonwoo từ những ngày đầu tiên và thừa nhận rằng nếu không có Minhyung, nhiều thứ có lẽ đã không thể đi xa tới mức này.
Minhyung chỉ mỉm cười đáp lại.
Những lời ấy khiến cậu thấy vui, nhưng không quá bất ngờ. Hơn ai hết, cậu hiểu mình đã bỏ bao nhiêu năm tuổi trẻ vào hành trình này.
Cho tới khi giám đốc gấp tập tài liệu trước mặt lại.
"Chúng tôi muốn bổ sung thêm một manager cho dự án."
Minhyung hơi khựng lại một nhịp.
"Đừng hiểu lầm." Giám đốc nhanh chóng nói tiếp. "Cậu vẫn là manager chính. Chỉ là quy mô của tour lần này đã vượt xa những gì một người có thể xử lý một mình. Chúng tôi cần thêm người phụ trách phần vận hành quốc tế và những vấn đề phát sinh ở nước ngoài."
Minhyung khẽ gật đầu.
Điều đó hoàn toàn hợp lý.
Thực ra chính cậu cũng từng nghĩ tới chuyện này. Chỉ riêng việc di chuyển qua nhiều quốc gia đã là một khối lượng công việc khổng lồ.
Visa, hậu cần, vận chuyển thiết bị, làm việc với đối tác địa phương, những đầu việc ấy cần một người có kinh nghiệm thực chiến hơn bất kỳ thứ gì khác
Giám đốc đẩy một tập hồ sơ về phía cậu.
"Đây là người công ty đã lựa chọn."
Minhyung mở ra.
Danh sách dự án hiện lên dày đặc trước mắt.
Hai world tour.
Ba chuyến lưu diễn khu vực Bắc Mỹ.
Những nghệ sĩ mà cậu chỉ từng nhìn thấy trên các bài báo chuyên ngành.
Minhyung đọc chúng rất lâu.
Càng đọc càng thấy bình tĩnh.
Bởi cậu hiểu.
Người như vậy thật sự phù hợp hơn mình ở rất nhiều khía cạnh.
—
Người mới bắt đầu làm việc một tuần sau đó.
Tên anh ta là Jaeho.
Điều khiến Minhyung để tâm nhất không phải việc Jaeho giỏi.
Mà là anh ta giỏi đến mức chẳng ai có lý do gì để bắt bẻ.
Jaeho cư xử lịch sự với tất cả mọi người, luôn chủ động trao đổi trước khi đưa ra quyết định và tuyệt đối không có ý định giành lấy vị trí của bất kỳ ai. Trong những ngày đầu tiên, anh ta thậm chí còn thường xuyên hỏi ý kiến Minhyung về thói quen làm việc của Geonwoo để tránh gây ra những bất tiện không cần thiết.
Càng tiếp xúc, Minhyung càng nhận ra người này làm việc thật sự rất chuyên nghiệp.
Mỗi khi có vấn đề phát sinh, Jaeho gần như luôn tìm được hướng giải quyết nhanh nhất. Có những việc Minhyung còn đang cân nhắc thì anh ta đã hoàn thành xong.
Ban đầu cậu thấy nhẹ nhõm.
Bởi điều đó đồng nghĩa với việc Geonwoo được hỗ trợ tốt hơn.
Đó là điều mà cậu luôn mong muốn.
Ít nhất cậu đã nghĩ như vậy.
—
Buổi rehearsal thứ ba diễn ra trong một nhà thi đấu được thuê riêng.
Một sự cố kỹ thuật bất ngờ khiến lịch trình bị chậm gần bốn mươi phút.
Khu vực điều phối lập tức trở nên hỗn loạn. Điện thoại đổ chuông liên tục, nhân viên chạy qua chạy lại giữa các bộ phận, còn Geonwoo thì phải tạm dừng phần chạy sân khấu để chờ hệ thống được khắc phục.
Minhyung đang trao đổi với đội vận hành thì nghe thấy tiếng Geonwoo ở phía sau.
"May mà có anh."
Cậu vô thức quay đầu lại.
Jaeho vừa xử lý xong một vấn đề liên quan tới việc vận chuyển thiết bị.
Người đàn ông chỉ bật cười.
"Đó là công việc của tôi."
"Nhưng hôm nay mà không có anh, chắc bọn em thật sự không xoay xở nổi đâu."
Bầu không khí căng như dây đàn trong khu điều phối cuối cùng cũng dịu xuống.
Vài người bật cười, những người còn lại cũng thả lỏng theo, như vừa được kéo ra khỏi một khoảng nín thở quá dài.
Jaeho chỉ khẽ lắc đầu, khóe môi thoáng cong lên, rồi lại cúi xuống tiếp tục phần việc còn dang dở.
Đó chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường.
Một lời cảm ơn hợp tình hợp lý.
Thậm chí Minhyung còn hiểu rõ hơn ai hết rằng Jaeho xứng đáng nhận lời cảm ơn ấy.
Vậy mà không hiểu vì sao, lồng ngực cậu bỗng trĩu xuống.
Cảm giác ấy đến rất nhanh, rồi cũng tan đi rất nhanh.
Nhưng nó đã từng ở đó.
Như một hạt cát nhỏ vô tình lọt vào mắt.
Không đủ đau để khiến người ta phải dừng lại.
Chỉ khiến mọi thứ trở nên vướng víu trong một khoảnh khắc rất ngắn.
—
Tối hôm đó, Geonwoo ngủ rất nhanh.
Những tuần gần đây, hắn gần như không có một ngày nghỉ ngơi đúng nghĩa. Chỉ vài phút sau khi nằm xuống, hơi thở của hắn đã đều lại trong bóng tối.
Minhyung vẫn mở mắt nhìn lên trần nhà.
Cậu nhớ tới cuộc trò chuyện ban chiều.
Nhớ tới câu cảm ơn rất đỗi bình thường kia.
Rồi lại nhớ tới phản ứng của chính mình.
Tại sao?
Câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu, không lớn, cũng không rõ ràng, nhưng đủ khiến cậu không sao ngủ được.
Jaeho giúp Geonwoo.
Nó đáng lẽ phải là một chuyện tốt.
Jaeho khiến tour vận hành trơn tru hơn.
Nó đáng lẽ phải khiến cậu nhẹ nhõm.
Vậy mà không hiểu vì sao, câu nói ấy vẫn ở lại trong lòng cậu lâu hơn mức cần thiết.
Minhyung trở mình, khẽ nhắm mắt lại.
Lần đầu tiên, cậu nhận ra có những chuyện dù không hề sai, vẫn khiến người ta không thể xem như chưa từng xảy ra.
Jaeho không làm gì quá phận.
Geonwoo cũng không cư xử khác đi đến mức cậu có thể đem ra trách móc.
Mọi thứ đều hợp lý.
Geonwoo cần một người hiểu công việc của hắn, còn Jaeho vừa hay lại là một cộng sự đủ giỏi, đủ tinh ý để xuất hiện đúng lúc.
Minhyung biết mình nên thấy yên tâm.
Nhưng cậu hiện tại lại không thấy vậy.
Có vài khoảnh khắc cứ khiến cậu khựng lại. Khi Geonwoo nghiêng người nghe Jaeho nói, khi hắn gật đầu rất khẽ như thể chỉ cần vài câu đã hiểu ý người kia, khi một chuyện được giải quyết xong trước cả lúc Minhyung kịp hỏi có cần cậu giúp gì không.
Những chuyện ấy nhỏ đến mức nếu nói ra, chính cậu cũng thấy mình vô lý.
Vì vậy Minhyung không nói.
Cậu chỉ nằm yên trong bóng tối, nghe tiếng thở đều đều của Geonwoo ở bên cạnh, trong lòng có một cảm giác rất lạ.
Không hẳn là buồn.
Cũng không đủ rõ ràng để gọi thành bất kỳ điều gì.
Có lẽ cậu chỉ chưa quen.
Chưa quen với việc có thêm một người khác xuất hiện trong những câu chuyện mà trước đây cậu vốn thuộc lòng.
Chưa quen với việc Geonwoo không còn cần phải nói với cậu mọi thứ ngay lập tức.
Chỉ vậy thôi.
Minhyung tự nhủ như thế, rồi đưa tay che mắt.
Nhưng càng cố nghĩ mọi chuyện đơn giản, cậu lại càng thấy lòng mình không yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co