Truyen3h.Co

[zekayusi] earrings

20

789ism

Sau khi tour kết thúc, họ trở về Hàn vào một buổi sáng nhiều mây.

Seoul vẫn như cũ.

Những con đường quen thuộc, căn hộ quen thuộc, mùi cà phê từ cửa hàng dưới tầng trệt, tiếng thang máy dừng lại ở mỗi tầng vào giờ cao điểm. Mọi thứ bình thường đến mức trong khoảnh khắc bước vào nhà, Minhyung gần như có cảm giác chuyến đi vừa rồi chỉ là một giấc mơ rất dài.

Nhưng Geonwoo thì không giống trước.

Hắn gầy đi một chút. Lúc tháo khẩu trang, quầng thâm dưới mắt hiện rõ hơn. Vừa đặt vali xuống cạnh cửa, hắn đã ngồi phịch xuống sofa, ngửa đầu ra sau rồi nhắm mắt lại.

"Anh tắm trước đi rồi hẵng ngủ."

Minhyung cúi xuống nhặt áo khoác rơi khỏi tay hắn.

Geonwoo không mở mắt, chỉ đưa tay kéo cổ tay cậu.

"Cho anh ngồi thêm một chút đi mà."

"Một chút của anh thường là ngủ luôn tới sáng."

"Vậy thì tốt quá."

Giọng hắn khàn vì thiếu ngủ, nhưng khóe môi vẫn hơi cong lên.

Minhyung nhìn hắn một lúc, cuối cùng không nói nữa.

Cậu để Geonwoo ngồi đó, còn mình mang hành lý vào phòng. Những việc nhỏ nhặt cứ lần lượt được cậu làm như một thói quen đã ăn sâu vào cơ thể. Treo áo khoác. Phân loại quần áo. Kiểm tra thuốc bổ, lịch trình, tin nhắn của quản lý. Đặt một cốc nước ấm trên bàn cạnh sofa.

Đến khi quay lại, Geonwoo đã chìm vào giấc ngủ sâu từ lúc nào.

Đầu hắn nghiêng sang một bên, tay vẫn buông thõng trên thành ghế, dáng vẻ mệt mỏi đến mức khiến người ta không nỡ đánh thức.

Minhyung đứng đó rất lâu.

Rồi cậu cúi xuống, nhẹ tay kéo chăn phủ lên người hắn.

Sinh nhật của Geonwoo đến chỉ vài ngày sau đó.

Ban đầu công ty định tổ chức một buổi gặp mặt nhỏ sau lịch trình, nhưng Geonwoo từ chối. Hắn nói muốn về nhà sớm, ăn một bữa cơm bình thường, rồi ngủ trước mười hai giờ nếu có thể.

Minhyung nghe vậy thì chỉ gật đầu.

Nhưng trong ngày hôm đó, sau khi Geonwoo rời nhà từ sáng, Minhyung cũng không đến công ty như thường lệ.

Cậu đã báo xin nghỉ vài ngày từ tối hôm trước. Những đầu việc còn lại được cậu sắp xếp gọn gàng rồi gửi cho Jaeho, kèm vài lưu ý nhỏ mà bình thường cậu vẫn tự mình theo dõi.

Jaeho trả lời lại rất nhanh.

[Anh cứ nghỉ ngơi đi. Có gì cứ để tôi xử lý.]

Minhyung nhìn dòng tin nhắn ấy một lúc.

Rồi cậu đặt điện thoại xuống, đứng trong bếp trước những nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn.

Bột mì.

Trứng.

Kem tươi.

Dâu tây.

Một ít chocolate đen.

Mọi thứ đều quen thuộc đến lạ.

Đã lâu rồi Minhyung không làm bánh.

Lâu đến mức khi cầm lại phới lồng, cậu phải mất vài giây mới nhớ ra cảm giác cổ tay xoay theo nhịp nào là vừa đủ.

Nhưng chỉ một lúc sau, những động tác cũ dần trở về. Rây bột. Đánh trứng. Gấp hỗn hợp thật nhẹ tay để giữ lại lớp bọt khí mịn. Kiểm tra nhiệt lò. Cắt dâu thành từng lát đều nhau.

Những việc ấy từng là một phần rất tự nhiên của cậu.

Một phần mà cậu đã không nhớ tới trong rất nhiều năm.

Khi mùi bánh chín bắt đầu lan ra khắp căn bếp, Minhyung đứng trước lò nướng, bất giác thấy lòng mình dịu xuống. Không phải vì lịch trình được xử lý ổn thỏa. Không phải vì một vấn đề phát sinh đã có phương án giải quyết.

Chỉ đơn giản là vì cậu đang làm một điều mình từng thích.

Một điều không liên quan tới công việc của Geonwoo.

Một điều không cần phải chứng minh với bất kỳ ai.

Cậu lấy bánh ra khỏi lò, để nguội, rồi phủ kem thật chậm. Lớp kem trắng được miết đều trên mặt bánh, những lát dâu xếp thành vòng tròn nhỏ, dòng chữ viết bằng chocolate nằm gọn ở giữa.

Happy Birthday, Geonwoo.

Không quá cầu kỳ.

Nhưng sạch sẽ, đẹp mắt, giống hệt cách Minhyung vẫn luôn làm mọi việc khi còn có thời gian cho những điều mình thích.

Tối hôm đó, khi Geonwoo về tới nhà, trời đã tối hẳn.

Hắn mở cửa bằng vẻ mệt mỏi quen thuộc, nhưng vừa nhìn thấy ánh nến trên bàn ăn, bước chân bỗng khựng lại.

Minhyung đứng cạnh bàn, vừa cắm xong ngọn nến cuối cùng.

"Về rồi à?"

Geonwoo không trả lời ngay.

Hắn nhìn chiếc bánh phủ kem trắng, nhìn những lát dâu được xếp cẩn thận trên mặt bánh, rồi ánh mắt chuyển sang Minhyung, chậm hơn bình thường một chút.

"Em làm nó à?"

"Ừ."

Minhyung hơi ngước mắt.

"Lâu rồi không làm nên không biết còn hợp khẩu vị anh không."

Geonwoo bước tới gần hơn.

Ánh mắt hắn mềm xuống rất nhanh, giống như vừa nhìn thấy một thứ đã lâu không gặp lại.

"Lâu lắm rồi anh mới được ăn bánh em làm."

Minhyung khựng lại rất khẽ.

Câu nói ấy không có gì đặc biệt.

Nhưng không hiểu sao, nó lại khiến cậu nhớ tới một Minhyung rất cũ. Một Minhyung từng có thời gian thử công thức mới vào cuối tuần, từng làm bánh chỉ vì thích mùi bơ tan trong lò nướng, từng mang những chiếc bánh nhỏ đến phòng tập cho Geonwoo ăn thử.

Khi ấy, Geonwoo lúc nào cũng là người ăn miếng đầu tiên.

Dù cốt bánh hơi khô, dù kem chưa đủ mịn, dù Minhyung còn chưa hài lòng, hắn vẫn sẽ ăn rất nghiêm túc rồi ngẩng đầu nói ngon.

Sau này bọn họ bận rộn hơn.

Lịch trình dày hơn.

Những buổi cuối tuần thảnh thơi cũng ít dần đi.

Minhyung không nhớ lần cuối mình làm bánh cho Geonwoo là khi nào.

Cũng không nhớ từ lúc nào chuyện đó biến mất khỏi cuộc sống của họ một cách tự nhiên như vậy.

Cậu mỉm cười.

"Vậy lát nữa anh phải nhận xét tử tế đấy."

Geonwoo nghiêm túc gật đầu.

"Đương nhiên rồi."

Hắn cúi xuống thổi nến.

Ánh lửa nhỏ tắt đi, để lại một làn khói mảnh tan rất nhanh trong không khí.

Minhyung bật đèn bếp lên.

Geonwoo cắt một miếng bánh nhỏ, ăn thử ngay khi cậu còn đang định lấy thêm đĩa.

Kem còn hơi lạnh. Cốt bánh mềm, vị dâu chua nhẹ vừa đủ để cân lại lớp ngọt phía sau.

Geonwoo im lặng vài giây.

Minhyung nhìn hắn đầy mong chờ.

Geonwoo đặt dĩa xuống, vẻ mặt nghiêm túc đến mức như đang đưa ra một đánh giá quan trọng.

"Giới làm bánh thiếu đi em quả là một mất mát rất lớn."

Minhyung ngẩn ra một nhịp rồi bật cười.

"Lâu rồi không ăn nên anh dễ dãi hơn đấy."

"Không."

Geonwoo nhìn cậu.

"Thật mà."

Giọng hắn hạ xuống, nhẹ hơn.

"Anh nhớ hương vị này lắm."

Nụ cười trên môi Minhyung thoáng chậm lại.

Trong khoảnh khắc ấy, căn bếp bỗng yên tĩnh hơn rất nhiều. Ngoài kia, mọi thứ vẫn đang tiếp tục trôi đi. Lịch trình, công việc, những cuộc gọi, những kế hoạch sau tour.

Nhưng ở đây chỉ còn lại ánh đèn vàng, mùi kem ngọt thoảng trong không khí và Geonwoo đang nhìn cậu bằng ánh mắt như thể chiếc bánh ấy không chỉ là một món quà sinh nhật.

Như thể chiếc bánh ấy không chỉ là một món quà sinh nhật, mà còn là một phần rất cũ của họ vừa được đặt lại giữa căn bếp quen thuộc này.

Bữa tối hôm đó rất bình thường.

Không có staff.

Không có tiếng điện thoại reo liên tục.

Không có lịch trình chen ngang.

Chỉ có một bát canh còn nóng, vài món ăn đơn giản, chiếc bánh sinh nhật phủ kem trắng và Geonwoo ngồi đối diện cậu, vừa ăn vừa kể mấy chuyện nhỏ trong ngày bằng giọng uể oải nhưng vui vẻ.

Có một khoảnh khắc, Minhyung gần như muốn tin rằng mọi thứ thật sự có thể quay lại như cũ.

Rằng chỉ cần họ vẫn ngồi cùng nhau trong căn bếp này, vẫn cười vì những câu đùa ngớ ngẩn, vẫn thắp nến vào sinh nhật nhau, thì những điều khiến cậu bận lòng suốt thời gian qua rồi cũng sẽ tự tan đi.

Sau bữa tối, Geonwoo đứng dậy định dọn bát nhưng bị Minhyung ngăn lại.

"Anh đi tắm đi. Nhìn anh như sắp ngủ gục rồi vậy."

"Anh vẫn tỉnh."

"Anh vừa định bỏ đĩa vào tủ lạnh."

Geonwoo cúi xuống nhìn chiếc đĩa trong tay mình, im lặng hai giây rồi bật cười.

"Ừ. Chắc anh hơi mệt thật."

"Đi tắm đi."

Geonwoo không đi ngay.

Hắn vòng tay ra trước eo Minhyung, ôm lấy cậu khi cậu đang đứng trước bồn rửa.

"Cảm ơn em."

Minhyung hơi khựng lại.

"Năm nào em chẳng làm sinh nhật cho anh."

"Nhưng năm nay anh thích hơn."

"Tại bánh ngon hơn à?"

"Tại lâu rồi anh mới được ăn lại."

Geonwoo tựa cằm lên vai cậu.

"Chiếc bánh tự tay em làm."

Dòng nước vẫn chảy qua những chiếc ly thủy tinh. Minhyung cúi mắt nhìn bọt xà phòng tan dần trên đầu ngón tay mình.

Trong khoảnh khắc ấy, những lời cậu đã giữ trong lòng suốt mấy ngày qua bỗng trở nên rất gần. Gần đến mức chỉ cần xoay người lại, cậu có thể nói rằng mình có chuyện muốn nói với hắn.

Không phải trách móc.

Cũng không phải đòi hỏi.

Chỉ là có một số điều trong lòng cậu đã thay đổi, hoặc có lẽ là đã tồn tại từ rất lâu nhưng đến bây giờ mới đủ rõ để cậu nhận ra.

Cậu muốn nói về chính mình. Về những thứ cậu từng thích. Về những việc cậu đã bỏ lại. Về cảm giác rất lạ khi đứng giữa cuộc đời của Geonwoo và chợt phát hiện bản thân không còn biết mình muốn đi đâu nếu không phải đi cùng hắn.

Minhyung mở miệng.

"Geonwoo."

"Ừ?"

"Em có chuyện muốn nói với anh."

Vòng tay Geonwoo quanh eo cậu siết nhẹ hơn một chút.

Hắn không buông ra, chỉ cúi xuống hôn lên vai cậu.

Một nụ hôn khẽ chạm, mang theo cả sự mệt mỏi chưa kịp giấu.

"Chuyện nghiêm túc à?"

Minhyung im lặng vài giây.

"Ừ."

Geonwoo tựa trán lên vai cậu.

Hơi thở hắn nóng và chậm. Cả người gần như chỉ còn dựa vào chút tỉnh táo cuối cùng để đứng vững.

"Hôm nay anh sợ mình nghe không nổi mất."

Giọng hắn nhỏ đến mức gần như lẫn vào tiếng nước chảy.

Geonwoo hôn lên khóe môi cậu, như thể muốn dỗ dành.

"Mai được không?"

Hắn nhắm mắt, giọng khàn đi vì buồn ngủ.

"Mai anh sẽ nghe em nói hết."

Minhyung quay đầu nhìn hắn.

Geonwoo vẫn đang ôm cậu. Mắt gần như không mở nổi, tóc còn vương hơi lạnh ngoài trời, dáng vẻ mệt mỏi đến mức khiến người ta không nỡ giữ lại thêm một phút nào.

Những lời vừa dâng lên tới cổ họng bỗng chậm rãi chìm xuống.

Minhyung biết Geonwoo không cố ý tránh né.

Suốt nhiều tháng qua, Geonwoo đã đi qua quá nhiều sân khấu, quá nhiều chuyến bay, quá nhiều cuộc gặp mặt, quá nhiều khoảnh khắc phải đứng trước người khác với dáng vẻ tốt nhất của mình.

Minhyung hiểu tất cả những điều đó.

Chính vì hiểu, cậu càng không thể trách hắn.

"Ừ."

Cuối cùng, cậu đáp.

"Mai rồi mình nói."

Geonwoo mỉm cười, như thể chỉ cần câu trả lời ấy là đủ để yên tâm.

Hắn xoay người Minhyung lại, cúi xuống hôn cậu.

Nụ hôn chậm rãi và dịu dàng, nhưng ngắn ngủi đến mức gần như chưa kịp thành hình đã kết thúc. Geonwoo tựa trán vào trán cậu thêm một lát, hơi thở vương mùi kem ngọt và rượu nhẹ.

"Anh yêu em."

Minhyung nhắm mắt.

"Em biết."

Geonwoo nghe thấy câu đó thì bật cười rất khẽ.

"Mai nói nhé."

"Ừ. Mai nói."

Đêm đó, Geonwoo ngủ rất nhanh.

Minhyung nằm bên cạnh hắn, mở mắt nhìn lên trần nhà trong bóng tối.

Căn phòng yên tĩnh đến mức cậu có thể nghe thấy tiếng điều hòa chạy rất khẽ, tiếng Geonwoo thở đều bên cạnh, tiếng đồng hồ điện tử đổi phút trên tủ đầu giường.

Cậu biết Geonwoo không làm gì sai.

Ngày hôm nay thậm chí còn trôi qua không chút gợn sóng.

Chiếc bánh được ăn hết hơn nửa. Geonwoo đã cười rất nhiều. Hắn đã nói nhớ vị bánh của cậu. Đã ôm cậu từ phía sau. Đã hôn cậu và nói yêu cậu bằng giọng dịu dàng nhất mà hắn có thể gom lại sau một ngày dài.

Mọi thứ đều ấm áp.

Ấm áp đến mức Minhyung càng không biết phải đặt nỗi buồn trong lòng mình vào đâu.

Cậu quay sang nhìn Geonwoo.

Người kia ngủ rất sâu, một tay vẫn đặt hờ trên eo cậu như thói quen.

Minhyung cúi mắt nhìn bàn tay ấy, lòng chợt mềm đi trong thoáng chốc.

Rồi lại trĩu nặng xuống.

Có những lời nếu bỏ lỡ một lần, ngày hôm sau chưa chắc còn giữ được nguyên vẹn hình dạng ban đầu.

Cậu biết vậy.

Nhưng cũng biết mình không thể đánh thức Geonwoo dậy chỉ để bắt hắn nghe một điều mà chính cậu còn chưa biết phải bắt đầu từ đâu.

Ngày mai.

Geonwoo đã nói ngày mai sẽ nghe cậu nói hết.

Minhyung tự nhủ như vậy, rất nhiều lần.

Nhưng không hiểu sao, càng nghĩ tới ngày mai, cậu lại càng thấy mình giống như đang đứng trước một cánh cửa đã khóa từ lâu.

Chìa khóa có lẽ vẫn nằm trong tay cậu.

Chỉ là cậu chưa chắc còn nhớ cách mở nó ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co