31
Máy bay bắt đầu lăn ra đường băng khi Geonwoo vẫn còn nhìn vào khung chat với Minhyung.
Phía trên màn hình hiện thông báo nhắc hành khách tắt các thiết bị điện tử không cần thiết, nhưng hắn vẫn chưa khóa máy. Trong ô soạn tin, một dòng chữ vẫn nằm im từ lúc hắn ngồi xuống ghế đến giờ.
[Anh phải sang Đài Loan ba ngày.]
Geonwoo đọc lại câu ấy vài lần.
Chỉ là một thông báo ngắn gọn, không có gì khiến người nhận phải suy nghĩ, cũng không mang theo ý nghĩa quá mức thân mật. Minhyung từng chủ động nhắn báo tiệm nghỉ vì biết sáng hôm sau hắn sẽ đến. Theo lẽ đó, việc hắn nói mình phải đi công tác vài ngày cũng không phải điều gì quá đường đột.
Vậy mà ngón tay hắn vẫn không thể chạm vào nút gửi.
Cảnh tượng nhìn thấy qua cửa kính xe chiều hôm ấy lại trở về trong đầu, rõ ràng đến mức dường như chỉ cần nhắm mắt, hắn vẫn có thể nhìn thấy Minhyung đứng bên cạnh người đàn ông kia dưới ánh đèn cuối ngày.
Người đó nhận túi giấy từ tay cậu.
Mở cửa để cậu bước vào trước.
Đi bên cạnh cậu với một khoảng cách tự nhiên đến mức không cần bất kỳ hành động thân mật nào cũng đủ khiến Geonwoo nhận ra mình hoàn toàn không biết gì về phần đời hiện tại của Minhyung.
Hắn đã tự nhắc mình rất nhiều lần rằng chuyện ấy không có nghĩa gì cả.
Có thể chỉ là bạn bè. Có thể là một người quen trong công việc. Có thể Minhyung đóng tiệm vì một lý do không liên quan đến người kia. Thế nhưng càng cố nghĩ ra những khả năng bình thường, Geonwoo càng nhận ra điều khiến hắn bất an không nằm ở việc người đàn ông đó là ai.
Mà là Minhyung có một cuộc sống hắn không còn được biết đến.
Một cuộc sống vẫn tiếp tục trong những năm hắn đứng ngoài, gửi đi những tin nhắn không được trả lời rồi học cách tự dừng lại trước khi nỗi nhớ của mình trở thành gánh nặng cho cậu.
Geonwoo nhìn dòng chữ trên màn hình.
Nhắn như này liệu có giống hắn đang mặc nhiên cho rằng Minhyung sẽ quan tâm đến việc hắn không xuất hiện hay không?
Mặc dù trước đó cậu từng chủ động báo tiệm nghỉ, nhưng có lẽ chỉ đơn giản là không muốn một người khách quen vòng qua mất công. Cậu chuẩn bị bánh trước, nhớ lịch trình, mở sẵn nắp chai nước và đổi sang món mềm hơn khi cổ họng hắn khàn, nhưng những điều ấy cũng có thể chỉ là thói quen cũ chưa kịp để thời gian xoá nhoà mất.
Geonwoo không biết mình còn quan trọng đến đâu trong tất cả những cử chỉ ấy.
Hắn thậm chí không chắc sự vắng mặt của mình có tạo ra một khoảng trống nào trong buổi sáng của Minhyung hay không.
Tiếng tiếp viên vang lên từ loa, nhắc hành khách thắt dây an toàn. Ở hàng ghế phía trước, Jaeho quay đầu nhìn hắn.
"Máy bay sắp cất cánh rồi."
Geonwoo khẽ gật.
Hắn xóa dòng chữ trong ô chat, khóa màn hình rồi đặt điện thoại úp xuống bàn nhỏ trước mặt.
Ngoài cửa sổ, đường băng kéo dài dưới lớp sương sáng nhạt. Máy bay tăng tốc, thân ghế rung lên rất khẽ, thành phố phía dưới dần thu nhỏ thành những mảng màu không còn nhìn rõ đường nét.
Geonwoo tựa đầu vào ghế.
Hắn thầm nghĩ khi hạ cánh sẽ nhắn.
Chỉ cần viết rằng mình đang ở Đài Loan, công việc hơi gấp, vài hôm nữa sẽ quay lại. Một câu nói đơn giản thôi, không cần phải nghĩ quá nhiều.
Nhưng đến khi máy bay đáp xuống, điện thoại của Jaeho đã bắt đầu rung liên tục.
Xe của ekip chờ sẵn ngoài sân bay. Lịch fitting bị đẩy lên sớm hơn vì địa điểm quay thay đổi vào phút cuối, stylist cần hắn thử lại toàn bộ trang phục trước khi ánh sáng được dựng xong. Từ khu nhận hành lý đến xe, rồi từ xe vào studio, Geonwoo gần như không có khoảng nghỉ nào dài hơn vài phút.
Điện thoại của hắn được giữ trong tay một lúc, sau đó phải đặt lại vào túi áo khi nhân viên trang điểm gọi tên.
Khung chat với Minhyung vẫn nằm đó.
Chỉ là càng để lâu, câu thông báo ban đầu càng trở nên khó gửi hơn bao giờ hết.
—
Ngày đầu tiên ở Đài Loan bắt đầu từ phòng thử đồ.
Geonwoo đứng trước gương, để stylist thay liên tục ba lớp áo khoác, chỉnh cổ áo, đổi khuyên tai và thử lại kiểu tóc theo concept cuối cùng. Đèn trắng phủ lên mặt hắn, làm quầng mệt dưới mắt hiện rõ hơn dù đã được che bằng một lớp nền mỏng.
Bộ ảnh lần này được dùng cho chiến dịch sắp ra mắt, ekip muốn giữ hình ảnh lạnh và tối hơn những lần trước. Mỗi set đều cần thử lại ánh sáng, phụ kiện và góc mặt. Geonwoo làm việc rất hợp tác, gần như không phàn nàn, chỉ thỉnh thoảng đưa tay day nhẹ gáy khi phải đứng quá lâu dưới đèn nóng.
Đến gần trưa, hắn mới có vài phút ngồi xuống.
Jaeho đặt hộp cơm cạnh tay hắn.
"Ăn trước đi. Mười lăm phút nữa chụp set hai."
Geonwoo mở điện thoại.
Không có tin nhắn mới từ Minhyung.
Hắn nhìn đồng hồ. Ở Seoul lúc này đã qua chín giờ sáng.
Nếu vẫn ở đó, có lẽ hắn đã đứng trước cửa tiệm từ mười phút trước, nghe tiếng chuông cửa vang lên rồi nhìn Minhyung từ khu bếp bước ra. Có thể trên quầy đã đặt sẵn một túi bánh, cũng có thể cậu sẽ nhìn hắn một cái rồi hỏi hôm nay không có lịch sớm à.
Geonwoo mở khung chat.
[Hiện giờ anh đang ở Đài Loan.]
Hắn gõ được một câu, nhưng khi đọc lại, lại thấy nó giống một lời giải thích đến muộn hơn là thông báo.
Tại sao không nói từ hôm qua?
Tại sao đến giờ mới nhắn?
Có phải vì hắn muốn xem Minhyung có chủ động hỏi trước hay không sao?
Ý nghĩ ấy khiến hắn lập tức xóa đi.
Hắn không muốn biến sự im lặng của mình thành một phép thử. Minhyung không nợ hắn sự nhớ nhung, cũng không có nghĩa vụ phải hỏi tại sao một người khách không xuất hiện trong buổi sáng như mọi ngày.
"Geonwoo."
Tiếng gọi của stylist vang lên từ phía set quay.
Hắn khóa màn hình, đặt điện thoại xuống rồi đứng dậy.
Hộp cơm bên cạnh chỉ mới vừa được mở nắp.
—
Ở Seoul, tiếng chuông cửa vang lên lúc chín giờ mười hai phút.
Minhyung đang đặt một khay bánh mới vào tủ kính thì ngẩng lên theo phản xạ.
Người bước vào là một phụ nữ trung niên sống ở khu phố gần đó. Bà thường ghé mua bánh mì vào sáng thứ Ba, luôn chọn loại có hạt óc chó và hỏi rất kỹ hạn sử dụng.
Minhyung mỉm cười chào khách, lấy bánh, buộc túi rồi nhận tiền như mọi ngày.
Sau khi cửa khép lại, cậu quay trở về quầy.
Ở góc bên phải có một túi bánh chuối yến mạch được đặt riêng từ trước. Mẻ bánh không nhiều, chỉ đủ vài phần, nhưng túi ấy được buộc dây nâu gọn hơn những túi còn lại. Bên trên dán một chiếc nhãn nhỏ chưa viết gì.
Minhyung nhìn nó vài giây.
Rồi cậu tháo nhãn xuống, đặt túi bánh vào ngăn dưới quầy.
Có thể hôm nay Geonwoo bận.
Lịch trình của hắn vốn không cố định. Hai tuần vừa qua hắn ghé đều không có nghĩa ngày nào cũng sẽ xuất hiện. Minhyung hiểu điều đó hơn bất kỳ ai.
Cậu đóng ngăn tủ lại, quay về khu bếp và tiếp tục công việc.
Chỉ là đến gần mười giờ, khi tiếng chuông cửa vang lên thêm vài lần, cậu vẫn ngẩng đầu lên nhanh hơn bình thường.
—
Ngày thứ hai kéo dài từ sáng sớm đến gần nửa đêm.
Buổi chụp ngoại cảnh phải đổi địa điểm vì mưa, cả ekip di chuyển qua hai khu phố trước khi tìm được ánh sáng phù hợp. Geonwoo đứng dưới mái hiên của một tòa nhà cũ, để nhân viên chỉnh lại mic và cổ áo trong khi đạo diễn trao đổi với cameraman bằng tiếng Trung.
Gió mang theo hơi ẩm luồn vào phần cổ áo chưa kéo kín. Cổ họng hắn bắt đầu khàn từ chiều hôm trước, nhưng lịch quay vẫn còn gần bốn tiếng.
Trong giờ nghỉ ngắn, Jaeho đưa hắn một cốc nước ấm và hộp đồ ăn do ekip chuẩn bị.
Bên trong có một miếng bánh ngọt nhỏ.
Geonwoo nhìn nó một lúc rồi đóng hộp lại.
"Không ăn à?" Jaeho hỏi.
"Không đói."
"Cả ngày anh mới ăn được vài miếng."
Geonwoo không trả lời. Hắn cầm cốc nước, mở điện thoại bằng tay còn lại.
Khung chat với Minhyung vẫn im lặng.
Lần này hắn gõ lâu hơn.
[Anh phải sang Đài Loan quay ba ngày. Hôm qua anh định nói với em nhưng-]
Geonwoo dừng lại ở đó.
Phần phía sau càng viết càng giống một lời biện minh. Hắn không biết nên giải thích thế nào về việc mình đã do dự chỉ vì nhìn thấy Minhyung đi cạnh một người khác. Hắn càng không thể nói rằng mình sợ cậu không quan tâm, nên cuối cùng lại không dám nhắn.
Có những cảm xúc, một khi đặt thành lời, sẽ bộc lộ sự ích kỷ rõ ràng hơn lúc chỉ nằm trong đầu.
Geonwoo xóa hết.
"Chuẩn bị vào set nhé."
Tiếng staff vang lên từ phía sau. Hắn đặt điện thoại vào túi, uống hết phần nước còn lại rồi đứng dậy.
Đến khi kết thúc buổi quay, đồng hồ đã gần một giờ sáng.
Hắn về khách sạn, tắm qua loa rồi nằm xuống giường trong căn phòng hoàn toàn xa lạ. Rèm cửa kéo kín, điều hòa chạy rất nhẹ, bên ngoài chỉ còn tiếng xe vọng lên từ con đường dưới thấp.
Geonwoo mở lịch cá nhân.
Dòng nhắc vẫn nằm ở chín giờ sáng.
[Qua gặp em.]
Hắn nhìn nó rất lâu.
Hai ngày đã trôi qua.
Có lẽ Minhyung đã nhận ra hắn không đến. Cũng có thể cậu chưa từng để ý.
Geonwoo quả thật không biết khả năng nào làm mình khó chịu hơn nữa.
—
Sáng ngày thứ hai, Minhyung không chủ động chuẩn bị túi bánh riêng.
Cậu chỉ làm đúng số lượng cần bán, đặt từng loại vào tủ kính rồi ghi nhãn như thường lệ. Thế nhưng lúc cân phần bột cho bánh hạnh nhân, tay cậu vẫn vô thức giảm bớt lượng đường.
Đến khi nhận ra, Minhyung đứng im trước chiếc cân điện tử một lúc.
Cậu nhìn con số trên màn hình, sau đó cho thêm đường vào.
Mẻ bánh này được làm để bán cho tất cả khách hàng.
Không có lý do gì phải đổi công thức chỉ vì một người không xuất hiện.
Buổi sáng trôi qua khá đông. Minhyung bận đến gần trưa mới có thời gian ngồi xuống, uống phần cà phê đã nguội và kiểm tra điện thoại.
Khung chat với Geonwoo không có tin nhắn mới.
Cậu chỉ nhìn thoáng qua rồi tắt màn hình.
Không nhắn hỏi.
Minhyung đã rời khỏi vị trí phải nắm lịch trình của hắn từ lâu. Cậu không thể vì Geonwoo ghé quán hai tuần mà mặc nhiên cho rằng mình lại được quyền biết hắn đi đâu, làm gì, hay vì sao không xuất hiện.
Cậu hiểu điều đó.
Chỉ là buổi sáng hôm ấy, tiệm bánh có phần yên ả hơn cậu nghĩ.
—
Ngày thứ ba, Geonwoo quay một mạch từ sáng sớm đến tận tối muộn.
Cơn mưa từ hôm trước vẫn chưa dứt hẳn. Ekip chuyển sang một studio trong nhà, nhưng độ ẩm ngoài trời khiến tóc hắn nhanh chóng mất nếp, phải chỉnh lại gần như sau mỗi set. Đèn flash lóe liên tục, âm thanh màn trập trộn với tiếng đạo diễn yêu cầu đổi góc mặt, hạ cằm, nhìn sang trái, giữ ánh mắt lâu hơn.
Geonwoo làm theo từng chỉ dẫn.
Trong một khoảng nghỉ, hắn ngồi cạnh bàn trang điểm, mắt nhắm lại vài phút trong khi stylist chỉnh cổ áo. Điện thoại nằm trong túi áo khoác treo ở góc phòng, rung lên hai lần vì thông báo công việc.
Không có tin nhắn nào từ Minhyung.
Đến khi buổi quay kết thúc, hắn mới cầm lại điện thoại. Pin chỉ còn hơn mười phần trăm. Jaeho đang trao đổi với ekip về giờ ra sân bay vào chiều hôm sau, còn trợ lý đặt trước mặt hắn một xấp tài liệu cần xem qua.
Geonwoo mở khung chat lần nữa.
Ba ngày đã gần hết.
Bây giờ dù nói gì cũng muộn.
Nếu nhắn rằng ngày mai hắn về, câu ấy sẽ giống như một lời thông báo dành cho người đang chờ tin từ hắn. Nhưng hắn không biết Minhyung có đang chờ hay không.
Hắn khóa màn hình.
Đêm cuối ở Đài Loan, Geonwoo gần như không ngủ được.
Không phải vì lịch trình, cũng không hẳn do lạ giường. Mỗi lần nhắm mắt, hắn lại nhớ đến tiệm bánh dưới ánh đèn vàng, nhớ túi giấy còn ấm trên tay và câu Minhyung dặn hắn lau tóc lúc trời mưa.
Sau đó, ký ức ấy lập tức bị cắt ngang bởi bóng dáng người đàn ông kia.
Geonwoo xoay người, kéo chăn lên trùm kín mặt nhưng hơi lạnh trong phòng vẫn bám vào da.
Hắn đã tự nhủ rằng nếu Minhyung có người khác, hắn sẽ chấp nhận.
Cậu có quyền bước tiếp.
Có quyền chọn một người không để cậu chờ trong phòng thu đến hai giờ sáng, không khiến cậu phải tự đoán mình đứng ở đâu giữa lịch trình, tin đồn và những lời giải thích đến muộn. Một người có thể cho Minhyung một cuộc sống bình thường hơn, rõ ràng hơn, cũng không phải giấu tình cảm của mình trong những cái chạm kín đáo dưới gầm bàn hay những nụ hôn vội ở hành lang khuất camera.
Nếu người đàn ông đó có thể làm được những điều hắn đã không làm, Geonwoo biết mình không có tư cách oán trách.
Hắn hiểu rất rõ.
Nhưng hiểu không có nghĩa là hắn cáng đáng được.
—
Chuyến bay về Seoul hạ cánh vào chiều muộn.
Bầu trời bên ngoài cửa sổ phủ một màu xám nhạt. Sau ba ngày làm việc liên tục, Geonwoo gần như ngủ suốt nửa cuối chuyến bay, nhưng giấc ngủ chập chờn không khiến cơ thể khá hơn. Khi đứng dậy lấy hành lý, tóc hắn đã rũ xuống, phần mái đổ lộn xộn dưới vành mũ, cổ họng khàn đến mức phải uống nước trước khi nói.
Xe đưa hắn về thẳng căn hộ.
Jaeho ngồi ở ghế trước, vừa kiểm tra lịch ngày mai vừa nhắc vài việc cần xác nhận với công ty. Geonwoo nghe đủ để trả lời, nhưng ánh mắt phần lớn vẫn đặt ngoài cửa kính.
Thành phố lướt qua trong ánh chiều đang tắt.
Hắn biết tiệm bánh sẽ đóng vào khoảng tối.
Nếu về nhà, tắm rửa rồi đi ngay, có lẽ vẫn kịp nhìn thấy Minhyung trước khi cậu dọn xong.
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện đã bị hắn đè xuống.
Ba ngày không nhắn một câu, bây giờ lại xuất hiện trước cửa tiệm vào buổi tối muộn, như thể hắn có thể tùy ý bước vào rồi tiếp tục thói quen cũ. Minhyung không hề hứa sẽ chờ hắn. Cậu thậm chí còn không biết hắn đã đi đâu.
Geonwoo tự nhắc mình như vậy suốt quãng đường.
Nhưng khi xe dừng dưới hầm căn hộ, hắn vẫn không thấy lòng mình nhẹ hơn.
Geonwoo tháo áo khoác, đứng giữa phòng khách một lúc rồi đi tắm.
Nước nóng chảy xuống vai giúp cơ thể bớt mỏi, nhưng không thể làm những câu hỏi trong đầu hắn biến mất. Hắn thay một chiếc hoodie tối màu, đội lại mũ lưỡi trai, kéo khẩu trang che gần hết mặt.
Geonwoo không gọi tài xế.
Hắn đi bộ.
Quãng đường từ căn hộ đến tiệm không quá gần, nhưng hắn cần một khoảng thời gian đủ dài để nghĩ xem mình sẽ nói gì nếu thật sự gặp Minhyung.
Anh vừa mới về.
Ba ngày qua anh ở Đài Loan vì có công việc bên đó.
Anh không cố tình biến mất đâu.
Anh đã rất nhiều lần muốn nhắn cho em.
Từng câu lần lượt hiện lên rồi bị chính hắn bác bỏ.
Nói rằng mình không cố tình biến mất nghe như thể Minhyung đã chờ.
Giải thích quá nhiều lại giống hắn đang đòi cậu phải thông cảm cho sự im lặng của mình.
Còn nếu chỉ nói rằng mình vừa về, Geonwoo không biết nên đứng ở đó bằng tư cách nào.
Một người khách quen?
Người yêu cũ?
Hay một người vẫn còn yêu đến mức chỉ cần ba ngày không nhìn thấy cậu đã không thể yên lòng?
—
Khi Geonwoo đến con phố nhỏ, đồng hồ đã hơn mười giờ.
Phần lớn cửa hàng hai bên đường đã tắt đèn. Chỉ còn vài biển hiệu sáng mờ, hắt màu xuống mặt đường tối. Tiệm bánh của Minhyung vẫn còn ánh sáng, nhưng chỉ bật đèn ở khu quầy và một góc bếp phía sau.
Ghế đã được đặt lên bàn.
Tủ kính gần như trống.
Qua lớp cửa, Geonwoo nhìn thấy Minhyung đi ngang khu bếp, trên người vẫn mặc áo len mỏng, tạp dề đã tháo xuống và vắt qua một chiếc ghế.
Hắn đứng ở vỉa hè bên kia đường.
Không bước sang.
Gió đêm thổi qua làm vành mũ rung rất nhẹ. Geonwoo kéo khẩu trang lên cao hơn, hai tay đút vào túi áo. Sau ba ngày thiếu ngủ, vai hắn hơi rũ xuống, cả người chìm trong lớp quần áo tối màu đến mức nếu không nhìn kỹ, có lẽ chẳng ai nhận ra hắn.
Minhyung ở ngay phía bên kia.
Chỉ cần qua đường, gõ nhẹ lên cửa kính, hắn có thể nói mình vừa trở về.
Vậy mà Geonwoo vẫn đứng yên.
Trong đầu hắn lúc này đang quá rối bời.
Anh không phải là quên đến.
Anh thực sự không cố tình không nhắn cho em.
Ngày mai anh sẽ lại qua.
Em làm loại bánh nào cũng được.
Nhưng cứ mỗi lần hắn gần sắp xếp được một lời giải thích đủ bình thường, hình ảnh người đàn ông hôm trước lại chen vào.
Người đó là ai?
Hai người có đang ở bên nhau không?
Ngày tiệm nghỉ, em đóng cửa để gặp người đó sao?
Anh có đang làm phiền cuộc sống mới của em không?
Những câu hỏi ấy chạy qua đầu dồn dập đến mức Geonwoo thấy chính mình thật đáng xấu hổ.
Minhyung chưa từng hứa phải nói cho hắn biết cậu gặp ai. Cậu không cần giải thích về ngày nghỉ, càng không cần báo cáo xem trong những năm hai người xa nhau đã có ai xuất hiện bên cạnh mình.
Geonwoo biết.
Nếu cậu có người khác, hắn phải chấp nhận.
Không phải vì hắn đã hết yêu, mà bởi chính tình yêu đó không thể trở thành lý do để hắn chen vào một mối quan hệ đã tồn tại trước khi mình kịp quay lại.
Hắn từng nghĩ chỉ cần Minhyung sống tốt, bất cứ điều gì cũng có thể chịu được.
Nhưng đứng bên kia đường, nhìn ánh đèn trong tiệm đã tắt bớt, Geonwoo mới nhận ra có những điều người ta chỉ có thể nói rất dễ dàng khi chúng chưa thật sự xảy ra.
Hắn không biết mình có thể nhìn Minhyung bước về phía một người khác mà vẫn giữ được vẻ bình thản hay không.
Có lẽ hắn sẽ cố.
Có lẽ sẽ lùi lại nếu cậu yêu cầu.
Nhưng chỉ nghĩ đến việc từ ngày mai không còn được ghé qua, không còn túi bánh nằm sẵn trên quầy, không còn giọng Minhyung nhắc hắn sắp trễ, lồng ngực Geonwoo đã co lại đến mức khó thở.
Hắn đứng đó quá lâu, đến khi cửa bên hông tiệm mở ra mà vẫn không nhận ra.
Minhyung bước ra ngoài, trong tay cầm một túi rác đã buộc kín. Cậu đi về phía thùng rác ở cuối vỉa hè, bỏ túi vào rồi quay lại.
Lúc ấy, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài mét.
Minhyung là người nhìn thấy hắn trước.
Bước chân cậu chậm lại.
Dưới ánh đèn đường không quá sáng, người đứng trước mặt bị mũ và khẩu trang che kín gần hết. Nhưng dáng vai ấy, cách hắn đứng hơi lệch trọng tâm và bàn tay vẫn giấu trong túi áo đều quá quen thuộc.
Minhyung sững ra trong giây lát.
Geonwoo cũng không ngờ cậu sẽ xuất hiện từ phía sau. Hắn đứng bất động như một người vừa bị bắt gặp đang làm điều gì đó không nên làm.
Cuối cùng, Minhyung lên tiếng trước.
"Geonwoo?"
Hắn ngẩng lên.
Chỉ một tiếng gọi thôi cũng khiến toàn bộ những lời chuẩn bị trong đầu tan đi.
"Ừ."
Giọng hắn khàn hơn bình thường.
Minhyung nhìn hắn kỹ hơn. Ánh mắt dừng lại ở phần tóc rũ xuống dưới vành mũ, rồi chuyển sang đôi mắt lộ ra trên lớp khẩu trang. Quầng mệt hiện khá rõ dù ánh đèn không sáng.
"Anh đứng đây từ bao giờ vậy?"
"Không lâu."
Câu trả lời đến quá nhanh, nghe đã biết không hoàn toàn thật.
Minhyung không vạch ra. Cậu chỉ nhìn về phía con phố rồi lại nhìn hắn.
"Anh vừa về à?"
Geonwoo khựng một chút.
"Ừ."
"Về từ đâu?"
"Đài Loan."
Minhyung thoáng ngạc nhiên.
"Anh sang đó làm việc à?"
"Quay chụp cho job sắp ra mắt thôi."
"Suốt ba ngày vừa rồi sao?"
Geonwoo gật đầu.
Trong ánh mắt Minhyung có một thay đổi rất nhỏ. Không phải trách móc, cũng không rõ là nhẹ nhõm. Cậu chỉ im lặng nhìn hắn thêm một lúc, như đang nối lại những buổi sáng không thấy người này xuất hiện với câu trả lời vừa nghe được.
"Anh mệt lắm phải không?"
Geonwoo đã chuẩn bị rất nhiều lời giải thích.
Hắn nghĩ Minhyung có thể hỏi tại sao không nói, cũng có thể chỉ gật đầu rồi coi chuyện này như một thông tin bình thường. Hắn không nghĩ câu đầu tiên cậu hỏi lại là hắn có mệt hay không.
Cổ họng Geonwoo nghẹn lại trong giây lát.
"Không mệt lắm."
Minhyung nhìn thẳng vào mắt hắn.
Geonwoo sửa lại.
"Có một chút."
"Giọng anh khàn đi nhiều rồi."
"Ở đó quay chụp khá nhiều nên mới vậy."
Sự bình thường trong cách Minhyung hỏi chuyện khiến Geonwoo càng thấy lời giải thích của mình trở nên vụng về. Hắn đứng đó một lúc, rồi đột ngột nói:
"Anh... anh không cố ý không đến."
Minhyung ngẩng lên.
"Em đâu có bảo anh cố ý."
"Anh đã định nhắn trước cho em."
Geonwoo nói nhanh hơn bình thường, như thể nếu dừng lại giữa chừng, hắn sẽ không biết phải tiếp tục từ đâu.
"Lúc ở trên máy bay anh đã định mấy lần nhắn cho em rồi. Anh nghĩ chỉ cần nói là anh phải đi ba ngày thôi, nhưng sau đó anh lại không biết nên nói thế nào. Đến lúc hạ cánh thì phải đi thẳng đến studio. Hôm sau anh cũng định nhắn, nhưng càng để lâu càng thấy khó giải thích."
Minhyung đứng im.
Gió đẩy một lọn tóc trước trán cậu sang bên. Cậu nhìn Geonwoo một lúc rồi khẽ nói:
"Anh không cần phải giải thích kỹ như vậy đâu."
Câu nói rất nhẹ, không hề mang ý xa cách.
Nhưng Geonwoo vẫn thấy lồng ngực mình trĩu xuống.
"Anh không quên."
"Em biết."
"Anh cũng không phải không muốn qua chỗ em."
"Em biết rồi."
Minhyung trả lời rất kiên nhẫn, giống như đang dỗ một người mắc kẹt trong chính lời nói của mình mà không biết cách bước ra.
Geonwoo nhìn cậu, trong đầu lại hiện lên những buổi sáng đã trôi qua. Hắn không biết Minhyung có từng nhìn ra cửa chờ mình hay không. Hắn không dám hỏi, nhưng lại không thể ngăn bản thân muốn biết.
Cuối cùng, hắn chỉ nói:
"Ngày mai anh sẽ qua."
Minhyung hơi khựng lại.
"Ngày mai anh không có lịch à?"
"Có, nhưng không sớm."
"Anh vừa đi công tác về. Nếu mệt thì không cần qua cũng được."
"Anh không mệt."
Minhyung nhìn vẻ ngoài rũ rượi của hắn, ánh mắt rõ ràng không tin.
Geonwoo im lặng một giây rồi hạ giọng.
"Vẫn qua được."
Khóe môi Minhyung khẽ động.
"Anh sang Đài Loan ba ngày mà vẫn chưa ăn đủ bánh à?"
"Chưa."
"Ngày mai em chưa biết sẽ làm loại gì đâu."
"Loại nào cũng được."
"Bánh hạnh nhân hết rồi."
"Bánh khác cũng được."
Minhyung nhìn hắn, ý cười trong mắt rõ hơn một chút.
"Lỡ em làm loại anh không thích thì sao?"
Geonwoo trả lời gần như ngay lập tức.
"Em làm gì anh cũng ăn."
Câu nói bật ra tự nhiên hơn tất cả những điều hắn đã nghĩ suốt ba ngày qua.
Minhyung im lặng.
Ánh đèn từ tiệm bánh hắt qua lớp kính phía sau, phủ một đường sáng nhạt lên gương mặt cậu. Trong khoảnh khắc đó, Geonwoo không biết câu vừa rồi có vượt quá giới hạn hay không. Hắn định nói thêm gì đó để làm nó nhẹ đi, nhưng Minhyung đã khẽ bật cười.
Chỉ là khóe môi cong lên rồi nhanh chóng hạ xuống thôi.
Thế nhưng từng ấy cũng đủ làm phần căng cứng trên vai Geonwoo dịu đi.
"Anh không cần phải ăn hết mọi thứ em làm đâu," Minhyung nói.
"Anh ăn được mà."
"Em biết anh ăn được."
Giọng cậu có chút bất lực quen thuộc, giống những năm trước đây mỗi khi Geonwoo cố chấp nói mình không sao dù rõ ràng đang sốt hoặc kiệt sức.
Khoảng cách giữa họ lúc ấy không quá gần, nhưng cũng không còn giống vài phút trước.
Minhyung quay đầu nhìn về phía tiệm.
"Muộn rồi. Anh về ngủ đi."
"Ừ."
"Mai nếu qua thì đừng đến sớm quá. Em còn phải chuẩn bị mẻ đầu."
"Anh sẽ đến đúng giờ."
"Chín giờ không phải giờ hẹn đâu."
"Anh biết."
"Biết mà ngày nào cũng đến."
Geonwoo không đáp.
Minhyung lại nhìn hắn, cuối cùng chỉ khẽ thở ra.
"Thôi, anh về cẩn thận nhé."
"Ừ."
"Em vào đây."
"Ừ."
Minhyung quay người.
Cậu bước về phía cửa tiệm, bóng lưng dần tiến vào vùng sáng hắt ra từ lớp kính. Chỉ vài bước nữa thôi, cậu sẽ mở cửa, đi vào bên trong rồi khép lại đêm nay bằng một lời tạm biệt rất bình thường.
Geonwoo nhìn theo.
Trong đầu hắn vang lên hàng loạt lời tự nhắc.
Đừng hỏi.
Cậu ấy không nợ mình câu trả lời.
Ngày mai vẫn có thể gặp lại.
Không cần phá hỏng một buổi tối chỉ vì những điều chưa chắc đã đúng.
Nhưng hình ảnh người đàn ông hôm nọ vẫn ở đó, không hề mờ đi sau ba ngày. Geonwoo biết nếu tiếp tục im lặng, sáng mai hắn vẫn sẽ đứng trước quầy, nhận túi bánh rồi tự hỏi mình đang tiến tới gần Minhyung hay chỉ vô tình bước vào một khoảng đã thuộc về người khác.
Hắn không muốn Minhyung phải giải thích đời tư.
Cũng không muốn dùng tình cảm của mình để đòi hỏi cậu lựa chọn.
Nhưng hắn cần biết mình nên đứng ở đâu.
"Minhyung."
Giọng hắn vang lên phía sau.
Bước chân Minhyung dừng lại.
Cậu không quay lại ngay. Sau một thoáng im lặng, cậu mới chậm rãi xoay người.
Geonwoo vẫn đứng nguyên chỗ cũ.
Hắn không tiến thêm bước nào, hai tay vẫn đặt trong túi áo, như thể chính khoảng cách ấy là cách duy nhất để hắn chứng minh mình không có ý ép cậu phải trả lời.
"Hôm tiệm nghỉ..." Geonwoo ngừng lại một chút. "Anh có nhìn thấy em."
Ánh mắt Minhyung khẽ thay đổi.
Geonwoo nhìn cậu, cố giữ giọng bình tĩnh.
"Em đi cùng một người."
Con phố yên hơn vào giờ này. Từ xa chỉ còn tiếng xe lướt qua, tiếng động cơ nhanh chóng tan vào khoảng tối. Ánh đèn trên bảng hiệu tiệm bánh đã tắt gần hết, chỉ còn phần sáng ở lối vào phủ xuống mặt đường một màu vàng nhạt.
Minhyung không nói gì.
Geonwoo siết nhẹ bàn tay trong túi áo.
"Anh hỏi không phải vì muốn em giải thích chuyện đó với anh."
Hắn nói chậm hơn, từng chữ như được cân nhắc rất kỹ trước khi đặt xuống.
"Em gặp ai, đi đâu, hay ở bên cạnh người nào đều không phải chuyện anh có quyền chất vấn. Nếu em không muốn nói thì cũng không cần nói."
Minhyung nhìn hắn rất lâu.
Geonwoo cụp mắt trong một giây, rồi lại ngẩng lên.
"Anh chỉ muốn biết mình có đang bước vào một chỗ vốn đã có người khác đứng ở đó hay không."
Câu nói ấy khiến Minhyung khựng lại.
Geonwoo không biết biểu cảm lúc này của mình trông thế nào. Hắn chỉ biết cổ họng khàn đi, còn bàn tay trong túi áo đã siết đến mức móng tay hằn vào lòng bàn tay.
"Nếu người đó là người em đang muốn ở bên cạnh..." Hắn dừng lại để giữ giọng mình không trở nên quá khó nghe. "Em cứ nói với anh."
Minhyung vẫn không lên tiếng.
Geonwoo nhìn cậu, cuối cùng nói ra phần đau nhất.
"Anh sẽ không chen vào giữa hai người đâu."
Gió đêm lướt qua, thổi phần tóc dưới vành mũ hắn rũ xuống thấp hơn.
Minhyung đứng yên dưới ánh đèn từ cửa tiệm.
Một tay cậu vẫn đặt gần túi áo, như thể vừa định lấy chìa khóa ra rồi quên mất. Trên gương mặt cậu không có sự khó chịu, cũng không hiện lên vẻ vội vàng muốn phủ nhận. Chỉ có một thoáng sững sờ rất rõ, giống như đến tận lúc này cậu mới hiểu rằng ba ngày Geonwoo biến mất không phải vì hắn đã thôi muốn đến.
Geonwoo đã nói hết những gì mình có thể nói.
Thế nhưng khi nhìn Minhyung im lặng, hắn lại nhận ra bản thân sợ câu trả lời hơn tất cả khoảng trống hắn đã phải trải qua suốt những ngày vừa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co