Truyen3h.Co

[zekayusi] earrings

21

789ism

Hôm sau, Geonwoo tỉnh dậy lúc căn phòng đã ngập ánh sáng nhạt.

Khi hắn bước ra khỏi phòng ngủ, Minhyung đã ngồi ở bàn ăn với laptop mở sẵn trước mặt. Cốc cà phê bên cạnh chỉ còn lại một nửa, màn hình đầy những dòng ghi chú được đánh dấu bằng nhiều màu khác nhau.

Geonwoo đứng ở cửa phòng một lúc.

"Hôm qua em bảo có chuyện muốn nói với anh."

Ngón tay Minhyung chợt khựng lại trên bàn phím.

Cậu ngẩng lên nhìn hắn.

Geonwoo vẫn còn buồn ngủ. Tóc rối, áo phông hơi lệch cổ, quầng thâm dưới mắt chưa tan hết sau mấy tháng chạy tour liên tục. Nhưng hắn vẫn nhớ.

"Bây giờ nói được không?"

Minhyung nhìn màn hình trước mặt.

Bản kế hoạch hậu tour vừa được gửi lại từ đội truyền thông có vài điểm chưa khớp. Phía vận hành cũng đang chờ xác nhận lịch quay bổ sung, còn một số ghi chú trong file tổng kết vẫn chưa được sửa xong.

Không có việc nào thật sự cấp bách.

Nhưng cậu vẫn trả lời:

"Để em xử lý nốt mấy cái này trước đã."

Geonwoo bước tới gần hơn.

"Gấp lắm à?"

"Không hẳn."

"Vậy để lát nữa nói."

Minhyung gật đầu.

"Ừ. Lát nữa."

Nhưng cái "lát nữa" ấy bị đẩy đi xa hơn cậu tưởng.

Sau bữa sáng, Geonwoo ngồi ở sofa xem lại vài bản thu được gửi từ studio. Minhyung vẫn ngồi bên bàn ăn, lần lượt mở hết file này tới file khác. Ban đầu chỉ là kiểm tra lịch trình. Sau đó là rà lại phần ghi chú hậu trường. Rồi đến bản báo cáo tổng kết từ đội vận hành.

Jaeho nhắn tới lúc gần trưa.

[Phần lịch trình để tôi xem lại lần cuối cũng được. Anh nghỉ thêm đi, hôm qua anh đã xin nghỉ mà.]

Minhyung nhìn dòng tin nhắn ấy một lúc.

Rồi cậu đáp:

[Tôi kiểm tra nốt vài chỗ thôi.]

Gửi xong, cậu lại mở bảng kế hoạch ra.

Có vài lỗi nhỏ đến mức gần như không ảnh hưởng gì. Một mốc thời gian chưa thống nhất định dạng. Một ghi chú bị lặp. Một dòng phân công chưa đổi sang bản mới nhất. Bình thường những chuyện đó có thể để đội phụ trách tự sửa, nhưng Minhyung vẫn ngồi chỉnh từng dòng.

Chiều xuống dần, căn hộ cũng lặng đi theo.

Cốc cà phê đã nguội. Bữa trưa trên bàn chỉ vơi vài miếng. Geonwoo đã nhắc cậu ăn thêm hai lần, nhưng lần nào Minhyung cũng nói "sắp xong rồi".

Đến lần thứ ba nhìn thấy cậu mở lại cùng một file vừa đóng chưa đầy năm phút, Geonwoo đặt tai nghe xuống.

"Minhyung à, em nghỉ ngơi một lát đi."

"Em sắp xong rồi."

"Câu đó anh đã nghe rất nhiều lần trong hôm nay rồi."

Minhyung không nhìn hắn.

"Còn vài chỗ nữa thôi."

Geonwoo đứng dậy, đi tới sau lưng cậu.

Màn hình laptop phủ kín bởi những ô ghi chú, dòng chỉnh sửa và lịch trình đã được kiểm tra nhiều lần. Hắn nhìn một lúc, rồi đặt tay lên vai Minhyung.

"Cái này đâu nhất thiết phải do em làm."

Vai Minhyung chợt khựng lại.

"Em làm sẽ nhanh hơn."

"Nhưng em đang mệt."

"Em không mệt."

"Em còn chưa ăn gì tử tế từ sáng."

"Geonwoo."

Giọng Minhyung hạ xuống, mang theo chút cảnh báo.

Nhưng Geonwoo không dừng lại.

"Không ai bắt em phải làm tới mức này hết."

Câu nói ấy khiến mọi động tác của Minhyung chợt dừng lại.

Cậu vẫn nhìn màn hình trước mặt. Những dòng chữ nhỏ chen chúc trong bảng kế hoạch bỗng nhòe đi, không biết vì mỏi mắt hay vì một thứ gì khác đang dâng lên quá nhanh trong lồng ngực.

"Em biết."

Giọng cậu thấp đến mức gần như tan vào tiếng điều hòa.

Geonwoo đứng phía sau, bàn tay vẫn đặt trên vai cậu.

"Vậy sao em cứ phải ép mình như thế?"

Minhyung không trả lời.

Cậu cúi đầu, cố hít vào một hơi thật chậm, nhưng cổ họng nghẹn lại trước khi hơi thở kịp đi hết. Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay. Nhanh đến mức chính cậu cũng không kịp tránh.

Geonwoo khựng lại.

"Minhyung?"

"Em không sao."

Minhyung đưa tay lau mặt, nhưng nước mắt lại rơi thêm một giọt nữa, lặng lẽ trượt qua kẽ tay cậu.

Geonwoo xoay nhẹ chiếc ghế lại, rồi hạ một bên đầu gối xuống trước mặt cậu để có thể nhìn rõ cậu hơn.

"Em nói là em không sao."

Giọng Minhyung vẫn cố giữ bình tĩnh, nhưng âm cuối đã run đến mức không thể giấu được.

Geonwoo nhìn cậu, ánh mắt dịu đi.

"Nhưng em đang khóc mà."

"Vậy anh muốn em nói gì đây?"

Câu nói bật ra trước khi Minhyung kịp giữ lại.

Căn phòng lập tức lặng xuống.

Geonwoo nhìn cậu, vẻ lo lắng trên mặt thoáng khựng lại. Minhyung cũng sững người như vừa nhận ra giọng mình đã cao hơn bình thường.

Có thứ gì đó trong lòng cậu như vừa bị kéo bật ra khỏi nơi nó vẫn được giấu kín suốt thời gian qua.

Geonwoo hạ giọng.

"Anh chỉ muốn em nghỉ ngơi một chút."

"Em biết."

"Anh không trách em."

"Em cũng biết."

"Vậy tại sao em lại phản ứng như thế?"

Minhyung bật cười khẽ.

Một tiếng cười gần như vỡ ra giữa hơi thở.

"Vì em biết hết nên mới như thế."

Geonwoo cau mày.

Minhyung nhìn xuống bàn tay mình.

"Biết là không ai bắt em làm vậy. Biết là em không cần phải ôm hết mọi thứ vào người. Biết là Jaeho có thể xử lý được, biết công ty cũng có người khác, biết anh không hề yêu cầu em phải thức khuya đọc từng cái file ngu ngốc này."

Càng nói, giọng Minhyung càng run.

"Em biết hết, Geonwoo à."

Geonwoo đứng yên.

Minhyung lau nước mắt, nhưng không nhìn hắn.

"Nhưng em vẫn làm. Em vẫn kiểm tra đi kiểm tra lại, vẫn nhận thêm việc, vẫn cố hiểu hết mọi thứ, cố theo kịp tất cả mọi người, vì nếu em không làm..."

Cậu nghẹn lại.

Mấy chữ còn lại mắc trong cổ họng, đau đến mức gần như không thể phát ra.

Geonwoo bước lên một bước.

"Nếu em không làm thì sao?"

Minhyung ngẩng đầu nhìn hắn.

Mắt cậu đỏ lên, nhưng ánh nhìn lại tỉnh táo đến đau lòng.

"Thì em không biết mình còn đứng ở đâu nữa."

Geonwoo im lặng.

Minhyung nhìn hắn, cuối cùng cũng nói ra điều mà chính mình đã sợ phải thừa nhận nhất.

"Em đã quen với việc là người anh cần."

Căn phòng lặng xuống.

"Quen với việc khi anh mệt, người anh tìm là em. Khi anh gặp chuyện, người anh gọi là em. Khi anh không biết phải làm gì, em sẽ là người ngồi cạnh anh đến sáng để nghĩ cách."

Cậu dừng lại, hơi thở run lên.

"Em đã sống như vậy quá lâu, lâu đến mức em không nhận ra mình bắt đầu dựa vào điều đó để cảm thấy bản thân có ý nghĩa."

"Minhyung..."

"Nhưng bây giờ thì khác, anh đã có Jaeho. Có cả một đội vận hành. Có những người hiểu công việc của anh hơn em, xử lý mọi thứ nhanh hơn em, biết anh cần gì trước cả khi em kịp hỏi."

Geonwoo nhìn cậu, ánh mắt thoáng mờ đi như chưa kịp hiểu hết những gì vừa nghe.

"Vậy ý em là anh đang bỏ em lại?"

Minhyung lắc đầu.

"Em không nói anh bỏ em lại."

Geonwoo vẫn nhìn cậu, ánh mắt không rời, như thể đang chờ cậu nói tiếp một lý do đủ để giải thích cho tất cả những lời vừa rồi.

Minhyung siết nhẹ tay.

"Không phải anh bỏ em lại."

Cậu ngừng lại một thoáng, rồi nói khẽ:

"Là vì em nhìn thấy anh vẫn ổn khi không có em."

Câu nói ấy khiến Geonwoo im bặt.

Minhyung cúi đầu, nước mắt lần này rơi xuống nhiều hơn nhưng cậu không còn muốn lau nữa.

"Em biết đó là một chuyện tốt. Em biết đáng lẽ em phải vui."

Cậu nuốt xuống cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng.

"Nhưng nếu không còn là người luôn đứng đúng chỗ anh cần, em thực sự không biết bản thân mình là ai nữa."

Câu nói ấy nằm lại giữa hai người.

Trần trụi đến mức không ai có thể lập tức bước qua.

Geonwoo nhìn cậu, ánh mắt vừa đau vừa rối. Rồi hắn bật cười khẽ, tiếng cười khô khốc như thể chính hắn cũng không nhận ra mình vừa cười.

"Vậy suốt thời gian qua, em ở bên anh chỉ vì cần được anh cần đến thôi sao?"

Minhyung sững lại.

"Không phải như vậy."

Cậu lắc đầu, giọng run đi thấy rõ.

"Em nói là em không biết mình đã thành ra như vậy từ lúc nào."

Geonwoo nhìn cậu, mắt đỏ lên.

"Khác gì nhau đâu?"

Minhyung chưa kịp đáp, hắn đã nói tiếp. Giọng hắn khàn đi, từng chữ bật ra gấp gáp như không còn kìm lại được nữa.

"Vậy hoá ra trước giờ em vốn không yêu anh, mà chỉ yêu cảm giác được anh cần đến thôi, đúng không?"

Căn phòng rơi vào khoảng lặng.

Geonwoo vừa dứt lời đã lập tức nhận ra mình nói nặng lời đến mức nào.

Hắn im bặt, môi mím chặt lại. Bàn tay vốn đang đặt trên tay Minhyung cũng vô thức siết nhẹ.

Minhyung nhìn hắn rất lâu.

Vẻ bình tĩnh mà cậu vẫn cố giữ cuối cùng cũng rạn ra trong đôi mắt. Không phải giận dữ, cũng không phải trách móc, chỉ là một nỗi buồn quá mỏi mệt, khiến Geonwoo gần như không dám nhìn thẳng.

Rồi cậu chậm rãi rút tay mình ra khỏi tay hắn.

"Thôi."

Giọng Minhyung rất khẽ, như thể cậu đã không còn đủ sức để tiếp tục đau thêm nữa.

"Đừng nói nữa."

"Minhyung, anh..."

Cậu đứng dậy khỏi ghế.

Bàn tay Geonwoo vẫn vô định đặt trên tay vịn, nơi hơi ấm của Minhyung vừa rời khỏi. Ánh mắt hắn vẫn chưa kịp lấy lại tiêu cự khi nhận ra mình vừa khiến người trước mặt tổn thương đến mức nào.

Minhyung đóng laptop lại, cũng không buồn nhìn những file còn đang mở trên màn hình. Cậu chỉ cầm lấy điện thoại trên bàn rồi bước về phía phòng ngủ.

"Em mệt rồi."

Cánh cửa phòng ngủ khép lại sau lưng cậu.

Không mạnh.

Cũng không giống một cơn giận.

Chỉ là một âm thanh rất nhỏ, vậy mà Geonwoo vẫn ở yên rất lâu giữa phòng khách, như thể tiếng cửa ấy vừa cắt qua một thứ gì đó vốn đang mong manh giữa hai người.

Trong phòng ngủ, Minhyung không bật đèn.

Cậu đặt điện thoại lên tủ đầu giường, ngồi lặng bên mép giường một lúc lâu rồi mới nằm nghiêng người xuống, quay lưng mình về phía cửa.

Nước mắt trên mặt vẫn chưa kịp khô hẳn.

Có những lời khi còn chưa nói ra thì cứ mãi đè nặng trong lòng, khiến người ta tưởng rằng chỉ cần buông xuống được là sẽ thấy nhẹ nhõm hơn. Nhưng đến khi thật sự nói ra rồi, Minhyung mới nhận ra chúng vẫn còn nguyên ở đó, chỉ là từ một nỗi đau của riêng cậu, bỗng biến thành khoảng cách giữa hai người.

Bên ngoài phòng khách sự yên tĩnh đang càng lúc càng kéo dài.

Minhyung nghe thấy tiếng Geonwoo đi lại một lần rồi dừng. Sau đó là tiếng nước chảy trong bếp, tiếng cốc đặt xuống mặt bàn, tiếng một ngăn kéo được mở ra rồi đóng lại.

Rất lâu sau, cửa phòng ngủ mới được đẩy mở ra.

Minhyung khẽ nhắm mắt.

Tấm nệm phía sau lún xuống nhẹ.

Geonwoo không bật đèn. Cũng không gọi tên cậu ngay. Hắn chỉ nằm xuống phía sau, cách cậu một khoảng nhỏ, như thể ngay cả việc chạm vào cậu lúc này cũng cần phải cân nhắc.

Một lúc sau, cánh tay hắn mới chậm rãi vòng qua eo Minhyung.

Minhyung không tránh.

Nhưng cũng không quay lại.

Geonwoo tựa trán vào sau gáy cậu.

Hơi thở của hắn nóng hơn thường ngày, cũng không còn đều đặn như mọi khi. Có lẽ hắn đã đứng ngoài kia rất lâu, im lặng đến mức chính mình cũng không biết phải làm gì với nỗi hoang mang đang mắc lại trong lồng ngực.

"Anh xin lỗi."

Giọng hắn thấp đến mức gần như lẫn vào bóng tối.

Minhyung mở mắt.

Cậu không đáp.

Bàn tay Geonwoo đặt trên bụng cậu khẽ siết lại, rồi buông ra, như thể hắn sợ chỉ cần ôm chặt thêm một chút cũng sẽ khiến cậu thấy nặng nề.

"Anh không nên nói câu đó."

Minhyung vẫn im lặng.

Cậu biết Geonwoo đang nói tới câu nào.

Và cũng biết nếu mình mở miệng lúc này, có lẽ cả hai sẽ lại tiếp tục làm nhau đau bằng những lời chưa kịp nghĩ kỹ.

Geonwoo im lặng một lúc lâu.

Rồi hắn cúi đầu, giọng gần như tan vào hơi thở.

"Anh yêu em."

Ba chữ ấy vang lên sau lưng Minhyung, khàn và nhỏ.

Cậu vẫn không đáp.

Minhyung biết mình vẫn yêu hắn.

Biết rõ hơn bất cứ điều gì.

Rõ đến mức chỉ cần Geonwoo ôm cậu như thế này, chỉ cần nghe hắn nói yêu mình bằng giọng bất lực và dịu dàng như vậy, cậu vẫn đau lòng đến mức muốn quay người lại, muốn nói rằng không sao, rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn, rằng họ sẽ tìm được cách.

Cậu nằm yên trong vòng tay Geonwoo, để mặc nước mắt âm thầm thấm xuống gối, cho đến khi hơi thở của người phía sau dần đều lại.

Lần đầu tiên sau bao lần tự thuyết phục mình ở lại, Minhyung hiểu rằng có những thứ đã không thể trở về như trước nữa. Tình yêu mà cậu từng xem là nơi để nương tựa, không biết từ lúc nào lại bắt đầu bào mòn chính cậu, rồi lặng lẽ làm tổn thương cả người cậu yêu nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co