0.5
Kim Geonwoo vốn dĩ chẳng thiếu thốn thứ gì, nếu không muốn nói là tài sản của gia tộc họ Kim đủ để anh sống xa hoa vài đời mà không cần động tay. Thế nhưng, đằng sau cái gương mặt lãnh đạm và phong thái của một thiếu gia tài phiệt, Geonwoo lại có một sở thích khá kỳ lạ: che giấu thân phận để đi làm thêm. Anh thích cái cảm giác được quan sát thế giới từ lăng kính của một kẻ bình thường, dùng năng lực thực sự của bản thân để giải quyết vấn đề thay vì dựa dẫm vào cái bóng quá lớn của gia đình.
Lần này, trung tâm gia sư cao cấp gửi đến cho anh một "ca khó" mà theo lời họ là nhiệm vụ khó nhằn. Đối tượng là con trai độc nhất của một gia đình hào môn mới phất lên, nổi danh trong giới vì sự nuông chiều con cái quá mức. Trước Geonwoo, đã có đến ba bốn vị gia sư kỳ cựu phải dứt áo ra đi chỉ sau chưa đầy một tuần vì không chịu nổi tính khí thất thường và những chiêu trò quậy phá của cậu ấm nhà họ Lee. Người thì bị dội nước vào tài liệu, người thì bị cậu ta dùng những lời lẽ sắc mỏng mỉa mai đến mức bật khóc ngay tại chỗ.
Geonwoo khẽ nhướn mày khi đọc bản tóm tắt lý lịch của học trò mới, đôi môi mỏng khẽ cong lên một cách đầy hứng thú. Với anh, thử thách càng lớn càng khiến những ngày dài rảnh rỗi trở nên bớt nhàm chán.
Ngày đầu tiên đến nhận lớp, Geonwoo thong thả bước vào căn biệt thự rực rỡ ánh đèn toát lên vẻ phô trương quá mức. Ngồi chễm chệ trên chiếc ghế sofa da đắt tiền là một cậu thiếu niên với gương mặt xinh xắn, ngũ quan thanh tú hài hòa như một tác phẩm nghệ thuật. Mái tóc em nhuộm màu nâu vàng rạng rỡ dưới ánh đèn chùm, khiến làn da trắng sứ càng thêm nổi bật. Thế mà, ngay khi Geonwoo vừa kịp đánh giá vẻ ngoài "xinh yêu" ấy, em đã lên tiếng, phá tan bầu không khí bằng một giọng điệu chẳng mấy thiện chí.
"Lại thêm một kẻ hám tiền nữa à? Nhìn mặt anh cũng sáng sủa đấy, nhưng tôi khuyên thật lòng là nên cầm tiền trà nước rồi cút sớm đi cho đỡ mất thời gian của cả hai. Đống kiến thức vô bổ của anh chẳng lọt nổi vào tai tôi đâu."
Lee Minhyung khoanh tay trước ngực, đôi môi xinh xắn thốt ra những lời lẽ xấc xược một cách trơn tru, ánh mắt đầy vẻ thách thức nhìn thẳng vào vị gia sư mới. Em quen dùng cái miệng sắc sảo của mình để xua đuổi những kẻ mà em cho là giả tạo xung quanh. Thế nhưng, trái với phản ứng tự ái hay lúng túng của những người trước đây, Kim Geonwoo chỉ im lặng, ung dung đặt cặp sách xuống bàn. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt đang bừng bừng lửa giận của Minhyung, nhận ra đằng sau vẻ quậy phá kia là một sự thú vị đặc biệt mà anh chưa từng bắt gặp.
"Miệng xinh thế kia mà nói lời khó nghe quá nhỉ?" Geonwoo bình thản đáp, nụ cười nửa miệng của anh khiến Minhyung thoáng chút ngỡ ngàng. "Anh không đến đây vì tiền, anh đến để trị những đứa trẻ chưa hiểu chuyện như em đấy."
Minhyung trừng mắt, đôi đồng tử tròn trịa vương chút hung hăng. Em hất hàm, dùng ánh mắt khinh khỉnh quét từ đầu đến chân người đàn ông đang thản nhiên ngồi đối diện.
"Trị tôi?" Minhyung bật cười khẩy. "Anh nghĩ mình là ai? Coi chừng tôi bảo bố đuổi việc anh ngay bây giờ đấy."
Geonwoo không nhanh không chậm rút từ trong cặp ra một tập hồ sơ, đẩy nhẹ về phía em. Anh tựa lưng vào ghế, phong thái ung dung đến lạ lùng.
"Cứ tự nhiên. Nhưng trước đó, xem cái này đi."
Minhyung cau mày cầm lấy. Chỉ vài giây sau, gương mặt xinh đẹp của em biến sắc. Đó là bản kê khai chi tiết những lần em bỏ học không lý do, những hóa đơn tại các quán bar bí mật và cả bằng chứng việc em thuê người thi hộ năm trước. Tất cả đều là những thứ mà bố em người vốn cực kỳ khắt khe về danh tiếng tuyệt đối không được biết.
"Anh... lấy đâu ra những thứ này?" Minhyung lắp bắp, sự kiêu ngạo bay sạch.
"Anh có cách của mình." Geonwoo nghiêng đầu, ánh mắt sắc lẹm xoáy sâu vào tâm trí em. "Giờ thì, ngồi xuống. Học bài."
Minhyung cắn chặt môi, uất ức kéo ghế ngồi xuống. Suốt buổi học, em không ngừng lầm bầm chửi thề trong cổ họng, nhưng hễ Geonwoo liếc mắt qua, em lại lập tức im bặt, cúi gằm mặt xuống trang vở.
Mấy tháng trôi qua, mối quan hệ giữa cả hai dần trở nên ổn định một cách kỳ lạ. Dưới bàn tay sắt đá của Geonwoo, Minhyung từ một "ca khó" đã bắt đầu có những tiến bộ vượt bậc về điểm số, tính khí cũng thu liễm hơn hẳn. Bố mẹ em thấy con trai ngoan ngoãn thì mừng rỡ khôn xiết, họ hoàn toàn tin tưởng và coi Geonwoo như vị cứu tinh của gia đình, thậm chí còn giao toàn quyền quản lý Minhyung cho anh mỗi khi họ vắng nhà.
Ấy là do cha mẹ em chẳng thể ngờ rằng, người thầy mà họ hết mực tin tưởng lại đang nuôi dưỡng những toan tính sâu xa và đen tối hơn nhiều. Đằng sau cặp kính cận tri thức và những lời giảng bài đạo mạo, ánh mắt Geonwoo thường xuyên dừng lại quá lâu trên đôi chân dài trắng trẻo của Minhyung mỗi khi em diện những chiếc quần ngắn cũn đi quanh nhà.
Nhiều lúc, Geonwoo tự thấy sợ hãi chính mình. Anh biết rõ Minhyung vẫn còn là vị thành niên, vẫn là cậu học trò nhỏ cần được bảo ban. Thế nhưng, sức chịu đựng của một người đàn ông trưởng thành vốn dĩ có hạn, và Minhyung thì dường như lại quá vô tư, hoặc cố tình phô diễn sự quyến rũ thanh xuân phơi phới của mình trước mắt anh.
Cặp đùi múp míp, trắng nõn ấy cứ đi qua đi lại trước mắt, đôi khi còn vô tình chạm vào chân anh dưới gầm bàn học, khiến dây thần kinh lý trí của Geonwoo căng lên như sắp đứt. Anh khao khát được chạm vào, được bóp mạnh cho đến khi làn da ấy in hằn dấu vết của mình, nhưng anh cần một cái cớ. Một cái cớ đủ sức nặng để phá vỡ ranh giới thầy trò, để anh có thể danh chính ngôn thuận "dạy dỗ" em theo một cách khác.
Và cái cớ đó, vô tình thay, lại tìm đến rất đúng lúc. Đó là một buổi chiều mưa tầm tã, khi Geonwoo vô tình bắt gặp tin nhắn trong điện thoại của Minhyung về một cuộc hẹn bí mật với đám bạn hư hỏng tại hộp đêm vào đúng đêm bố mẹ em vừa đi công tác. Ánh mắt Geonwoo tối sầm lại, một nụ cười nguy hiểm hiện lên. Con mồi cuối cùng cũng tự mình bước ra khỏi vùng an toàn, thợ săn như anh không thể bỏ lỡ cơ hội được.
————————
mai vk đăng nốt đoạn segg nhá 🫶🏻
tình hình là lướt tt nhớ lmh tóc vàng quá nên đẻ ra con hàng này để tự ăn 🤤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co