32
Minhyung đứng yên dưới ánh đèn trước cửa tiệm.
Cậu không trả lời ngay. Ánh mắt lướt qua gương mặt gần như bị che kín của Geonwoo, dừng lại ở phần tóc rũ xuống dưới vành mũ rồi chậm rãi trở về đôi mắt hắn. Ba ngày liên tiếp chạy lịch trình khiến vẻ mệt mỏi hiện rõ đến mức dù ánh sáng ngoài đường không đủ mạnh, cậu vẫn nhận ra quầng thâm nhạt dưới mắt hắn.
Thế nhưng điều khiến Minhyung khựng lại không phải dáng vẻ ấy.
Là cách Geonwoo vừa nói rằng hắn sẽ không chen vào.
Câu nói rất bình tĩnh. Không trách móc, không đòi hỏi cậu phải lập tức giải thích, thậm chí còn chừa sẵn một đường lui cho cả hai. Hắn đứng cách cậu vài bước, không tiến lại gần, cũng không cố nhìn vào trong tiệm như muốn tìm thêm một bằng chứng nào đó cho điều mình đã thấy hôm trước.
Chỉ là sự bình tĩnh ấy không khiến Geonwoo trông trưởng thành hơn.
Nó làm hắn giống một người đã tự chuẩn bị quá kỹ cho việc bị từ chối.
Minhyung nhìn bàn tay vẫn giấu trong túi áo của hắn. Dù không thấy rõ, cậu vẫn có thể đoán được Geonwoo đang siết các ngón tay lại như thế nào. Hắn luôn làm vậy mỗi khi phải nói ra một điều không chắc mình có được quyền nói hay không.
Ngày trước, Geonwoo chưa từng là người dễ dàng lùi bước như thế.
Hắn có thể im lặng, có thể vụng về, cũng có thể dùng công việc để né tránh những cuộc đối thoại cần thiết, nhưng chưa từng nghĩ đến khả năng Minhyung sẽ thật sự rời khỏi mình. Cậu từng đau vì sự tin tưởng gần như tuyệt đối ấy, bởi Geonwoo đã quên rằng một người ở lại quá lâu không phải vì họ không biết mỏi mệt, mà đôi khi chỉ vì họ vẫn còn yêu rất nhiều.
Còn người đang đứng trước mặt cậu lúc này lại mang dáng vẻ hoàn toàn khác.
Geonwoo giờ đây không còn dám tin rằng mình vẫn có một chỗ trong cuộc sống của Minhyung. Mỗi lần tiến lại gần, hắn đều giữ sẵn cho mình một bước lùi, như thể chỉ cần cậu im lặng thêm một chút thôi, hắn sẽ tự hiểu rằng mình đã đi quá xa rồi rời đi trước khi sự hiện diện của mình trở thành điều khiến cậu khó xử.
Minhyung không biết từ khi nào Geonwoo đã trở nên dè dặt đến mức luôn tự đặt mình ra ngoài trước cả khi cậu kịp lên tiếng.
Có lẽ là trong những ngày cậu không trả lời tin nhắn.
Có lẽ từ lúc hai người gặp lại, khi bất kỳ sự quan tâm nào của hắn cũng phải dừng ở phía bên kia lớp kính tiệm bánh, chờ cậu quyết định có mở cửa hay không.
Cũng có thể ngay từ chiều hôm nhìn thấy cậu đi cùng người đàn ông kia, Geonwoo đã tự đặt mình ra ngoài trước khi biết bên trong thật sự có ai.
Minhyung hơi cụp mắt.
"Anh ấy là người làm bên thiết kế."
Geonwoo đứng yên.
Giọng cậu không lớn, nhưng con phố vào giờ này đủ vắng để từng chữ đều rơi xuống rất rõ.
"Quán đang đổi lại phần bao bì. Hôm đó bọn em hẹn xem mẫu với ký thêm vài giấy tờ."
Minhyung dừng một lát rồi mới nói tiếp:
"Tiệm nghỉ theo lịch từ trước. Không phải em đóng cửa để đi gặp anh ấy."
Geonwoo không đáp ngay.
Chỉ có phần vai vốn hơi căng của hắn hạ xuống rất khẽ, một thay đổi nhỏ đến mức nếu không nhìn kỹ có lẽ chẳng ai nhận ra. Hắn cúi mắt, như thể không muốn để Minhyung thấy sự nhẹ nhõm vừa lướt qua quá rõ ràng.
"Ừm."
Một tiếng đáp ngắn ngủi.
Sau đó hắn nói:
"Anh xin lỗi."
Minhyung nhìn hắn.
"Vì chuyện gì?"
"Anh không nên nhìn thấy một lần rồi tự nghĩ nhiều như vậy."
Geonwoo nói rất nhỏ, gần như bị lớp khẩu trang làm giọng càng trầm hơn. Hắn ngừng lại, ánh mắt rơi xuống mặt đường giữa hai người.
"Chuyện của em vốn không cần phải giải thích với anh."
Minhyung không nói gì.
Cậu đã nghĩ sau khi biết người đàn ông kia chỉ là đối tác, Geonwoo sẽ thấy nhẹ nhõm. Có thể hắn vẫn ngượng vì để lộ sự ghen tuông, nhưng ít nhất câu chuyện cũng nên dừng ở đó.
Thế mà hắn lại lập tức thu mình về.
Như thể lời giải thích vừa rồi không phải để nói rằng hắn vẫn còn cơ hội, mà chỉ để giúp hắn yên tâm rời đi mà không mang theo một hiểu lầm không đáng có.
Geonwoo vẫn không ngẩng lên.
"Anh biết mấy hôm nay mình đến quán hơi nhiều." Hắn nói chậm, có lẽ vì cổ họng khàn, cũng có thể vì đang cân nhắc từng câu. "Nếu làm em thấy khó xử thì anh có thể-"
"Geonwoo."
Minhyung gọi tên hắn.
Câu nói dang dở dừng lại.
Hắn ngẩng lên. Ánh mắt lộ ra trên lớp khẩu trang hơi sững lại, giống như chính hắn cũng không nghĩ cậu sẽ ngắt lời.
Minhyung nhìn hắn thật lâu.
Cậu chưa từng nghĩ Geonwoo sẽ trở thành người luôn e dè như thế này. Người trước đây có thể ngồi hàng giờ bên cạnh bàn làm việc của cậu chỉ vì muốn cùng về, bây giờ lại coi mỗi túi bánh mình nhận được như một sự tử tế đơn giản giữa chủ quán và vị khách quen.
Nếu chỉ nói rằng hắn không khiến cậu khó xử, Geonwoo có lẽ vẫn sẽ xem những gì Minhyung đã làm suốt thời gian qua như một chút mềm lòng còn sót lại. Còn nếu bảo hắn đừng nghĩ nhiều, hắn cũng chỉ im lặng nghe theo, rồi lại tự mình giữ những câu hỏi ấy cho đến khi chúng nặng thêm.
Minhyung vốn không phải người giỏi nói thẳng những điều nằm trong lòng. Ngày còn ở bên nhau, phần lớn tình cảm của cậu đều được giấu trong những việc rất nhỏ: lịch trình được sắp xếp cẩn thận, hộp cơm mang đến phòng thu lúc quá khuya, cốc cà phê đúng khẩu vị, hay chiếc áo được gấp lại sau khi Geonwoo ngủ quên.
Cậu từng tin chỉ cần mình làm đủ nhiều, người kia rồi sẽ hiểu.
Nghĩ đến đó, Minhyung chợt nhận ra có lẽ cả hai vẫn luôn giống nhau ở điểm này. Đều quen giữ lại phần quan trọng nhất, rồi âm thầm chờ đối phương tự nhìn thấy.
Cậu khẽ thở ra.
"Nếu em đã có người khác," cậu nói, "em đã không chuẩn bị sẵn phần bánh cho anh mỗi sáng."
Cơ thể Geonwoo gần như bất động.
Đôi mắt phía trên lớp khẩu trang khẽ dao động, rồi cứ thế nhìn cậu như thể đã nghe thấy từng chữ mà vẫn chưa kịp hiểu chúng nên được đặt vào đâu.
Minhyung không tránh ánh mắt ấy.
"Cũng nhớ anh ăn được loại nào, không ăn được loại nào."
Cậu nói thêm, giọng vẫn đều, không có vẻ đang cố biến khoảnh khắc này thành một lời thừa nhận quá lớn.
Gió lướt qua mặt đường, làm mấy sợi tóc bên thái dương cậu khẽ động. Ở đầu phố, một chiếc xe chậm rãi đi ngang, ánh đèn quét qua hai người rồi nhanh chóng biến mất.
Geonwoo vẫn chưa nói gì.
Nhìn vẻ sững sờ của hắn, Minhyung mới nhận ra hình như mình vừa nói rõ hơn dự định ban đầu. Cậu không định rút lại, cũng không vội vàng tìm một câu khác để che bớt ý nghĩa vừa để lộ.
Geonwoo đã chùn bước quá lâu rồi. Nếu cậu vẫn tiếp tục để hắn tự đoán, có lẽ rồi sẽ đến lúc hắn thật sự tin rằng khoảng cách giữa hai người chỉ còn được giữ lại bởi một chút mềm lòng từ cậu.
Ánh mắt Minhyung dừng ở phần tóc rũ xuống dưới vành mũ. Geonwoo vừa xuống máy bay, giọng khàn đi vì mệt, cả người vẫn còn vương vẻ rã rời sau ba ngày chạy lịch trình. Hắn đã đứng ngoài đường hơn mười giờ tối chỉ để nhìn vào tiệm bánh, vậy mà vẫn nghĩ sự vắng mặt của mình không đủ quan trọng để cần báo trước.
Ý nghĩ ấy khiến lòng cậu chùng xuống.
Cuối cùng, Minhyung chỉ khẽ hỏi:
"Anh nghe rõ chưa?"
Geonwoo chớp mắt.
"Ừm."
Tiếng đáp khàn hơn lúc trước.
Hắn có vẻ muốn nói thêm, môi khẽ động sau lớp khẩu trang, nhưng câu chữ vẫn chưa theo kịp cảm xúc vừa dâng lên. Sự nhẹ nhõm trong mắt hắn quá rõ, song bên dưới nó còn có một điều gì đó gần như bối rối.
Minhyung nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn vẻ mệt mỏi trên mặt hắn.
"Muộn rồi."
Geonwoo vẫn đứng yên.
"Anh mau về nghỉ đi."
Minhyung nghiêng đầu về phía con đường dẫn về căn hộ hắn.
"Mai rồi qua."
Lần này Geonwoo không vội nói rằng hắn vẫn ổn, cũng không cố khẳng định mình có thể ở lại thêm. Hắn nhìn cậu một lúc lâu, dường như cuối cùng cũng nhận ra Minhyung không phải đang đuổi hắn đi.
"Ừ."
Minhyung quay về phía cửa tiệm.
Đi được vài bước, cậu nghe tiếng Geonwoo gọi sau lưng.
"Minhyung."
Cậu dừng lại, nhưng không quay hẳn người.
"Bánh mấy hôm trước..."
Giọng hắn hơi ngập ngừng.
Minhyung cúi mắt, khóe môi cong lên rất nhẹ.
"Sáng đầu tiên em có để một phần."
Phía sau im lặng.
"Đến trưa không thấy anh tới nên em bán nó rồi."
Minhyung không nói thêm.
Cậu lấy chìa khóa trong túi, mở cửa tiệm rồi bước vào. Trước khi khép lại, cậu nhìn qua lớp kính.
Geonwoo vẫn đứng dưới ánh đèn đường, đôi mắt đặt trên cậu không rời. Dáng vẻ ấy không còn căng cứng như lúc ban đầu, nhưng dường như hắn vẫn đang chậm rãi ghép những lời vừa nghe lại với nhau, cố hiểu hết một điều mà chỉ vài phút trước còn không dám nghĩ tới.
Minhyung giữ cửa một lát.
"Về đi."
Geonwoo khẽ gật.
Cánh cửa kính khép lại.
Bên trong tiệm, ánh đèn còn lại phủ lên quầy bánh đã dọn sạch một màu vàng dịu. Minhyung đứng sau cửa, nhìn bóng người ngoài kia chậm rãi quay đi. Geonwoo bước được vài mét rồi lại ngoảnh đầu nhìn về phía tiệm, như muốn chắc rằng ánh sáng vẫn còn ở đó.
Cậu không né.
Chỉ đến khi bóng hắn khuất khỏi góc phố, Minhyung mới quay lại tắt đèn.
—
Geonwoo đi bộ về nhà.
Con đường lúc này gần như không còn người. Các cửa hàng đã đóng kín, chỉ vài máy bán nước tự động còn sáng, phủ ánh xanh trắng lên vỉa hè. Gió đêm lạnh hơn khi hắn đến, nhưng Geonwoo gần như không nhận ra.
Trong đầu hắn vẫn còn giọng Minhyung.
"Nếu em đã có người khác, em sẽ không để phần bánh cho anh mỗi sáng."
Từng câu hiện lên rất chậm, càng lúc càng trở nên rõ ràng hơn.
Khi đứng trước Minhyung, Geonwoo chỉ kịp hiểu rằng người đàn ông kia không phải người yêu của cậu. Phải đến bây giờ, khi đã đi qua gần nửa con phố, hắn mới nhận ra điều quan trọng hơn nằm ở phần sau.
Minhyung không chỉ phủ nhận sự tồn tại của một người khác.
Mà còn nói rằng hắn không đơn thuần là một vị khách bình thường đối với cậu.
Những túi bánh ít đường, chiếc bánh mềm được đổi vì cổ họng khàn, chai nước mở sẵn nắp, tin nhắn báo tiệm nghỉ và phần bánh đã được để riêng trong ngày đầu tiên hắn vắng mặt không phải là những phép lịch sự cậu dành cho bất cứ ai bước qua cửa tiệm.
Có lẽ Geonwoo chưa từng hoàn toàn tin những điều ấy chỉ là phép lịch sự. Hắn vẫn luôn hy vọng mình không hiểu sai, nhưng cũng không dám dựa vào hy vọng đó để bước thêm.
Trong thời gian xa nhau, hắn đã học được cách không biến mong muốn của mình thành sự thật chỉ vì quá cần một câu trả lời. Hắn không muốn nhìn một cử chỉ tử tế rồi tự cho rằng Minhyung vẫn yêu mình, cũng không muốn lấy những thói quen cũ của cậu làm lý do để bước vào quá nhanh.
Vì thế, hắn cứ lặng lẽ lùi lại, tự nhủ rằng chỉ cần mình đứng xa hơn một chút, Minhyung sẽ có thể sống một cuộc đời nhẹ nhõm hơn, một cuộc đời mà trước đây hắn đã không thể trao cho cậu.
Cho đến tối nay, chính Minhyung đã bước đến khoảng cách mà Geonwoo vẫn luôn dè dặt giữ lại, để nói với hắn rằng không cần phải lùi thêm nữa.
Cậu chưa mở hẳn cánh cửa cho hắn trở về.
Nhưng ít nhất, Geonwoo cũng không còn phải đứng quá xa như trước nữa.
Geonwoo về đến căn hộ khi đã gần mười một giờ.
Căn phòng vẫn yên như lúc hắn rời đi. Áo khoác vắt trên lưng ghế, vali còn chưa mở nằm sát tường, trên bàn là chai nước hắn uống dở trước khi đến tiệm bánh.
Hắn tháo mũ, đặt khẩu trang sang bên rồi ngồi xuống mép sofa.
Cơ thể lúc này mới bắt đầu phản ứng với ba ngày làm việc và chuyến bay dài. Vai nặng trĩu, mắt cay vì thiếu ngủ, cổ họng khô đến mức mỗi lần nuốt đều hơi rát. Nhưng Geonwoo không vào phòng ngủ ngay.
Hắn cầm điện thoại lên.
Khung chat với Minhyung vẫn ở vị trí cũ.
Ba ngày trước, hắn đã mở nó không biết bao nhiêu lần, gõ rồi xóa những câu thông báo đơn giản chỉ vì không biết mình còn có quyền đặt chúng ở đó hay không.
Lần này, Geonwoo không nghĩ quá lâu.
Hắn gõ một dòng.
[Anh về đến nhà rồi.]
Tin nhắn được gửi đi ngay.
Không phải lời giải thích.
Cũng không phải một câu hỏi chờ được xác nhận.
Minhyung đã bảo hắn về nghỉ, nên hắn chỉ muốn cậu biết mình đã về an toàn.
Geonwoo đặt điện thoại xuống bàn, đứng dậy lấy nước. Khi hắn quay trở lại, màn hình đã sáng.
[Ừ. Hẹn mai gặp.]
Chỉ một câu rất ngắn.
Geonwoo lại đọc lại những hai lần.
Đêm ấy, lần đầu tiên sau ba ngày, Geonwoo mới có thể ngủ một mạch đến sáng, không còn bị đánh thức bởi hình ảnh người đàn ông xa lạ đứng cạnh Minhyung.
—
Sáng hôm sau, Minhyung đến tiệm sớm hơn thường lệ.
Cậu mở cửa, kéo rèm, bật đèn khu bếp rồi bắt đầu chuẩn bị mẻ bánh đầu tiên. Bột được cân thành từng phần nhỏ, bơ để mềm từ tối qua, chuối chín được nghiền trong một chiếc bát thủy tinh đặt cạnh máy trộn.
Minhyung không cố ý chọn bánh chuối yến mạch.
Ít nhất cậu tự nói với mình như vậy.
Loại bánh này vừa hết từ hôm trước, nguyên liệu cũng đã có sẵn. Hơn nữa Geonwoo đang khàn giọng, món mềm sẽ dễ ăn hơn bánh hạnh nhân.
Đều là những lý do hợp lý.
Đúng tám giờ mười phút, điện thoại đặt cạnh cân điện tử rung lên.
Minhyung lau tay vào khăn rồi mở màn hình.
Là Geonwoo.
[Hôm nay anh có lịch lúc mười một giờ.]
Bên dưới, một tin nữa được gửi đến ngay sau đó.
[Khoảng chín giờ anh sẽ qua.]
Minhyung nhìn hai dòng chữ trong vài giây.
Không có lời hứa trước.
Không còn những câu hỏi liệu cậu có muốn biết hay không.
Geonwoo cũng không kể thêm lịch trình chi tiết như những năm trước đó, không nói địa điểm quay, thời gian di chuyển hay những thay đổi cậu cần xử lý giúp.
Cậu đặt điện thoại xuống, nhưng vài giây sau lại cầm lên.
[Ừ.]
Minhyung nhìn câu trả lời có phần hơi ngắn, suy nghĩ một chút rồi gõ thêm:
[Qua muộn chút cũng được.]
Tin nhắn vừa gửi đi, trạng thái đã đọc gần như lập tức hiện lên.
Geonwoo không trả lời thêm.
Nhưng đúng chín giờ, tiếng chuông cửa vang lên.
Minhyung đang lấy khay bánh ra khỏi lò. Cậu đặt nó xuống, tháo găng tay rồi bước ra ngoài.
Geonwoo đứng sau lớp cửa kính, quần áo đã chỉnh tề hơn tối qua, tóc cũng được vuốt gọn, dù vẻ mệt mỏi vẫn chưa tan hết.
Minhyung mở cửa.
"Vào trong đi."
Geonwoo bước qua ngưỡng cửa.
Trên quầy đã có một túi bánh được đặt sẵn, bên ngoài dán chiếc nhãn nhỏ quen thuộc.
Bánh chuối yến mạch.
Ít đường hơn.
Geonwoo nhìn nó, rồi nhìn cậu.
Minhyung không giải thích, chỉ quay về phía khu bếp.
"Cẩn thận nóng. Vừa ra lò đấy."
Hắn đưa tay nhận lấy túi giấy còn ấm.
"Ừ. Cảm ơn em."
Chín giờ sáng trước đây vốn chỉ là khoảng thời gian mà Geonwoo đang cố giữ lại cho riêng mình. Nhưng từ hôm nay, nó dường như đang trở thành điều mà cả hai đều âm thầm chờ đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co